Chap 4: Hòa giải có thiện chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noted: Từ chap này xưng hô sẽ đổi từ Tán Đa sang Santa

.

Hoàng hôn buông xuống khiến thành phố tràn ngập hơi ẩm, mây tan đi không che được ánh tà dương tối tăm. Máy tưới nước trong bồn hoa ven đường đã ngừng hoạt động, những giọt nước trên lá xanh còn chưa kịp bay hơi đã rơi xuống đất, thấm vào khe hở giữa các phiến đá, trên con đường nhựa xám xịt nở ra từng đóa hoa màu đen.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng có hẹn đến trị liệu đi, người con trai vươn người duỗi cơ rồi đứng dậy đóng cửa sổ phía sau lưng mình. Cậu xoay người đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay đồng phục làm việc rồi về nhà.

Đứng trước tấm gương dài chạm đất, Lưu Vũ cài chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi rồi thuận tay lấy chiếc áo khoác len trong tủ ra mặc vào. Ánh sáng ngoài cửa sổ khúc xạ vào phòng, kéo dài bóng đen mỏng manh của người con trai ra vô tận.

Xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, Lưu Vũ nhìn bản thân trong gương, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi và kiệt sức. Lúc này, người con trai lột bỏ lớp vỏ khéo léo và hoàn hảo của mình, chỉ còn lại phần chân thật và mong manh nhất. Lưu Vũ phải thừa nhận, rằng cậu sợ sự tĩnh lặng, nó làm tăng thêm sự cô đơn và mờ mịt trong nội tâm, và không có thứ gì khiến cậu có thể phân tán sự chú ý của mình.

Cậu đã nghe qua nhiều câu chuyện của người khác, thấy được nhiều niềm vui và nỗi buồn, giống như một chú cá voi đang chìm trong biển sâu, ai đến gần cũng yêu mến tính cách hiền lành và chiếc vây lưng mềm mại, nhưng họ lại chỉ sẵn lòng đi cùng cậu một đoạn đường ngắn ngủi. Khi vẫn còn đủ sức, cậu nổi lên để tiếp thêm oxy, thế nhưng họ không hề biết rằng, mỗi lần họ buông xuống một câu chuyện rồi rời đi, là mỗi lần trái tim của cá voi lại bị khoét thêm một lỗ hổng.

Lưu Vũ dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cậu buộc mình phải bỏ tay xuống, thế nhưng lại nghĩ đến nụ hôn đột ngột và mãnh liệt đó, cảm giác chạm vào ấm áp chân thực đến đáng sợ.

Trong mắt người con trai hiện lên vẻ khó chịu và bất lực, cậu không thể đếm được số lần mình mất kiểm soát mà nghĩ tới nụ hôn đó. Người đàn ông tên Santa giống như một vật thể ngoài hành tinh, giáng mạnh vào quỹ đạo cuộc sống của Lưu Vũ, phá vỡ mọi thứ vốn dĩ yên bình và khiến cán cân cuộc sống của cậu mất cân bằng.

"Lưu Vũ, đừng dằn vặt bản thân vì sự lỗ mãng của người khác!", người con trai hít một hơi thật sâu, cau mày lẩm bẩm một mình, vuốt thẳng cổ áo khoác len rồi bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, đi về phía tầng một.

"Bác sĩ Lưu, cuối cùng anh cũng xong việc rồi.", cô gái ngồi ở quầy lễ tân tầng một nhìn thấy Lưu Vũ từ tầng hai đi xuống liền đứng dậy khỏi ghế và chào hỏi cậu. Cô ấy có vẻ hơi hoảng sợ, bởi vì cô ấy đang xem lại buổi phát sóng trực tiếp của người nổi tiếng mà mình yêu thích, đây được coi là hành vi đào ngũ trong giờ làm việc, và cảnh tượng này đã bị Lưu Vũ nhìn thấy.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, không hề lộ ra vẻ mặt khiến đối phương bất an: "Cảm ơn cô đã tăng ca cùng tôi. Tôi còn nghĩ mọi người hẳn là đã về hết rồi. Việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân vừa rồi mất nhiều thời gian hơn dự kiến".

Những lời an ủi của Lưu Vũ giúp cô gái bớt lo lắng, cô không khỏi cảm khái, may mắn thay, người nhìn thấy cô trộm lười biếng lại là người dịu dàng nhất chỗ này.

"Nhân tiện, tôi thấy cô xem rất nhập tâm, không biết cô đang xem gì vậy?", Lưu Vũ mím môi liếc nhìn điện thoại của đối phương, sau khi nhìn rõ màn hình, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi.

"Tôi đang xem buổi phát sóng trực tiếp của Santa, tôi thích anh ấy rất lâu rồi". Đôi mắt của cô gái ánh lên niềm vui thích, đó là biểu hiện của sự ngưỡng mộ mà mỗi bạn trẻ sẽ thể hiện khi đối mặt với thần tượng của mình, rồi lại chuyển sang lo lắng, "Có điều tôi cảm thấy trạng thái của anh ấy không được tốt lắm".

"Ồ? Sao cô lại nói vậy?", Lưu Vũ vô thức cắn môi dưới giả vờ bình tĩnh hỏi, nhưng đầu ngón tay lại vô thức chọc vào lòng bàn tay, nắm chặt.

"Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng trông anh ấy rất mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Anh ấy nhiều lần cướp lời của người dẫn chương trình, hơn nữa hình như anh ấy không cười mấy, rất hay lơ đễnh. Trước đây anh ấy không như vậy, sở dĩ tôi thích anh ấy vì anh ấy rất kính nghiệp, hiếm khi anh ấy làm việc qua loa như vậy, hoặc là nên nói anh ấy không mấy hào hứng", cô gái cụp mắt trầm tư nói. Bởi vì quá đắm chìm vào việc nhớ lại buổi phát sóng trực tiếp của Santa nên cô không để ý đến sự phức tạp và bất thường trong ánh mắt của người con trai trước mặt.

"Sau này cô đừng dùng điện thoại trong giờ làm việc nữa. Lần này may là tôi thấy, lần sau, nếu người khác nhìn thấy thì sẽ bị mắng đấy". Lưu Vũ - người vốn rất thấu tính đạt lý, chỉ vì cô gái nói rằng Santa đã thay đổi tính tình, một giây sau liền lạnh mặt nghiêm túc căn dặn cô.

Cô gái hiếm khi thấy Lưu Vũ nghiêm túc như vậy, liền gật đầu đồng ý, "Đúng rồi, vị khách hàng trước đây yêu cầu anh điều trị riêng vừa rồi có gọi điện tới hẹn thời gian. Tất nhiên, dựa theo yêu cầu của anh, tôi đã nói rằng gần đây anh không có thời gian".

Lưu Vũ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Từ sau hôm chạy trốn khỏi nhà Santa một cách nhếch nhác, cậu đã liên lạc với người đại diện, hẹn anh ta vào ngày hôm sau và yêu cầu tạm dừng điều trị. Đối phương rõ ràng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, không những không đồng ý mà còn từ chối với lý do đã thanh toán một phần phí chẩn đoán điều trị và ký kết thỏa thuận tư vấn điều trị.

Người con trai đương nhiên biết rằng, lời của người đại diện chính là ý của Santa. Trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ đành dùng chiến thuật vòng vo. Cậu liên tục trì hoãn thời gian chẩn đoán và điều trị, ưu tiên xếp lịch cho bệnh nhân khác, cho đến khi bên kia buộc phải bỏ cuộc. Tất nhiên, trốn tránh vẫn gây ra một chút ảnh hưởng, theo như lời miêu tả của cô gái, có vẻ như đối phương cũng không được dễ chịu cho lắm.

"Được rồi, mau đi thay đồ rồi tan làm. Có muốn tôi đợi cô cùng khóa cửa không?", Lưu Vũ lấy lại phong thái lịch sự thường ngày, cậu luôn có thể kiểm soát mọi việc và không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"Không cần đợi tôi đâu. Một lát nữa bạn trai sẽ tới đón tôi, lúc đó tụi tôi sẽ khóa cửa, anh mau tan ca đi bác sĩ Lưu!". Tâm trạng bất an của cô gái đã được xoa dịu bằng nụ cười có dấu ngoặc đặc trưng của Lưu Vũ, cô cất điện thoại vào túi rồi vẫy tay chào tạm biệt Lưu Vũ.

Đẩy cửa để đi về nhà, chàng trai nhận ra màn đêm đã hoàn toàn buông xuống nơi thành phố này, cũng đã qua giờ cao điểm nên bên đường chỉ còn lác đác vài người đi bộ. Trời đầu xuân còn se lạnh, Lưu Vũ bất giác quấn chặt áo khoác, bước nhanh về phía bãi đậu xe.

"Bíp, bíp, bíp". Mới đi được vài bước, Lưu Vũ nghe thấy tiếng còi xe từ phía sau truyền tới, cậu tưởng rằng mình đang chắn đường, không ngờ chiếc xe lại không dừng lại. Người con trai quay đầu lại nhìn với vẻ không hài lòng.

Đèn xe chói mắt khiến Lưu Vũ vô thức giơ tay lên che, cậu nheo mắt lại nhưng cũng không thể nhìn rõ người trong xe là ai. Hiển nhiên là người trong xe nhận ra đèn pha quá chói mắt, nên chưa đầy vài giây sau khi Lưu Vũ đưa tay lên che, đèn xe đã tắt đi.

Khi người trong xe bước xuống Lưu Vũ mới có thể nhìn rõ là ai, trong mắt cậu hiện lên vẻ hoảng sợ, vô thức lùi lại nửa bước. Nhân vật chính trong buổi phát sóng trực tiếp trên điện thoại vừa nãy, Uno Santa, đang tựa vào cửa xe nhìn cậu. Khác với hình ảnh áo vest giày da khi nãy, người đàn ông lúc này đã thay một chiếc áo khoác da màu đen và quần jean, đội chiếc mũ bucket che gần hết khuôn mặt để tránh người khác nhận ra.

Mau chạy thôi!

Lưu Vũ không biết tại sao, nhưng đó là thanh âm duy nhất còn sót lại trong lòng cậu. Thế nên, cậu thậm chí còn không thèm chào hỏi gì mà quay phắt người chuẩn bị đào tẩu. Giống như thỏ trắng gặp phải một con báo ghê-pa đang liên tục ép sát. Con báo nhe năng vuốt nhưng lại không rõ mục đích là gì, bản năng sinh lý của thỏ trắng khiến nó bịt tai, mỗi bước đều cảnh giác.

"Lưu Vũ!", giọng nói của người đàn ông từ xa xa phía sau đuổi tới, nhưng lần này Santa không ngăn cậu lại, hắn biết tầm quan trọng của sự chừng mực vào lúc này, "Xin cậu đừng tránh mặt tôi, ít nhất hãy cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi, được không?", giọng nói của người đàn ông rất chân thành và cầu xin, thậm chí còn có chút run rẩy bất lực.

Lưu Vũ dừng bước, chỉ vì cậu ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Santa. Đôi mắt đẹp của người đàn ông đó tràn ngập sự tủi thân và lo lắng, quầng mắt thâm đen và đôi môi khô khốc trắng bệch tố cáo sự sa sút tinh thần trong thời gian gần đây của hắn, xương quai xanh dưới áo khoác càng lộ rõ hơn, cả người dường như đã gầy đi một vòng.

Lúc này, Lưu Vũ mới hiểu được sự khác thường của Santa trong lời nói của cô gái, người đàn ông này quả thật có thể miêu tả là hốc hác. Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ việc ngừng điều trị lại gây ảnh hưởng lớn như vậy đối với người đàn ông này.

"Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xin lỗi về sự lỗ mãng lần trước của mình và mời cậu ăn một bữa". Santa nhìn Lưu Vũ, tâm trạng bực bội gần đây dồn lại như một quả bóng bay căng đầy, khi bị chọc thủng thì ào ạt tuôn ra ngoài, nhưng hắn thoáng thấy nhẹ nhõm khi gặp được Lưu Vũ.

Trong lúc đang do dự, Lưu Vũ nghe thấy cánh cửa phía đằng sau bị đẩy ra, cùng với tiếng một cô gái cùng bạn trai vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Mắt thấy cô gái sắp đến gần, Lưu Vũ liếc nhìn Santa, người đàn ông này dường như không hề quan tâm đến việc thân phận của mình sẽ bị lộ, vẫn đứng đó bướng bỉnh chờ câu trả lời của cậu.

Là một fan của Santa, e là chỉ cần một chiếc mũ bucket cũng sẽ nhận ra hắn. Trong mắt Lưu Vũ thoáng hiện lên chút mâu thuẫn, sau đó cậu thở dài nói: "Đi thôi, lên xe rồi nói, ở đây có nhiều người, nếu anh bị nhận ra sẽ không hay lắm".

Người đàn ông ở phía đối diện nở nụ cười như trút bỏ được gánh nặng, hắn kéo thấp chiếc mũ rồi nhanh chóng cùng Lưu Vũ một trước một sau lên xe.

Sau khi khởi động xe, người đàn ông chở Lưu Vũ đi ngược với đường về nhà, còn Lưu Vũ cũng không hỏi xem Santa muốn đưa cậu đi đâu mà chỉ yên lặng ngồi ở ghế phụ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Máy điều hòa trong xe khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, Lưu Vũ vô thức kéo mở áo khoác, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng mờ ảo của Santa trên cửa sổ xe. Cậu không dám nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh, nhưng lại không thể rời mắt khỏi chiếc bóng in trên cửa sổ của Santa. Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông đó vẫn đẹp trai và mang đầy cảm giác công kích. Thế nhưng khi hắn nài nỉ cậu dừng bước, trông hắn lại như một đứa trẻ làm sai việc gì đó và không nhận được kẹo, nôn nóng tới mức muốn dậm chân. Điều này khiến vẻ đẹp trai của hắn trở nên chân thực hơn.

Chẳng lẽ, thật sự là vì trì hoãn chữa trị nên mới khiến người đàn ông này trở nên nhếch nhác như thế? Sự tự trách không thể giải thích xuất hiện trong tâm trí cậu, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, việc tự ý bỏ rơi bệnh nhân là không nên. Một người kính nghiệp như Lưu Vũ sẽ không đem con bỏ chợ, nhưng khi đối mặt với Santa - người không thích cư xử theo lẽ thường, cậu luôn không có thời gian để phản ứng lại, từ đó đánh mất những nguyên tắc ban đầu của mình.

Xe chạy một vòng rồi dừng lại trước một con hẻm hẻo lánh, gần đó hình như không có nhà hàng nào, chỉ có vài quán nhỏ mở trong ngõ.

Lưu Vũ thấy Santa không có ý định xuống xe mà chỉ nhấc máy gọi một cuộc rồi ngồi trong xe chờ đợi.

Vừa định mở miệng hỏi thì Lưu Vũ nhìn thấy một ông lão hơn sáu mươi tuổi bước ra từ một quán ăn nhỏ trong ngõ cách đó không xa, trên tay cầm hai túi bánh bao hấp* bước tới gần bọn họ.

*Tiểu long bao

Santa cởi mũ và mở cửa xe, dường như không sợ đối phương nhận ra mình.

"Cảm ơn!". Sau khi nhận lấy bánh bao hấp từ tay ông lão, Santa mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ, dường như là vì được gặp ông lão. Khi thanh toán, hắn còn yêu cầu ông lão không được trả lại tiền thừa.

"Ai dà, càng ngày càng đẹp trai rồi. Lâu lắm rồi không nhìn thấy con, hy vọng bánh bao của ông vẫn có thể khiến con vui vẻ khi ăn chúng!". Ông lão dường như không biết Santa là một minh tinh, thái độ đối với hắn càng giống một vị khách quen đã lâu không gặp, ấm áp thân thiện mang hơi ấm của một trưởng bối.

Santa gật đầu, mỉm cười nhìn ông lão quay lại cửa hàng trước khi xách bánh bao lên xe. Hắn quay đầu liếc nhìn Lưu Vũ đang có chút bối rối, đặt bánh bao lên ghế sau rồi khởi động xe.

"Tôi dẫn cậu đi ăn bữa tối đắt tiền nhất thế giới", Santa cười cười giả bộ thần bí, hắn hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút vì nhìn thấy cổ tay áo của Lưu Vũ hơi xắn lên.

Chiếc xe chở Lưu Vũ đi qua khu trung tâm sầm uất của thành phố, lại băng qua đoạn đỉnh núi chật như nêm, rồi lái xe chậm rãi đến vùng lân cận Núi Tín Hiệu ở phía bắc. Tháp tín hiệu cao chót vót trên đỉnh núi là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố và đó cũng là lý do khiến nhiều người đổ về thành phố này. Thành phố mang trong mình sự bền bỉ của vô số người trẻ, giống như những ngọn đồi dưới những tòa tháp cao, từng chút một tạo nên sự thịnh vượng cho tháp tín hiệu, mang đến cho thành phố sức sống trẻ trung vĩnh cửu.

Thỉnh thoảng trên con đường quanh co, bạn sẽ bắt gặp một vài chiếc ô tô đi cùng chiều hoặc đi ngược chiều, những ngọn đèn đường màu cam giống như những chiếc đèn lồng quay tròn, bao phủ thành phố trong luồng ánh sáng, giống như một vở kịch câm, với một vẻ đẹp không tì vết. Santa lái xe rất chậm, nhưng hắn thuộc lòng từng ngã rẽ, Lưu Vũ biết hắn lái xe chậm không phải vì không quen đường mà là vì muốn cùng cậu nhìn ngắm cảnh sắc ven đường.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, nơi này có rất nhiều bạn trẻ đến leo tháp tín hiệu vào ban đêm, hầu hết đều đi theo cặp. Santa đỗ xe ở một bãi đậu xe hẻo lánh không dễ tìm thấy, điều này một lần nữa khẳng định suy đoán của Lưu Vũ, rằng Santa hẳn phải đến đây rất thường xuyên và biết rõ mọi thứ ở đây.

"Chúng ta đến nơi rồi, Lưu Vũ, xuống xe thôi", Santa dừng xe, cởi dây an toàn giúp chàng trai ngồi kế bên rồi cười nhẹ, nói. Hắn đưa tay lấy bánh bao và cốc giữ nhiệt từ ghế sau, đảm bảo bánh bao còn nóng mới mở cửa xe bước ra ngoài.

Lưu Vũ cùng Santa xuống xe, cậu thấy người đàn ông thản nhiên ngồi lên mui xe phía trước rồi vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, mời cậu cùng ngồi xuống.

Lưu Vũ mím môi dưới, không hề do dự, nhưng cậu lựa chọn ngồi cách Santa xa một chút. Khóe miệng đang nhếch lên của Santa hơi xụ xuống, nhưng hắn không tỏ ra quá bất mãn hay buộc đối phương phải đến gần hơn. Ngược lại, hắn đưa một túi bánh bao cho Lưu Vũ, bản thân không vội mở túi trong tay mà trước tiên mở bình giữ nhiệt, rót cho chàng trai bên cạnh một tách hồng trà.

Gió đêm thổi tung mái tóc ngắn của họ nhưng lại cuốn đi phần nào sự ngột ngạt trong xe trước đó. Khi ngước mắt lên, bạn thường có thể nhìn thấy thành phố tỏa sáng rực rỡ dưới chân núi Tín Hiệu, thế nên dù có đang buồn bực khó chịu đến đâu, cũng sẽ tạm thời được cảnh đẹp ở đây xoa dịu.

Các phương tiện đi qua dưới chân núi theo ánh đèn đường, nối các thành phố vốn đã tách biệt lại với nhau, giống như một mạng nhện khổng lồ, nhốt mọi người sống trong thành phố, từng bước diễn tròn vai diễn thuộc về bản thân.

Santa cúi đầu mở túi bánh bao hấp và nhét một chiếc vào miệng, má hắn căng phồng lên, không hề có một chút ý thức tự giác kiểm soát biểu cảm nào. Thấy Lưu Vũ nửa ngày cũng chưa ăn bánh bao trên tay, người đàn ông đơn giản lấy một chiếc từ túi của mình rồi đưa cho cậu.

"Ừm, quả nhiên bánh bao hấp mới là chân ái của tôi". Nuốt miếng bánh bao trong miệng, nhìn thấy Lưu Vũ cũng cắn một miếng, Santa thỏa mãn giống như một đứa trẻ được ăn kẹo, "Ăn một đống sơn hào hải vị, suýt thì tôi đã quên mất món ngon nhất vẫn là chiếc bánh bao hấp bình thường này". Nửa câu sau của người đàn ông không còn vương ý cười nữa, ngữ khí trở nên thâm thúy, giọng điều cũng lạnh đi vài độ.

Lưu Vũ ngừng lại một chút, cậu liếc mắt nhìn Santa, mái tóc rối bời khiến cho người đàn ông nghiêm túc vào lúc này trông lại có vẻ ổn trọng hơn rất nhiều.

"Giấc mơ là thứ vô giá trị nhất trên đời", người đàn ông liếc nhìn Lưu Vũ, biểu tình mang chút không cam lòng và ẩn ý, "Đây là những gì người đại diện đã nói với tôi khi tôi mới đến Trung Quốc, lúc đó tôi chỉ là một vũ công phụ họa trong đoàn đội".

"Khi tốt thì tôi có thể kiếm được vài nghìn mỗi tháng; Khi tệ thì tôi thậm chí còn không có cơm để ăn. Mặc dù theo đoàn đội đi khắp nơi, nhưng tôi chỉ có thể làm nền trong bóng tối để giúp ca sĩ tỏa sáng". Santa mím môi, nhấc chân ngồi dịch lại gần Lưu Vũ, vai họ chạm nhau, nhưng hắn không đưa tay khoác lên vai đối phương, "Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng những người chăm chỉ, hình như tôi đã bị câu nói này lừa dối, tôi của khi đó bắt đầu có suy nghĩ như vậy đấy. Thậm chí tôi còn định trở lại Nhật Bản".

Trong mắt Lưu Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu không ngờ rằng thân là một người nổi tiếng, Santa lại từng bị coi thường đến vậy. Điều này không hề được đề cập trong tư liệu được cung cấp trước đó.

"Con hẻm tôi đưa cậu đến ngày hôm nay chính là nơi tôi ở khi đó. Một tòa nhà cũ chỉ vài mét vuông thường xuyên bị mất điện và rò rỉ nước. Để tồn tại và có đủ sức theo đuổi ước mơ của mình, dù có kiếm được bao nhiêu tiền, thứ tôi ăn nhiều nhất vẫn là món bánh bao hấp do nhà ông lão đó làm". Santa vừa nói vừa cầm một chiếc bánh bao đưa lên miệng Lưu Vũ, ý muốn cậu ăn thêm một cái nữa. Nhưng khi Lưu Vũ đưa tay nhận lấy thì Santa lại cau mày né tránh, nhất quyết muốn tự đút cho cậu ăn.

Lưu Vũ địch không lại người đàn ông nên đành mở miệng cắn chiếc bánh bao trong tay Santa. Đôi môi xinh đẹp chu ra, cả khuôn mặt phồng lên trông y như một cái bánh bao nhỏ, lông mày hơi cau lại giống như đang bị nghẹn.

Trái tim của Santa bị biểu tình của chàng trai làm cho tan chảy, hắn vội vàng đưa cốc hồng trà đã nguội cho Lưu Vũ, đúng nghĩa phục vụ tới tận chân răng.

"Xin lỗi, tôi quên là miệng của cậu nhỏ hơn của tôi, khó mà ăn hết cả cái trong một lần". Santa vỗ nhẹ lưng Lưu Vũ, nhìn thấy cậu uống một ngụm trà lớn mới bỏ tay xuống.

"Cũng vào thời gian đó, tôi đã gặp được ái nhân của mình, người sẵn sàng cùng tôi ăn bánh bao hấp. Hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đến đây, vẫn ăn bánh bao bình thường và rẻ tiền, vờ như đang ăn một bữa thịnh soạn và ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm một cách vui vẻ". Santa quay đầu lại nhìn thành phố dưới chân núi, trong mắt hắn không có luyến tiếc, chỉ có hoài niệm và cảm giác nghi lễ.

"Tôi nói là sẽ đãi cậu bữa tối đắt tiền nhất thế giới. Kỳ thật chính là bánh bao hấp cùng tháp tín hiệu trên núi Tín Hiệu. Hai thứ này đều là nơi chứa đựng ước mơ của Uno Santa, đồng thời là quá khứ và kỷ niệm quý giá nhất của tôi". Santa liếm đôi môi khô khốc, viền mắt hơi đỏ lên, dường như bởi vì bên cạnh có một người đáng tin cậy, cho nên người đàn ông chợt trở nên yếu đuối hơn một chút.

Những việc này, là một phần ký ức mềm mại phủ đầy bụi trong trái tim của Santa, hắn vốn không định nói cho Lưu Vũ quá sớm, thậm chí còn không định nói với ai. thế nhưng hiện tại hắn lại nóng lòng muốn kể cho người con trai bên cạnh mình. Hắn sợ rằng đối phương sẽ lầm tưởng mình là một lãng tử hay đùa giỡn tình cảm trong thế giới game, hắn không muốn Lưu Vũ nghĩ rằng mình cũng là loại người giống như tất cả những người lăn lộn trong thùng thuốc nhuộm của ngành giải trí. Hắn muốn xóa sạch những vết đen khiến cho người con trai lầm tưởng rằng mình là người xấu.

Như một hiệp sĩ chiến đấu trên sa trường, vạt áo rực máu, chỉ muốn tuyên thệ với vị hoàng tử thân không nhuốm đỏ rằng, dù khắp nơi chém giết, nhưng đâu đó vẫn có những người chân thành và những trái tim trung thành.

Lưu Vũ liếc nhìn Santa, người đàn ông ấy trong mắt tràn đầy lửa, nhiệt huyết mà thẳng thắn. Hương vị của nhân bánh bao còn đọng lại trong miệng cậu, là hương vị của giấc mộng thuộc về Santa mà hắn nói. Lưu Vũ cảm nhận được sức nặng đằng sau sự bình phàm này. Thế nên, dù Santa có nói gì thì cậu cũng không nhẫn tâm cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe giống như bây giờ, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ôn tồn, chăm chú. Mãi cho đến khi một lần nữa bị thiêu đốt bởi nhiệt độ trong mắt người đàn ông, cậu mới phải thoáng rời mắt đi.

"Cậu vẫn luôn lắng nghe, Lưu Vũ". Trong mắt Santa ánh lên sự tha thiết, giống như Lưu Vũ có thể hiểu thấu được sự bức bối của hắn, và hắn cũng có thể nhìn thấu đôi mắt đẹp điềm tĩnh như nước của người con trai, nhìn được tới tận sâu thẳm trái tim cậu, "Cậu là con người, không phải một vị thần cao quý. Cậu luôn gánh chịu những cảm xúc tiêu cực của người khác, thế nhưng bản thân lại không có cách nào phát tiết ra ngoài, cậu còn là người làm việc cẩn trọng từ hành động tới lời nói. Cho nên, cậu luôn có thể nhìn thấy mặt yên tĩnh và cô đơn của đối phương".

"Đó là lý do tại sao lần trước tôi nhịn không được mà làm ra hành động vượt quá giới hạn. Tôi đã thử qua nhiều liều thuốc an thần khác nhau, bởi vì hội chứng nghiện tình dục mãn tính khiến tôi rất khổ sở. Một viên sẽ giúp tôi tỉnh táo, hai viên có thể khiến tôi bình tĩnh, ba viên giúp tôi không làm ra hành vi hành hạ bản thân. Tối đa là năm viên, lần đó, người đại diện đã phá cửa nhà và lôi người đang bất tỉnh là tôi, vào phòng cấp cứu của bệnh viện để theo dõi". Ánh mắt của Santa trở nên kiên định. Sau vài ngày suy nghĩ, hắn đã có đáp án rất rõ ràng.

"Vì vậy, tôi khá chắc chắn rằng đêm đó ở nhà tôi không phải do hội chứng nghiện tình dục đâu. Điều khiến tôi mất kiểm soát chính là sự tuyệt vọng và cô đơn vô hình trong mắt cậu lúc đó. Nó làm tôi nhớ đến mỗi lần tôi ở phía sau màn sân khấu, nước mắt rơi nhưng vẫn vỗ tay cổ vũ cho người khác". Santa cau mày lộ vẻ tiếc thương và đau lòng. Lưu Vũ trong mắt hắn vẫn đẹp đến nghẹt thở, nhưng lại vương chút bi thương, làm hắn nhịn không được muốn đưa tay bảo vệ cậu, "Tôi sẽ rất vinh hạnh, nếu có lúc nào đó cậu nguyện ý kể câu chuyện của mình cho tôi nghe".

Nhịp thở của Lưu Vũ vì lời nói của Santa mà mất đi tần số bình thường, cậu cắn răng chặt đến mức đau nhói mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay đã làm lộ cảm xúc của chàng trai. Lớp vỏ kiên cố mà cậu dùng để ngụy trang bảo vệ bản thân dường như đã bị Santa chọc thủng. Có rất nhiều người quan tâm đến cậu, gia đình, bạn bè, nhưng chưa có ai thật sự nhìn thấu được cậu.

Lúc này, Lưu Vũ cảm thấy đã bị Santa nhìn thấu. Dường như mọi sự kiên cường đều có thể gỡ xuống, lộ ra sự yếu đuối một cách thật tự nhiên, giống như một đứa trẻ bình thường, ngã đau thì khóc, tùy hứng một chút cũng không sao cả.

"Sổ tay chuyên môn của bác sĩ tâm lý...quy định...trong quá trình điều trị, bác sĩ không thể trao đổi với bệnh nhân về trải nghiệm của bản thân...Điều này dễ dẫn đến rối loạn cảm xúc và làm chậm hiệu quả điều trị". Lưu Vũ hai mắt hai tai đều đỏ bừng, không dám nhìn Santa, lời nói hùng hồn của cậu thật ra lại có vẻ thiếu tự tin bởi giọng nói lắp bắp run rẩy.

Người còn trai hoàn hảo lúc này lại càng hấp dẫn hơn, vì cậu không còn hoàn hảo đến thế nữa.

Santa mỉm cười thở dài, cái kiểu trốn tránh bất an như này, cho dù Lưu Vũ có nói thật thì cũng không có tí thuyết phục nào. Lấy lùi làm tiến, trong nụ hôn thăm dò lần trước hắn sớm đã hiểu ra, hùng hổ dọa người sẽ chỉ đẩy Lưu Vũ ra xa.

"Vậy...tôi có thể nhờ cậu tiếp tục chữa trị cho tôi không?, Santa thận trọng hỏi một cách dịu dàng.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lưu Vũ cũng gật đầu.

Santa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu trong kế hoạch ban đầu, có điều thủ đoạn của hắn, được gọi là sự chân thành.

"Nhân tiện, tôi có thứ muốn trả lại cậu". Santa vừa nói vừa nắm tay Lưu Vũ kéo cậu xuống khỏi mui xe rồi đi về phía cửa sau xe.

Lòng bàn tay siết chặt có chút mát lạnh, cổ tay áp sát vào nhau, Lưu Vũ dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của Santa. Sau đó, cậu phát hiện ra, nhịp tim của người đàn ông này cũng mạnh mẽ và dồn dập giống như nhịp tim của mình.

Hắn mở cửa xe, lấy ra chiếc mũ len màu cam trong túi giấy ở ghế sau và đội lên đầu Lưu Vũ, bất chấp sự phản kháng của cậu.

"Đừng cởi nó ra trước khi về đến nhà. Bên trong chiếc mũ có giấu một bí mất, nếu nó rơi mất sẽ rất rắc rối đấy". Santa nhướn mày mỉm cười, lại nâng tay chỉnh lại tóc mái cho cậu và đề nghị "Chúng ta vẫn nên vào xe rồi thưởng thức nốt bánh bao thôi, thời tiết đêm nay hơi lạnh".

Lưu Vũ bị chọc cười, gật đầu đồng ý, "Bữa tối đắt tiền nhất phải được thưởng thức trên chiếc xe sang trọng nhất của người nổi tiếng. Bữa tối mà Santa tiên sinh* mời tôi ăn vẫn luôn đặc biệt như vậy". Trong đầu người đàn ông hiện lên hình ảnh của bún ốc và rau mùi, lại so sánh một chút với bánh bao ngày hôm nay, cảm thấy bên tám lạng bên nửa cân.

*Editor: Mặc dù có thể dịch là "Anh" nhưng mà tui thích để nguyên là "Tiên sinh". Dù sao cái danh xưng "Tiên sinh bảo bối" cũng là từ miệng Líu Dủy nói ra, hê hê~

"Cậu có thể trực tiếp gọi tôi là Santa.", Santa nói.

"Vậy anh có thể gọi tôi là Tiểu Vũ.", Lưu Vũ lễ phép đáp lại.

Khi lết thân thể mệt mỏi về đến nhà thì đã gần mười một giờ đêm, Lưu Vũ cảm khái rằng mỗi lần gặp Santa, vì một số yếu tố ngoài ý muốn, nên tới rất muộn cậu mới được nghỉ ngơi.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ lời Santa nói về bí mật trong chiếc mũ, việc đầu tiên cậu làm sau khi về tới nhà là cẩn thận cởi mũ ra để kiểm tra. Quả nhiên, một mảnh giấy to bằng lòng bàn tay rơi ra khỏi mũ. Trên đó viết một số điện thoại, bên cạnh vẽ vài cái bánh bao nhỏ.

"Thảo nào lại nói nếu đánh mất sẽ gặp rắc rối", Lưu Vũ cầm tờ giấy lẩm bẩm, "Số điện thoại của đại minh tinh mà lộ ra thì điện thoại của hắn khẳng định là nổ tung luôn". Vừa nói, khóe miệng Lưu Vũ vừa vô thức nhếch lên.

Cậu lấy điện thoại ra, nhập số của đối phương rồi nhắn một tin: Bằng chứng đã bị tiêu hủy, xé thành từng mảnh và ném vào thùng rác, xin chủ nhân số điện thoại di động hãy yên tâm.

Santa vẫn đang trên đường về, nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, hắn cũng không thèm quan tâm đèn xanh hay đèn đỏ liền vội vàng kiểm tra. Sau khi xác nhận đó là tin nhắn của Lưu Vũ, hắn vui vẻ giơ tay lên vỗ nhẹ vào vô lăng.

Kỳ thực, muốn lấy được số điện thoại của Lưu Vũ rất dễ, bởi vì người đại diện của hắn có. Nhưng Santa có quyết định của riêng mình, có một số việc, hắn muốn tự mình nghe Lưu Vũ nói, và tự mình nhìn thấy Lưu Vũ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro