🍼 Chương 3: Cái bụng này xấu quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oẹ."

Lưu Vũ lại không nhịn được mà nôn khan, ngay cả nước mắt sinh lý cũng tràn ra khỏi khoét mắt. Cơn thai nghén nặng hơn là em nghĩ. Dù đã được Ngô Bác Văn cảnh báo trước nhưng khi nó thật sự xảy ra, em cảm thấy điều này thật là tồi tệ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lưu Vũ nôn trong ngày nữa rồi. Lâm Mặc ngồi bên cạnh xoa lưng cho em, cau mày nhìn về phía cái thau mà Nine đang đỡ trước mặt Lưu Vũ.

Toàn là dịch vị bao tử và nước mật.

Khoảng thời gian này, Lưu vũ không ăn uống được gì. Nguồn dinh dưỡng duy nhất có thể cung cấp năng lượng cho em trong những ngày qua chỉ là dịch dinh dưỡng được truyền thẳng vào cơ thể cùng thuốc bổ được sử dụng một cách cẩn thận dưới sự theo dõi sát sao của Ngô Bác Văn.

Bởi vì cơ thể của Lưu Vũ không cho phép em tiếp nhận những chất dinh dưỡng cần thiết mà em cần, nó kháng cự lại tất cả mọi thức ăn.

Phải biết rằng cơ thể của Omega mang thai thật sự rất nhạy cảm, nhất là ở giai đoạn đầu, rất cần Alpha ở cạnh chăm nom, an ủi. Vốn cơ thể Lưu Vũ đã đặc biệt yếu hơn người khác, mang thai rồi lại không có Alpha của mình ở cạnh, thế nên tin tức tố ngày càng hỗn loạn, pheromone tăng giảm thất thường,... một loạt những triệu chứng bất ổn dẫn đến tình trạng thai nghén ngày càng nặng hơn, cơ thể cũng ngày càng yếu hơn.

Trương Gia Nguyên đẩy đĩa spaghetti sang một bên, lại thay vào đó bằng một đĩa beefsteak đã được làm chín toàn phần, thơm nức mũi, còn rất chu đáo mà cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng, ghim sẵn vào nĩa cho anh của mình. Châu Kha Vũ thấy thế thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, gã không nói gì cả.

"Thử cái này đi anh."

Lưu Vũ nghe lời, cắn một miếng thịt nhỏ, nhai thật chậm rãi, lại uống một ngụm nước rồi im lặng chờ đợi. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào em, cứ như là đang đợi kỳ tích nào đó sẽ xảy ra.

Không để mọi người phải đợi lâu, còn chưa tới một phút, miếng thịt bò mới được nuốt vào dạ dày của Lưu Vũ một lần nữa lại được đưa ra ngoài bằng đường miệng, đáp ngay xuống cái thau mà Nine đang cầm.

Một bàn ăn thịnh soạn như thế nhất thời trở nên vô dụng cả thảy.

"Phải làm sao đây? Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Cứ thế này mãi em sẽ kiệt sức mất thôi bảo bối."

Nine rên lên khe khẽ, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ lo lắng, ầng ậc nước như sắp khóc.

Không khí nhất thời rơi vào trạng thái yên lặng đến đáng sợ, còn ghê rợn hơn cả sự im lặng của bầy cừu.

Mặc dù đã biết được lý do vì sao cơn thai nghén lại nặng như thế, nhưng biết là một chuyện mà có giải quyết được nó hay không lại là chuyện khác.

"Dịch dinh dưỡng..."

"Không được đâu Châu Kha Vũ." Lâm Mặc vội vã cắt ngang gã "Mày không thấy là tay Tiểu Vũ đã nát hết cả rồi à? Hơn nữa cũng không nên quá phụ thuộc vào nó, cơ thể của con người vẫn là cần phải hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn hơn."

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Kim đồng hồ tích tắc nhích từng giây, như một sự hối thúc khiến tâm trạng của người ta càng thêm rối bời.

"Hay là anh thử uống sữa xem Tiểu Vũ, ăn không được thì uống, chúng ta cũng đâu mất mát gì."

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lên tiếng đề nghị. Cả bọn như chợt bừng tỉnh. Sao lại không nghĩ tới điều này sớm hơn nhỉ. Nine sáng bừng mắt, nhổm người dậy, giọng oang oang.

"Nguyên Nhi nói đúng đó, chúng ta có thể thử xem. Hôm qua anh Nam Nam đã gửi rất nhiều sữa đến đó. Được rồi, để anh đi pha sữa nóng cho em, đợi anh một chút nhé, xong ngay thôi."

Nói rồi nhanh chân chạy đi tìm sữa. Patrick thấy thế cũng í ới chạy theo anh của mình.

"Để em giúp anh một tay, sẽ nhanh hơn đó."

Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Vũ, nắm chặt tay em không rời, như thể chỉ cần rời tay một chút thôi là em sẽ biến mất vậy. Không phải là cậu nhóc lo thừa mà bởi vì tình trạng cơ thể của Lưu Vũ ngày càng yếu đi khiến Lâm Mặc cảm thấy cực kỳ sốt ruột và lo lắng, sự liên kết đặc biệt giữa các Omega khiến cậu không thể nào yên lòng được.

AK nhìn hai đứa nhỏ, cũng không biết an ủi thế nào, đó giờ anh không phải là kiểu người hay nói lời ngon ngọt.

"Không sao đâu muội bảo, sẽ ổn thôi mà."

Rõ ràng là một lời an ủi máy móc, ai cũng có thể nói được thế nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy rất ấm lòng. Gương mặt xanh xao của em nhìn về phía anh, cố nở một nụ cười trấn an mà không biết rằng điều đó lại càng khiến sự lo âu trong đôi mắt sắc bén như chim ưng của AK ngày càng đậm hơn.

Không lâu sau, Nine và Patrick trở lại cùng với một cốc sữa ấm trong tay, còn cắm sẵn ống hút. Là loại ống hút gạo, rât thân thiện với môi trường, hơn nữa còn không gây hại gì đến sức khỏe của con người.

Lâm Mặc cẩn thẩn đỡ lấy người Lưu Vũ, sau đó đặt cốc sữa vào tay em. Lưu Vũ ngậm lấy ống hút, chỉ dám hút một ngụm nhỏ. Dòng sữa ấm nóng ngọt ngào xông thẳng vào khoang miệng, chảy xuống cuống họng khiến em cảm giác tốt hơn một chút.

Trong khi cả đám người yên lặng đợi phản ứng của cơ thể, Nine lặng lẽ canh tính nhìn đồng hồ, đã qua được ba phút rồi, vẫn không nôn ra.

Đến ngụm thứ hai, Lưu Vũ hút một hơi lâu hơn, cũng hồi hộp mà chờ. Lần này dài hơn, qua năm phút vẫn không thấy có dấu hiệu gì.

Lưu Vũ thở nhẹ ra, sau đó cứ từng ngụm từng ngụm mà uống sạch cả cốc, cho đến khi ống hút chạm đến tận đáy cốc và tạo ra một tiếng hút thật vang.

Lúc này trái tim đang treo ngang cổ họng của mọi người mới được buông lỏng, ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào ra một hơi, nhất là Lâm Mặc và Nine, cả hai ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, xoa xoa người em.

"Tốt rồi, ít ra anh ấy vẫn còn có thể uống được sữa." Patrick mỉm cười "Tiểu Vũ, anh cảm thấy như thế nào rồi?"

Sắc mặt Lưu Vũ đã khá hơn khi nãy một chút, chí ít bụng không còn cảm thấy khó chịu, cồn cào hay cổ họng cảm thấy nhờn nhợn nữa. Tuy cơ thể vẫn còn yếu nhưng rõ ràng là tốt hơn khi nãy rất nhiều.

"Anh cảm thấy ổn hơn rồi, cảm ơn em nhé Pai Pai."

Nói rồi Lưu Vũ nhìn về phía mọi người, đều là anh em, là gia đình của em. Tuy không chảy cùng một dòng máu nhưng lại luôn là những người sẵn sàng nắm lấy tay em mỗi khi em cần.

"Làm phiền mọi người rồi, đã để mọi người phải lo lắng, thật xin lỗi."

"Nói nhăng nói cuội cái gì đó?"

Lâm Mặc gõ gõ vào đầu em, sau đó lại không đành lòng mà xoa xoa mái tóc đen mềm của tiểu Center nhà bọn họ.

"Sống với nhau đến độ trên người đối phương có bao nhiêu cái nốt ruồi còn biết, mà giờ anh nói câu như này đó hả? Anh có tin là chỉ cần anh nói thêm mấy câu như thế nữa là em từ mặt anh luôn không?"

Nine đột nhiên bật cười ha hả, chỉ vào người Lâm Mặc.

"Anh thách em đó Mặc, em mà dám làm thế, anh nhịn trà sữa ba tháng."

"Anh đừng đùa với trai Trùng Khánh nhó. Đàn ông nói được làm được."

"Há há há chắc tin á. Có ngon thì làm đi, lúc đó bảo bối sẽ là của riêng mình anh thôi, lêu lêu kiểu gì thì em cũng chịu thiệt thôi Hoàng Kỳ Lâm à."

"Á à thì ra anh gài ông đây đúng không? Đợi đó, em sẽ báo thù."

Chuyện Nine và Lâm Mặc thường xuyên đấu khẩu với nhau không phải là điều gì lạ lẫm đối với mấy người bọn họ nữa. Cả hai đã như Tom và Jerry từ hồi cả đám còn là thực tập sinh rồi, mặc dù cả hai đứa đều ra sức phủ nhận rằng nguyên hình của mình không phải là nguyên nhân của chuyện này.

Mà cái kiểu đấu khẩu của Lâm Mặc và Nine không phải là đối đầu nhau mày sống tao chết hay là vì không ưa nhau nên đấm nhau mà ngược lại, lý do mà cả hai hay cãi vã nhau là vì... hai đứa thích như thế. Đây là cách mà hai cậu nhóc Omega cho rằng rất tuyệt vời dùng để khuấy động không khí khiến nó trở nên sôi động hơn.

Chủ đề cãi nhau của mèo và hamster cũng rất đa dạng và phong phú không khác gì concept qua các mùa album của họ. Từ những chuyện vặt vãnh hằng ngày như hôm nay ai sẽ là người rửa chén cho tới những chuyện nhảm nhí mà chỉ mèo mới nghĩ ra như... hôm nay quản lý của họ sẽ nói bao nhiêu chữ!

Thỏ Lưu Vũ cũng là một trong những chủ đề chính trong các màn đấu khẩu của mèo Lâm Mặc và hamster Nine. Bởi vì trong nhóm chỉ có ba đứa là Omega nên tình cảm giữa thỏ, mèo và hamster tất nhiên sẽ vô cùng thân thiết và khăng khít. Trương Gia Nguyên từng gọi mấy người bọn họ là ba bông hoa nhỏ của Paradox và thành công ăn ngay một vuốt từ Lâm Mặc.

Đau phết đấy, đừng đùa với Omega, nhất là những Omega có nguyên hình là mèo.

Lưu Vũ không cảm thấy phiền khi ngày ngày bị hai khuê mật thân thiết kéo qua kéo lại, chiêu dụ em về làm đồng minh của mình mà ngược lại, em khá là hưởng ứng với những trò dở hơi ngốc xít của hội bạn thân. Bởi vì chỉ khi ở cạnh những người em yêu thương và tin tưởng nhất, Lưu Vũ mới thật sự là chính mình.

Nhất thời cả phòng rơi vào tiếng cười sang sảng của Nine và tiếng hò hét inh ỏi của Lâm Mặc, không khí quả nhiên là ấm áp và vui vẻ hơn hẳn. Lưu Vũ nhìn lướt qua từng gương mặt của mỗi người đang hiện diện nơi đây. Thật tốt quá rồi.

Nếu có thể như thế này mãi thì thật là không có gì bằng, mọi người vẫn sẽ bên cạnh nhau, dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần phải lo lắng bởi vì bọn họ chính là gia đình của nhau. Mà gia đình tức là sẽ không một ai bị bỏ lại bao giờ.

Lưu Vũ thật sự yêu gia đình thứ hai này của mình.

Em thích nghe giọng Lâm Mặc vang lên đắc ý khi đang trên đà thắng Nine, thích nghe Nine phàn nàn không phục vì những lý lẽ không đâu vào đâu của Lâm Mặc, có ai nói rằng giọng của anh ấy rất đặc biệt chưa nhỉ? Lưu Vũ thích nghe những bản demo còn đang dang dở của AK, thích nghe anh lớn kể về những chuyện phức tạp như toán kinh tế hay cơ học lượng tử. Em cũng thích cách mà Patrick làm nũng với mình mỗi khi cậu út đang muốn ăn cái gì đó. Lưu Vũ thích nhìn Châu Kha Vũ lúng túng khi thấy người mình thích cười với gã, em cũng thích nghe tiếng guitar của Trương Gia Nguyên vào mỗi buổi tối đầy sao, những lúc như thế Châu Kha Vũ sẽ ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc Alpha nhỏ tuổi đến không chớp mắt. Trương Gia Nguyên đúng là ngốc, thế mà lại không nhìn ra cái thằng nhóc bụng đen kia thích em ấy nhiều như vậy.

Còn có, Lưu Vũ còn thích nhìn những vũ đạo đẹp mắt và hoàn hảo của Santa trên sân khấu, thích lén nhìn hắn nghiêm túc luyện tập, thích cách hắn ân cần che ô cho em mỗi khi trời mưa, thích cách hắn tức điên lên mỗi khi em bị hội khuê mật "bắt cóc" đi mất, thích hắn tự tay nhặt hoa giấy trên tóc em, thích hắn gọi em là Yu Yu, thích ăn bánh crepe sầu riêng hắn làm, cả những tin nhắn thăm hỏi gãy gọn hắn gửi em cũng thích, thích rất nhiều,...

Thật ra, Lưu Vũ không phải là một đứa nhỏ quá ngây ngô hay vô tâm về mặt tình cảm. Chẳng qua chỉ là tình cảm em dành cho sân khấu quá lớn, vô tình đã lấn át mất đi thứ tình cảm dịu dàng qua tháng năm mà em dành cho hắn, khiến em cứ đinh ninh cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em bình thường.

Có lẽ có một phần nhỏ bé nào đó trong tim Lưu Vũ đã yêu và chấp nhận Santa, chỉ là nó quá bé nhỏ để em có thể nhận ra. Mặc dù từ ngày đó trở đi Lưu Vũ luôn trăn trở rất nhiều về điều này nhưng bản năng của em vẫn luôn mách bảo, em thật sự đã bị người kia thu vào tay mất rồi.

Lưu Vũ đã từng nghĩ rằng, nếu như cả hai người họ có thể bắt đầu như những cặp tình nhân bình thường khác thì tốt biết mấy. Nếu hai người có thể cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng, nếu như chuyện đêm đó không xảy ra, nếu như cả hai vẫn còn là những thiếu niên ngây thơ thuở ấy. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ...

.

"Cứ như thế cũng không phải cách hay, không thể nào nuôi em bé chỉ bằng dịch dinh dưỡng, thuốc bổ và sữa thôi được, anh ấy cần phải ăn."

Đương lúc mọi người đang tranh cãi nhau một cách sôi nổi, Trương Gia Nguyên bước từ trên lầu xuống, đi thẳng đến tủ lạnh và tự tay rót cho mình một cốc nước cam, còn bỏ thêm rất nhiều đá. Đó là thói quen không được tốt lắm của y từ rất lâu rồi, mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần rằng uống đá không tốt cho cổ họng, nhất là đối với Idol nhưng hết lần này đến lần khác, y vẫn chưa bỏ được thói quen cố hữu này của mình. Trương Gia Nguyên tựa người vào tủ lạnh, yên lặng nghe mọi người tranh luận.

Cái đám người này cũng thật là, tuy biết rằng hiệu quả cách âm của ký túc xá cũng khá tốt nhưng mà đừng có lúc nào cũng ồn ào thế được không? Có biết khi nãy y dỗ anh bé ngủ rất khó không hả? Mà nhắc tới chuyện này, nói ra cũng thật là khôi hài.

Lưu Vũ mang thai trong tình trạng thiếu hụt tin tức tố của Alpha trầm trọng. Dưới gợi ý của bác sĩ Ngô, cả bọn bắt đầu "tuyển người" bù vào lượng tin tức tố Alpha thiếu hụt đó, tuy đây chỉ là cách tạm thời nhưng cầm cố được ngày nào hay ngày đó. Trong nhóm, ngoại trừ hội khuê mật là Omega và Patrick còn chưa phân hóa thì tất cả đều là Alpha. Santa vắng mặt nên không tính, vậy chỉ còn lại AK, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

"AK không được! Nhất định là không!"

Còn chưa kịp để ai nói năng gì, Lâm Mặc đã lên tiếng phủ đầu trước. Nine mặt đầy dấu chấm hỏi, thắc mắc quay sang hỏi cậu nhóc.

"Hả, tại sao AK lại không được? Cậu ta có vấn đề gì à? Hay là cậu ta có Omega rồi?"

"Thật á? Anh AK có Omega thật ạ?"

Patrick ngây ngô tin sái cổ lời anh của mình, cũng quay sang vặn hỏi Lâm Mặc.

"Hai người bị làm sao đấy? Nhóc Pat đừng có lúc nào cũng tin răm rắp lời Tiểu Cửu chứ."

Lâm Mặc không hài lòng nhìn Patrick lẫn Nine.

"Anh em hai người quên tin tức tố của AK là mùi gì à? Mọi người muốn Tiểu Vũ bị ngạt thở trong cái mùi thuốc súng nồng nặc của anh ấy hay gì?"

Mùi tin tức tố của AK là đặc biệt nhất trong số họ. Không phải hương thơm dễ chịu, trấn an như Trương Gia Nguyên hay đầy vẻ xa cách, lạnh lùng vạch rõ ranh giới như Châu Kha Vũ mà ngược lại, nó tràn đầy tính công kích và hiếu chiến. Đã có không ít lần AK gặp rắc rối vì tin tức tố của mình mà khi có dịp, sẽ đề cập đến kỹ hơn.

"Ừ nhờ, anh quên mất. Êi AK, cấm ông từ nay không được phát tin tức tố lung tung khi ở gần bảo bối đấy!"

Nine nghiêm túc quay sang dặn dò kiêm đe dọa AK và nhận được một cái liếc sắc lẻm từ bạn đồng niên, Nine cũng không yếu thế mà trừng lại. Patrick ở giữa cười làm hòa với hai người.

"Ờm... vậy còn Daniel với Nguyên Nhi..."

Lâm Mặc ỡm ờ, bỏ lửng câu nói, không dám nói tiếp. Đùa à? Ngoại trừ đội trưởng vắng mặt không nói thì hai đứa Alpha to đùng này là người mà Lâm Mặc không dám dây vào nhất. Trương Gia Nguyên thì không sao vì tính tình thằng nhỏ rất thoải mái và hòa đồng nhưng thằng nhóc này lại dính dáng đến Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ thì lại là một phạm trù khác. Gã cứ như một cái động không đáy vậy, là hố đen vũ trụ. Không một ai có thể biết được gã đang thật sự nghĩ gì. Mà mối quan hệ giữa gã và Trương Gia Nguyên, lại là một lời khó nói hết.

Giữa lúc Lâm Mặc không biết làm như thế nào để tiếp tục câu chuyện sao cho có thể giảm được lực sát thương mà nó mang lại cao nhất hoặc tốt hơn là không có cuộc chiến nào xảy ra thì Trương Gia Nguyên - lúc ấy theo lời Lâm Mặc là đã tỏa ra vầng hào quang chói lọi của thiên sứ - rất nhiệt tình mà giơ tay nhận lãnh "nhiệm vụ" khá là nhạy cảm này.

"Ấy, anh AK không được thì để em cho." Y cười khì khì, đôi mắt cong cong như cây cầu "Dù sao tin tức tố của em trong trường hợp này cũng phù hợp hơn anh AK hay Kha Tử mà, đúng không?"

Như đã nói ở trên, tin tức tố của Trương Gia Nguyên có tác dụng trấn an và chữa lành rất tốt. Là mùi gỗ trầm hương. Mùi hương thoang thoảng tinh tế, không nồng nàn nhưng rất dễ chịu.

Mặc dù trong lòng đã mở cờ ăn mừng đánh trống tung hoa vang trời nhưng ngoài mặt, mèo vẫn giả vờ khó xử, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi lại sói trắng một lần nữa.

"Có được không Nguyên Nhi? Chuyện này khá là... ừm nhạy cảm đó. Mày không sợ là... ờm..."

Không nói ra là sợ cái gì nhưng hành động kín đáo mà liếc nhẹ mắt về phía Châu Kha Vũ đang đeo cái bộ mặt khó ở ngồi ở gần đó cũng đủ để người khác hiểu được phần còn lại của câu nói đã bị bỏ lửng. Lâm Mặc thề, trong một thoáng cậu ngửi được mùi tuyết tùng đầy tính hung hăng của thằng nhóc khó ưa đó lảng vảng bay trong không khí.

"Em không sao, anh nói sợ cái gì là sao? Em chỉ lo anh bé không chịu thôi."

Trương Gia Nguyên tỉnh bơ đáp, nói rồi còn gãi tai, cười cười như thiếu niên ngốc nghếch lần đầu biết yêu.

Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy xuống như thác trên thái dương và lưng của Lâm Mặc. Anh lạy mày, làm ơn đừng có trưng ra cái bộ dạng ngu si đó mỗi khi nhắc đến Lưu Vũ trước mặt Châu Kha Vũ có được không? Mày không thấy mặt nó đang dần méo lại y như cục đất sét rồi à?

"Không sao, Tiểu Vũ đã được bác sĩ Ngô và bọn anh tẩy não à không làm công tác tư tưởng rồi. Tuy đây chỉ là liệu pháp tạm thời thôi nhưng mà nếu có gì không ổn thì phải nói cho mọi người liền đấy, có biết không?"

Và cứ thế, vấn đề đã được giải quyết trong trăm nỗi lo lắng khác nhau của từng người. Trương Gia Nguyên được chọn là người sẽ bù đắp vào lượng tin tức tố Alpha còn thiếu của Lưu Vũ. Nghe thì có vẻ rắc rối nhưng chuyện thật ra lại rất đơn giản.

Mỗi tối, Trương Gia Nguyên chỉ cần dỗ Lưu Vũ ngủ ngon là được. Bởi vì khi mang thai trong tình trạng thiếu hụt như vậy, Omega rất cần được tin tức tố của Alpha vỗ về. May mà tin tức tố của Lưu Vũ không cự tuyệt lại y, thành ra mọi chuyện lại đơn giản hơn y tưởng rất nhiều. Hoặc những khi Lưu Vũ kích động, tâm trạng không ổn định, Trương Gia Nguyên sẽ là người trấn an, xoa dịu em.

Mọi chuyện vẫn rất ổn cho tới những ngày gần đây, Trương Gia Nguyên phát hiện ra, tin tức tố của Lưu Vũ đang dần bài xích mình.

"Tin tức tố của anh bé đang dần cự tuyệt em rồi."

Trương Gia Nguyên uống cạn những hớp nước cam cuối cùng, rửa cốc sạch sẽ gác lên kệ rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh AK, giọng vẫn ôn tồn.

"Hình như là nó đã phát hiện ra tin tức tố của em không phải là của Alpha mà nó cần thì phải."

"Gì thông minh vậy luôn hả?" Nine ngạc nhiên hỏi lại, giọng nói không tránh khỏi có chút tò mò "Lần đầu tiên anh được nghe điều này luôn đó."

"Anh không nghĩ là khi không tự nhiên tin tức tố của muội bảo lại cự tuyệt em thế này đâu Gia Nguyên."

AK cũng tham gia vào bàn luận, anh lấy tay đẩy nhẹ gọng kính trên mũi mình rồi mới tiếp tục.

"Nếu nó bài xích thì đã xảy ra ở lần đầu tiên rồi. Anh cho là có cái gì đó đã tác động vào nó, khiến nó chủ động cự tuyệt với em."

"Vậy ý cậu là, tin tức tố của Tiểu Vũ bị một cái gì khác tác động lên nên nó mới như thế á?"

"Cũng có thể lắm nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi." AK trả lời Nine "Chứ làm sao mọi chuyện đang tốt lành lại xảy ra cớ sự như thế."

Không chỉ riêng Nine mà đây cũng là lần đầu tiên cả đám bọn họ nghe chuyện như thế. Vốn chỉ riêng chuyện tin tức tố của Lưu Vũ không cự tuyệt tin tức tố của Trương Gia Nguyên thôi là đã ngạc nhiên lắm rồi, ai mà ngờ sau này nó còn quay sang né tránh nữa mới sợ chứ lị.

Chẳng lẽ con người đã phát triển lên một tầm cao mới đến độ tin tức tố cũng bắt đầu có ý thức riêng rồi. Hoặc hợp lý hơn như AK đã nói, có thể đã có một yếu tố nào đó tác động lên tin tức tố của Lưu Vũ và khiến nó từ chối sự xâm nhập của tin tức tố mà Trương Gia Nguyên phát ra.

"Mọi người có nghĩ rằng chuyện này là do cái thai của anh Tiểu Vũ làm không?"

Hiếm khi Châu Kha Vũ mới lên tiếng bàn chuyện cùng mọi người. Quả nhiên khi gã vừa dứt lời, toàn bộ những người có mặt trên bàn ăn đều đồng loạt quay sang nhìn gã. Lâm Mặc hơi đảo mắt, chuyện lạ đấy.

"Anh nói thế nghĩa là sao?" Patrick khó hiểu mà hỏi lại gã.

"Tức là chính đứa bé là người đã tác động đến tin tức tố của anh Tiểu Vũ và khiến nó kháng cự lại tin tức tố của Nguyên Nhi."

Nine cho rằng điều này là không thể nào, lập tức lên tiếng phản bác.

"Nhưng mà Kha Vũ à, bảo bảo trong bụng của em ấy chỉ mới có hơn 1 tháng thôi, tức là đứa bé này chỉ mới to bằng một hạt đậu thôi đấy! Làm sao mà nó có thể điều khiển được cả tin tức tố của "mẹ" mình chứ!"

Châu Kha Vũ nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Lời Nine nói không phải là không có lý. Em bé trong bụng Lưu Vũ bây giờ chỉ mới hơn 1 tháng, cân nặng lẫn chiều cao cũng chỉ mới bằng một hạt đậu nhỏ xíu, lấy đâu ra khả năng để nó điều khiển cả một hệ thống tin tức tố của chủ mẫu được. Nhưng nếu không phải là cái thai thì điều gì lại khiến tin tức tố của Lưu Vũ đang yên đang lành lại đột nhiên thay đổi xoành xoạch như thế.

"Bây giờ ngồi đoán mò cũng không có ích gì, ngày mai em sẽ đưa Tiểu Vũ đến gặp bác sĩ Ngô, như thế là biết được nguyên nhân liền chứ gì!"

Lâm Mặc lên tiếng kết thúc câu chuyện một cách dứt khoát.

.

Khi cả đám biết được nguyên nhân của sự vụ đã là chuyện của một tuần sau, khi bản kết quả xét nghiệm đựng trong phong bì được niêm phong một cách cẩn thận và trao tận tay Lưu Vũ khi em cùng Nine đến thăm khám định kỳ.

Một tuần vừa qua thật sự chỉ có thể được tóm gọn trong 4 chữ: "Trời ơi đất hỡi".

Tin tức tố của Lưu Vũ phản ứng mạnh hơn là mọi người nghĩ. Bây giờ nó không chỉ cự tuyệt lại tin tức tố của Trương Gia Nguyên mà nó còn biết phóng ra tin tức tố đe dọa đối phương. Điều này nghe có vẻ là buồn cười, ai đời một Omega lại có thể đe dọa được Alpha, hơn nữa lại còn là một Alpha có nguyên hình là giống sói. Thế nhưng điều này lại thật sự xảy ra với bọn họ.

Lưu Vũ không điều khiển được tin tức tố của mình, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nếu Trương Gia Nguyên không thu lại tin tức tố của mình, cơ thể của Lưu Vũ sẽ cực kỳ đau đớn. Mỗi tối em luôn bị hành hạ bởi lượng pheromone giảm đến đáng thương vì thiếu hụt tin tức tố của Alpha khi mang thai. Nếu là khi trước, trầm hương của Trương Gia Nguyên sẽ giả vờ "đánh lừa" cơ thể của Lưu Vũ khiến nó nghĩ đây là tin tức tố của Alpha nó cần nhưng xem ra, bây giờ điều đó là bất khả thi mất rồi.

Tình trạng mất ngủ hằng đêm của Lưu Vũ kéo theo nhiều hệ lụy. Cơ thể bắt đầu phản kháng lại các chất dinh dưỡng, Lâm Mặc đau lòng còn Nine thì đã sớm rớm nước mắt nhìn Ngô Bác Văn ghim kim luồn vào bàn tay đã chi chít vết thương của Lưu Vũ. Bọn họ không còn cách nào khác ngoài truyền dịch, nếu không cơ thể của em sẽ không chịu đựng nổi.

Ngô Bác Văn không cho Lưu Vũ dùng thuốc ngủ, chỉ có thể sử dụng phương pháp vật lý như dùng canh hạt sen, sữa ấm,... trước khi đi ngủ, mặc dù sau đó tất cả đều bị em nôn hết ra ngoài. Lâm Mặc cảm thấy tình hình không ổn, liều mình bẻ khóa cửa phòng của người kia, lén lấy về một ít quần áo còn vương mùi của người nọ rồi nhân lúc Lưu Vũ còn đang nửa tỉnh nửa mê mà bọc em lại trong mớ quần áo đó thành một cái kén.

Sau đó quả nhiên như Lâm Mặc đã dự đoán, Lưu Vũ không còn thở dốc hay đau đớn nữa, nét mặt em dần dịu lại sau đó rất ngoan ngoãn vùi mình vào mớ quần áo đó mà ngủ ngon lành. Cứ thế, mỗi ngày khi Lưu Vũ đang trong cơn mê man, Lâm Mặc sẽ lén đem em gói lại cùng đám quần áo đó, khi trời tờ mờ sáng trước khi Lưu Vũ thức dậy, cậu nhóc sẽ lén đến thu dọn chúng đi.

Vậy là đúng như Lâm Mặc đã nghĩ, người cha còn lại của đứa bé trong bụng Lưu Vũ chắc chắn là người nọ.

Lịch trình cá nhân chồng chéo nhau của từng người bắt đầu, tình trạng sức khỏe ngày càng tệ của Lưu Vũ, những cuộc cãi vã quen thuộc hằng ngày, áp lực từ dư luận,... tất cả đã khiến bọn họ rơi vào một guồng quay vô cùng chóng mặt cho đến buổi tối của ngày nhận được kết quả xét nghiệm. Khi cả đám lại lần nữa ngồi bên bàn ăn thì Lưu Vũ đã đi ngủ rồi. Bọn họ chỉ có thể nói đến chuyện này khi chắc chắn rằng em không có mặt ở đây.

"Thật không ngờ suy luận của anh lại đúng đó Kha Tử."

Sau khi xem đi xem lại kết quả xét nghiệm tới lần thứ mười, Trương Gia Nguyên buông một lời cảm thán ngạc nhiên dành cho Châu Kha Vũ.

Không riêng gì y mà cả bọn cũng không dám tin vào kết quả này (tất nhiên là trừ Châu Kha Vũ). Kết quả xét nghiệm cho thấy, đúng thực cái thai của Lưu Vũ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chuyện tin tức tố của em kháng cự lại trầm hương của Trương Gia Nguyên. Nine đột nhiên nhớ về những lời mà bác sĩ Ngô đã nói với Lưu Vũ.

"Chuyện này không thể kéo dài được lâu đâu, cậu ta cần được biết, tất cả vì em thôi Tiểu Vũ à. Và vì cả cậu ta nữa."

Nine biết "cậu ta" trong miệng bác sĩ Ngô là ai, là người cha còn lại của đứa nhỏ. Nhưng là ai thì Nine không biết. Là ai mà khiến bảo bối của cậu liều sống liều chết mà che giấu như thế chứ.

"Em nghĩ chuyện đã đến nước này thì anh Tiểu Vũ cần phải nói ra cha đứa bé là ai, để còn tìm cách giải quyết. Tất cả cũng vì anh ấy và bảo bảo."

Patrick cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng. Đứa nhỏ vốn rất tình cảm và tốt tính, lại khá thân với Lưu Vũ nên cậu nhóc không thể nào chịu được cảnh anh mình ngày ngày bị cái thai hành hạ đến chết đi sống lại như thế được.

Sáng nay khi cậu bé cùng anh trai đi dạo vườn hoa, lúc nắm tay của Lưu Vũ, Patrick nhận ra bàn tay mềm mại ngày nào giờ đã gầy trơ xương. Lưu Vũ bây giờ khác xa với Lưu Vũ trong ký ức của cậu bé quá nhiều. Patrick không muốn anh mình ngày càng chết dần chết mòn vì đứa bé trong bụng như thế, cậu nhóc muốn Lưu Vũ lại là mặt trời nhỏ ngày ngày mỉm cười cùng cậu trò chuyện như trước đây.

Ai cũng hiểu Patrick đang nghĩ gì, bởi vì bọn họ đang mang cùng một tâm trạng như nhau. Lưu Vũ không thể che giấu chuyện đó mãi được.

"Nếu mọi người ngại, hay là để em đi hỏi xem cha đứa nhỏ là ai nhé?"

Trương Gia Nguyên dè dặt lên tiếng. Biết là y lúc nào cũng sốt sắng nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng chuyện một Alpha xông đến trước mặt một Omega đang mang thai mà hỏi dồn cha đứa nhỏ là ai, là một chuyện rất bất lịch sự. Thế nên không cần Châu Kha Vũ phải lên tiếng, Nine đã đi trước một bước.

"Mày nghĩ sao vậy Nguyên Nhi? Nếu có hỏi thì cũng là tao và Mặc làm chuyện này chứ." Đoạn cậu quay sang Lâm Mặc vẫn đang ngồi thừ người ra trên ghế. "Đúng không Mặc? Mặc? Lâm Mặc? HOÀNG KỲ LÂM!"

Tông giọng quãng tám vừa cao vừa vang của Nine thành công kéo Lâm Mặc ra khỏi cơn ngẩn người. Cậu rùng mình một cái khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình.

"Hả? Gì đấy? Mọi người hỏi gì em à?"

"Em làm sao thế? Mọi hôm cứ nói đến chuyện của muội bảo, em là người sốt sắng nhất mà. Em không khỏe à?"

AK ngồi cạnh quan tâm hỏi, còn rất galant mà rót cho cậu một tách trà kỷ tử. Vì tình trạng sức khỏe của Lưu Vũ nên vấn đề dinh dưỡng đã được đặt ra vô cùng cấp thiết và thực hiện rất gắt gao trong nhà của họ. Hôm qua là trà tâm sen, hôm nay là trà kỷ tử. Thơm ngọt, dễ chịu, có tác dụng an thần và xoa dịu rất tốt.

Lâm Mặc nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, cả người bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra. Sau đó giống như là một người khác, Lâm Mặc ngồi thẳng dậy, nói chuyện bằng một giọng hết sức nghiêm túc.

"Chuyện em sắp nói có thể sẽ khiến mọi người vô cùng bất ngờ, thậm chí là rất shock, nhưng em xin khẳng định đây đều là sự thật."

Bé ngoan Patrick nghe thấy thế tự động mà khoanh tay lên bàn, thẳng lưng nghiêm túc nhìn anh trai mình, y như mấy đứa nhóc lớp một ngoan ngoãn mỗi khi nghe cô giáo giảng bài.

Trương Gia Nguyên nhìn bạn đồng niên như thế thì phì cười, y thoải mái hơn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ dồn vào lưng ghế, bộ dạng cà lơ phất phơ bơ đời mà sống. Châu Kha Vũ ngồi cạnh y, một tay choàng lên lưng ghế của Trương Gia Nguyên, tay còn lại thì nhịp từng cái trên cặp chân đang vắt chéo của mình, bày ra cái vẻ tôi đây đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin rồi.

AK và Nine thì khỏi nói, đều đã lên dây cót sẵn sàng ngay từ đầu.

Khi thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, cứ như đang chuẩn bị tuyên bố tin gì đó rất trọng đại kiểu như cậu ấy sắp kết hôn vậy.

"Người cha còn lại của đứa nhỏ hay nói cách khác, Alpha của Tiểu Vũ là người mà tất cả chúng ta đều quen biết." Lâm Mặc bắt đầu nhả từng lời "Người đó, là Santa."

Trương Gia Nguyên không còn cười nữa, ngón tay của Châu Kha Vũ cũng dừng lại, Patrick không còn giữ được vẻ bình tĩnh, Nine trợn tròn hai mắt, còn AK thì quay sang nhìn Lâm Mặc như thể cậu vừa nói cái gì đó vô cùng ngớ ngẩn.

"Em... em nói cái gì thế? Em đang đùa đúng không? Lâm Mặc em chỉ là đang nói giỡn thôi phải không?"

Giọng AK bỗng nhiên lớn hơn bình thường, giống như là đang tra xét người khác vậy.

"Anh nghĩ chuyện này mà em có thể đùa được sao? Anh nghĩ em có thể đem sức khỏe của Tiểu Vũ ra mà đùa à? Tình cảm của bọn em như thế nào đâu phải anh không biết. Anh xem em là loại người gì thế? Là kiểu người chỉ biết nói những lời cợt nhã, tếu táo thôi đúng không?"

Giọng Lâm Mặc bắt đầu lạc đi, phảng phất chút tủi hờn, giận dỗi. Nine thậm chí còn có thể thấy được khóe mắt của cậu đang dần đỏ lên nhưng tuyệt nhiên lại không rơi giọt nước mắt nào. Bởi vì cậu biết Lâm Mặc là một Omega cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cậu và bảo bối rất nhiều.

Vì chuyện của Lưu Vũ mà thời gian vừa qua Lâm Mặc đứng ngồi không yên, tâm trạng lúc nào cũng như đang đi trên dây. Cộng thêm áp lực từ công việc khiến tinh thần của cậu thanh niên ngày càng căng thẳng, tâm trạng cũng ngày càng xấu đi.

AK ngơ ngác nhìn cậu. Câu hỏi của AK thật ra không phải là có ý xấu, đây chỉ là cách mà anh cũng như những người bình thường khác đang cố phủ định một sự thật hiển nhiên đã được khẳng định mà thôi. Nhưng với Lâm Mặc thì không giống như thế, nó chẳng khác nào giọt nước tràn ly, thành công khiến bao tải cảm xúc trong cậu vỡ òa.

Patrick vội vã lên tiếng giảng hòa. Chuyện của Lưu Vũ đã khiến cậu nhóc buồn lòng lắm rồi, Patrick không muốn nay hai anh trai mình lại vì thế mà cãi nhau. Trong nhà chưa xảy ra đủ chuyện hay sao?

"Anh AK không có ý đó đâu anh Mặc."

Giọng Patrick hiền lành lại ngây thơ, giống như cậu em nhà bên vậy, thành công khiến tâm trạng đang căng như dây đàn của Lâm Mặc trong phút chốc được thả lỏng đi rất nhiều.

"Mà sao anh lại biết người đó là anh Santa vậy ạ?"

Lần này Lâm Mặc tỏ vẻ khó xử, cậu cắn môi, không lên tiếng trả lời ngay. Cứ như là đang đấu tranh nội tâm vậy. Một lúc sau không biết là ác quỷ hay thiên thần bên trong cậu đã thắng khi Lâm Mặc lên tiếng giải đáp thắc mắc của Patrick:

"Cái này, anh tình cờ biết khi nghe Tiểu Vũ nói chuyện với anh họ."

Lâm Mặc xua tay tỏ vẻ vô tội khi đôi mày của Nine ngày càng nhướn lên cao.

"Em xin khẳng định là em chỉ tình cờ biết thôi, không phải cố ý nghe anh ấy nói chuyện đâu. Nine sao anh lại nhìn em như thế?"

Đó là vào một ngày nọ, khi Lâm Mặc ra vườn hoa gọi Lưu Vũ vào vì nắng đã lên cao rồi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó. Khoảnh khắc cái tên Santa vừa được thốt ra khỏi miệng Lưu Vũ, có trời đất chứng giám, Lâm Mặc xém chút nữa là ngã khụy ra ngay tại chỗ.

Mặc dù đã đinh ninh hơn 90% cha của đứa nhỏ là Santa, nhưng khi nghe chính miệng Lưu Vũ thừa nhận, Lâm Mặc vẫn cảm thấy rất hoảng loạn, nhất là khi cậu là một trong hai người đã từng chứng kiến chuyện xảy ra ở buổi sáng ngày đó.

Tuy sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Lâm Mặc vẫn cầu mong xác suất sai lệch nhỏ nhoi của phần trăm chính xác chuẩn đến từng ly này xuất hiện. Rất nhanh sau đó, Lâm Mặc đã có được câu trả lời, khi chứng kiến cảnh khuê mật của mình cuộn tròn trong đống quần áo mà cậu lén mang về từ phòng Santa. Lúc ấy Lâm Mặc liền biết rằng, khi tỉ lệ đã đạt đến 100% thì dù chỉ là một tỉ lệ sai lệch bé xíu, cũng không thể nào xuất hiện được.

Bởi vì có những sự thật dù muốn dù không, con người cũng buộc phải chấp nhận mà thôi.

------

Người nhà cuê lại mang chap mới đến đây 🤧🤧🤧

------

Sài Gòn
8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro