Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sau khi truyền đạt nội dung tin nhắn của hội trưởng đến các bạn, liền tranh thủ vừa ăn vừa suy nghĩ bài phát biểu. Phó Tư Siêu nhìn cậu bạn mình xuất thần liền bắt chước theo, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không ra phong thái mơ mơ màng màng đó của Lưu Vũ, thế là Phó Tư Siêu thở dài, từ bỏ.

Kết thúc giờ ra chơi dài 30 phút, Lưu Vũ cuối cùng cũng nghĩ xong bài phát biểu của mình, dù ngắn nhưng quả thật tốn rất nhiều công sức của cậu, nói cho cùng thì cũng là bài phát biểu đầu tiên tại trường cấp 3 mới của cậu mà.

Tiếp đó, Ngô Hải dẫn đầu cả nhóm đến phía sau hội trường, gặp các anh chị trong hội học sinh để chào hỏi. Vừa đến nơi, chưa kịp chào hỏi thì mấy người bọn họ đã bị vài đàn chị bao vây. Các đàn chị có vẻ rất thích lứa thành viên mới này, vô cùng phấn khích mà hỏi thăm đủ kiểu

Nào là “Mấy đứa ăn gì chưa?” cho tới “Mấy đứa đẹp trai như này, đã có người yêu chưa đấy?” Quả nhiên, là người đẹp trai thì luôn luôn được săn đón. Các câu hỏi nhiều đến mức mấy người bọn họ đây không thể nghe kịp, chứ đừng nói đến kịp suy nghĩ, trả lời lại.

Đến khi bên ngoài hội trường dần vang lên tiếng bàn tán không ngớt, thành viên ban phát thanh của trường mới bắt đầu xuất hiện, dẫn dắt chương trình. Đầu tiên là phát biểu của hiệu trưởng về thành tích thi tháng lần này, sau đó là mời các học sinh đạt hạng nhất của từn khối, lần lượt lên sân khấu phát biểu và nhận thưởng trước trường. Đối với một học sinh mà nói, nhận thưởng trước trường chính là một sự tự hào, một niềm kiêu hãnh không chỉ cho bản thân, mà còn là cho lớp nữa.

Khoảnh khắc Lưu Vũ được gọi tên lên để lĩnh thưởng cùng các bạn khối 10, cậu phát hiện tại vị trí ngồi của lớp 10A1 có một cậu trai khác đang chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt của người đó sáng rỡ, chan chứa trong đó chính là tự hào, sự hạnh phúc. Cậu cũng nhận ra, từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đến khi Santa bước lên trên nhận thưởng, trong mắt hai người, chỉ có hình bóng của nhau.

Chẳng hiểu vì lí do gì, lúc Lưu Vũ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của Santa, cậu cảm thấy như con tim được sưởi ấm, và…có một thoáng rung động. Lưu Vũ chẳng thể kìm lại được những suy nghĩ trong lòng của bản thân, lồng ngực thì cứ vang lên tiếng “thình thịch…thình thịch” khiến cho cậu dù muốn bình tĩnh lại thì cũng rất khó khăn.

Đứng trên sân khấu, kế bên là bạn bè thân thiết, phía dưới là các học sinh trường, nhưng trong đầu cậu chỉ còn một mình Santa. Phải đến lúc thầy phó hiệu trưởng bắt đầu trao quà, Lưu Vũ mới hoàn hồn, cúi đầu nói câu cảm ơn với thầy, rồi mới cố gắng lấy lại biểu tình bình thường mà cười với những học sinh ngồi trên khán đài.

Khi thầy hiệu trưởng muốn chụp hình cùng bọn họ, Lưu Vũ chợt thấy kế bên có một cái đầu, tóc hơi xù nghiêng về phía này, cậu cũng không hiểu lắm hành động này. Thế nhưng sau đó, Santa vòng tay qua ôm vai Lưu Vũ, đẩy đầu cậu ngả sang phía anh, đến khi đầu hai người chạm nhau, Santa mới “say hi” thật tươi tắn để hoàn thành bức hình chụp tuyên dương học sinh khối 10.

Sau phần khen thưởng học sinh của khối 11, 12 là phần then thưởng học sinh có điểm tổng cao nhất khối trong kì thi này. Tất nhiên, Lưu Vũ cũng được gọi lên tiếp tục nhận thưởng. Điều khác biệt là, lần này, Lưu Vũ chẳng có cảm giác ngại ngùng hay mặt đỏ tim đập như ban nãy. Đây chính là điều khiến Lưu Vũ cảm thấy bản thân rất kì lạ.

Phần cuối cùng của buổi sinh hoạt chính là phần giới thiệu thành viên mới của câu lạc bộ, cũng giới thiệu thành viên của hội học sinh.

Trước tiên, lên làm mẫu khẳng định chính là thành viên hội học sinh. Lưu Vũ là người trúng cử vào vị trí trưởng ban văn nghệ, cũng là học sinh lớp 10 duy nhất trúng cử chức vị trưởng ban, thế nên cậu buộc phải là người đứng mũi chịu sào. Lưu Vũ vốn không phải người cầu kì, và điều đương nhiên là bài phát biểu của cậu hết sức ngắn gọn, nhưng đủ để thể hiện hết những nội dung mà bản thân cậu muốn truyền đạt.

Sau đó nữa chính là màn giới thiệu mặn mòi của các đại diện câu lạc bộ, tuy nhiên vì thời gian giới thiệu quá dài, tới cuối cùng Lưu Vũ cũng chỉ nhớ được duy nhất phần của Santa. Đừng hỏi vì sao, đương nhiên vì Lưu Vũ chỉ để ý một người thôi.

Lúc Lưu Vũ đi ra từ khỏi hội trường cùng lớp 10A1, nghe thấy tiếng các bạn bàn tán về nhan sắc và thành tích của mình, dù cho rất ngại, thế nhưng, cậu vẫn phải giữ hình tượng, phải tỏ ra cao lãnh một tí chứ. Chỉ có điều Lưu Vũ không hề biết được, hình ảnh ngầu lòi mà cậu gây dựng chỉ có thể thành công trong mắt các bạn học, còn với Santa, cậu căn bản không thể che dấu. Thêm nữa, chính cái tai hồng lên của cậu đã tố cáo sự thật rằng cậu đang rất ngại ngùng.

Đợi đến khi lớp bọn họ đi khuất khỏi tầm mắt của những học sinh khác, đến chỗ góc chết tầm nhìn nơi cầu thang, Santa mới kéo Lưu Vũ đi chậm lại, lui về phía cuối hàng. Các bạn cùng lớp khác thì vẫn đang mải mê trò chuyện, ngay cả Cao Khanh Trần ngày ngày bám dính Lưu Vũ cũng đang bận “bà tám” với Phó Tư Siêu bên cạnh, thế nên việc Lưu Vũ biến mất cũng chẳng có ai để ý.

Santa áp Lưu Vũ vào tường, tay trái chống lên ngăn không cho Lưu Vũ chạy, tay phải nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, bắt cậu cùng mình mắt đối mắt. Lúc này lòng Lưu Vũ hoang mang cực kì, cậu không hiểu vì sao Santa lại lôi cậu ra đây, lại càng không hiểu vì sao Santa phải ép cậu vào tường.

Santa nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ, tay không nhịn được vuốt ve nốt lệ chí, rồi mới thì thầm bên tai cậu “Lưu Vũ, tớ rất thích cậu như hôm nay, rất tỏa sáng, rất chói lọi. Cậu cứ như ánh hoàng hôn vậy, nhẹ nhàng sưởi ấm tớ trước khi màn đêm buông xuống.”

Lưu Vũ ngốc ra, chưa kịp nói gì thì Santa đã tiếp lời “ Kì thực cậu rất khả ái, khi ngại ngùng còn hay đỏ mặt, hồng tai, nhưng tớ chỉ muốn cậu như thế vì tớ thôi.”

____________________________________

Các tình iu ơi tui đã trở lại rồi đây 😆😆
Nay tui quay lại xem ai đã bỏ tui đi rồi, ai còn ở lại chơi với tui nha 😘😘😘😘

[18.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro