🍼 Chương 1: Bảo bảo đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ có thai rồi.

Đó là tin nhắn đầu tiên đập vào mắt Thiệu Minh Minh khi anh vừa mở toang cửa sổ tâm hồn để chào đón ngày mới của mình.

Tỉnh hết cả ngủ.

Tin nhắn là của Nine gửi đến, thời gian vừa đúng mười lăm phút trước.

Anh không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với một lượng thông tin ít ỏi nhưng đủ sức công phá như bom nguyên tử này cả.

Lưu Vũ là đứa nhỏ cùng phòng ký túc xá khi anh còn là thực tập sinh ở công ty cũ. Là một đứa em rất tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tài năng. Lúc đó cả bọn vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, ngày ngày không ngừng nỗ lực vì ước mơ của mình. Sau đó, lý tưởng khác nhau, dần dần mỗi người đều tìm được con đường của riêng mình, tuy là thế nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề thay đổi, thậm chí là ngày càng gắn bó hơn.

Thiệu Minh Minh rời công ty cũ, gia nhập một công ty khác vì anh muốn trở thành nghệ sĩ solo hơn. Đi show, thi thoảng lại tham gia vài bộ phim, đi hát,... với anh chỉ cần được đứng trên sân khấu và để công chúng có thể nhớ tới mình mỗi khi có ai đó nhắc đến là được.

Nhưng Lưu Vũ và một số đứa nhỏ khác thì vẫn ở lại, bởi vì bọn trẻ muốn thành đoàn.

Không lâu sau đó, nhóm nhạc nam Paradox ra đời.

Paradox tức là nghịch lý, là mâu thuẫn, là những điều trái với tự nhiên, đi ngược lại với những điều thường thấy.

Kể ra cũng hợp với mấy đứa trẻ này.

Vũ công múa dân tộc có thể nhảy hiện đại không kém gì dân chuyên.

Đại thần street dancer có thể lên được cả high note.

Rapper còn có thể hát tình ca.

Lại còn đa quốc tịch.

Alpha và Omega có thể sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà và cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Ai lại nghĩ những cá nhân tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau này như chúng có thể cùng nhau debut chứ.

Và cũng ít ai tin rằng, mấy cậu thanh thiếu niên này có thể làm nên kỳ tích.

Còn nhớ ngày đó, mấy đứa nhóc này ra mắt trong sự nghi ngờ và khiêu khích của dư luận. Không ai nghĩ rằng chúng có thể đạt đến cái chuẩn được gọi là "một nhóm nhạc", thậm chí có người còn ác miệng bảo chúng trông như "cái nồi cám heo", là một tổ hợp tạp nham không ra gì. Anti công kích, dư luận hiềm nghi, fan lại còn chưa có nhiều kinh nghiệm,...

Hai năm đó quả nhiên trôi qua cũng không dễ dàng gì.

Tuy không phải người trong cuộc nhưng anh cũng phần nào hiểu được những cảm giác mà bọn trẻ đã trải qua.

Nhưng một khi bản thân đã là ngọc thì cho dù có bị chôn vùi trong bùn đất bao lâu đi chăng nữa thì cũng có ngày ngọc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Kiên trì và nỗ lực nhất định sẽ đổi lấy được ánh dương, ông trời không bao giờ phụ người có lòng...

Ting!

Âm thanh báo của tin nhắn kéo Thiệu Minh Minh ra khỏi chút hồi tưởng quá khứ.

Tin Lưu vũ mang thai quả thực là quá chấn động, không ngoài dự đoán, group chat của họ rối thành một đoàn.

[1002 YYDS]

"Gì gì đấy? Anh Tiểu Vũ có thai á? Hồi nào thế????"

"Có thai? Anh đùa em đúng không? Tại sao lại có thai được? Em không tinnnnn huhuhu 😭"

"Im đi La Ngôn, mày nghĩ chuyện này mà Tiểu Cửu lấy ra đùa được à? Hơn nữa Pat nó cũng xác nhận còn gì"

"Anh Vũ của emm huhuhuhu em còn chưa kịp làm gì hết mà"

"Ê ê thằng kia mày có ý gì đó hả?"

"Ơ anh Tiểu Vũ có thai ạ? Con trai hay gái đó anh?"

"Nói thế tức là em sắp được làm chú rồi đúng không? Awww em sẽ đi mua quần áo và đồ chơi em bé rồi gửi sang đó cho anh Tiểu Vũ ❤"

"Gì thế? Tiểu Vũ nó có thai????? Dume hôm nay lên mạng như thế là đủ rồi"

"Từ từ, tao cần phải bình tĩnh lại"

Giữa trùng trùng phản ứng muôn màu muôn vẻ của quần chúng, Thiệu Minh Minh bình tĩnh gõ vào khung chat một câu, còn tag hẳn Tiểu Cửu.

"Thế cha đứa bé là ai @Tiểu Cửu?"

Rất trọng tâm, trọng điểm và thẳng thắn.

Nine không rep ngay, Thiệu Minh Minh cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Độ chừng 5 phút sau, đứa nhỏ kia mới trả lời lại. Chỉ bằng tin nhắn thôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt mếu máo của cậu.

"Bảo bối không có nói, em ấy vẫn đang sốc lắm. Bọn em cũng sốc hmu hmu hmu"

Thiệu Minh Minh thở dài một hơi, không nhịn được nghĩ về người kia, là đối tượng tình nghi trong suy nghĩ của anh. Không phải là anh không biết trong đám nhóc đó, có người đã yêu thầm em trai của anh từ lâu rồi.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của bản thân, thằng nhóc đó có phải là cha của đứa nhỏ hay không thì chẳng ai biết cả, ngoại trừ Lưu Vũ.

Tuy là anh thân thiết với thằng bé nhưng không phải chuyện gì anh cũng có thể xen vào được. Chuyện lần này, phải xem thái độ của nó như thế nào đã. Thiệu Minh Minh xoa xoa mi tâm, nhắn cho Nine mấy cái tin nhắn riêng.

"Tạm thời đừng kích động thằng bé, đừng dồn dập hỏi cha đứa nhỏ là ai, giữ cho Tiểu Vũ tâm trạng thoải mái nhất."

"Chăm sóc thằng nhỏ, giữ sức khỏe nữa, Omega những tuần đầu mang thai mà không có Alpha ở cạnh tình trạng sẽ không ổn đâu."

"Chú ý dinh dưỡng, giai đoạn này sẽ có triệu chứng thai nghén đó."

"Về phía công ty nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho anh và mọi người biết."

"Được rồi, cứ như vậy đi."

Tắt điện thoại, Thiệu Minh Minh thừ người ra, mọi chuyện diễn biến nhanh hơn là anh nghĩ.

.

"Được rồi, có thể nói cho anh nghe cụ thể mọi chuyện được không?"

Châu Chấn Nam ngồi trên ghế đơn, hai bên là Diêu Sâm và Yên Hủ Gia. Ba người như một quan tòa nhỏ, nhìn về phía đám nhóc đang tụm lại một khối ở đối diện mình.

Sáng nay lúc nghe Hà Lạc Lạc báo tin, anh đã suýt nữa phun ra hết trà trong miệng, còn sợ mình nghe nhầm mà kêu em trai nói lại vài lần. Nhưng cho dù Hà Lạc Lạc có nói đi nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì số lượng tin tức anh nhận được cũng chỉ có thế.

Rằng là Lưu Vũ, đàn em trong nhóm nhạc cùng công ty với anh, có thai rồi.

Và điều đáng sợ là thằng bé không hề hé miệng về chuyện người cha còn lại của đứa nhỏ là ai.

Châu Chấn Nam bàng hoàng đến mức run người, đôi tai mèo không tự chủ được mà dựng lên.

Lưu Vũ là số ít những đàn em mà anh rất quý mến và xem trọng. Không chỉ vì thái độ làm việc chuyên nghiệp, cầu tiến mà còn bởi cung cách làm người không chê vào đâu được của thằng bé. Thế nên vô hình chung, anh có những thiên vị nho nhỏ dành cho đứa bé này mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.

Bởi vậy khi biết tin đứa em mình yêu quý nhất có thai, bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang chất đầy trong lòng anh, rối thành một đoàn.

Nhưng anh rối một thì bọn trẻ bên kia phải rối tới tám, tới mười. Chuyện lớn như vậy chắc chúng vẫn còn đang hoảng loạn, lúc này quản lý và công ty có lẽ vẫn còn chưa biết.

Đám nhóc đó từ hồi còn là thực tập sinh đã sống và luyện tập cùng nhau, tình cảm thân thiết, tính tình cũng hiểu nhau chắc như bắp, đã vậy đội trưởng còn vắng mặt. Thế nên khi có chuyện xảy ra đảm bao mười mươi chúng nó sẽ loạn cả lên như rắn mất đầu. Mà khi rắn đã mất đầu rồi thì lại dễ làm ra chuyện dại dột lắm.

Vì thế với tư cách là một đàn anh cùng công ty nói chung và một người anh trai nói riêng, anh không thể nào để mấy đứa nó bấm nút tự hủy được, phải đi cứu vớt cái đám khốn khổ đó thôi. Nhất là khi có đứa trong số chúng còn cầu cứu bọn anh nữa.

Nhưng với chiều cao 3m như thế này, đi một mình thì có vẻ không được oai cho lắm, thế nên anh đã xách theo Diêu Sâm và Yên Hủ Gia - hai con người đang rảnh rỗi nằm bấm điện thoại - đi cùng mình, để trông có vẻ nguy hiểm hơn.

Đừng tưởng anh không biết trong mấy năm nay, có mấy đứa trong số chúng đã phát triển đến hết hồn. Dù gì thì Châu Chấn Nam vẫn là đàn anh, dù có cao tới chọc trời hay khỏe như voi đi chăng nữa thì mấy đứa nhỏ vẫn là phải kiêng nể anh vài phần, chỉ là chút tôn nghiêm đàn ông của anh không muốn trông có vẻ "lép vế" trước mặt chúng mà thôi, nhất là khi anh còn là một Omega.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao Hà Lạc Lạc không sống cùng ký túc xá với Paradox nhưng vẫn biết chuyện Lưu Vũ mang thai?

Đó là bởi vì Lâm Mặc - một người anh em thân thiết với cậu, đã nhắn tin cầu cứu.

.

Chuyện xảy ra ở ký túc xá của Paradox sáng nay, có lẽ là một trong những ký ức sâu đậm mà họ không thể nào quên được.

Như mọi ngày, Patrick cùng Trương Gia Nguyên sau khi đánh nhau tơi tả với cơn buồn ngủ thì cũng chịu vác cái đầu tổ quạ cùng bộ đồ ngủ nhăn nhúm như ruột mèo mà mò xuống dưới nhà bếp, vừa đi vừa ngáp, chẳng còn biết hai chữ "hình tượng" đánh vần thế nào.

Patrick là em út của nhóm, lại là đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nên khi một mùi hương thoang thoảng bất chợt xông vào nơi cánh mũi đã khiến cậu bé không kiềm chế được mà ưm lên một tiếng đầy hài lòng, cái bụng cũng rất phối hợp mà kêu lên một cái thật to.

"Ưm mùi gì thơm thế anh ơi?"

"Dậy rồi đấy à?" Tiếng Nine từ trong bếp vọng lại "Đi rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn sáng, hôm nay có món cháo cá ngon lắm."

Em út ngoan ngoãn nghe lời đi rửa tay, sau đó còn rất galant mà kéo ghế ngồi cho Lưu Vũ - một người anh trong nhóm của cậu nhỏ, cũng là một Omega.

Ngay từ còn bé, Patrick đã được dạy rằng phải luôn đối xử thật tốt và tử tế đối với các Omega. Bởi vì so với Alpha và Beta thì họ thiệt thòi hơn rất nhiều. Những lời căn dặn đó đã theo cậu bé từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ, để rồi vun đắp và dưỡng nuôi nên một đứa nhỏ ngoan ngoãn và lịch thiệp như thế.

Trong nhóm, Patrick là người duy nhất vẫn chưa phân hóa, khác hẳn với cậu bạn đồng niên Trương Gia Nguyên đã phân hóa từ hồi đầu năm. Nếu có thể, cậu bé mong rằng mình sẽ trở thành Alpha hoặc Beta, để có thể bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương nhất.

Nhưng phân hóa là chuyện của sau này, chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là ăn cái đã, bởi vì Nine đã bưng nồi cháo cá siêu hấp dẫn ra rồi.

"Hm... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy."

Nine đếm đếm những người đang có mặt ở đây rồi gật gù hài lòng.

"Hiếm lắm mới có dịp mọi người gần như đông đủ mà ngồi ăn chung một bữa như này."

Bởi vì lịch trình riêng của từng cá nhân trong nhóm mà số lần họ có thể ngồi ăn chung cùng nhau với đầy đủ số lượng thành viên gần như là đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là một bữa hiếm hoi mà số lượng thành viên gần như là tề tựu đông đủ, trừ một người.

Đội trưởng của bọn họ - người hiện giờ đang đi "công tác" xa nhà.

"Ha ha, anh nói thế đội trưởng khóc thét vì tủi thân cho coi. Để em chụp ảnh lại gửi ổng tức chơi."

Lâm Mặc khoái chí lôi ngay điện thoại ra mà không để ý người bên cạnh đã run lên một cái nhè nhẹ.

"Xóe, con hổ Siberia ấy mà tủi thân cái gì." Nine đanh đá đáp lại "Lúc nào cũng âm âm trầm trầm làm anh mày sợ hú hồn."

Như để minh họa cho cái sự "sợ hú hồn" đó, đôi tai hamster nhỏ nhắn của Nine dựng lên, run run rẩy rẩy trong không khí. Mọi người trong phòng liền bị chọc cười. Thật sự là quá hài hước, còn có chút phô trương đáng yêu.

"Hay lắm Tiểu Cửu, 100 điểm hoàn hảo."

Đến cả người lúc nào cũng kiệm lời như Châu Kha Vũ cũng hài hước lên tiếng.

Phải nói là trong nhóm ngoài vị đội trưởng đáng sợ kia ra thì Châu Kha Vũ là đứa mà Nine muốn né nhất. Không phải chỉ vì nó là Alpha, cậu là Omega, nó là loài ăn thịt còn cậu là loài ăn chay đâu.

Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy đứa nhóc này không hề đơn giản như cái cách mà nó thể hiện ra ngoài, nhất là khi nguyên hình của nó còn là một con sói xám - là loài to lớn và thông minh nhất trong họ nhà sói. Mỗi khi mọi người tụ tập lại trò chuyện hay giỡn hớt thì ngoài đội trưởng, nó sẽ là người thứ hai đứng ngoài vòng, không xen vào cuộc đối thoại đó mà chỉ yên lặng dùng cặp mắt đào hoa của mình mà quan sát từng người, hệt như loài dã thú đang rình canh con mồi của mình vậy. Nếu có thể, Nine không hề muốn dính dáng gì tới nó hết.

Thế nên khi nó nói một câu như thế, Nine liền cứng người, rồi cười xòa làm điệu bộ cúi đầu cảm ơn của mấy quý ông thời xưa.

"Được rồi, vui thế là đủ, đến giờ ăn rồi các thanh niên năm tốt của thế hệ mới ơi. Mấy người không cần ăn thì tôi cũng cần phải ăn chứ."

Chất giọng loa phường của AK vang lên, lôi kéo một đám người đang cười lăn cười bò phải quay về với việc chính - dùng bữa sáng. Nồi cháo to được đặt ở chính giữa, Nine xung phong múc cháo cho từng thành viên. Cho đến khi chén cháo cuối cùng được đặt xuống, cả đám mới chắp tay, đồng thanh hô một câu:

"Mời cả nhà dùng bữa."

Đây là thói quen của bọn họ từ những ngày còn là thực tập sinh. Nếu ăn riêng từng người thì không nói nhưng hễ có cơ hội tụ lại đánh chén cùng nhau thì nhất định không thể thiếu câu mời này được. Lâu ngày thành thói quen, mấy người bọn họ cũng lười sửa, huống hồ chi đây còn là một thói quen tốt.

Âm thanh muỗng chén va chạm vào nhau, tiếng cười nói xôn xao ồn ào, mùi thơm của thức ăn phả vào trong gió, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc radio đặt trong phòng khách, đúng là một buổi sáng ấm áp và bình thường đúng nghĩa, nếu như chuyện đó không xảy ra.

"Ưmmmmm ngon nhức nách luôn anh, đỉnh thế Tiểu Cửu ơiiii."

"Oẹ."

Hai âm thanh trái nhau một trời một vực đồng thời vang lên cùng một lúc, mọi người ngay lập tức dừng lại mọi hành động của mình mà hướng về hai nguồn âm thanh ấy. Chỉ thấy Patrick trên mặt vẫn còn nét sung sướng vì được ăn ngon, mắt trợn tròn đang nhìn trân trân vào Lưu Vũ - người đối diện cậu, cũng là người vừa phát ra âm thanh còn lại.

"Oẹ."

Đáp lại sự thắc mắc của mọi người, Lưu Vũ lại lần nữa nôn khan, gương mặt tái nhợt, lần này em đẩy ghế trực tiếp chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Lâm Mặc và Nine là những người tiếp theo cuống quýt chạy vào đó, bỏ lại sau lưng những cái nhìn đầy khó hiểu cần được giải đáp.

Độ chừng mười phút sau, cả ba cùng đi ra ngoài. Sắc mặt Lưu Vũ vẫn còn nhợt nhạt, song có vẻ là ổn hơn khi nãy một chút.

"Có chuyện gì thế? Tiểu Vũ sao vậy?"

AK lên tiếng hỏi nhưng Nine đã lắc đầu, còn làm hành động khóa miệng, tỏ ý đừng lên tiếng. Lâm Mặc đỡ Lưu Vũ ngồi xuống ghế, xoay người em lại đối diện với mình, sau đó rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

"Lưu Tiểu Vũ, anh ngước cổ lên cho em xem một chút."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời em trai, sau khi Lâm Mặc xem đủ, sắc mặt cậu càng ngày càng đen lại. Đoạn, Lâm Mặc rót cho em một cốc nước, dặn phải uống cho bằng hết, còn bản thân thì chạy như bay lên lầu, hình như là muốn lấy cái gì đó. Patrick khẳng định cậu bé có thể nghe thấy được từng tiếng bước chân mà anh trai mình nện xuống sàn.

Đến lúc cả đám nhìn thấy vật mà Lâm Mặc đặt lên bàn, thì mắt ai nấy đều trợn trừng như hai quả trứng gà. Chỉ có Lưu Vũ là lặng người đi.

Vật đó là một chiếc que thử thai.

Trương Gia Nguyên run run chỉ chiếc que thử thai rồi lại chỉ tay về phía Lưu Vũ, lắp bắp đến độ giọng nói lạc thành giọng Đông Bắc.

"Cái... cái này... anh Tiểu Vũ... có thai? Có thai?"

"Không phải, chỉ là anh muốn xác minh lại một chút thôi."

Lâm Mặc lắc đầu sau đó nhìn về phía Lưu Vũ nãy giờ vẫn ngồi yên không lên tiếng.

"Được không anh? Chỉ là xác minh thôi."

Lưu Vũ cắn cắn môi, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, khó khăn gật đầu một cái. Lâm Mặc thấy thế thì hài lòng thở phào một cái nhẹ nhõm.

"Nhưng mà sao anh lại có mấy cái này thế Lâm Mặc?"

Patrick chọt chọt vào chiếc que thử thai đang nằm trên bàn, tò mò nhìn nó. Cầm lên săm soi rồi lại bỏ xuống, rồi lại cầm lên, liên tục không biết chán. Cho đến khi Nine không chịu nổi mà vỗ vào tay cậu bé một cái, Patrick mới dừng lại.

"Được phát hồi tháng trước ấy. Đợt đó quảng trường gần ký túc xá mình có tổ chức tuyên truyền về giáo dục giới tính cho các Omega, anh có đi tham dự. Muốn rủ cả Tiểu Cửu và Tiểu Vũ cùng đi mà lúc đó cả hai bận quay show rồi."

Lâm Mặc trả lời em út nhưng mắt vẫn dính chặt vào người Lưu Vũ. Từng ngón tay của cậu bắt đầu nhịp nhịp trên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn.

"Hay lắm, học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Không chỉ là que thử thai thôi đâu, họ còn phát cả thuốc ức chế, miếng dán tuyến thể, vòng cổ bảo vệ,... các thứ nữa cơ. Được chưa Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ gật gật đầu, đứng lên cùng Lâm Mặc đi vào nhà vệ sinh một lần nữa. Nine ồn ào đòi đi theo nhưng Lâm Mặc đã nhấn cậu ngồi xuống ghế, bảo là giao nhiệm vụ quan trọng cho Nine canh gác những Alpha tò mò, không cho họ đi theo.

Nine trong lòng mắng Lâm Mặc một ngàn lần, canh cái gì chứ. Nhìn giống như bọn họ canh cậu thì đúng hơn.

Trong khi đợi hai người kia ra, Trương Gia Nguyên tò mò nhìn từ cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chuyển sang gương mặt đang sốt ruột của Nine, cất giọng thầm thì.

"Này Tiểu Cửu, lúc nãy trong nhà vệ sinh có chuyện gì xảy ra thế anh?"

Mấy cái đầu khác cũng không tự chủ mà nhích lại gần hóng chuyện. Patrick chưa phân hóa lại còn bé thì không nói, đám còn lại rõ ràng toàn là Alpha thế mà máu nhiều chuyện sao lại cao thế hả? Nine trợn mắt nghĩ. Nhưng thôi dù sao cũng là anh em cả, giấu nhau làm gì.

"Bảo bối nôn khan. Bảo là tự dưng lúc nghe mùi cháo cá lại thấy rất khó chịu, bụng rất nôn nao. Hai chân mày em ấy còn giật giật lên thế này này."

"Anh Tiểu Vũ có vẻ không được khỏe, chắc là bị bệnh rồi. Phải khuyên ảnh đi bệnh viện thôi."

Patrick gật gù lên tiếng sau đó bị một cú vào đầu của Nine.

"Bệnh tật gì chứ, chỉ sợ là..."

Nine đột nhiên im lặng không nói nữa, bởi vì bản thân cậu cũng đang lo sợ. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại đang niệm cả tỷ lần vạn lần chuyện đó đừng xảy ra.

Trong lúc Nine còn đang mơn man suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh kia đột nhiên mở tung, Lâm Mặc và Lưu Vũ bước ra, sắc mặt cả hai không được tốt cho lắm.

Sau khi để Lưu Vũ an vị trên ghế, Lâm Mặc mới nhìn qua một lượt hết tất cả gương mặt của những người đang  ở đây.

Patrick khẳng định nếu ánh mắt Lâm Mặc là một con dao thì nãy giờ cậu nhóc đã bị chém ít nhất thành trăm mảnh rồi. Ánh mắt đó của Lâm Mặc, quả thật không có tí gì gọi là thân tình hay thiện chí cả mà ngược lại, nó tràn ngập sát ý.

"Có chuyện gì vậy Mặc? Kết quả thế nào rồi?"

Nine nuốt nước bọt lên tiếng hỏi, mong là cùng thân phận Omega với nhau mà thằng em sẽ không chém mình, hoặc ít ra là chém nhẹ hơn cái đám Alpha kia.

Lâm Mặc trừng mắt, không nhiều lời mà ném cái que thử thai lên bàn. Chất liệu nhựa và gỗ va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh trong vắt, vang vang.

Cả đám không hẹn mà cùng nhau cúi đầu nhìn vào chiếc que nằm trên mặt bàn. Sau đó cũng rất đoàn hồn mà cùng nhau hốt hoảng. Bởi vì họ nhìn thấy 2 vạch đỏ chót nằm trên đó.

Hoặc nói cách khác cho đúng tình hình là Lưu Vũ có thai rồi.

Center của bọn họ có thai rồi!

Việc sau đó, đúng như Châu Chấn Nam đã dự đoán, tất cả bọn họ đều rối thành một nùi.

.

"Cho nên mấy đứa phải cho anh biết cụ thể tình hình, anh mới có thể sắp xếp được. Tiểu Vũ?"

Nghe thấy tên mình được gọi, Lưu Vũ giật bắn người, bàn tay không thoải mái mà vò nát hết cả quần áo. Em mím môi, nhìn về phía Châu Chấn Nam, rồi lại nhìn sang hai đàn anh ở hai bên, rồi lại tới đồng đội của mình, cuối cùng dừng chân nơi đôi mắt của người ngồi đối diện mình. Ánh mắt em lộ vẻ khó xử, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

Châu Chấn Nam hơi nâng mi, nhìn người em trai bối rối đang ngồi đối diện mình. Rồi dường như hiểu ra điều gì, anh đứng bật dậy, không nói một lời mà kéo tay Lưu Vũ đi lên cầu thang về phía phòng của em. Ký túc xá của Paradox, anh đã sớm nằm lòng.

"Ơ anh Nam Nam khoan đã."

"Anh ơi, cẩn thận."

"Nam Nam từ từ."

Không ai bắt kịp nhịp độ của Châu Chấn Nam, đợi đến lúc mọi người sực tỉnh mà đuổi theo thì anh đã đẩy Lưu Vũ vào phòng rồi. Trước khi đóng cửa lại, anh quay sang nhìn một đám người đang lao nhao sau lưng, cất giọng cảnh báo.

"Cho tới khi chúng tôi xuống thì không ai được phép đi lên cắt ngang giữa chừng. Bằng không..."

Châu Chấn Nam làm một động tác chém ngang qua cổ rồi không chút lưu tình mà đóng cửa lại cái rầm.

Không gian tức thì trở nên im ắng hẳn, lúc sau AK mới trúc trắc mở miệng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ừm... anh ấy ngày thường ở ký túc xá của mấy anh... cũng thế này ạ?"

"Cũng không hẳn như thế... ờm... nhưng mà cũng đại loại vậy." Diêu Sâm sờ sờ mũi, ngập ngừng trả lời đàn em.

Thấy không khí có vẻ không được thoải mái, Lâm Mặc cười vang, vỗ tay một cái thật kêu rồi cất giọng rõ to.

"Thôi thôi chúng ta đi xuống thôi, anh Nam Nam đã nói thế thì chúng ta nên yên tâm mà giao cho ảnh chứ. Hiếm lắm mấy anh mới có dịp qua ký túc xá bọn em, nào nào mời vào bếp, em mới nghiên cứu được mấy món hay ho lắm. Vẫn đang chờ người thưởng thức và đánh giá đó."

Vừa nói vừa đẩy đám người ngoài cửa xuống, trước khi đi còn quay sang nhìn cánh cửa phòng Lưu Vũ một cái, tần ngần vài giây rồi mới bước xuống hẳn.

"Mày tha cho bọn anh đi Mặc, ăn xong để rồi bọn tao nhập viện đi súc ruột hết à?"

"Ha ha ha, anh cứ nói quá. Anh yên tâm, kỳ này khác hẳn kỳ trước. Em đảm bảo."

Một đám ồn ào nối đuôi nhau rời đi. Châu Chấn Nam đứng trong phòng, đầu tựa nhẹ vào cửa, cảm thấy đám người ngoài kia đã đi hết rồi mới kéo ghế lại mà ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ rồi cất giọng nhẹ nhàng mà gợi chuyện.

"Được rồi, có thể kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe được không?"

Lưu Vũ nhìn anh, gật gật đầu, tâm trạng đã thoải mái hơn lúc ở phòng khách rất nhiều.

Thời gian nhích từng chút một, sự lo lắng của mọi người cũng theo đó mà bị kéo giãn ra theo. Cho tới khi kim dài dịch tới số sáu trên mặt đồng hồ, Patrick đã xử đến cái bánh cupcake thứ mười, Diêu Sâm và Yên Hủ Gia đã bị mấy bản demo của AK làm cho muốn lủng tai, Nine đã xé được một phần ba cuốn lịch thì bóng dáng của hai người trên lầu rốt cuộc cũng xuất hiện. Không hẹn mà gặp, cả đám người kia đồng loạt đứng dậy, dường như nín thở mà nhìn hai người họ. Nhưng chẳng ai dám mở lời.

"Làm cái gì đấy hả?" Châu Chấn Nam buồn cười hỏi.

Xem kìa, trên sân khấu, trước mặt fan, trước mặt công chúng thì toàn là những Alpha, Omega, Beta xuất sắc, kiêu ngạo. Thế mà khuất camera một cái là hiện nguyên hình ngay. Nine thậm chí còn sốt ruột đến độ lộ cả tai của mình ra.

Lưu Vũ đi đến bên cạnh Lâm Mặc và Nine, cả hai lập tức giang tay đón lấy em. Lâm Mặc còn xoa xoa lưng em trấn an, thì thầm không sao đâu.

Châu Chấn Nam ung dung đi đến bên cạnh hai người đồng đội của mình, anh thoải mái nói với mấy đứa nhỏ đàn em đang thấp thỏm chờ đợi.

"Anh hiểu rồi, chuyện này anh sẽ lựa lời với công ty. Sẽ không quá đáng sợ như mấy đứa nghĩ đâu, đừng lo lắng. Nhưng mà khoảng thời gian sau này phải thiệt thòi cho Tiểu Vũ một chút rồi. Thôi, bọn anh về đây, mấy đứa giữ gìn sức khỏe nhé, nhất là em đó Tiểu Vũ."

Nói xong liền xoay người rời đi. Lưu Vũ và mọi người tiễn các anh tận cổng. Diêu Sâm thậm chí còn xách về mấy túi thức ăn - đều là mấy món mà anh và Yên Hủ Gia đã ăn khi nãy - mang về cho Hà Lạc Lạc, người anh em tốt của Lâm Mặc.

Anh em là gì? Chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đời nào bọn anh để thằng nhóc đó có thể an ổn thoát khỏi con trăng này.

Sau đó, Châu Chấn Nam trước khi lên xe, đột nhiên xoay người lại, nháy mắt nói với Lưu Vũ một câu.

"Thật ra anh rất mong chờ được gặp mặt cháu mình đấy."

Rồi mỉm cười, leo lên xe đi mất hút. Cả bọn đơ người ra nhìn chiếc xe màu đen đang từ từ chạy ra khỏi tiểu khu, không biết nên bày ra bộ mặt gì mới phải.

Cả một buổi gà bay chó sủa như thế đã đủ hú hồn cho cả năm rồi.

------

Mẹ toi bảo ông bà nói là nếu như có thai thì lông mày sẽ giật, đồng thời các mạch trên cổ cũng đập khá mạnh.

Thế nên Momo mới bảo Tiểu Vũ ngước cổ lên để ẻm xem mạch đó và ừ thì đập đến độ ẻm không thể tin được mà phải lấy que thử thai ra check.

Tiểu Cửu cũng đã xác nhận là lông mày của Vũ bảo cũng có giật luôn. Cho nên là...

Bảo bảo tới rồi á các chị mẹ ưiiii 🍼

------

Sài Gòn
07/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro