31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm sau Vũ Dã Tán Đa lái xe đưa Lưu Vũ tới sân bay để đón Tô Kiệt từ rất sớm.

"Còn tận 20 phút nữa máy bay mới xuống cơ, đến sớm quá phải ngồi chờ rồi." Lưu Vũ ngồi trong xe cùng Vũ Dã Tán Đa để chờ Tô Kiệt. Thực ra là cậu muốn ra ngoài để đón cơ nhưng mà thấy hắn không có ý định ra thế nên mới ở lại.

"Chút nữa gặp thì anh gọi là gì nhỉ? Cũng gọi là Kiệt ca giống em sao?" Hắn nghiêng đầu sang hỏi cậu.

"Dạ, gọi là Kiệt ca đi. Dù sao anh cũng sẽ quen anh ấy nhanh thôi mà." Cậu gật gật đầu đáp lại.

"Nhỡ đâu anh ấy không thích anh rồi khách sáo các thứ thì làm sao mà anh dám gọi là Kiệt ca được bây giờ? Gọi là anh Tô... Không, nghe giang hồ quá." Hắn giờ đang rất có tâm tư để đi trêu chọc cậu.

"Ầy, chắc chắn là hai người sẽ nhanh chóng làm quen với nhau thôi. Anh đừng có lo lắng, em biết tính của Kiệt ca mà, anh í dễ gần lắm. Tin em." Cậu gật đầu cái rụp, dùng giọng chắc nịch nói với hắn.

"Chậc, lời của bạn nhỏ thì tất nhiên là anh tin rồi. Nhưng cái vấn đề là chỉ sợ Kiệt ca dễ gần với mỗi em còn lại khó gần với tất cả. Nhất là đối với cả mấy thằng xấu tính như anh thì sao đây?" Hắn tỏ vẻ ảo não nói.

"Không có mà, anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Kiệt ca chắc chắn sẽ dễ gần thoải mái với anh mà." Cậu nói mấy lời này ra thật sự là chỉ có tác dụng trấn an thôi, trấn an hắn nhưng hoá ra lại là cậu nhiều hơn. Kiệt ca nhất định phải quen thân với cả anh Tán Đa thì con đường tình yêu của mình mới dễ dàng hơn được.

"Ừm, vậy thì nghe em vậy. Chút nữa để anh thử gọi anh ấy là Kiệt ca xem phản ứng của anh ấy là như thế nào nhé." Hắn cười nhẹ, nói.

"Dạ." Cậu bật ngón cái lên với hắn.

Hai người ngồi nói chuyện được thêm một chút nữa thì điện thoại của Lưu Vũ reo lên, là Tô Kiệt gọi tới.

"Alo ạ, anh tới nơi chưa?" Lưu Vũ thấy tên hiện lên trên điện thoại liền bắt máy hỏi luôn.

"Tới nơi rồi đây, anh đang đi lấy hành lý. Em ở chỗ nào vậy?" Tô Kiệt ở đầu dây bên kia trả lời cậu.

"Vậy anh cứ lấy đồ đi rồi ra ngoài sảnh... Đợi chút để em xem ở đây là sảnh nào đây... Là sảnh F, anh ra đây nhé." Cậu ngó ra ngoài cửa sổ của xe để xem tên của sảnh ở trước mặt mình.

"Ừ anh biết rồi, anh ra đây." Tô Kiệt nói xong rồi cúp máy đi.

"Anh Tán Đa, Kiệt ca tới nơi rồi. Em ra đón anh ấy đây nha, anh cứ ở đây chờ cũng được." Cậu nói xong rồi mở cửa ra ngoài.

"Đợi chút, anh cũng ra nữa." Hắn không ở trong xe mà chọn đi ra ngoài cùng cậu.

Bọn họ cùng nhau đi ra đứng trước sảnh F để đợi Tô Kiệt. Sau đó rất nhanh thôi Tô Kiệt đã ra rồi, anh gọi lớn: "Tiểu Vũ!"

Nhưng mà Lưu Vũ không có quay ra. Khổ một nỗi là cậu chăm chú nói chuyện với Vũ Dã Tán Đa quá thế nên chẳng có để ý bên ngoài đang diễn ra sự việc gì. Lại còn cộng thêm cả sân bay đang rất ồn ào nữa thế nên tiếng gọi của Tô Kiệt bất đắc dĩ mà đi vào dĩ vãng.

Anh nhìn thấy đứa em mình nuôi cho lớn từng này đang chuyên tâm nói chuyện với người khác mà không hề nghe thấy tiếng của anh gọi, đã thế người mà cậu nói chuyện lại là một thằng lạ hoắc lạ huơ không biết chui từ cái chỗ nào ra đó để nói chuyện với Lưu Vũ.

Gọi thêm một lần nữa, lần này tiếng gọi của Tô Kiệt giống như tiếng gọi nơi hoang dã vậy, gọi mà không một ma nào đáp lại, đã thế còn có vài người quay ra nhìn anh như kiểu người ngoài hành tinh. Hết cách rồi, anh đành kéo vali đến vỗ vai cậu: "Tiểu Vũ."

Cậu giật mình quay ra đằng sau nhìn thì thấy Tô Kiệt đang đứng trước mặt, rất vui vẻ mà reo lên: "Kiệt ca, anh tới rồi. Bọn em đợi anh nãy giờ đấy. A~ Mocha nè~" Cậu chọc chọc cái balo thú cưng đựng Mocha bên trong nhưng tiếc là Mocha đang ngủ khò khò rồi.

Anh ra từ lâu lắm rồi, hò như hò đò mà em có nghe thấy đâu, anh Tô X đã khóc rất to trong lòng cho hay.

"Ừm, tại vì anh lấy đồ hơi lâu. Còn bên cạnh em là ai đây?" Anh quyết định không chia sẻ nỗi lòng đau đớn trong lòng mình ra với cậu, đánh mắt sang chỗ Vũ Dã Tán Đa hỏi.

"À, Kiệt ca, xin lỗi vì em chưa giới thiệu. Em là Vũ Dã Tán Đa, bạn của Lưu Chương, bây giờ em đang sống cùng nhà với cả Lưu Vũ." Hắn được nhắc tới liền lập tức lên tiếng.

"Ồ, xin chào." Khác với sự ôn nhu dành cho cậu, Tô Kiệt đối với Vũ Dã Tán Đa là một bầu trời lạnh tanh. Đảm bảo ai nhìn vào cũng kêu hai người này bất hoà chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi.

"À... Vậy đi lên xe thôi, anh đi máy bay chắc cũng mệt rồi." Nghe cái giọng đó cũng đủ biết là Tô Kiệt có ấn tượng xấu rồi, trong lúc này hắn cần nở một nụ cười thật tươi để cứu vãn tình hình.

"Đúng đó, đi thôi." Lưu Vũ lôi Tô Kiệt đi về xe.

Đem đồ cho vào cốp xong xuôi, Tô Kiệt chui vào xe trước, ngồi ở ghế sau. Còn Lưu Vũ rất tự nhiên chui lên ghế phụ ngồi cạnh hắn. Tô Kiệt vừa nhìn thấy liền có cảm giác xấu, chuyện sau đó còn khiến anh đen mặt hơn nữa.

Vũ Dã Tán Đa vòng qua thắt dây an toàn vào cho Lưu Vũ, nói: "Bạn nhỏ, quên thắt dây an toàn rồi."

Lưu Vũ mím môi nhỏ giọng: "Cảm ơn anh..."

Tô Kiệt muốn bùng nổ. Em trai của anh sao lại có thể ngại ngùng shy shy shy trước một thằng như thế này hả giời. Còn cái thằng Vũ Dã Tán Đa gì gì kia nữa, bạn nhỏ cái gì mà bạn nhỏ, ai cho mày gọi em tao như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro