13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương dạo này lượng công việc giảm bớt nên may mắn được một hôm về sớm, 7 giờ tối anh đã có thể về đến nhà rồi.

Vừa mới mở cánh cửa ra, anh giật mình suýt nữa la lên. Bên trong tối om không có tí ánh sáng nào, rèm thì kéo, cửa ra ban công cũng không mở, hai con người kia đi đâu hết rồi mà để nhà như cái nhà hoang thế này. Chỗ ánh sáng duy nhất anh thấy được là le lói qua khe cửa phòng cậu.

Halloween qua lâu rồi mà hai người này bây giờ mới bắt đầu chơi á? Anh tự hỏi rồi cất giày, lấy dép đi trong nhà xỏ vào rồi đi tới phòng của cậu.

"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ của từ bên ngoài phòng của cậu vang lên.

"Tiểu Vũ, anh vào có được không?" Lưu Chương hỏi.

"Dạ, anh vào đi." Cậu nói. Đúng lúc anh gọi thì là lúc cậu làm xong bài tập tiếng Anh của mình.

Lưu Chương vào bên trong, "Em... Cái quái gì thế này?"

Anh chỉ tay về phía đống chăn đang nhô cao lên ở trên giường của cậu.

Lưu Vũ nhìn theo hướng tay của Lưu Chương chỉ rồi ồ lên một tiếng: "Đấy là anh Tán Đa đấy. Vừa nãy anh í sang phòng em vì em hỏi anh í một vài chuyện, xong rồi nằm trên giường mệt quá thế là anh í ngủ luôn mất tiêu."

"Cái đ..., sao em không bảo nó về phòng của nó mà ngủ?" Lưu Chương suýt nữa buột miệng chửi thề một câu.

"Em có bảo rồi nhưng mà anh í không có chịu nên là thôi em cứ để ảnh ngủ đó luôn. Cũng có sao đâu mà anh, chút nữa là anh í dậy rồi." Lưu Vũ nhún vai đáp lại, cậu thấy có sao đâu, để anh Tán Đa nằm đấy cũng được mà.

"... Suốt ngày ngủ, ngủ trương mắt ra xong đêm không ngủ được rồi sáng hôm sau thâm mắt mọc mụn lại đi trách đồ skincare dởm. Thôi kệ nó, anh đi nấu cơm đây, em cứ học tiếp đi nhá." Anh tặc lưỡi nói với cậu rồi ra khỏi phòng.

Lưu Vũ tiếp tục quay lại làm bài tập của mình.

Nấu cơm ba người không lâu lắm, Lưu Chương xào nấu thức ăn các thứ cũng hết 20 phút, anh đeo tạp dề hình hoa lá cành một tay cầm muôi một tay cầm cái nắp vung rất ra dáng một con người đảm đang.

"Tiểu Vũ, gọi Tán Đa dậy đi ra ăn cơm này!" Anh đứng ngoài gọi với vào bên trong nói cho cậu.

"Dạ!" Cậu trả lời rồi đi lại chỗ của hắn lay nhẹ người hắn dậy.

"Anh Tán Đa, dậy đi ăn cơm đi." Cậu lay lay người của hắn mấy lần.

Vũ Dã Tán Đa ngược lại không hề có phản ứng, mặc kệ để cho cậu lay anh vẫn ngủ một cách ngon lành. Lưu Vũ lay mạnh hắn vài lần thì hắn cũng chỉ đẩy tay cậu ra rồi trùm chăn lại tiếp tục nằm ngủ thẳng cẳng.

"Anh dậy ăn cơm đi mà." Cậu không từ bỏ mà tiếp tục gọi.

"Không..." Vũ Dã Tán Đa mở miệng ừ hử mấy tiếng cho có lệ, mắt vẫn nhắm chặt vào ngủ.

"...Chú à! Chú mà không dậy là cháu không thèm để ý nữa đâu đấy." Lưu Vũ chống nạnh gọi hắn bằng chú. Gì chứ cậu nhất định phải lôi hắn dậy cho bằng được.

"Hừ... Chú cái gì mà chú..." Hắn lèm bèm quay sang bên kia.

Lưu Vũ không thèm gọi nhiều nữa, cậu trèo lên hẳn người hắn nằm đè xuống: "Chú!".

Vũ Dã Tán Đa đang nằm nghiêng mà bị đè nên không không thoải mái lắm, hắn lại nắm ngửa người ra. Bây giờ tư thế của hai người là Vũ Dã Tán Đa nằm ngửa hai tay đặt trên eo của cậu, còn Lưu Vũ nằm sấp trên người Vũ Dã Tán Đa mặt úp vào lồng ngực hắn.

"Úi... Thả em ra đi... Dậy ăn cơm." Vũ Dã Tán Đa bất ngờ thay đổi tư thế nằm làm cậu không kịp ngồi dậy.

"Nằm yên." Hắn nhỏ giọng nói, hai bàn tay ngăn cho cả thân hình nhỏ bé đang cố gắng ngồi dậy.

"Nhưng mà..."

"Nằm yên để cho anh ngủ, cái này là em tự chịu chứ không phải tại anh đâu." Hắn vẫn không chịu mở mắt ra, nói một câu rồi tiếp tục ngủ.

Lưu Vũ nằm trên người của hắn có chút bất lực lại có chút xấu hổ. Mặt cậu bây giờ đang úp trên ngực hắn a, rất ấm, thoải mái chết đi được. Vậy là bạn nhỏ Lưu Vũ không kìm được mà cọ cọ vài cái. Cọ cọ xong còn tự mắng mình không có tiền đồ.

Mà ngoài kia Lưu Chương đã chuẩn bị đầy đủ mâm cơm rồi, dọn ra xong rồi, bát đũa đủ cả chỉ chờ hai con người kia ra ăn thôi sao mà lâu quá thể. Anh hầm hầm cầm cái muôi canh đi vào trong phòng của cậu.

" Này! Hai người đến bao giờ mới... chịu đi ăn cơm...?" Lưu Chương hùng hùng hổ hổ chưa vào đến cửa đã nói, vừa vào nhìn phía trong liền thấy một màn trên giường.

Mặc dù là hai người Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ không có chuyện gì với nhau đâu nhưng mà nhìn cái cảnh này thì ngây thơ lắm lắm mới nghĩ là bình thường. Hai thằng con trai nằm đè lên nhau ôm ấp thế kia thì Lưu Chương cũng khó lòng mà giữ cho đầu mình không có một vài suy nghĩ linh tinh.

"Anh... Không phải như anh thấy đâu... Em..." Cậu thấy cái tư thế này cũng thật là gây hiểu lầm đi, thế nên vội vã thanh minh.

"Không... Không trách em. Tán Đa, hôm nay có cá sốt dấm của mày, ra ăn nhanh không hết." Anh nói xong rồi ra ngoài đóng cửa lại.

"Aizzz... Tán Đa, anh bỏ em ra cho em đi ăn cơm đi." Cậu thở dài nói với hắn.

Lúc này Vũ Dã Tán Đa ngồi dậy, nhưng mà chưa có thả cậu ra. Ngáp dài ngáp ngắn mấy lần, gục lên gục xuống trên vai cậu rồi cuối cùng hắn cũng thả cậu ra. Lưu Vũ được thả liền một phát đứng dậy khỏi giường phủi phủi quần áo.

"Anh nhanh nhanh rồi ra ăn cơm nha." Cậu nói rồi chạy biến đi.

Vũ Dã Tán Đa nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn lại cái giường mình đang nằm, nhìn quanh phòng một chút, rồi lại ngồi thờ thẫn ra đấy chắc não vẫn chưa hoạt động sau khi ngủ dậy. Mất 5 phút sau hắn mới ý thức được là phải ra ngoài kia ăn cơm nếu không muốn bị hạ sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro