Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngồi trên ghế sô pha, vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, sau lưng cả hai là khung ảnh khổng lồ hình phong cảnh Hawaii.

Người ta thường nói dựa vào cách trang trí nội thất trong một ngôi nhà có thể hình dung được tính cách của gia chủ, vậy nên từ khung cảnh Hawaii rộng lớn này, bạn có thể nghĩ đến nắng vàng, cát trắng và-

"Get out of my room!"

(Xéo ra khỏi phòng tôi)

Khung ảnh Hawaii di động này mặt không biểu tình mấp máy môi, ánh mắt tức giận đảo qua hai người vừa mới bị hắn đuổi xuống giường. Lưu Vũ thì không tính, cậu còn đang xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng vội vội vàng vàng mặc quần áo. Thế nhưng cái tên Uno Santa này - mặc có cái quần mà sao lại ì ạch thế, tính lộ da lộ thịt cho ai xem hả? Làm sao? XXOO trên giường của tao tự hào lắm hả!

Khung ảnh Hawaii sống - Người đàn ông tên Mika càng thêm phẫn nộ.

"Sao anh không gọi điện báo cho em biết hôm nay anh về?" Lưu Vũ vuốt thẳng mái tóc rối bù, ngẩng đầu lên tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, cố gắng hướng sự chú ý của hắn sang chỗ khác.

"Tôi có gọi điện, nhưng chú em không bắt máy." Mika trừng mắt với cậu, quơ quơ điện thoại di động trước mặt: "Ba cuộc gọi lận."

Lưu Vũ nhìn thời gian gọi, lúc đó cậu đang cùng Santa "bận rộn", tất nhiên không có thời gian để nghe điện thoại. Cậu chột dạ tránh ánh mắt của Mika, lương tâm có chút áy náy, lảng tránh nói: "Ừm... Lúc đấy em đang trong cuộc họp..."

Mika còn lâu mới tin lời Lưu Vũ. Là ai thề sống thề chết sẽ ly hôn với chồng? Là ai rủ hắn đi nhậu, vừa nốc rượu vừa kể tội lão chồng không quan tâm gia đình? Là ai khẳng định Santa chính là một tên tuyệt tình, thờ ơ nhẫn tâm với cậu. Giờ thì sao?

Mika khinh thường nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, "Hai người tình cảm không phải vẫn nồng cháy mê đắm nhau lắm sao?"

"Không có..." Lưu Vũ lén nhìn Santa đang vào bếp rót nước, mặt vẫn đỏ bừng như tôm luộc, phản bác yếu ớt không có chút thuyết phục nào.

"Chú rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?" Mika đau đầu xoa xoa trán: "Hai người không thể tách ra sao?"

"Cái gì không thể tách ra?" Santa bước ra khỏi bếp, hỏi bâng quơ.

Hai người trong phòng khách bỗng dưng im bặt.

Santa đưa trà đã pha cho Lưu Vũ, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn rồi mỉm cười nhận lấy.

Có mỗi ly trà thôi mà! Có nhất thiết phải nhìn qua filter lấp la lấp lánh như phim thần tượng thế không? Uống ngụm nước thôi mà xung quanh tưởng như có mấy trái tim hồng hồng bay bay~

Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ, chú không tự nhìn vào gương xem bộ dáng mình bây giờ như thế nào sao? Có thể thấy biểu cảm của chú rõ ràng là ...

Rõ ràng là...

Mi - người bị coi là vô hình đang ngồi đần mặt trên ghế sô pha - ka, không muốn hít thở cùng bầu không khí với hai tên ngốc này nữa, xoay người đi vào bếp dự tính làm món gì đó lót dạ.

Một lúc sau, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong bếp:

"OH- NO !!! Cái chảo Zwilling tôi vừa mua đi đâu rồi? !!!"

Sau khi trái Kiwi - không, sau khi Mika trở lại, Santa có thêm đồng bọn trút bầu tâm sự, hắn bám theo Mika bóng gió dò hỏi về Lưu Vũ mỗi ngày.

"Ông có thân với Lưu Vũ không?" Santa hỏi.

Mika suy nghĩ một chút, trả lời mơ hồ: "Tôi chơi thân với chồng cậu ấy."

"Chồng em ấy?" Santa vừa nghe đã phấn khích, thò đầu qua tò mò hỏi: "Chồng em ấy là người như thế nào?"

"Khụ, khụ ..." Mika bị hắn dọa sợ, suýt chút nữa quả cà chua nhỏ đang ăn mắc nghẹn, uống nửa ly cà phê mới nuốt xuống.

"Chồng cậu ấy ..." Mika lắp bắp: "Chồng cậu ấy ..."

"Dù cậu ấy luôn miệng nói đối phương không tốt nhưng trong thâm tâm tôi có thể cảm nhận được rằng hai người rất yêu nhau. Trong lòng cậu ấy vẫn yêu đối phương vô cùng. Dù không tốt thì cũng đã sống với nhau ba năm, còn có con chung nữa ... "

Santa thất vọng nhún vai, thất thần lơ đãng phết bơ lên ​​bánh mì, hắn thở dài: "Em ấy vun đắp cho tình cảm đó lâu như vậy, tôi không nghĩ có thể thay thế vị trí của chồng cũ trong lòng em ấy... nhất là khi so với người đã chết ... "

PHỤT!!!

Lần này Mika không kìm chế được nữa, phun thẳng cà phê vào mặt Santa.

"Sorry, sorry, sorry..."

Mika cuống cuồng xin lỗi trước ánh mắt thiểu năng của Santa, lấy khăn giấy ướt lau mặt cho hắn.

"Aaaaa - Tôi sắp phát điên mất !!" Santa trợn trắng mắt đẩy tay Mika ra, ngước mặt lên, nghiêm túc hỏi anh, "Vậy tôi là ai?" Hắn chỉ chỉ vào mình và nghiêng đầu: "Trước đây tôi với ông có quen nhau không?"

Vẻ mặt của Mika đông cứng lại, hoàn toàn bại trận.

"Quen biết."

Santa hai mắt sáng lên, sốt sắng hỏi: "Trước kia giữa tôi và Lưu Vũ có quan hệ gì?"

Mika nhớ tới lời dặn dò của Lưu Vũ đối với mình, ngàn vạn lần đừng lộ một tia sở hở đối với Santa.

"Ông ... Ông là ... đồng nghiệp của cậu ấy," Mika nghẹn đến nội thương, vẻ mặt méo mó vặn vẹo trông có chút buồn cười: "Đồng nghiệp theo đuổi cậu ấy rất lâu nhưng không thành."

"Tại sao em ấy lại chọn thằng đàn ông đó chứ không phải tôi?" Santa tin thật, không cam lòng chút nào mà hỏi tiếp: "Lưu Vũ lựa chọn thuốc ức chế hình người hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu của tôi, chẳng phải chồng của em ấy rất giống tôi sao? Gã đàn ông đó có gì đặc biệt mà khiến em ấy nhớ mãi không quên vậy?! "

"Ông đã từng..."

Mika chợt nhận ra mình xém lỡ miệng, vội vàng thay lời: "Chồng trước của em ấy, dù em ấy rất yêu hắn, nhưng tên đó làm một kẻ luôn luôn vô cùng bận rộn, đến nhà cũng không về được." Nhìn vẻ mặt trầm mặc của Santa, lòng Mika dịu lại, bổ sung một câu: "Lưu Vũ trông rất kiên cường mạnh mẽ, kỳ thật cậu ấy luôn thiếu cảm giác an toàn. Ông nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn."

Thật ra không cần Mika nhắc nhở, Santa cũng có kế hoạch của chính mình, gần đây các vết thương cơ bản đã lành, hồi phục cũng không tệ. Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi nên mỗi ngày hắn đều học nấu ăn.

"Lưu Vũ, hôm nay anh học được cách làm món ức bò hầm cà chua. Có vẻ như ức bò chưa đủ lửa và anh cho hơi ít đường phèn nên đã đưa cho Mika giải quyết." Santa gõ chữ như bay: "Chờ anh học giỏi sẽ làm mang tới cho em được không?"

Đối phương nửa ngày không có trả lời, Santa ôm di động lăn qua lăn lại trên ghế sofa, cứ cách năm phút lại kiểm tra điện thoại rồi hỏi Mika: "Ông nghĩ Lưu Vũ có nhìn thấy tin nhắn của tôi chưa? Tại sao em ấy không trả lời? Do công việc bận quá hay do em ấy không muốn trả lời tôi?

Đến tận tối hôm đó, cuối cùng hắn cũng nhận được tin nhắn từ Lưu Vũ: "Hôm nay em phải họp cả ngày, giờ mới nhìn đến tin nhắn. Nhìn rất ngon luôn, lần sau mong có thể ăn món anh làm."

Santa mừng như trẩy hội dùng sức đấm mạnh Mika.

Đóng gói phần ăn nóng hổi vào hộp cơm, Santa vui vẻ chụp ảnh gửi qua, Mika vào bếp nhân tiện gắp một miếng ức bò: "Cho tôi nếm một miếng đi."

"Cút!" Santa hung hăng đấm mạnh vào lưng hắn, hận không thể khiến hắn nhổ ra ngay lập tức, ánh mắt dữ tợn như muốn giết hắn: "Ai cho phép ông ăn?! Tôi chuẩn bị cho Lưu Vũ cả đấy!"

Hắn vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, tay xách hộp cơm đứng dưới lầu công ty của Lưu Vũ, gọi điện cho cậu đi xuống. Nhìn tòa nhà nguy nga này, hắn luôn cảm thấy quen thuộc. Hắn cố lục kỹ trong từng mảnh ký ức rời rạc của mình. Thế nhưng ngoài những mẩu ký ức ngắn vụn vặt ở ngoài, cái gì cũng nghĩ không ra.

Chắc mình đã tới đây vài lần rồi, hắn tự an ủi chính mình. Mika nói rằng mình và Lưu Vũ trước đây là đồng nghiệp, cho nên đây có thể là nơi mình từng làm việc thì sao.

Nghĩ rồi Santa bước vào tòa nhà, bác bảo vệ sững sờ một lúc khi thấy hắn: "Cậu Uno? Đã lâu không gặp."

"Chú biết tôi?" Santa bối rối chỉ vào chính mình, đối phương bị biểu cảm đó của hắn chọc cười: "Sao có thể không quen biết nhau được? Cậu hồi trước làm ở đây tận ba năm, thường xuyên xuống đây tán gẫu với ta. Cậu còn nhớ tôi chứ hả? "

Santa lắc đầu, thấy đối phương lộ ra vẻ thất vọng liền chỉ vào phía sau đầu của mình và giải thích, "Tôi mới bị tai nạn xe, có một số việc không thể nhớ nổi."

"Ồ ... thì ra là vậy ..." Bác bảo vệ hỏi thăm vài câu quan tâm, hai người lại từ từ bắt đầu trò chuyện.

"Trước đây, cậu thường tăng ca đến khuya, luôn là người về cuối cùng trong công ty. Đôi khi đến tận lúc tòa nhà đóng cửa cậu mới vội chạy xuống. Lần nào tôi cũng phải nhắc nhở cậu, cậu thì xấu hổ nên hay biếu tôi đồ này đồ kia. Ai làm ở đây mà chẳng biết Uno Santa chứ, khi đó cậu thực sự luôn cố gắng hết sức nhưng tiếc là không được công ty chú ý. Sau khi cậu nhảy việc rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Bác bảo vệ đem công việc giao cho một đồng nghiệp khác, kéo Santa sang một bên ôn chuyện."Nhưng tôi đã từng hỏi qua vợ cậu, cậu ấy nói rằng cậu hiện nay đang làm Phó giám đốc ở bên đó. Còn trẻ mà giữ vị trí cao như vậy, những nỗ lực của cậu không hề vô ích mà-"

"Sao cơ?" Trái tim của Santa lệch một nhịp, hắn ngắt lời bác bảo vệ và hỏi: "Tôi đã kết hôn?"

"Cái gì? Đến cả cái này cũng quên sao?" Bác bảo vệ sững sờ, đánh giá Santa với vẻ mặt khó tin, nhất thời không biết nên trả lời tiếp như thế nào.

"Chưa ai nhắc đến chuyện đó với tôi -" Tự đáy lòng trào lên một cơn ớn lạnh, Santa lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Hắn nắm lấy tay bác bảo vệ, vội vàng hỏi: "Vợ tôi cũng làm việc ở đây sao?"

Bác bảo vệ bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ, ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, cùng công ty với cậu, trước đây hai người thường xuyên đi làm cùng nhau."

Đồng nghiệp cùng một công ty ... đồng nghiệp ...

Tâm trí Santa chợt lóe lên vô số hình ảnh vụn vỡ, giữa hắn và lãnh đạo, giữa hắn và đồng nghiệp, giữa hắn và Lưu Vũ-

Hắn với Lưu Vũ làm việc chung một công ty... Vợ hắn cũng ở công ty này ...

Tiêu chí lựa chọn bạn đời của Lưu Vũ hoàn toàn sao chép từ hắn, chồng em ấy quá bận rộn với công việc để chăm sóc gia đình ...

Sao ... sao có thể tình cờ đến vậy?

Đầu của Santa lại đau dữ dội, hắn có chút đứng không vững, trong lúc đầu váng mắt hoa, lời nói của bảo vệ vang lên bên tai hắn: "Hôm nay không phải cậu đến gặp vợ để giao cơm sao? Chà, cậu ấy đang xuống ..."

Đầu óc Santa ong ong, tim đập tới tận cổ họng, hắn không còn có thể nghe được gì khác ngoài tiếng đập dữ dội của trái tim mình.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân lộp độp của đôi giày da mỗi lúc một gần hơn.

Nhẹ nhàng hệt như nai con, mỗi bước chân hắn đều quá quen thuộc.

Bác bảo vệ vỗ nhẹ vào tay hắn, ra hiệu cho hắn nhìn sang.

Santa nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, hắn phải dùng gần như toàn bộ sức lực mới có đủ can đảm để mở mắt và nhìn về hướng mà bảo vệ đã chỉ.

"Đây này.", bác bảo vệ đẩy hắn tới trước mặt Lưu Vũ mỉm cười.

"Vợ của cậu, Lưu Vũ chứ ai."

------------------------------------------

Note: Halo mọi người, tuần trước bận quá nên nay tui đã trở lại đây. Phí ảo lần này vẫn là 50 vote nhé. Mọi ngườ cmt nhiều cho mình có động lực nha, rất thích đọc bình luận của mọi người.
Đoán xem San biết được sự thật rồi sẽ phản ứng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro