Chương 4: Để những kí ức hóa thành hoa bay theo gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngẩn người nhìn lên góc phòng, nơi đó có một tấm ảnh treo đã lâu rồi, người đó mới hôm qua anh bảo không muốn gặp lại, nhưng giờ lại không muốn xóa hình bóng ấy ra khỏi tâm trí. Nụ cười tỏa nắng của cậu, đẹp đến mê người.

- Santa, anh đừng nhìn nữa.

Lạp Chương nũng nịu bò vào lòng anh, dụi dụi vài cái. Santa cũng bất lực cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng cất lời

- Bảo bối em ghen sao?

- Đúng vậy, người đó đã hết giá trị lợi dụng rồi, Santa lẽ nào anh quên những lời đã hứa với em rồi sao?

- Không có quên, chẳng qua có chút động lòng. Em không thích anh kêu người đem đi đốt bỏ được chưa nào? Bảo bối, em xuống đi lát nữa anh còn có cuộc họp quan trọng.

- Được ạ

Lạp Chương ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, né sang một bên để anh rời khỏi giường. Chỉnh trang lại trang phục xong xuôi, anh mở cửa bước ra... Đột nhiên lại đi ngang qua căn phòng ấy, cánh cửa còn lưu lại chữ viết nhỏ nhắn của cậu. Santa vô thức mở cửa, nhìn lướt qua căn phòng này một lượt. Trên tường dán đầy ảnh của anh, có những bức anh không biết được chụp từ khi nào, còn cả những tấm hình chụp chung nữa. Đầu anh truyền đến một cơn đau nhói, Santa khó chịu ôm lấy đầu mình. Dường như có những chuyện anh đã quên, nhưng không biết làm cách nào để nhớ lại...

Lúc Santa đóng cửa phòng lại, anh khẽ thở dài...

...

Lưu Vũ vẫn còn đang say giấc trên giường, Bá Viễn nhìn chỗ thuốc trên bàn và tô cháo đã được chén sạch liền an tâm hơn một chút. Anh ngồi lên giường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Viễn ca, cậu ấy ổn rồi.

- Em nghĩ anh tin sao? Em cũng không tin là em ấy ổn, sao lại tự lừa mình chứ Nine?

- Cậu ấy nói cậu ấy ổn, thì chính là ổn. Em tin rồi cậu ấy sẽ quên được mà, mất bao lâu để quên một người chứ?

- Vậy em tới giờ đã quên chưa?

- ... Viễn ca đừng đùa, em...em đã quên lâu rồi. Được rồi, lát nữa em còn cuộc họp với Santa, em đi trước. Anh ở lại chăm sóc cậu ấy nhé!

- Anh đi cùng em, Lưu Vũ cần ở một mình

Bá Viễn thở dài, đứng dậy rồi cùng Nine rời đi. Lưu Vũ vốn dĩ không ngủ, cậu biết anh và Nine đến đây. Không muốn thấy họ vì cậu đau lòng nên đã giả vờ say giấc. Chuyện của cậu, cậu muốn tự mình giải quyết, không muốn vì cậu mà để những người xung quanh phải lo lắng. Lưu Vũ từ từ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe của Nine cũng vừa rời khỏi nhà. Cậu muốn ra ngoài, nhưng nếu bây giờ đi, người hầu nhất định sẽ báo với Nine, cậu sơ lại làm cậu ấy lo lắng.

Cuối cùng cậu vẫn chọn lén lút bỏ đi, căn biệt thự này ngoài Nine ra cậu là người hiểu rõ nhất, lúc trước khi bị nhốt trong nhà hai người đã lén bỏ đi. Lần này chỉ có cậu lén lút rời đi mà thôi.

Dạo bước trên con đường quen thuộc, Lưu Vũ khẽ thở dài mấy tiếng. Đã lâu rồi, cậu không quay lại đây, cảnh vật vẫn vậy nhưng lòng người đã thay đổi. Cậu dừng chân trước quán cà phê cũ, lặng người. Lần đầu tiên gặp là ở đây, lần đầu tiên hẹn hò cũng là ở đây. Cậu lắc đầu mỉm cười, có lẽ kỉ niệm vốn dĩ là để quên mà, tại sao cứ mãi ở trong lòng rồi tự khiến mình đau khổ cơ chứ. Có duyên gặp, cũng sẽ phải rời xa thôi...

- Lưu thiếu?

Đằng sau có một giọng nói nhỏ nhẹ gọi cậu, Lưu Vũ nhanh chóng quay người lại. Chàng trai trước mặt khiến cậu khá bất ngờ, bao lâu rồi mà cậu ấy vẫn như thế, vẫn là nụ cười khiến người ta mê đắm

- Patrick, lâu rồi không gặp. Không ngờ có thể gặp lại cậu đấy

- Em đến đây để gặp anh, đây không phải trùng hợp

- Có chuyện gì sao?

- Là chuyện của Santa, anh có muốn nghe không?

- Chúng tôi chia tay rồi, cũng giống cậu và Tiểu Cửu. Bây giờ đã thành người xa lạ, cậu nghĩ liệu tôi còn hứng thú để nghe chuyện của anh ta sao?

- Anh ấy có điều khó nói, anh tin em đi

- Tin cậu? Năm năm trước tôi tin cậu sẽ cho Nine hạnh phúc, bây giờ khác rồi. Nể tình cậu trước kia tốt với Tiểu Cửu như vậy, tôi không muốn làm khó cậu, cậu đi đi

-... Em có nỗi khổ riêng mới rời đi...

Patrick vừa dứt lời, Nine đã từ đằng xa chạy đến, vẻ mặt mệt mỏi chạm vào vai Lưu Vũ thở hổn hển.

- Lại trốn, cậu coi sức khỏe mình là trò đùa hay sao?..

- Nine...

Cái tên đó thốt lên từ miệng cậu ấy thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim Nine đau nhói. Đã bao lâu rồi không được nghe giọng nói này nhỉ, vốn dĩ đã quên, tại sao khi nghe lại vết thương lại rỉ máu. Nine cố ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, em ấy vẫn không thay đổi... Nhưng lòng cậu đã nguội lạnh rồi, không muốn đau thêm lần nữa.

- Chúng mình về thôi, Viễn ca đang lo lắm.

Nine kéo Lưu Vũ đi mất, Patrick nhìn hai người bọn họ rời đi, có chút không nỡ, cậu thật muốn chạy đến ôm anh, nói hết sự thật cho anh biết. Nhưng có lẽ, để thêm một thời gian nữa đi, cho anh ấy chút thời gian để bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro