Be Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Warning⚠ Truyện 18+, có H

Các chị đã được cảnh báo

---------------------------------------------------------

Santa mệt mỏi nằm trên giường, anh cố với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ. Ánh sáng xanh vừa bật lên, hiển thị chín giờ đúng. Anh thở dài một tiếng rồi vươn mình ngồi dậy, mở tủ đồ lấy chiếc laptop bên trong ra. Nhanh tay bấm mở mật khẩu, hình nền là ảnh của Lưu Vũ. Đã tối rồi, Lưu Vũ không có ở đây, căn phòng trống trãi chỉ có một mình anh. Đáng lẽ đêm thất tịch đầu tiên Lưu Vũ phải ở bên cạnh anh, hai người sẽ có một đêm mặn nồng bên nhau. Vậy mà cậu lại có việc, livestream đến mười một giờ đêm. Hơn nữa, còn ở cùng một người bạn cũ. Nói thật Santa chẳng có mấy thiện cảm với cậu bạn đó của người yêu mình, bởi vì khi gặp hắn Lưu Vũ rất vui ngay cả khi anh ở bên cạnh cậu cũng chẳng hề để tâm đến. Điều đó khiến Santa rất khó chịu, quá khó chịu luôn

Màn hình giao diện được bật lên, Lưu Vũ trong bộ đồ mỏng stylist đã chọn hiện lên mắt anh. Thật sự...đẹp đến mê người, tuy anh không thích có quá nhiều người có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nhưng đâu thể làm khác. Anh không thể bắt Lưu Vũ nghe theo ý mình, em ấy nhạy cảm lắm nếu anh ép buộc sẽ giận anh mấy ngày mất. Anh chăm chú xem Lưu Vũ trên màn hình, tương tác với người bạn ấy quá mức thân thiết. Khóe môi cong lên một đường, được rồi bảo bối, hôm nay em không ngoan, tối về phải phạt

Mười một giờ rồi, tiếng thông báo "kết thúc Livestream" chính là lúc Santa cũng đóng laptop, cất lại vào chỗ cũ. Xem nào, bây giờ có lẽ Lưu Vũ cũng chưa về, anh phải chuẩn bị một chút. Tối nay phạt bảo bối để sau này em ấy không dám ra ngoài thân mật với người khác nữa. Tự nhủ, mười một giờ đêm rồi có lẽ chẳng ai thức dậy giờ này. Anh lặng lẽ lấy nón, kính và khẩu trang rồi ra khỏi kí túc xá. Thầm lặng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chút đồ. Hy vọng fan sẽ không phát hiện, nếu không... cũng không biết giải thích thế nào nữa

Lưu Vũ mệt mỏi trở về kí túc xá, đến tay nắm cửa trước kí túc xá cũng trở nên rất khó khăn. Cố gắng lắm cậu mới lết thân lên phòng của Santa được, sắp mười hai giờ rồi Châu Kha Vũ chắc hẳn còn đang ngủ. Cậu thì chẳng muốn đánh thức giấc ngủ của cậu em đâu, cho nên đành lên làm phiền người yêu trên tầng.

Sắp được gặp người yêu nên Lưu Vũ cũng chẳng buồn cố gắng mở cửa, giọng điệu nũng nịu của cậu chắc hẳn khiến Santa phải lết xác khỏi giường đến mở cửa cho cậu vào trong

- Santa...em mệt rồi, muốn đi ngủ

- Em tự mở cửa đi, cửa không khóa mà

- Nhưng em mệt lắm...không mở đâu, anh ra mở cho em.

- Anh bận rồi

- Hức, Santa không thương em nữa...

- Được rồi được rồi bảo bối, anh đến đây

Santa cũng phải bó tay với bảo bối của anh, bình thường tỏ ra cao lãnh, không muốn làm phiền người khác thế mà ở trước mặt anh cứ giống như đứa trẻ ba tuổi, chuyện gì cũng bắt anh làm cả. Nhưng Santa không hề khó chịu đâu, bởi em ấy chỉ thể hiện bộ mặt này với anh thôi. Ngược lại anh còn rất thích Lưu Vũ làm nũng với anh như thế, điều đó chứng tỏ cậu rất tin tưởng anh

Lưu Vũ đứng trước mặt anh, mồ hôi nhễ nhại. Mái tóc vốn được xõa ra, gặp mồ hồi nên bết dính lại vài chỗ... Lưu Vũ nhìn thấy Santa liền ngã vào lòng anh, như con mèo nhỏ mà dụi dụi vào anh.

- Santa, em mệt lắm

- Bảo bối mệt rồi, vậy em đi tắm trước anh ở trong phòng đợi em

- Không muốn, mệt lắm

- Nóng thì đi tắm đi, anh ở đây không đi đâu cả. Với lại, em ra nhiều mồ hôi như vậy không tắm mà đi ngủ sẽ bệnh đó

- Anh ơi, em mệt lắm không muốn đi tắm đâu.

- Ngoan, nghe anh tắm xong sẽ thoải mái hơn mà

- Ưm, vậy được rồi...

Lưu Vũ vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, người yêu đã nói vậy cậu cũng không thể chối từ nữa. Dù cho Châu Kha Vũ đang ngủ, nhưng nếu bây giờ bắt cậu dùng vòi sen để tắm chính là một cực hình.

- Kha Vũ em ngủ chưa...

Lưu Vũ mơ màng mở cửa ra, vốn tưởng Kha Vũ sẽ ở bên trong nằm ngủ không biết gì cả... Thế mà lại bắt gặp một căn phòng trống trơn không có ai, thằng nhóc đi đâu rồi... Mặc kệ đi, thằng nhóc đó không ở đây thì tốt. Có thể thoải mái rồi

Lưu Vũ về phòng gần một tiếng rồi, Santa nhìn đồng hồ cứ tích tắc trôi qua từng phút. Lâu quá rồi, sao lại chẳng thấy em ấy về. Có phải mệt quá nên ở phòng ngủ luôn rồi không? Vô lương tâm, bỏ anh ở đây một mình. Không đúng, anh hiểu tính Lưu Vũ cậu sẽ chẳng ngủ được nếu không ở cùng anh đâu. Mấy đêm trước, toàn canh lúc anh đã ngủ bò lên giường anh. Dọa Santa sợ chết đi được, chẳng lẽ có chuyện...

Nghĩ vậy, anh chạy nhanh đến cửa phòng Lưu Vũ, bên trong không có bóng người. Chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ bên trong phòng tắm...

- Tiểu Vũ...

- Ưm...Santa

Đôi mắt ầng ậng nước của cậu ngước lên, nhìn nam nhân trước mặt.

- Sao em vẫn còn chưa ra ngoài, đã ngâm lâu lắm rồi.

Anh muốn đưa cậu ra ngoài, khi ngón tay vừa chạm vào nước, gương mặt anh tối lại, nghiêm mặt nói

- Nước lạnh vậy, em muốn bị cảm sao?

- Em nóng lắm, khó chịu... Bên dưới khó chịu

- Lúc nãy em có uống thứ gì không?

- Lúc nãy cậu ấy cho em một chai nước, lúc em khát cho nên mới...

- Anh dặn em không nghe sao? Đừng nhận đồ từ người lạ mà

- Cậu ấy không lạ, là bạn em

- Còn dám nói, em nói nữa anh không giúp em đâu

- Santa...đừng mà, em khó chịu lắm. Santa, anh không giúp em..hức chính là anh không yêu em nữa đúng không? Santa hức ghét em rồi

Vậy mà Lưu Vũ lại khóc rồi, mỗi lần nước mắt cậu rơi Santa lại không kiềm lòng được. Anh yêu cậu như vậy, sao nỡ lòng khiến người yêu khóc chứ. Anh đưa tay vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng bế cậu lên. Nhanh tay vớ lấy chiếc khăn tắm được đặt ngay ngắn trên giá, phủ lên người cậu. Vậy mà cơ thể hoàn mỹ kia vẫn thoát ẩn thoát hiện trước mặt anh, khiến anh chẳng tài nào có thể kiềm chế nổi. Vậy...là em câu dẫn anh, nếu ngày mai có chuyện gì anh xin chịu hết mọi trách nhiệm.

- Bảo bối cho phép anh nhé!

- Anh muốn làm gì?

- Em chắc cũng đoán được rồi mà

- Santa...em...

- Đừng ngại, anh với em còn cái gì để ngại nữa không? Bảo bối, em hết thương anh rồi à?

- Không có...chỉ là em sợ..

- Anh ở đây mà

- Vậy...

- Không giải quyết nhanh sẽ có chuyện đó

Đối với mấy chuyện này anh biết Lưu Vũ sẽ ngại, nên trước giờ chưa từng đề cập đến trước mặt cậu. Nhưng hôm nay khác, anh vốn dĩ muốn đợi cậu về rồi giở đủ mọi thủ đoạn ra để dụ cậu lên giường. Giờ thì tốt rồi, Lưu Vũ bị người ta hạ thuốc, chuyện này càng đơn giản. Nhưng anh vẫn tôn trọng cậu, đợi cậu cho phép rồi muốn làm gì thì làm. Nếu không ngày mai lại có chuyện, nguyện ý sẽ tốt hơn mà

Lưu Vũ xoay đầu sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ngại ngùng mở miệng

- Vậy...anh làm đi...

- Bảo bối, nhìn anh

- Em ngại lắm

- Mau nhìn anh đi nào

Santa lại giở giọng cún con ra rồi, anh biết Lưu Vũ không thể chối từ anh mà. Lưu Vũ, chịu thua... Santa cứ làm vậy mãi thì cậu chết mất. Cuối cùng cũng phải thuận theo anh, quay mặt sang đối diện với anh. Đôi mắt của Santa thật lấp lánh, như có vạn vì sao bên trong vậy. Anh hạ người xuống, hôn lên môi châu của cậu. Lưu Vũ cũng nhiệt tình phối hợp với anh, không hiểu sao dù đã cùng Santa hôn bao nhiêu lần. Nhưng Lưu Vũ chẳng bao giờ theo kịp anh cả. Mỗi lần đều bị anh hôn đến trời đất điên đảo.

Lưu Vũ hết hơi rồi, muốn Santa buông ra. Anh cũng thuận theo, luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Sợi chỉ bạc cũng vì khoảng cách mà đứt đoạn. Tai Lưu Vũ đã ửng đỏ đến mức nào rồi, cậu không nhìn thấy nhưng anh thấy rõ. Lại càng biết rõ nơi đó là chỗ nhạy cảm nhất của cậu, thói lưu manh lại xuất hiện rồi, anh muốn châm chọc cậu. Nghĩ là làm, Santa ngậm lấy một bên tai. Liên tục cắn mút...

- Santa...chỗ đó, không được mà... Ưm...

- Bảo bối, hôm nay anh phải phạt em

- Santa...em đâu có làm gì sai?

- Em ở trong livestream cùng cái cậu kia, thân mật bao nhiêu. Không để ý anh ở nhà sẽ khó chịu sao?

- Ưm...kịch bản thôi, em không muốn vậy. Em biết Santa...ưm khó chịu cho nên không làm quá mà. Santa, đừng...đừng liếm nữa, em... không chịu được.

- Tai bảo bối nhạy cảm quá nhỉ, vậy bên dưới có nhạy cảm không?

- Santa...đừng mà

Muộn rồi, Santa thuận thế trườn xuống dưới. Đôi môi phủ lấy hạt châu dưới ngực Lưu Vũ, không ngừng mút lấy nó. Khiến cậu phải kêu lên những thanh âm dâm dục. Sao...sao nó khó chịu thế...nhưng cũng có chút thoải mái...

- Ưm...cảm giác kỳ lạ lắm... Santa, bên kia...bên kia có chút ngứa ngáy... Em...

Bên kia ngứa, tiểu bảo bối của anh thật sự đáng yêu quá mức rồi. Bảo bối muốn anh sẽ chiều em. Bàn tay bên kia mon men đến chỗ nó cần đến, tùy tiện xoa nắn. Bàn tay của anh chai sạn, chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu. Sao có thể...sao anh có thể như vậy, em không chịu được đâu Santa

- Santa..ưm anh, sao có thể thuần thục như vậy, trước đây có phải anh cùng bạn gái cũ đã làm mấy chuyện này không?

Máu ghen lại nổi lên, sao mỗi lần thấy anh làm tốt cái gì, đầu cậu lại suy nghĩ đến trước đây anh đã từng có bạn gái. Santa...thật ra trước kia chưa từng làm mấy chuyện này, chẳng qua bản năng mách bảo anh phải làm như vậy. Lưu Vũ là người đầu tiên đó

- Bảo bối, em đừng giận. Anh thề, chưa từng làm mấy việc này với người khác, em là người đầu tiên mà.

- Ưm, Santa thuần thục như vậy. Anh... còn không phải đã từng làm nhiều hay sao? Ưm...

Lưu Vũ chưa kịp nói xong đã bị Santa chặn lại bằng một nụ hôn, đầu lưỡi len lỏi vào bên trong, quấn lấy nhau. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã chảy xuống ga gối ướt đẫm một mảng. Bao nhiêu giận dỗi trong lòng đều bị một nụ hôn dập tắt hết.

Sau khi kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, anh nâng người lên một chút. Ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ quyến rũ của người thương. Em thật đẹp, anh chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc này cho riêng mình. Lưu Vũ, em chỉ có thể là của anh thôi

- Bảo bối, anh yêu em

- Ưm

- Em có thể chỉ ở bên anh thôi có được không?

- Ưm

- Anh còn muốn nói rất nhiều

- Santa, em yêu anh

Lưu Vũ rất ít khi nói lời yêu anh, đôi khi chỉ vài lần anh mới có thể nghe được. Vì cậu dễ ngại lắm, mỗi lần đều là anh bám theo cậu nói yêu em suốt buổi. Santa vẫn còn nhớ vẻ mặt ngại ngùng lúc đó của cậu, đáng yêu.

Dần dần, nụ hôn từ môi đã xuống cổ rồi di chuyển dần xuống dưới. Anh để lại trên cơ thể cậu những vết đỏ như cánh hoa đào, Lưu Vũ bảo anh đừng làm vì ngày mai cậu còn có việc. Nhưng Santa không nghe đâu, những vết tích này chứng tỏ cậu chính là của anh. Sau này ngoài Santa ra thì không ai được đụng vào người này. Mọi thứ của cậu, đều chỉ có thể thuộc về anh

- Tiểu Vũ, em ráng chịu một chút. Đau thì có thể cào cấu anh.

- Anh...mau lên một chút

Lưu Vũ kỳ thực rất khó chịu, không thể chịu nổi nữa. Santa lúc nãy cứ liên tục trêu chọc cậu, hạ bộ vẫn đang cương cứng lên ở phía dưới, được một lớp khăn che phủ. Santa không ngần ngại vứt chiếc khăn tắm kia sang một bên, ánh mắt cứ nhìn vào Tiểu Lưu Vũ. Vậy mà đã cương lên đến mức đó rồi. Lưu Vũ ngại ngùng nhắm chặt mắt lại, được rồi cậu không dám nhìn Santa đó thì sao. Mấy loại chuyện xấu hổ như vậy lần đầu Lưu Vũ làm đó thì sao... Không thể ngại sao?

Khoái cảm lập tức truyền lên đại não, khiến Lưu Vũ không tự chủ mà mở mắt ra. Santa dùng tay vuốt ve Tiểu Lưu Vũ một lúc. Ưm...dễ chịu.

- Santa thật dễ chịu...

- Dễ chịu sao?

- Ưm... A...

Lưu Vũ nhanh như vậy mà đã ra rồi, người cậu mềm nhũn trên giường. Chất dịch trắng đục dính đầy trên quần áo của Santa... Được rồi bảo bối, lần đầu bắn mà đã ra nhiều như vậy

- Lưu Vũ, em chưa từng tự xử sao?

- Chưa... Em làm gì có thời gian chứ

- Dơ hết quần áo của anh rồi

Anh trách móc, nhưng cũng không hẳn. Giọng điệu như đang làm nũng vậy đó, ngón tay vốn còn dính chút tinh dịch lại được anh liếm sạch.

- Santa cái đó...

- Rất ngon mà

... Lưu Vũ ngại ngùng, quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của anh. Bảo bối vậy mà ngại rồi à? Anh nhếch mép, quần áo trên người cũng bị cởi ra hết rồi. Santa bảo, quần áo dơ rồi không mặc được nữa... Cho nên mới cởi ra, anh không phải cố ý đâu có đúng không? Bấy giờ Lưu Vũ mới nhìn thấy rõ phân thân của anh... Sao nó có thể lớn như vậy chứ, làm sao vừa. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu đổ rồi, Lưu Vũ là đang sợ hãi cái thứ đầy gân xanh kia.

- Santa, nó...nó lớn quá... Em...

- Sợ nó không lọt à?

Lưu Vũ gật đầu, cậu sợ nhất chính là điều đó.

- Không sao, anh chuẩn bị sẵn rồi

Đầu giường của cậu có một hộp gel bôi trơn... Nó, làm sao lại xuất hiện ở đó. Cậu đâu có mua mấy cái này...cái này không... Santa đưa tay với lấy nó, mở nắp ra lấy một lượng lớn. Chạm vào hậu huyệt của cậu, cảm giác mát lạnh khiến Lưu Vũ dường như dễ chịu hơn. Nhưng chẳng được bao lâu, cơn đau từ phía dưới đã khiến cậu cong người lại... Santa vậy mà đã trực tiếp đưa ngón tay vào trong. Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón... Cho đến khi bên trong được mở rộng vừa đủ. Bàn tay kia rời khỏi tiểu huyệt khiến Lưu Vũ có chút trống vắng

- Santa...em... bên dưới đó...

- Em cũng mong chờ có đúng không?

- Em..

- Được rồi bảo bối, anh không trêu em nữa. Anh vào đấy

- Á...

Lưu Vũ kêu lên một tiếng thất thanh, thật sự rất đau... Cậu không diễn tả nổi cơn đau này như thế nào nữa. Santa cũng rất nhẹ nhàng, anh giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cậu dần quen với nó...

- Tiểu Vũ, anh động đấy...

- Ưm

Động tác của anh vừa chậm rãi nhẹ nhàng, bởi vì anh không muốn lần đầu của cậu phải chịu quá nhiều đau đớn. Bảo bối của anh, bị thương một chút anh đã không nỡ. Làm sao lại nhẫn tâm khiến cậu chịu đau cơ chứ. Nhưng tốc độ này, không thể thỏa mãn anh được. Lưu Vũ biết điều đó chứ. Cậu đung bàn tay nắm chặt lấy ga giường, cố gắng nói ra một câu mà anh chẳng ngờ đến

- Santa...anh nhanh một chút...

- Bảo bối... Sẽ rất đau đó.

- Mau nhanh lên, nói nhiều... A...

Santa rất chiều ý cậu, chỉ cần cậu muốn anh nhất định sẽ chiều ý. Động tác nhanh hơn trước, anh biết Lưu Vũ sẽ đau chứ. Nên mới cố ý cúi người xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu. Khắp căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc cùng vài thanh âm dâm dục vang lên.

Sau một lúc hoan ái, anh gầm một tiếng. Toàn bộ tinh dịch đều bắn vào bên trong cơ thể của cậu. Lưu Vũ lúc nãy đã ra rất nhiều rồi, cơ thể dính toàn chất dịch màu trắng đục đó. Được rồi, lại phải tắm cho bảo bối. Nếu không ngày mai em ấy không thể đi đâu được cả.

Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng đem vào bồn tắm. Xả nước ra giúp cậu lau rửa toàn thân... Lưu Vũ bây giờ một chút sức lực cũng không còn. Tựa vào vai anh, để mặc anh chạm vào thân thể...

Trời cũng đã khuya lắm rồi, anh lúc nãy đã thay ga giường mới... Nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ lên giường, bản thân cũng nằm cạnh cậu. Bàn tay ấm áp ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, để cậu nép sát vào trong lồng ngực mình. Khẽ ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Tiểu bảo bối, ngủ ngon nhé!

•••••••

Ánh nắng mặt trời lấp ló, lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ khiến cậu tỉnh giấc. Người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Anh ngủ say như vậy, Lưu Vũ động đậy sẽ không khiến anh thức giấc chứ? Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bàn tay của anh, Lưu Vũ vớ lấy điện thoại trên đầu tủ. Quả đúng như cậu nghĩ, có tin nhắn đến rồi

Bạn thân yêu

Bạn thân yêu:
Kế hoạch thành công chứ?
Bạn có bị làm sao không?
Đã gửi 5:30

6:03

Mãnh nam:
Thành công mỹ mãn
Cảm ơn bạn yêu nhé!

Bạn thân yêu:
Ơn nghĩa gì, mời đi ăn là được
Mà này, không nghi ngờ gì mà thành công mỹ mãn như vậy à? Lần đầu đó, không chuẩn bị mà cứ thế làm sao?

   Mãnh nam:
Sao có thể chứ 
Anh ấy chuẩn bị chu đáo lắm

Bạn thân yêu:
Vậy là có ý từ sớm rồi, mãnh nam bị người ta giăng bẫy rồi

Mãnh nam:
Không, đâu. Hôm qua không phải bạn làm anh ấy ghen thì kế hoạch sẽ không thành công như vậy. Công lao của bạn hết

Bạn thân yêu:
Biết ơn thì sớm mời lẩu đi, người ta cũng tổn thương tinh thần lắm
Bởi vì sao hả?
Vì mang cái tội chuốc thuốc mãnh nam đó

Mãnh nam:
Thứ sáu nha, yêu bạn. Mình phải ngủ tiếp đây. Anh ấy thức dậy mà hông ôm mình chắc sẽ nghi ngờ mất. Bye bạn

Bạn thân yêu:
Gâu gâu, cơm chó ngon lắm. Cảm ơn bạn

Lưu Vũ cất điện thoại lên đầu tủ, quay lại tư thế ban nãy. Đầu nhỏ tựa vào lồng ngực lớn kia. Thoải mái hít hà hương thơm vốn chỉ thuộc về cậu. Chuyện hôm qua, đều nằm trong dự tính của cậu. Kể cả việc bị chuốc thuốc, nếu không phải cậu tự uống thì còn có ai có khả năng đó chứ. Vậy mà Santa lại ngốc nghếch đến nỗi tin điều này. Hihi, nhưng không sao anh không ngốc nghếch thì cũng không khiến Lưu Vũ chết mê chết mệt anh như vậy. Còn nếu hỏi vì sao cậu phải làm như vậy, thì là bình thường Santa không đề cập đến mấy chuyện này còn Lưu Vũ luôn muốn giữ hình tượng thỏ con trong sáng trong mắt Santa. Cho nên, người đầu tiên bắt đầu phải là anh ấy. Hôm qua do Lưu Vũ cố tình thân mật đấy, cậu biết anh ghen sẽ không kiểm soát được nữa. Còn thêm...ưm... Lưu Vũ bị trúng thuốc thì anh đương nhiên phải làm. Lưu Vũ giả vờ một chút, anh sẽ tin tất cả là lỗi của anh. Lưu Vũ cứ như vậy mà có được người, lại giữ được hình tượng ban đầu. Kế hoạch quá hoàn hảo, không có chút sơ hở nào. Vậy cho nên...sau này Santa bị cậu trói chặt rồi, sẽ không thể thoát ra nữa. Anh cũng chỉ có thể là của cậu thôi...

-----------------------------------------------------------

Author: Món quà em ấp ủ 10 ngày cuối cùng cũng đã hoàn thành

Hôm nay 24/8, là sinh nhật của Lưu Tiểu Vũ

Chúc anh sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới

Sinh nhật vui vẻ nhé, bảo bối của em

I love you

Câu hỏi trong ngày: Em đăng giờ này là có ý nghĩa đó, các chị đoán xem ý nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro