18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã hai năm rồi? Lưu Vũ không biết Santa ở đâu, sống thế nào. Chỉ biết được là, hắn đã kết hôn cùng tình cũ, cả hai có thể đang sống hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó trên đất Trung Hoa này, cũng có khi là ở Nhật Bản quê hương hắn. Mặc kệ đi, hôm nay Lưu Chương ra đón cậu. Chuyện là, đã hết thời gian tình nguyện, cậu trở về Bắc Kinh tìm một công việc nào đó rồi nuôi sống bản thân thôi. Buồn vì nhiều chuyện quá cũng không đáng.

Mà thôi, nãy giờ cứ suy nghĩ đi đâu đấy. Thời tiết lạnh thế này, sao anh hai vẫn chưa tới nhỉ? Định để cậu chết cóng ở đây luôn hay gì? Đồ anh trai ác động. 

- Đồ anh trai ác độc

Vừa mới mắng xong, chiếc xe máy đời mới của ông anh cũng vừa đến. Cậu nhìn dáng vẻ vừa mới ngủ dậy của anh mình, tặc lưỡi

- Anh mới dậy à

- Ừ, qua dọn dẹp quên mất thời gian. Xin lỗi nha

- Rồi, xin với chả lỗi. Đưa nón đây

Anh cũng gãi đầu, đưa chiếc nón bảo hiểm còn lại cho cậu. Sau lại nổ máy chạy đi khi Lưu Vũ đã an vị trên yên xe. Anh bảo có thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố, tiện cho việc lui tới studio. Lưu Vũ cũng tán thành, cậu bán căn nhà kia rồi mua một căn gần trung tâm thì sẽ thuận tiện cho việc đi lại sau này. Căn hộ này có ba phòng ngủ, theo như Lưu Chương nói. Một của cậu, một của khách còn cái còn lại đương nhiên sẽ là của đôi lữ tình Lâm Mặc và anh rồi. Mà cũng thật, không hiểu yêu nhau làm sao mà giờ lại dọn về chung nhà luôn rồi, thiếu điều ra phường kí giấy đăng kí kết hôn ý. Xem họ ân ái thôi là cậu đã no căng bụng rồi, chẳng còn muốn ăn gì thêm nữa.

- À này, Vũ em xem dọn dẹp phòng đi nha. Anh ra ngoài mua tý nguyên liệu nấu lẩu, lát nữa về. Mặc Mặc đi chung với anh đi nha

- Vâng

Cuối cùng thì cũng chịu đi, nếu không đi thì chắc tối nay cậu nhịn đói đi ngủ luôn ấy. Còn ăn nữa, chắc đến mấy món ngon của Bắc Kinh cũng chẳng thể nếm thử dù chỉ chút xíu. 

Đang dọn dẹp, tiếng điện thoại trong nhà bếp khiến Lưu Vũ phải dừng ngay công việc đang làm dở. Cậu ra ngoài xem, là kẻ ngốc nào để quên điện thoại ở nhà. Á à, là anh hai. Ông anh ngốc này chẳng làm được gì ra hồn cả, đến cái điện thoại cũng quên cho bằng được. Thôi vậy, thân là một đứa em có tâm nhất hệ mặt trời, cậu hy sinh mình nghe máy cho anh vậy

"Bắt máy lâu thế? Mày định để tao chờ đến già à Lưu Chương"

Santa... Là giọng của Santa. Bao nhiêu lâu biệt vô âm tín, mỗi lần cậu gọi cho anh hai hỏi về hắn, anh đều bảo hắn chặn số anh rồi, chẳng còn liên lạc nữa. Hóa ra đều là lừa gạt, đều là để cậu không nghĩ nữa. Hóa ra, cậu chỉ là tên ngốc bị người ta lừa gạt.

"Lưu Chương, làm sao thế? Mạng lag à?"

"Ay, có nghe gì không?"

"Santa... anh hai..."

"Tút tút tút" Santa vậy mà tắt máy rồi, còn chẳng để cậu nói hết câu. Ghét cậu đến mức ấy à? Cũng phải, người đàn ông đã có vợ rồi làm sao có thể dây dưa với người tình cũ được chứ. Vốn tưởng đã có thể quên được hắn, nhưng mà đã lâu như vậy vẫn không thể.

Lưu Vũ ngừng hẳn công việc, cậu trốn vào một góc khóc một trận. Đến khi hai người kia về, đã thấy cậu ngủ ở trên sofa, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt ghế. Làm sao mà khóc đến nỗi ấy?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lưu Chương là người nghe máy. Chỉ thấy anh nói vài tiếng, rồi lại đặt điện thoại về chỗ cũ. Lâm Mặc thắc mắc có chuyện gì, anh cũng không nói. Bảo là để anh đưa Lưu Vũ về phòng ngủ đã, rồi hai đứa mình vừa nấu ăn vừa nói chuyện.

Thế là anh làm thật, đóng cửa phòng Lưu Vũ xong xuôi, hai người xuống bếp trò chuyện.

- Lúc nãy ai gọi thế anh?

- Santa

- Tên khốn đó còn mặt mũi gọi điện, có phải vì hắn Lưu Vũ mới khóc không? Để em đi tìm hắn

- Mặc Mặc, em nghe anh nói đã. Santa nó...

- Hắn làm sao? Anh đừng nói anh bênh vực hắn nhé! Lưu Chương anh có còn là anh trai của Tiểu Vũ không thế? Người đã làm tổn thương Tiểu Vũ như vậy, anh còn bảo vệ hắn...

- Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã.

- Nói đi, em nghe

- Santa nó không cưới Diệp Ngư.

- Là thế nào?

-... Hơn một năm trước, nó đã không thể thấy gì rồi. Nói trắng ra là bị mù, nó sợ Tiểu Vũ buồn cho nên mới giấu. Thật ra, suốt thời gian qua anh vẫn luôn liên lạc với nó, mỗi ngày nó đều hỏi về Tiểu Vũ.

- Làm sao em tin được hắn ta đây, trong khi hắn đã làm tổn thương Tiểu Vũ nhiều như vậy.

- Anh tận mắt thấy, mắt nó thật sự không thấy gì nữa. Anh không hy vọng em hiểu cho nó đâu chỉ là, chuyện này em đừng nói với Tiểu Vũ. Santa bảo không muốn nó buổn nên mới giấu, nếu Tiểu Vũ biết thì...

- Thì làm sao?

Anh giật mình bởi giọng nói phía sau lưng, Lưu Vũ tỉnh từ lúc nào? Cậu nghe hết rồi có đúng không?

- Vũ...

- Anh trả lời em đi, nếu em biết rồi thì làm sao?

- Em sẽ đau lòng, em không vui.

- Anh nghĩ hai năm qua em vui sao? Không có Santa ở đó em có thể vui nổi hay sao? Mỗi ngày đều nhớ anh ấy đến phát điên, em thật sự muốn quên nhưng quên không được. Đâu đâu cũng là hình bóng của anh ấy. Rồi có người nói với em, Santa kết hôn rồi.. Ha, em tự xem mình không đủ tư cách để yêu anh ấy. Để rồi làm sao, anh bảo anh ấy bị mù? Anh ấy không muốn em đau lòng cho nên mới giấu em, hai năm em cứ như một tên ngốc bị các người lừa gạt. Hai người nghĩ em sẽ vui sao? 

- Vũ, nghe anh nói

- Em không muốn nghe

Cậu vốn tưởng rằng, hắn thật sự đã chẳng còn tình cảm với mình nữa cho nên mới lựa chọn đi tiếp cùng người cũ. Nào ngờ từ đầu đến cuối, cũng chỉ có cậu là kẻ ngốc. Bị người ta lừa hết lần này đến lần khác, trái tim trao hết cho một người rồi...lại bị người ta dẫm đạp không thương tiếc. Để rồi khi muốn buông bỏ, lại phát hiện ra thật ra người kia chưa từng bỏ rơi mình, tình cảm kia đã được đáp lại rồi. Nhưng cậu phải làm sao đây? Hắn không muốn gặp cậu nữa rồi, người cậu yêu tự mình giam cầm bản thân lại, giấu lời yêu ấy đi. Hắn nghĩ cậu sẽ vui vẻ sống hết quãng đời còn lại, nhưng lại chưa từng nghĩ đến...cuộc sống của cậu khi thiếu hắn. Santa, là một tên ngốc. Lúc nào cũng thế, một tên ngốc khờ khạo. 

Chuông điện thoại vang lên, trong căn phòng tĩnh mịch ấy. Lưu Vũ không muốn nhấc máy, cậu thật sự chẳng có tâm trạng.

- Lưu Vũ

-...

- Santa gọi em, nó bảo em không bắt máy.

Santa... Anh chịu gọi cho em rồi đấy? Cậu đã chờ, rất lâu rồi. Hôm hắn đến, cậu chỉ muốn trốn, cho nên mới viện cớ đi đến trường. Chỉ chờ hắn đến dỗ dành mình, chỉ cần hắn nói một câu thôi, cậu cũng sẵn lòng tha thứ cho hắn mà. Chỉ cần một câu, cậu sẽ tự trở về. Bởi vì Lưu Vũ  thật sự rất yêu Santa.

- Lưu Vũ

- Lẽ ra anh nên nói với em ngay từ đầu...

- Anh sai rồi. Đừng khóc nữa, anh đau lòng

- Em không đau lòng sao? Santa đã trải qua những chuyện gì, em đều không được biết. Anh giấu em.

- Anh không muốn em buồn

- Giờ em vui sao?

- Vũ...

- Em muốn gặp Santa

- Anh xin lỗi

- Một lần thôi cũng được. 

- Vũ

- Santa ơi anh có biết...em yêu anh nhiều đến mức nào không? Trước giờ anh đối xử với em ra sao em đều chấp nhận cả, cho dù anh lừa gạt em... Lẽ nào, một yêu cầu nhỏ nhoi của em anh cũng không thể đáp ứng sao? Santa ơi, mình gặp nhau một lần có được không?

- Được. 

- Anh gửi em địa chỉ, em đến ngay...

- Hôm nay không được. Em ngủ sớm đi, ngày mai hãy đi.

- Em muốn gặp anh

- Ngủ ngon

- Santa ơi...

Hắn tắt máy rồi. Tại sao lại như vậy... Nói thêm một chút, không được sao?

..:**:..

Lưu Vũ ngồi trong quán cà phê, đợi Santa đến. Cậu đợi ở đây lâu rồi, ba bốn lượt khách đi ra đi vào quán rồi mà vẫn chẳng thấy hắn đến. Đợi đến khi, nhân viên thông báo quán sắp đến giờ đóng cửa rồi, Santa vẫn chưa đến.

- Xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi

- Cứ để cậu ấy ngồi đấy, cô về trước đi.

- A, vâng quản lý

Người quản lý vừa đến rất quen mắt, hình như cậu đã từng trông thấy một vài lần. Ấn tượng không sâu lắm, đến cái tên còn quên cơ mà.

- Cậu đợi thêm một lát, nó sẽ đến ngay ấy mà

- Anh là?

- Rikimaru, xin chào.

- Chúng ta quen nhau sao?

- Đã từng nói chuyện qua điện thoại, khi đó có cả Santa

- À

Bảo sao cậu chẳng nhớ gì về người này, hóa ra chỉ biết được qua một cuộc video call với Santa. Nhưng mà cậu để ý, ngoài trời mưa rồi.

- Mưa rồi, có lẽ anh ấy không đến đâu

- Không, nó vẫn sẽ đến thôi. Đợi thêm một lát nữa

- Đợi, vẫn phải đợi mà. Anh ngồi xuống đi

Tiếng chuông trước cửa quán làm cậu chú ý đến, Santa đến rồi.

- Nào, đứng đó để anh mày dắt vào. Động chạm vỡ hết cả

- Làm như em không thấy gì thật đấy! 

- Tao nói mày đứng đó, nghe lời chút đi.

- Rồi nghe rồi, em ấy vẫn chưa đến có đúng không?

Thật ra, không phải hắn không nhìn thấy gì đâu. Chỉ là...mọi thứ chỉ là một mảng mờ, không nhìn rõ mọi thứ thôi. Bên cạnh Rikimaru có một người, có lẽ là nhân viên đi. 

- Nhân viên quán chưa về ạ?

- Không, Lưu Vũ đấy

-...

- Anh vào trong, hai đứa tự nhiên nhé!

Nói rồi anh cũng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Santa ngồi đối diện Lưu Vũ, gần như vậy cũng chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp ấy, đáng tiếc.

- Để em đợi rồi, anh không ngờ em đến sớm như vậy.

- Em vừa tới thôi...

- Ừm, em muốn nói gì. Chúng ta nói nhanh một chút, ngày mai anh đi rồi.

- Anh lại muốn đi đâu?

- Không nói được, tóm lại...anh sẽ không về Trung Quốc nữa.

- Anh về Nhật đúng không? Em...em có thể đi theo anh, Santa đừng bỏ em nữa.

Cậu nắm chặt tay anh, chỉ mong Santa có thể cho mình thêm một cơ hội. Cậu không giận nữa, hắn muốn đi cậu sẽ đi theo. Hắn ghét bỏ cậu cũng được, như thế nào cũng được...chỉ cần được ở cạnh hắn, chuyện gì cũng được.

- Lưu Vũ, anh tưởng em đã hiểu rồi... 

- Em nghe anh hai nói hết rồi, anh yêu em mà đúng không? Em không quan tâm Santa thế nào, anh không thấy...em có thể làm đôi mắt của Santa. Em chỉ muốn được ở cạnh Santa, cho dù

- Vũ...

- Santa ơi, em...em không thể đánh mất anh nữa đâu.

- Vũ à, vấn đề không phải ở em...mà là ở anh. Anh không thể ở bên em được, em xem...một người còn chẳng thể nhìn được cho đàng hoàng như anh làm sao có thể ở bên cạnh em chứ. 

- Em tình nguyện bên anh mà...

- Nhưng anh không muốn em phải khổ nữa. 

-...

- Thật lòng anh cảm thấy em là một người tốt, em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp, xứng đáng với em. Em có thể yêu một người cũng yêu em, có thể chăm sóc ở bên cạnh em như Cam Vọng Tinh ấy. Cậu ấy đợi em mười năm rồi... Còn anh, chỉ là một kẻ đã từng làm tổn thương em thôi. Cho nên...em nên quên anh đi. Quên càng nhanh càng tốt, được không em?

- Em đã đợi Santa, lâu lắm rồi... Anh bảo em quên, em quên cách nào đây?

- Rồi sẽ quên mà đúng không? Anh biết em có thể... 

- Santa đã nói, đừng bao giờ quên anh.

- Em biết rõ, đó không phải anh. Đừng đắm chìm trong quá khứ nữa, Vũ Dã Tán Đa của khi đó đã chết rồi. Em đừng cố chấp tìm lại bóng dáng người ấy trong anh. Anh không phải hắn, sẽ chẳng bao giờ là hắn cả. Hắn yêu em, còn anh thì không.

- Santa từng nói yêu em mà...

- Có sao?

- Anh nói dối...

- Anh thừa nhận, bản thân là một kẻ lừa đảo.

- Còn em là một tên ngốc. Em đã tin anh yêu em...

- Nên tỉnh mộng rồi...

- Phải, nên tỉnh mộng rồi...

Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một kẻ mộng mơ. Dùng cả trái tim để đặt cược rằng, tình cảm của kiếp trước có thể tồn tại đến tận kiếp này. Hóa ra chỉ có cậu dùng ngàn năm dưới sông Vong Xuyên, níu kéo kí ức tươi đẹp ấy trong vô vọng. Còn hắn đã sớm uống canh Mạnh Bà, quên đi tất cả. 

Đêm ấy mưa to lắm, có phải ông trời cũng đang khóc thay cậu không? Khóc thay cho một kẻ đáng thương, bị chính tình yêu bản thân trân trọng làm cho khổ sở. 

"Hy vọng rằng, ngày tháng sau này em có thể trân trọng bản thân một chút. Hy vọng, Lưu Vũ của anh có thể tìm được hạnh phúc em xứng đáng có, tìm được một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh... Còn nữa, Santa thật lòng rất yêu em"


End








Thật sự hết rồi




Không còn gì đâu




Giỡn đó



Hóng tiếp đi, vẫn còn 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Hôm nay au lại năng suất rồi, hãy thương thương tui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro