73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương về rồi. Chiều tối hôm thứ hai anh về, vừa vào liền cảm thấy có một vài thứ không hề ổn. Trực giác mách bảo anh rằng trong hai ngày anh đi nhất định đã có những chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

"Chương ca, anh về rồi." Em trai của anh bay ra ngoài chào đón anh về trước.

"Ủa bạn mình về rồi nèeee." Sau đó là thằng bạn thân của anh bay ra theo sau.

Hai người đều có chung một bộ dạng rất là vui vẻ chào đón anh. Lưu Chương lại càng cảm thấy lạ. Lưu Vũ thì không cần nói, thằng bé lúc nào cũng như vậy mà. Còn cái thằng thần kinh kia, hiện tượng lạ cần đưa ngay vào viện để lấy mẫu xét nghiệm nghiên cứu, không chừng tìm ra được một loại bệnh mới.

"Về rồi. Có cái này cho em này." Anh đưa cho cậu một cái túi.

"Em xin. Cái gì thế ạ?" Cậu nhận lấy, mở túi ra nhìn vào bên trong là một cái hộp to đùng.

"Giày thể thao, em mở ra đi thử đi. Hôm qua đi quay anh được nhà tài trợ tặng đấy. Người ta cho anh chọn mẫu, mắt nhìn của anh thì cũng bình thường, thấy cái nào hợp thì lấy, lấy theo cỡ của em đấy, không lo rộng hay chật đâu." Anh trả lời.

"Oaaaa... Đẹp như vậy, em cảm ơn ạ." Lưu Vũ mở hộp ra, xỏ luôn giày vào chân đi thử. Mẫu giày thiết kế khá ổn, đơn giản, năng động, rồi phù hợp với cậu. 

"Bạn ơi... Thế còn của mình đâu?" Vũ Dã Tán Đa nãy giờ làm người tàng hình đứng bên cạnh cố gắng lôi kéo lại sự chú ý.

"Làm gì có phần của mày. Có thì có cái cùi chỏ của tao nè, lấy không?" Anh giơ cái cùi chỏ của mình ra trước mặt hắn.

"Thôi, cho xin. Tao bắt đầu nhận ra rằng mày không cho tao ăn đánh ăn chửi đã là một món quà rất lớn rồi, đội ơn mày." Hắn xua tay xin khiếu, bạn bè thế đấy, suốt ngày cãi nhau um sùm.

"Tránh ra cho tao còn vào cất đồ để nấu cơm nữa." Anh đẩy hắn ra để lấy đường đi vào trong phòng của mình cất đồ. Quả nhiên là người đàn ông đáng tin cậy của gia đình, đi làm về mệt chưa kịp thở đã lao vào nấu ăn.

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ kéo nhau về phòng của cậu, ngồi trong đó chuyên tâm bàn bạc.

"Em có muốn nói luôn cho Lưu Chương biết chuyện của hai đứa mình không?" Hắn dựa lưng vào thành giường, hỏi cậu.

"Ừm... Em không biết nữa. Em nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy quá nhanh, bởi vì mới hôm trước thôi mà giờ đã..." Cậu bỏ ngang câu nói giữa chừng.

"Anh hiểu rồi. Nhưng mà Lưu Chương nó tinh lắm, nhìn cái biết luôn có chuyện lạ, lát nữa kiểu gì nó cũng hỏi cho mà xem." Hắn trả lời. Hai anh em nhà họ Lưu có một đặc điểm y đúc là nắm bắt thông tin cực kì nhanh nhạy, vừa nhanh vừa chính xác, cực kì tinh ý.

"Em cũng nghĩ thế, hay là để cho anh ấy tự hỏi nhỉ? Nhưng em sợ anh ấy lại nghĩ là mình cố tình không cho anh ấy biết." Cậu vẽ vòng tròn ở trên ga giường, phân bua nói.

"Không cần lo, lúc đó chỉ cần em ra tay đảm bảo nó sẽ không nghĩ vậy đâu. Lưu Chương nó là anh trai quốc dân đấy, ai mà biết đến nó thì chắc chắn đều biết rằng nó có một đứa em trai được sủng lên tận trời." Vũ Dã Tán Đa phẩy phẩy tay, hắn tính hết cả rồi.

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của cả hai, lúc ăn cơm, Lưu Chương nhìn bọn họ thật lâu rồi mới lên tiếng: "Hai người đang giấu tôi cái gì đúng không?"

"Ầy... Cái này giấu thì cũng không tính là giấu, chẳng qua bọn tao có chút chuyện khó nói." Đây là giờ phút là Vũ Dã - ảnh đế - Tán Đa lên ngôi.

"Có cái gì mà khó nói?" Anh hỏi.

"Thì mày chắc cũng nhìn ra rồi đó, nhưng mà tao sợ nói ra thì mày sẽ rất là tức giận." Hắn thở dài.

"Nhìn hai người thế này chắc là thông đồng với nhau đúng không? Thế thì trừ việc gọi điện cho Lâm Nhi nói xấu tao và việc phá hỏng demo sản phẩm của tao, trừ hai cái đó, còn lại tao đều có thể suy xét cho tính mạng của mày." Anh chậm rãi nói, còn bình thản gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Ca, bọn em..." Lưu Vũ cũng lên tiếng.

"Ừm, bọn em sao?" Cậu chỉ vừa mới lên tiếng, Lưu Chương đã lập tức thay đổi cả thái độ và giọng nói, trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

"Em và anh Tán Đa, bọn em đang hẹn hò." Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói ra.

"Hẹn hò?" Lưu Chương nhíu mày hỏi lại.

"Mày đừng nóng, là do tao tỏ tình với em ấy. Có tức thì mắng tao, đừng mắng Lưu Vũ." Hắn vội vã thêm vào.

"Mày im mồm, tao đã bao giờ mắng Tiểu Vũ chưa? Làm cái gì mà sồn sồn lên thế." Anh lườm cho hắn một cái.

"Tao chỉ sợ..."

"Sợ cái gì mà sợ? Em tao tao chiều nó còn cảm thấy chưa đủ, đến lượt mày xen vào? Dù sao tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, hẹn hò thì cũng hẹn hò rồi. Có cái gì phải xoắn?" Lưu Chương khó chịu nói.

"Ơ? Anh không phản đối ạ?" Cậu hỏi.

"Chẳng phải anh đã bảo là anh sẽ ủng hộ em hay sao? Phản đối cái gì mà phản đối. Hay em sợ anh kì thị? Người yêu anh là giới tính nam đấy. Làm người yêu của thằng này, nhất định phải cẩn thận, nếu nó làm em buồn, bảo anh để anh đập chết nó." Anh bảo với cậu.

"... Không sao đâu anh, anh ấy đối với em rất tốt." Cậu đỏ mặt mím môi nói.

"Tốt? Chưa hẹn hò được 2 ngày mà đã bắt đầu bao che nhau rồi? Lưu Tiểu Vũ, anh nói cho em biết. Nếu như em vì bận yêu đương với nó mà bỏ quên anh là anh sẽ đem hai đứa ra mỗi đứa một nơi đấy." Lưu Chương đanh mặt đe dọa.

"Dạ, em biết rồi." Cậu cười hì hì đáp.

Như vậy là bọn họ đã nói chuyện thành công với Lưu Chương rồi. Rất dễ dàng, không có quá khó khăn, phản ứng của anh cũng rất tốt. 

"À đúng rồi." Lưu Chương đột nhiên lên tiếng.

"Nhớ phải nói cho Kiệt ca biết đấy."

Một câu nói như sét đánh ngang tai của Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ. Hai người họ hình như đã quên mất cửa ải lớn nhất không phải là Lưu Chương, mà là Tô Kiệt!

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Hệ hệ kết thúc chính văn rồi mọi người ơi. Vẫn đang còn có thêm cả phiên ngoại nữa, mọi người đón xem nhá 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro