50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt một cái đã ba ngày kể từ khi Vũ Dã Tán Đa đi công tác.

Lưu Vũ hôm nay sau khi nói chuyện với Vũ Dã Tán Đa qua điện thoại xong rất vui vẻ ngồi khoanh chân trên ghế sô pha cười sung sướng một cách không thể nào mà lộ hơn được nữa, thỉnh thoảng hai tay còn đập đập vào ghế rõ phấn khích.

Cách đó vài bước chân hay đúng hơn là trước cửa phòng bếp, Lưu Chương đang đứng dựa vào tường nhìn đứa em trai thân yêu của mình cười một cách ngốc không thể tả nổi.

"Tiểu Vũ." Anh lên tiếng gọi.

"Dạ?" Cậu quay ra.

"Cái ghế nó không có tội gì đâu em, đừng đập nó nữa." Anh hất cằm về cái sô pha từ nãy đến giờ bị đánh không lý do, cứ đà này sớm có ngày anh phải thay ghế.

"Hì hì, em biết rồi." Lưu Vũ sau khi nghe Lưu Chương nói liền dừng lại, trên miệng vẫn giữ ý cười.

"Làm sao? Hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Mới mua vé số rồi trúng thưởng hay là được điểm cao nào." Anh tiến lại ngồi xuống cạnh Lưu Vũ cho một chân lên ghế chống cằm, đúng dáng ngồi mấy bà tám ngoài chợ.

"Không phải, không có gì đâu anh, chẳng qua hôm nay em đang vui thôi." Cậu ra vẻ thần bí lắc đầu.

"Ờ, vui thì tốt. Từ cái hôm biết thằng Tán Đa đi mặt em chẳng khác gì cái bánh đa nhúng nước rồi bị đem phơi nắng đâu, nếu như không phải phơi dở dai nhanh nhách thì cũng là phơi quá nên cứng ngắc chạm cái là vỡ." Anh ừ hử vài câu. Chả muốn nói đâu nhưng Lưu Chương bị tổn thương lắm ấy, anh trai thì ngay ở đây ấy thế mà hồn cứ đặt nơi khác, không thèm cho anh tí gì gọi là hơi ấm tình thương cả, chán không.

"Đâu có anh, em vẫn vậy mà. Hôm nay chỉ là vui hơn một xíu thôi." Cậu vội vã nói lại.

"Gấp cái gì mà gấp, không thoát được khỏi anh đâu em trai ơi. Hôm nay tươi tỉnh chắc là vì mai thằng Tán Đa về đúng không?" Lưu Chương nhăn mặt hừ một cái.

"Em..." Cậu phân bua.

"Đừng, đừng nói gì cả, điều đó chỉ làm cho em càng lộ ra cái sự háo hức của em cho ngày mai thôi. Mai thằng dở hơi đấy nó về buổi tối cơ, khỏi kêu anh chở đi đón nó, anh biết thừa em muốn gì." Lưu Chương chặn luôn không cho Lưu Vũ kịp nói thêm bất kì lý do bao biện nào.

"Ầy... Anh cứ nghĩ em mình như thế. Em với anh ấy cũng đâu có thân đến mức mà phải đi đón đâu anh." Lưu Vũ cố gắng nói để xem có cứu vớt được cái gì thì vớt.

"Thôi đi anh, anh trật tự cho tôi. Bao biện nữa là mai cả hai đứa nhịn cơm ra ngoài ăn rồi tiện thể tâm sự nhé." Và với tư cách là người nắm trong tay huyết mạch nông nghiệp thực phẩm của cả nhà, một câu cắt cơm của Lưu Chương có thể khiến cho hai con người kia chao đảo và giảm một lượng đáng kể nguồn thu nhập của một con người nào đó.

"Đừng, anh đừng làm như thế, trời đánh tránh miếng ăn, em tình nguyện dọn nhà 1 tháng để bù đắp lại nên anh đừng cắt cơm em." Lưu Vũ dở khóc dở cười đáp lại, khổ lắm thôi, nhà có ông anh hay dỗi nên vậy đấy.

"Biết thế thì tốt. Còn giờ thì mời em nâng cái thân thể ngọc ngà này của em dậy đi tắm ngay, hoặc có cần anh đỡ dậy luôn không." Sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, anh liền thúc giục Lưu Vũ đi tắm.

"Thôi anh, em tự đi được, đừng làm em thụ sủng nhược kinh (*)." Cậu cười thành tiếng chạy bay vào trong phòng, không để cho Lưu Chương kịp nói thêm lời nào.

(*): Đột nhiên được sủng ái nên kinh sợ.

"... Em với chả uốn, đấy xem xem. Anh lúc nào chả sủng mày, chỉ có mày là suốt ngày chăm chăm vào cái thằng mất nết bố láo kia nên có bao giờ mày chú ý đến anh đâu." Lưu Chương bĩu môi nhìn theo Lưu Vũ, lẩm bẩm trong lòng.

Chính vì cảm thấy bản thân bị tổn thương quá là nhiều thế nên Lưu Chương quyết định sẽ bật con beat rap diss thằng bạn thân sau đó up lên Weibo rồi tag nó vào để cho nó hưởng ké cái nỗi đau bị em trai bỏ rơi.

Sau khi làm xong mấy công việc trả thù đầy trưởng thành và đàn ông đó, Lưu Chương lại chạy đi gọi cho Lâm Mặc để tâm hồn đã tan vỡ được an ủi bằng tình yêu thương của bảo bối.

Vậy là một ngày đầy yên bình và vui vẻ của anh em nhà Lưu đã trôi qua như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro