1. Chui vào chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 若清💦

[Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang bản dịch đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình]

______

Trước hôm công bố xếp hạng, ngỗng đã cho chiếu phim ở sân bóng rổ, lần này ai cũng được nhìn thấy cha mẹ anh em của mình cả, thế nhưng với một cặp tình nhân nào đó thì cuộc gặp mặt này không chỉ đơn giản có thế, mà có thể coi như là gặp mặt gia trưởng luôn.

Lúc Santa nhìn thấy mẹ Lưu Vũ xuất hiện, cái người kia lớn tiếng gọi mẹ mà ai cũng hiểu là đang có ý gì, Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt sau lưng cực kì nóng bỏng lại chẳng dám quay đầu, chẳng lẽ giờ nói: "Đúng rồi, đây là mẹ vợ của anh đấy, phong cách thật chẳng khớp với nội liễm tí nào cả."

(Câu gốc là vầy: "对,这是你丈母娘呀~和内敛气质完全不符好不。", mình không hiểu ý của câu thứ hai lắm)

Khi nhìn thấy người thân của Santa, tất cả đều bị kinh diễm trước điệu nhảy của em gái Santa, khi nhìn thấy Bon, lại bị sự đáng yêu quá đỗi làm cho tan chảy, bảo sao Santa luôn nhớ tới bé cún của ảnh. Khi mọi người trong nhà cùng nhau chào hỏi, cậu có thể cảm nhận được gia đình này thật sự rất hạnh phúc, rất dễ thương, chẳng trách lại có thể nuôi ra một bạn nhỏ San Đóa Đóa đáng yêu như vậy. Lưu Vũ nhịn không được ngoái đầu nhìn, nhìn thấy Santa ở đằng sau thẹn thẹn thùng thùng vừa điên cuồng lắc Trương Hân Nghiêu vừa cười to.. Thật tốt..

Lúc đi ngủ, Santa mang theo cái mền nhỏ màu hồng, nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Rikimaru nhìn cái vẻ mặt si mê của đứa em trai ngốc, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Amu, một cánh tay vật Santa nằm ra, thêm một cái chân kẹp lại. Amu thì nằm thẳng lên bụng của Santa luôn, chỉ sợ ép không nổi anh. Đèn cũng tắt rồi, Santa chỉ có thể thở dài, rồi, ngủ.

Trên người bị ép nhiều thế này, lại còn không quen giường nữa, Santa ngủ không nổi, sau khi đã xác định camera đóng hết rồi, Santa đẩy Amu ra, gạt luôn cả cái chân của Rikimaru xuống, một mình lén lén lút lút chạy sang bên chỗ của Lưu Vũ, vén chăn của cậu từ dưới chân lên rồi chui tọt vào. Lưu Vũ đang mơ màng giác thấy hình như có thứ gì đó đang đè mình thì phải, bởi vì ý thức không được tỉnh táo, ban đầu cậu còn tưởng là Mocha, cho nên chẳng buồn phản kháng, còn xoa nhẹ cái đầu chó, ừm, không phải, cảm giác trên tay không phải là Mocha, Lưu Vũ gần như tỉnh dậy ngay lập tức, hoảng hốt đẩy người đang ở trên người mình ra, Santa bật người che miệng Lưu Vũ:

"Suỵt, anh đây mà."

Lúc này Lưu Vũ mới thấy rõ, thì ra là Santa à. Santa đã leo đến đầu của cậu, hai tay chống hai bên tai cậu. Lưu Vũ sợ bị người khác nhìn thấy, phải vội kéo chăn của mình lên phủ lên đầu hai người, làm phía dưới bị thò ra bốn cái chân.

"Santa, anh đang làm gì đó?"

Santa cúi thấp đầu xuống, má dán bên lỗ tai đỏ ửng của Lưu Vũ, nói:

"Đâu có làm gì, nhớ em."

Lưu Vũ bị cọ cảm thấy rất khó chịu, ngứa quá, hơn nữa cái tư thế này mà bị phát hiện là xảy ra chuyện phiền phức đấy. Cậu kéo Santa từ trên người của mình xuống. Hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau, Santa cứ muốn dính người cơ, anh đưa đầu lại gần, mũi cọ cọ cái mũi cậu, duỗi bàn tay lớn ra sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ.

Điều này làm Lưu Vũ nhớ đến hôm bọn họ live stream Doki, Santa cũng ở trong chăn sờ trộm mình như thế này, làm mình sợ muốn chết, tuy biết là sẽ không có ai nhấc chăn lên đâu, nhưng mà vẫn còn đang ở trên sân khấu, sao cậu không hoảng cho được. Cái miệng của cậu giận dỗi cong lên, đồng thời duỗi tay ra, chẳng mấy dịu dàng mà nhéo cái mặt của Santa một cái.

"Sao anh hư thế, lại còn học trèo lên giường nữa đấy."

Santa không hiểu lắm trèo lên giường cái gì gì, nhưng nghe ra Lưu Vũ hờn dỗi thì cảm thấy vấn đề này chẳng lớn đâu. Tay Santa đang sờ trên khuôn mặt cậu lại đi xuống, dừng lại ở trên eo, hỏi cậu có còn đau không. Hôm trực tiếp khi bọn họ nhảy vào chăn Lưu Vũ bị đè phải mic, trên eo hiện lên cả vết bầm xanh, mấy này nay đều là Santa tự mình giúp Lưu Vũ thoa thuốc, người Lưu Vũ trắng nõn nà, máu ứ đọng thành một mảng nhìn vào không hề ổn một xíu nào, Santa rất đau lòng, cũng vô cùng tự trách, cảm thấy mình không bảo vệ em ấy tốt nên mới để em ấy bị thương.

Lưu Vũ luôn cảm thấy mình là một mãnh nam, trước kia cũng từng bị thương rất nhiều, dù sao thì thương tật trên cơ thể người học múa làm gì có chuyện ít được. Nhưng từ ngày gặp được Santa, vết thương của mình hình như đã biến thành một chuyện cực kì lớn, Santa sẽ đau lòng, sẽ tự trách, sẽ cảm thất bản thân có lỗi. Lưu Vũ của trước đây vẫn cảm thấy chưa từng cảm nhận được nhiều yêu thương như vậy, bởi vì không thích ứng được, nhưng mà nhìn Santa từng chút từng chút mở lòng mình ra, chầm chậm tiếp nhận tình yêu của anh, chầm chấp tiếp nhận việc mình được yêu thương, học được việc ỷ lại vào Santa, học thêm việc bao dung bản thân, học cách biểu đạt tình yêu của mình, Santa thật sự đã thay đổi cậu.

Lưu Vũ không nhịn được mà đưa mặt mình giấu trong ngực Santa, ôm eo Santa, chân cũng gác lên đùi của Santa. Cậu rúc mình vào ngực của anh, ở trong đấy rầu rĩ nói: "Sao anh lại tốt như thế, anh sẽ mãi mãi đối tốt với em như thế này, đúng không anh?"

"Đó là đương nhiên."

Lưu Vũ lắng nghe nhịp tim vững vàng của Santa, cảm thấy bản thân thật sự rất là hạnh phúc, hình như cậu đã tìm thấy ngôi nhà luôn xem cậu trung tâm rồi.

Lưu Vũ rướn người hôn lên mặt của Santa một cái, nhưng mà hình như chỉ mới hôn tới cổ thôi. Cậu nói cực kì nhanh: "Yêu anh, ngủ ngon~" rồi vội vàng giấu lại mặt vào trong lòng của Santa, Santa ngu ngơ cười đến là vui, anh muốn moi cậu ra, còn cậu lại cứ giả chết. Hai người làm loạn một hồi, cuối cùng vẫn ôm nhau cùng nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Hải thức giấc sớm, anh đi gọi Lưu Vũ dậy, thấy cậu chùm chăn ngủ liền mau mau chóng chóng túm chăn kéo ra, sợ cậu khó thở. Kết quả nhìn thấy Lưu Vũ đang nằm ngủ bên người của Santa, hai người ôm lấy nhau trông chẳng khác nào cặp song sinh dính liền cả. Khiến anh trai căng thẳng quá độ quăng mẹ chăn trở về.

Mà hai con người bị chăn đập cũng có hơi tỉnh táo rồi. Hai mắt vẫn còn đang lèm nhèm thèm ngủ, Lưu Vũ ở trong chăn nói với Santa: "Không còn sớm nữa, anh mau về lại bên kia đi."

"Yada~ ôm một xíu nữa." Sau đó lại xuất hiện tiếng hôn môi.

Tiết Bát Nhất cũng bị động tĩnh này đánh thức, dùng sức vỗ mạnh xuống nệm, tiện thể đánh thức Tiểu Cửu dậy. Sau đó cậu nhìn thấy Lưu Vũ nhấc chăn lên, sau đó Santa cũng từ trong chăn chui ra. Mặt cả hai người bọn họ đều đỏ bừng, Cao Tiểu Cửu cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy cảnh này ở buổi live stream rồi thì phải.

Nhân danh khuê mật, cậu lập tức túm Lưu Vũ về, nội tâm gào thét: "Bảo bối của tui cứ thế mà bị cuỗm đi mất rồi, aaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro