Ngoại truyện 1: Anh ơi, đến bên em đêm nay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ quen Santa cũng đã nửa năm, cậu vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Nhưng đối diện với sự dịu dàng ân cần của anh, cậu có chút rung động. Hôm đó vừa hay, Lưu Vũ sốt rồi. Nine và Bá Viễn là đi nước ngoài công tác, tạm thời không về được. Chỉ còn tên nhóc Trương Gia Nguyên chưa tốt nghiệp đại học đến săn sóc cậu, thằng nhóc sắp thi rồi thời gian ở lại cũng không lâu lắm. Mà Lưu Vũ lại là kiểu người, mỗi khi bệnh nhất định phải có người ở bên cạnh chăm sóc, nếu không...bệnh sẽ không thể nào khỏi nhanh được

- Nhóc đi học đi, kệ anh. Học quan trọng sắp tốt nghiệp rồi

Lưu Vũ nằm trong chăn, nhìn Trương Gia Nguyên vừa cực khổ học bên cạnh nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với cậu.

- Không sao anh ạ, em ở đây học cũng được. Không phiền đâu anh

- Về đi, anh ổn mà. Có gì anh gọi điện cho Tiểu Cửu nói chuyện cũng được. 

- Nhưng mà...Lưu lão sư, em không yên tâm đâu.

- Vậy đi, anh gọi Tán Đa tới. Dù gì anh với cậu ấy cũng thân, em không cần lo lắng ha

- Vậy...vậy em về đó. Nếu có chuyện gì phải gọi em qua ngay, không được giấu. Anh bệnh lâu không khỏi thế nào hai lão ác ma kia cũng sẽ đánh em tới chết. 

- Được, ngoan mau về

Lưu Vũ xoa đầu nhóc Gia Nguyên một cái, cậu ta cũng ngoan ngoãn dọn dẹp sách vở. Vẻ mặt không cam tâm đi về. Cuối cùng vừa ra khỏi cửa đã quay đầu lại, nằng nặc ngồi bên giường Lưu Vũ, nói rằng

- Em đợi tên kia đến rồi mới về, em không cần biết

Lưu Vũ vốn dĩ không muốn gọi điện cho tên kia, đem phiền phức lại cho anh. Nhưng mà, vì sự cứng đầu chả biết được di truyền từ ai của tên nhóc Gia Nguyên, buộc cậu phải gọi. Bên kia vừa bắt máy đã mắng cậu một trận

- Lưu Vũ, anh nói cho em biết em có thể đừng vô tâm như vậy không hả? Có biết anh gọi em bao nhiêu cuộc không? Không đi làm liền không báo cho anh một tiếng, hại anh lo lắng không làm được gì bị tên ngốc Trần Tử Minh kia hành lên hành xuống. Nói đi, em rốt cuộc bị làm sao?

-... Santa, tôi bệnh rồi. Anh có thể nào, qua đây có được không?

Cậu vừa nói xong, bên kia liền tắt máy. Lưu Vũ đầu vốn nặng, bây giờ lại đầy dấu chấm hỏi. Ơ sao cúp máy nhanh như vậy, muốn cậu tức chết hay làm sao. Tra nam, nói muốn ở bên cậu thế mà nghe cậu bệnh một cái liền cúp máy. Đúng là nam nhân không thể tin tưởng được mà

Một lúc sau, quản gia dẫn theo một chàng trai lên phòng cậu. Cả người anh ướt sũng, hình như mới dầm mưa đúng không? Lưu Vũ có hơi bất ngờ, nhìn anh chất vấn

- Anh có điên không? Mưa to như vậy không mặc áo mưa hay sao?

- Anh...anh nghe em bệnh, không nghĩ gì được liền phóng xe đến đây. Mưa một chút cũng không chết đâu. Em bệnh có nặng không? Rốt cuộc uống thuốc chưa? Đã ăn gì chưa hả?

- Anh đi tắm đi, anh mà đổ bệnh thì lại hại tôi phải chăm sóc anh

- Ơ...anh không mang theo quần áo

- Mau đi tắm, tôi gọi người chuẩn bị cho anh. Nhanh lên

Santa nhìn cậu với vẻ mặt thật tội nghiệp, hệt như một chú cún bự bị chủ nhân khiển trách. Lưu Vũ bất giác mỉm cười, anh mà cũng có bộ mặt đáng yêu như vậy sao? Lúc này, Trương Gia -bị-bơ-toàn-tập- Nguyên đang vội vàng ôm đống sách vở của mình mà bỏ chạy. Vì sao lại chạy? Vì cậu không muốn ăn cơm chó nữa được chưa? Muốn về nhà ôm anh người yêu học bài rồi ngủ cho ấm được không? 

Trương Gia Nguyên về rồi, cậu đợi một lúc anh cũng tắm xong. Quản gia bảo lấy quần áo của Bá Viễn cho anh mặc, cậu cũng đồng ý. Trước giờ Viễn ca vẫn luôn có gu ăn mặc lạ, thế mà mấy bộ đồ đó mặc lên người anh lại rất đẹp. Khiến cậu cứ nhìn mãi, nhìn anh đến ngẩn ngơ luôn rồi

- Lưu Vũ, em đã uống thuốc chưa?

- Uống rồi, Gia Nguyên về rồi. Anh cũng về đi, tôi gọi anh chủ yếu là để đuổi thằng nhóc kia về

- Ơ, sao em có thể vô lương tâm như thế? Gọi đến dùng xong là vứt bỏ hay sao? Em xem trời mưa to như vậy, anh không muốn về. Muốn ở cạnh Lưu Vũ cơ

Santa lại dùng giọng nũng nịu đó làm nũng với Lưu Vũ, cái con người này có phải bị đa nhân cách hay không vậy? Đột nhiên lại biến thành cún bự thế này? 

- Tôi cho người đưa anh về, không sợ mưa

- Nhưng muốn ở cạnh Vũ Vũ, không muốn đi đâu. Em gọi anh đến rồi, tự nhiên vứt bỏ anh, người ta tổn thương đó

Santa tiến lại gần cậu, lay lay cánh tay vốn đang nóng hổi kia, nhau mày lại nói

- Nóng thế này, để anh ở lại chăm sóc em đi. Anh không an tâm đi về đâu

-... 

- Nha, anh hứa sẽ ngoan mà. Anh muốn chăm sóc em cho em khỏi bệnh thôi mà, nha Vũ Vũ

- Được...

Cậu thật sự không có tiền đồ, anh vừa dễ thương như vậy một lúc trái tim cậu đã mềm lòng rồi. Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ, có thể có chút tiền đồ không hả? Cậu cũng muốn hỏi bản thân, rốt cuộc có thể có chút tiền đồ hay không? Thì...đương nhiên... là không. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tôi kể các cô nghe một câu chuyện buồn, chuyện phải kể từ lúc tối hôm nay, bệnh lười của tôi tái phát . Không biết có thể viết đều hay không nữa -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro