71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lúc say không hề quấy phá như người khác, nhưng mà cậu lại nói rất nhiều. Vừa nãy Vũ Dã Tán Đa bế cậu từ hầm để xe lên đến trước cửa nhà, Lưu Vũ đã nói không biết bao nhiêu là chuyện.

Có lẽ là lúc mà hắn chở cậu về cậu đã ngủ gà ngủ gật được một lúc rồi nên giờ rất nhiều năng lượng để nói chuyện.

"Anh Tán Đa... Em nói anh nghe cái này này..." Cậu mắt nhắm mắt mở nằm trên giường giữ tay hắn không buông.

"Nằm yên đã nào để anh thay cho em bộ quần áo đã rồi em muốn nói gì cũng được." Hắn đè cậu xuống, cởi hết quần áo trên người Lưu Vũ ra nhanh chóng mặc cho cậu bộ quần áo ngủ vào.

"Mặc xong rồi nè, em nói được chưa?" Cậu ngoan ngoãn hỏi.

"... Đợi thêm một xíu nữa, anh đem quần áo em cho vào máy giặt." Hắn phì cười xoa đầu cậu, sao mà trên đời này lại có một bạn nhỏ đáng yêu như vậy hả trời.

"Ơ. Anh lừa em, rõ ràng bảo mặc xong là em được nói." Cậu nhăn mũi gật đầu, giọng lèm bèm khó chịu.

Hắn đem quần áo vứt vào trong máy giặt bấm máy rồi vội vã đi vào trong phòng với bạn nhỏ đang chờ người về để nói chuyện.

"Đây rồi, anh về rồi, em muốn nói gì nào." Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh nằm xuống." Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Vũ Dã Tán Đa nghe lời cậu nằm xuống. Hắn vừa mới đặt lưng chạm giường, Lưu Vũ đã lăn luôn vào trong lòng hắn dang tay ra: "Ôm ôm."

"Ừ, ôm." Hắn chiều theo ý của cậu. Hắn không hề biết rằng khi say là Lưu Vũ sẽ làm nũng đáng yêu như vậy đâu, chủ động hơn lúc bình thường nhiều.

"Em nói anh nghe, em ghét anh chết đi được." Cậu sau khi có được một chỗ nằm đúng như y muốn liền lấy tay đánh một cái bộp vào người hắn.

"Ơ? Sao lại ghét anh?" Vũ Dã Tán Đa ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Tại sao lại ghét hắn? Hắn có làm gì sai đâu?

"Anh lại bảo không biết đi. Trêu đùa em như thế anh có vui không? Làm cho em lúc nào cũng khổ sở thế anh có vui không? Rõ ràng là biết em thích anh, tại sao còn cho em hy vọng?" Cậu ấm ức nói hết ra, giống như là có bao nhiêu oán hận là xả hết ra vậy.

"Anh cho em hy vọng, em không vui sao?" Hắn hỏi lại. Như người ta nếu được người mình thích cho hy vọng chắc chắn sẽ vui lắm, nhưng tại sao Lưu Vũ lại không hề lấy đó làm vui mừng?

"Anh không thích em, cho em hy vọng rồi cũng chỉ để đập nát nó. Anh chê em phiền, tại sao lại cứ dính lấy em thế hả? Rốt cuộc là ai mới phiền ai? Anh trả lời đi!" Cậu gắt gao nắm lấy cổ áo hắn nói lớn.

"Là anh, là anh làm phiền. Nhưng mà em có thể nói là em không thích như thế mà? Tại sao lại không nói gì cả?" Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, nói.

"Em có thể nói được gì sao? Em không đủ can đảm, không đủ để nói là em không muốn anh làm như vậy nữa. Mỗi lần anh gần gũi với em như vậy, là em chỉ còn biết cuốn theo thôi, ai bảo em thích anh làm gì. Không, không phải thích, ai bảo em yêu anh làm gì." Lưu Vũ trả lời.

"Vậy bây giờ em có còn yêu anh không?" Hắn hỏi, mặc dù nghe câu nói này rất thừa thãi nhưng hắn vẫn muốn hỏi, giống như là một câu xác nhận vậy.

"Yêu." Cậu gật đầu.

"Anh làm tổn thương em, khiến cho em đau lòng, thậm chí còn không hề để tâm tới cảm xúc của em, thế vì sao em vẫn còn yêu anh?"

"Bởi vì đó chính là tình yêu, tình yêu là như vậy, không có cách nào thay đổi được. Bảo em mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng được, em vẫn muốn tiếp tục yêu anh." Lúc say con người ta liền không quản tới lời nói của mình, Lưu Vũ trong đầu nghĩ gì, bây giờ đều tuôn ra hết sạch.

"Kể cả khi tình yêu đó không được đáp lại?"

"Chả biết, em hiện tại chỉ biết là rất thích  rất yêu anh. Tương lai có như thế nào cũng chẳng muốn nghĩ. Nếu như anh không đáp lại, thế thì em buộc anh phải đáp lại là được, trói chặt chân tay anh lại, làm cho anh cả đời chỉ có thể ở bên cạnh em." Cậu đột nhiên dùng sức cấu vào cổ hắn một cái thật mạnh làm chỗ đó đỏ lên một mảng, in cả dấu móng tay.

"Shhh... Đau đấy. Em có mấy suy nghĩ đáng sợ thế này có ai biết không?" Hắn xuýt xoa mấy tiếng, xoa chỗ vừa mới bị cấu vào. Sau đó không nhịn được lại véo hai cái má đang phồng lên của cậu.

"Không biết, anh biết là đủ rồi."

"Thế anh nói chuyện này ra ngoài thì em tính sao?"

"Bịt miệng anh lại, đem về nhà, suốt phần đời còn lại không cho ra ngoài." Cậu thản nhiên nói.

"Nhóc cuồng chiếm hữu, em lúc say đúng là không có gì là không dám thể hiện." Hắn buồn cười xoa đầu cậu mấy cái, một Lưu Vũ đang rất nghiêm túc nói những lời rất là 18+ mà tại sao hắn cứ thấy đáng yêu muốn xỉu thế này.

"Em chiếm hữu thế đấy, cho nên anh có thích một người chiếm hữu như em không?" Lưu Vũ mặc cho hắn cười, cậu nói.

"Hả?... Em là đang tỏ tình anh đấy à?" Trong phút chốc đại não hắn đột nhiên ngưng hoạt động, vừa nãy có phải là đứa nhóc đó mới hỏi hắn có thích cậu hay không hả?

"Anh hiểu thế nào thì hiểu, em đây đúng là đang tỏ tình với anh đấy." Cậu ngồi bật dậy, rất ngay ngắn khoanh hai chân lại, nhìn hắn.

"Không, em không được phép nói câu đó, không được tỏ tình với anh." Hắn trở nên nghiêm túc, ngồi dậy theo, nói với cậu.

"Tại sao? Có phải là do anh không thích em không? Anh không thích em nên mới không cho em nói. Thế là anh từ chối em có rồi đúng không? Em biết mà..." Cậu vừa nghe hắn nói xong liền tuôn ra một tràng dài không để Vũ Dã Tán Đa nói tiếp. Bộ mặt từ nghiêm túc chuyển thành buồn bã.

"Ầy... Bạn nhỏ, em phải nghe anh nói hết đã." Hắn vội vã cản lại dòng suy nghĩ lệch ra khỏi trọng tâm của Lưu Vũ.

"Không đâu, em không nghe. Anh lại định nói mấy lời tổn thương em nữa. Không nghe, em phải đi tìm băng dính dán miệng anh lại, tìm cả dây thừng để trói nữa." Cậu bĩu môi lật đật đứng dậy.

"Ôi trời ạ, lại đây nào." Hắn vỗ vỗ trán mấy cái, kéo cậu vào trong lòng mình.

"Anh làm cái..."

"Sụyt, nghe anh nói." Hắn chặn ngang lời cậu.

"Em và anh, là ai thích ai trước?" Hắn hỏi.

"Là em."

"Em và anh, là ai theo đuổi ai trước?"

"Là em."

"Đúng rồi, tất cả đều là em trước. Hai công đoạn trước em đã làm hết rồi, để phần cuối cùng lại cho anh có được không?" Hắn thủ thỉ bên tai cậu.

"Là... Là sao?" Bây giờ đến lượt Lưu Vũ ngơ ngác, cậu lắp bắp hỏi lại hắn.

"Còn là sao nữa? Em thử nghĩ xem. Anh yêu cũng chậm, theo đuổi cũng không bằng em, giờ đến tỏ tình cũng bị giành mất, có phải mất mặt lắm không? Thế nên bảo bối, để cho anh một chút mặt mũi đi mà. Lưu Vũ, anh siêu siêu thích em, siêu siêu yêu em, em có đồng ý làm người yêu anh không?" Hắn chậm rãi nói với cậu, giống như là muốn in sâu từng chữ, từng chữ vào trong tâm trí đối phương.

"Thật ạ? Anh thích em thật ạ?" Cậu mở to mắt long lanh nói.

"Thật, mau lên, trả lời anh đi. Em có đồng ý làm người yêu của anh không?" Hắn mỉm cười gật đầu, hỏi lại cậu một lần nữa.

"Có! Em đồng ý!" Cậu vô cùng vui mừng ôm lấy cổ hắn mà đồng ý. Lưu Vũ hiện tại đang được trải qua cảm giác được chính người mình thích tỏ tình với mình. Cảm giác này nó lạ lắm, không chân thực nhưng rất sung sướng.

"Được rồi, người yêu nhỏ." Hắn xoa lưng cậu một chút, vỗ về nói.

"Anh nhớ đấy, ngày mai không có được giả vờ mất trí nhớ đâu." Cậu nhăn mặt mím môi.

"Này, em đang say rượu hay là tỉnh táo thế? Nói mấy câu bạo như thế này chắc là vẫn chưa tỉnh rượu hẳn đúng không? Nằm xuống ngủ đi nào." Hắn ôm cậu đặt xuống giường.

"Không mà, em muốn thức, em đang tỉnh táo lắm đó. Anh nhìn mắt em có thể mở to được như thế này này." Cậu kháng cự lại hắn.

"Nào nào, nghe lời đi ngủ, bây giờ đã muộn lắm rồi. Chẳng nhẽ em lại muốn ngày đầu tiên bên nhau dưới tư cách người yêu là hai đứa mắt nhắm mắt mở ngù gà ngủ gật à?" Hắn dỗ dành em bé nhỏ đang rất là thừa năng lượng trong tay.

"Ừm... Không muốn." Cậu lắc đầu.

"Vậy thì phải đi ngủ."

"Ò... Chán vậy... Anh ngủ ngon." Cậu thở dài chịu thua, nhắm hai mắt lại.

"Ừ, người yêu nhỏ của anh ngủ ngon." Hắn cưng chiều hôn lên chóp mũi của cậu một cái.

Lưu Vũ trong phút chốc tim liền đập nhanh bình bịch, cái này có được tính là cái hôn đầu tiên của hai người không? Uhuhu anh Tán Đa dịu dàng quá. Hai má của cậu đỏ lên bất thường, cũng không rõ là do tác dụng của rượu hay là vì ngại ngùng.

Bọn họ của như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ, một ngày tuyệt vời của cả hai trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro