Call me by your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uno Santa đã đến Trung Quốc ba năm nhưng anh vẫn không tài nào phát âm đúng chữ "Vũ".

Anh rất ít khi phát âm toàn bộ tên tiếng Trung của mình, từ trước đến nay anh đều tự xưng là Santa, thế nên cũng không quá để ý chuyện phát âm này. Nhưng Lưu Vũ cực kì để tâm, cậu không hề cảm thấy phiền hà mà uốn nắn phát âm cho anh. Lưu Vũ cũng không gọi anh là Mr.Santa như bao người mà luôn cố chấp gọi anh là ngài Vũ Dã.

---------

Tháng Bảy Bắc Kinh cực kì nóng bức, tiết học cuối cùng trong năm ba của Lưu Vũ là của Vũ Dã tiên sinh.

Đó là một lớp học chung, người đàn ông này từ trước đến nay luôn được sinh viên yêu mến. Chỉ cần nghe anh có buổi dạy, phòng học sẽ cực kì đông đúc, thế nên cho dù mở điều hòa hết công suất cũng không cảm thấy mát. Lưu Vũ ngồi ở một vị trí khá đẹp, vừa vặn có thể nhìn thấy người ở trên bục giảng mà không cần đeo kính. Vũ Dã Tán Đa hôm nay mặc một bộ tây trang màu bạc hà, còn đeo một cặp kính mắt, cực kì mới lạ. Phía ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đương lúc chói chang, lại thêm tiếng ve kêu càng dễ khiến cho người khác đi vào giấc ngủ. Lưu Vũ dựa vào cửa sổ, ngẩng mặt lên nhìn cái miệng đang khép vào mở ra của Vũ Dã Tán Đa, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt người kia tạo thành một tia sáng màu xanh ngọc vô cùng đẹp đẽ.

"Ngài Vũ Dã, kì nghỉ hè này nếu ngài chưa có dự định gì thì đến nhà em làm khách đi, ba mẹ em rất nhớ ngài."

Cuối cùng vẫn là dùng ba mẹ làm cớ --dường như sợ bản thân hối hận, Lưu Vũ ngay lập tức chỉnh sửa đoạn tin nhắn sau đó nhấn nút gửi rồi tắt điện thoại. Mấy giây sau màn hình của chiếc điện thoại trên bục giảng sáng lên, Lưu Vũ thở nhẹ một hơi, không dám nhìn lên Uno Santa đang đứng trên bục, ánh mặt trời chiếu lên đôi tai cậu đỏ bừng.

Cho đến tận lúc nghỉ giải lao, Lưu Vũ cũng không dám liếc nhìn chiếc điện thoại một giây nào. Tuy biết rằng người trên bục giảng kia không thể hồi đáp ngay lúc ấy nhưng cậu vẫn luôn mang một loại cảm giác chột dạ không thôi. Buổi học cuối cùng của năm ba đã kết thúc. Tuần sau sẽ là tuần thi. Một nhóm người chạy lên bục giảng, đa số là nữ sinh — tất nhiên là để hỏi về phạm vi của kỳ thi. Người đàn ông này rất nổi tiếng với những cô gái trong trường. Lưu Vũ nhìn anh hồi lâu, Uno Santa đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu, miệng mấp máy câu gì đó. Tiếng ve sầu kêu râm ran, Lưu Vũ không đọc được lời thì thầm của người nọ. Nhưng nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến, ngay lập tức thu dọn đồ đạc chạy trối chết.

Trở lại ký túc xá dưới cái nắng như thiêu đốt, sau khi rửa mặt và bật điều hòa một lúc lâu, nhịp tim của cuối cùng đã trở lại bình thường. Quá liều lĩnh, quá thất lễ, Lưu Vũ xoa xoa tai mình rồi âm thầm ảo não. Lúc này cậu mới nhớ ra chiếc di động bị mình lãng quên, mở wechat ra, màn hình điện thoại lập tức hiện ra hai tin nhắn mới. Một cái là "Được.", một cái là "Tan học chờ tôi một chút, chúng ta cùng ăn cơm trưa."

Bên dưới là một cái kí hiệu ngôi sao, là ngài Vũ Dã của cậu.

Lưu Vũ thiếu chút nữa thì quên mất truyền thống này. Ba năm qua, cứ mỗi lần kết thúc học kỳ, Santa đều sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, xem như tổng kết cuối kỳ? Người nọ luôn ra dáng một người trưởng thành, cho dù hiện tại Lưu Vũ cũng đã trưởng thành rồi thì Uno Santa vẫn giống như không ý thức được việc đó, hoặc là cố ý lảng tránh chuyện này.

Lưu Vũ cầm điện thoại xoắn xuýt một hồi, sau đó nhắn lại: "Xin lỗi, ký túc xá vừa có chút việc nên em phải quay về. Chờ em một chút, em sẽ ra luôn."

Trước khi ấn gửi lại suy nghĩ một chút, lại sửa lại: "Buổi trưa ký túc bận chút việc, em không đi được. Nếu buổi chiều ngài không có lớp, chúng ta đi ăn cơm tối được không?" Ký túc xá của cậu đương nhiên là không có việc gì, chỉ là bản thân cậu có một chút tâm tư nho nhỏ. Một lúc sau mới có tin nhắn hồi đáp: "Được, khi nào xong việc thì nhắn cho tôi. Tôi tới đón em."

--------

Lần đầu tiên Lưu Vũ gặp Uno Santa là mùa hè ba năm trước, lúc đó cậu vừa tốt nghiệp trung học. Khi ấy Lưu Vũ mười bảy tuổi, Uno Santa hai mươi chín tuổi, người nọ là con trai của bạn học ở Nhật Bản của cha cậu. Từ nhỏ đã là một thiên chi kiêu tử, nhưng lại bỏ lại công việc ở công ty của cha mình mà chạy đến Anh để học và nghiên cứu về nhân chủng học. Anh trở lại Nhật Bản với bằng Tiến sĩ Khoa học Nhân văn. Không mất nhiều thời gian để anh nhận được lời mời từ một trường danh tiếng ở Trung Quốc, và rồi anh đến Bắc Kinh với tư cách là một giáo viên tại trường Đại học B.

Tất cả kế hoạch cho kì nghỉ hè năm ấy của Lưu Vũ đều vì vị khách không mời mà đến này mà bị xáo trộn.

May mà vị khách lớn tuổi này tính cách khá thú vị, không hề cũ kỹ bảo thủ. Hơn nữa người nọ lớn hơn Lưu Vũ gần một giáp lại có từng đi nhiều nơi trên thế giới đã khơi dậy sự hiếu kì vô tận của thiếu niên mới lớn. Tiếng Trung của Uno Santa rất tốt, theo lời anh nói thì anh mới chỉ học tiếng Trung được ba tháng. Nhưng người nọ chưa từng gọi đúng tên của Lưu Vũ. Ban đầu Lưu Vũ còn bĩu môi giúp anh sửa vài lần, nhưng Uno Santa giống như cố gắng thế nào cũng không thể phát ra được âm tiết ấy, cố gắng thế nào cũng không thể đọc đúng. Lưu Vũ liền cười nhạo nói thì ra cũng có chuyện mà ngài Vũ Dã đây không làm được.

Tháng 8, khi tiếng ve kêu ngày càng yếu ớt, Lưu Vũ nhận được thư nhập học của trường Đại học B ở Bắc Kinh. Khi ấy, Lưu Vũ đã được nghe Santa kể về những tộc trưởng nguyên thủy của Châu Phi, động băng của người Inuit ở Bắc Cực, và vũ điệu chiến tranh nguyên thủy của người Maori ở Nam bán cầu. Người lớn để ngực trần và mặc quần đùi đang phơi nắng bên hồ bơi ở sân sau. Lưu Vũ nấp dưới dù che nắng để nghe những câu chuyện phiêu lưu mới lạ mà cậu chưa từng biết đến. Mười bảy năm qua Lưu Vũ sống dưới sự yêu thương che chở của cha mẹ, yên bình mà lớn lên. Mà thế giới của người nọ quá đỗi kì bí, Uno Santa cũng không ngại ngần kể cho Lưu Vũ nghe về những chuyến phiêu lưu của mình khi trước. Bạn nhỏ nghe đến là mê mẩn, thật lâu sau vẫn không nói thành lời. Mãi đến khi Uno Santa nghĩ rằng cậu đã ngủ mất thì lại nghe thấy cậu nói: "Ngài Uno, ngài có thể dạy em lặn được không?"

Lưu Vũ tận lực kéo dài thời gian đến lúc chạng vạng mới nhắn lại cho Uno Santa một tin nhắn, hẹn anh đến con đường nhỏ ở phía sau ký túc xá. Lưu Vũ đi dạo một vòng thì thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc, Uno Santa đang đứng dựa người vào thân cây cạnh đó nói chuyện điện thoại. Lưu Vũ không thể đến quá gần, cậu chỉ nghe được bập bõm vài câu tiếng Nhật, có vẻ như nửa tháng nữa sẽ trở về, có chuyện gì, đi nhà bác Lưu gì đó. Đại khái là kế hoạch nghỉ hè của người nọ là trở về Nagoya? Còn chưa nói xong Uno Santa đã quay đầu thấy Lưu Vũ đang đến gần, vội vàng tắt máy, giúp cậu mở cửa xe.

Lưu Vũ ngồi lên xe, trong lòng dâng lên một loại khoái cảm của yêu đương vụng trộm.

Mùi nước hoa trên xe vẫn là loại mà Lưu Vũ yêu thích, gối đệm bên ghế phó lái cũng là màu xanh lam nhạt mà Lưu Vũ chọn khi mua xe, vẫn chưa thay đổi. Sau khi ngồi vững vàng, Uno Santa quay sang bên cạnh định thắt dây an toàn giúp cậu, Lưu Vũ nhìn người nọ đang tiến sát lại liền né một chút "Uno Santa tiên sinh! Em không phải trẻ con nữa, em sắp hai mươi tuổi rồi. Mấy việc như thắt dây an toàn em có thể tự làm được." Uno Santa sửng sốt một chút, sau đó lại cười cười xoa đầu Lưu Vũ: "Đúng vậy, Tiểu Vũ sắp hai mươi tổi rồi, là một đứa nhóc lớn."

Đương nhiên vẫn không gọi đúng tên cậu.

"Vé máy bay về nhà tôi đã đặt xong." Lúc họ đi đúng vào giờ cao điểm, xe bị kẹt trên đường, Uno Santa một tay cầm vô lăng, một bên cất giọng đều đều. "Cũng lâu rồi tôi chưa về thăm hai bác, cũng nên về một chút." Lưu Vũ nhìn tay kia của Uno Santa đang chà xát vào nhau, biết là anh đang muốn hút thuốc.

"Cha mẹ em bọn họ. . .rất nhớ anh. Họ không có ý trách anh không về thăm họ, chỉ là nếu có cơ hội thì về chơi mấy hôm." Dòng xe chậm rãi di chuyển, Uno Santa lại đưa tay xoa đầu Lưu Vũ "Tôi biết, là ý của tôi, vừa lúc kì nghỉ hè này không có dự định gì, về chơi vài ngày, mong là bác gái không ghét bỏ tôi là được rồi."

Lưu Vũ bị anh xoa đầu liền tâm viên ý mã, điều hòa trong xe phút chốc mất đi tác dụng, chiếc xe chạy khỏi đường cao tốc trên cao, lái về hướng trung tâm thành phố. "Chúng ta đi ăn gì?" Lưu Vũ không nhịn được hỏi một câu.

"Lúc trước một người bạn từ Sendai giới thiệu cho tôi một quán có món lưỡi bò ngâm miso, nói rằng đó là hương vị đích thực của Sendai, nên tôi muốn đưa em đến ăn thử." Santa đọc ra một cái tên, là quán ăn Nhật Bản? Nhìn phương hướng thì đúng là vào trung tâm thành phố "Cửa hàng này làm ăn rất tốt, buổi chiều tôi đã đặt bàn rồi, em hẳn là sẽ thích."

"Gần đài truyền hình? Ăn cơm xong có kịp xe trở lại trường học không vậy?" Lưu Vũ dùng điện thoại di động kiểm tra định vị, kỳ thật cũng không có gì bất tiện, buổi tối không bị kẹt xe, ngồi xe trở về nhiều nhất là một tiếng, nhưng cậu vẫn hỏi một câu như vậy.

Uno Santa vẫn chuyên tâm lái xe, ngay khoảnh khắc Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình đã quá lỗ mãng, Santa đáp lời cậu "Vậy đêm nay em về nhà tôi, cũng không phải không có phòng cho em"

---------

"Vũ Dã tiên sinh, ngài có thể dạy em lặn được không?"

Nghe xong, Uno Santa tháo kính râm ra, nhìn Lưu Vũ, tự hỏi tại sao đột nhiên cậu lại muốn học lặn. Bạn nhỏ núp dưới dù che nắng, làn da trắng nõn không bị ánh nắng chiếu vào, thân hình của cậu nhóc mười bảy tuổi căng tràn, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

"Có thể, nhưng học ngay bây giờ sao? Trong nhà không có đủ thiết bị lặn. Em có thể bắt đầu bằng cách nín thở dưới nước." Santa nâng cằm lên và chỉ về phía bể bơi. Bể bơi trong nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ sâu. Lưu Vũ nghe xong liền nhảy xuống hồ bơi như một chú cá, mặc kệ ánh nắng kéo dài khiến nhiệt độ nước tăng lên, Uno Santa thấy vậy thì bật cười, điềm nhiên nhảy xuống nước. Vóc người của anh rất cao, so với Lưu Vũ lúc ấy thì cao hơn hẳn một cái đầu. Anh đưa tay nắm lấy tay Lưu Vũ, kéo cậu lên mặt nước. Thật ra Lưu Vũ mới lặn xuống, còn chưa kịp nín thở. Cái đầu nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước, tóc mái vén ra sau lộ ra vầng trán mịn màng, hàng lông mi thật dài ướt nhẹp. Thân thể mới lớn của thiếu niên bị Uno Santa che phủ, trong lòng bàn tay nảy lên tiếng mạch đập mạnh mẽ, anh buông cánh tay Lưu Vũ ra, lùi lại vài bước "Không phải là để tôi dạy sao, sao lại tự nhảy xuống trước. Nín thở trước tiên phải luyện hô hấp." Uno Santa ôm Lưu Vũ ngồi lên thành bể, bản thân lại đứng trong nước ngửa đầu nhìn cậu "Ngậm miệng lại, hít thở bằng mũi khoảng năm giây. Bả vai không nên cử động, dùng bụng hít thở, như thế cảm nhận được bụng lên xuống là đúng." Bàn tay Uno Santa đặt lên bụng Lưu Vũ, Lưu Vũ bị anh làm cho ngứa ngáy, không nhịn được bật cười. Hô hấp lập tức trở nên rối loạn. Uno Santa đến là bất lực, chỉ có thể ngồi lên bên cạnh Lưu Vũ, cầm tay cậu áp vào bụng mình: "Thế này, giống như tôi này, chậm rãi hít vào, bụng bắt đầu phình lên." Anh vừa duy trì hô hấp k gián đoạn, vừa hướng dẫn Lưu Vũ "Hiểu chưa, vị trí này thì phải dùng sức, dùng vị trí này để hô hấp." Uno Santa không mặc áo, làn da màu mật ong khỏe mạnh ánh lên dưới nắng. Lưu Vũ sờ sờ vào cơ bụng rắn chắc của người nọ đại khái hiểu được vị trí mà anh muốn nói là ở đâu.

"Hít vào năm giây sau đó ngậm chặt miệng, sau khi lặn xuống thì mới chậm rãi thở ra, hiểu chưa?" Lưu Vũ dựa theo lời chỉ dẫn của Uno Santa, dùng bụng hít vào. Lúc này nắng mặt trời cũng không quá chói chang, nhiệt độ nước cũng rất vừa phải. Trong bầu không khí ẩm ướt mang theo một một mùi hương lành lạnh không thể tả trong xông vào mũi Lưu Vũ, cậu nhớ tới mỗi lần tới gần Uno Santa đều ngửi được mùi này.

"Trước tiên luyện tập 30 giây." Uno Sant bắt đầu hẹn giờ. Lưu Vũ ngước nhìn anh, ánh mắt lóe lên dưới ánh mặt trời như không chịu thừa nhận thất bại. "Ngài Vũ Dã đây quá coi thường em rồi, bắt đầu luyện tập một phút có vẻ ổn đấy."

--------

Xe rẽ vào một con đường hẹp với những cây phi cơ cao cao, hai bên là những tòa nhà nhỏ hai tầng, trên đường không một bóng xe, ánh đèn chiếu rọi trên con đường yên tĩnh. Lưu Vũ nhìn ngắm trong chốc lát, phát hiện ra mình đã rẽ vào khu đại sứ quán, cách đó không xa chính là một trong những khu vực có hoạt động về đêm sôi động nhất ở Bắc Kinh. Santa lái xe đến cuối đường, tìm một chỗ đậu xe, sau đó dẫn Lưu Vũ đi vào một con hẻm nhỏ.

Bầu trời buổi tối mùa hè không một gợn mây, đỉnh đầu tràn ngập ánh sao. Trong không khí oi bức của buổi tối, được sánh bước bên người mà mình đã ngưỡng mộ suốt nhiều năm ở nơi yên tĩnh giữa thành phố tấp nập này, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn thế này. Càng khiến cho Lưu Vũ muốn bí mật nắm lấy tay của Uno Santa.

Con đường quá ngắn, xoắn xuýt quá lâu. Cho đến lúc cậu có can đảm đưa tay ra, họ đã đi đến ngã rẽ cuối cùng. Nhà hàng này được trang trí theo phong cách trang trí đặc trưng của Nhật Bản. Sau khi cửa trượt bằng gỗ đi vào là một hành lang dài và mỏng, đi qua hành lang thì có một khoảng sân hình tròn, hòn non bộ được ánh trăng chiếu rọi. Không ngờ địa giới phồn hoa nhất Bắc Kinh vẫn còn có một nơi yên tĩnh như vậy, Uno Santa khoác vai cậu đưa cậu đến một căn phòng hình hộp có đèn bàn trang trí hoa anh đào và một tấm tatami trắng tinh. Họ ngồi đối diện nhau, người phục vụ bước vào xác nhận đặt chỗ, Uno Santa đáp lại bằng tiếng Nhật, nói với người phục hãy làm theo như anh đã đặt lúc chiều. Người phục vụ sau khi xác nhận thì đi ra, còn lịch sự đóng cửa lại. Căn phòng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh kêu inh ỏi.

"Vừa rồi em có nghe thấy ngài nói chuyện điện thoại, thì ra ngài có kế hoạch về Nagoya rồi?" Lưu Vũ vẫn lựa chọn hỏi Santa câu này "Em không cố ý nghe lén, chỉ là đúng lúc nghe được. Có phải trong nhà có chuyện gì gấp không?"

"Không có chuyện gì, chỉ là Mimi gọi điện nói nhớ tôi, bảo tôi có thời gian rảnh thì về thăm nhà một chút. Lúc trước tôi đồng ý với em ấy sẽ đưa em về chơi, đến lúc đó chúng ta từ nhà em đi, nó còn bảo muốn đến Trung Quốc gặp em, luôn nghe cha mẹ em nhắc tới mà chưa được gặp." Santa cười cười đưa cho Lưu Vũ cốc trà vừa lau. Lưu Vũ nghe là biết Santa đang nói dối nhưng vẫn gật gật đầu. Uno Santa lại hỏi cậu học kỳ vừa rồi học hành thế nào, đã ôn tập cho kỳ thi cuối kì chưa. Lưu Vũ một lần nữa bị anh nhắc nhở rằng giữa hai người là quan hệ thầy trò hơn kém nhau gần một giáp, trong lòng lại dâng lên nỗi phiền muộn không dứt. Bên ngoài cửa, tiếng nước chảy róc rách dội vàng tảng đá, thanh âm đè vào lồng ngực cậu. Người phục vụ gõ cửa và bước vào với món lưỡi bò nướng đã được tẩm ướp, mùi thơm của món nướng bay lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Uno Santa nói với Lưu Vũ rằng món này xuất hiện rất nhiều ở các nhà hàng lớn nhỏ ở Nhật Bản. Cũng có rất nhiều nhà hàng ở Bắc Kinh làm món này, nhưng chỉ có ở đây là được người dân bản địa phương yêu thích. Sự chú ý của Lưu Vũ hoàn toàn đặt lên món thịt quay. Lưỡi bò được thái miếng dày và đặt trong một chiếc đĩa sứ nhỏ bằng xương. Nước xốt miso sáng lấp lánh trên miếng thịt được nướng bằng than. Lớp dầu hấp dẫn, thịt nướng gọn gàng được bày trên đĩa, kèm theo một nhúm củ cải bào và đĩa salad giải ngấy. Ngay cả khi trên đĩa không có bất kì hoa văn nào, nó vẫn giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

Sự chán nản tan biến cùng với đồ ăn, Lưu Vũ bình thường khá kén chọn đồ ăn, nhưng phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thử món lưỡi bò nướng ngon như vậy. Vị mặn ngọt của miso được rang nhẹ thấm vào thịt rồi tan nơi đầu lười. Miếng thịt nở ra, mềm mại và đàn hồi, Lưu Vũ cong mắt cười vui vẻ. Uno Santa nhìn Lưu Vũ, xoa đầu ngón tay. Giữa ngón tay cầm một điếu thuốc.

"Thật ra hôm nay mẹ tôi gọi đến." Uno Santa đột ngột cất lời, đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi ra, như thể đó là thứ đã giam giữ cổ họng anh. Giọng nói của anh có chút mơ hồ "Mẹ nói ở nhà đã tìm cho tôi một đối tượng, muốn tôi quay về gặp mặt người ta một chút."

"Tôi năm nay ba mươi hai tuổi." Lưu Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt Uno Santa, cậu đặt chiếc nĩa bạc xuống, kim loại và đĩa sứ bằng xương va vào nhau, phát ra tiếng "ding" giòn tan. Lưu Vũ bỗng nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng, thậm chí cậu còn muốn nôn hết ra. "Mẹ tôi cũng không phải muốn tôi lập tức kết hôn. Chỉ là năm nay tôi đã ba mươi hai rồi mà vẫn không có bạn gái. Người già mà, lúc nào cũng để tâm mấy chuyện này." Ánh mắt của người nọ không rời khỏi khuôn mặt của Lưu Vũ. Lưu Vũ đưa tay với lấy tờ khăn giấy đưa lên miệng rồi nhổ miếng thịt ra. Sau đó lại cuốn thêm mấy lớp giấy, vứt nó vào trong thùng rác.

"Tiểu Vũ." Uno Santa từng bước ép sát. "Em nghĩ sao?"

Lưu Vũ với lấy cốc trà trên bàn uống một ngụm, vị trà đắng chát chát chát, cậu miễn cưỡng nuốt vài ngụm, kìm nén cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, tay trái đặt lên đùi nắm chặt hiện rõ khớp xương trắng bệch. Sau đó cậu ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Uno Santa, "Rất tốt. Chúc mừng ngài, tốt lắm, em tưởng ngài Vũ Dã định kết hôn ở Trung Quốc, sau đó cùng người mình yêu sống ở Trung Quốc? Nhưng cũng đúng, một ngày nào đó ngài Vũ Dã sẽ phải trở về Nhật Bản, phải không?"

------

Dòng nước trong veo ấm áp lướt qua đỉnh đầu cậu, lượng nước nhỏ bé bóp nghẹt không khí trong phổi Lưu Vũ, dường như cậu đột nhiên bị ném vào môi trường chân không. Mọi tiếng động đều bị kéo đi, bên tai ù đi một chút. Cậu nhìn lên mặt nước, ánh nắng vàng xuyên qua mặt nước, bóng của Uno Santa bị ánh nắng chiếu lên mặt nước rồi biến dạng. Nhưng cậu có thể mơ hồ phân biệt được rằng anh đang nhìn xuống mặt nước và cười. Mỗi giây trong nước dường như bị kéo căng vô hạn, phổi của Lưu Vũ kiệt sức. Trong nước phun ra từng bọt bong bóng, bong bóng nổi lên trước mắt Lưu Vũ, cậu cảm giác mình như bị mắc kẹt trong đám bọt đó. Sau đó được đưa lên mặt nước.

Không khí lại tràn vào cơ thể, cậu há miệng thở dốc, sau đó khiêu khích hỏi Uno Santa xem cậu đã ở dưới nước bao nhiêu giây. Uno Santa nhìn vào đồng hồ trên tay, vừa giúp Lưu Vũ thuận khí vừa nói, mới 28 giây, còn không bằng một nửa của sự khoe khoang vừa rồi đâu, bảo bối. Lưu Vũ kinh ngạc, rõ ràng cậu đếm bắp chân của Uno Zando lắc 30 cái dưới nước, nửa phút sao có thể lâu như vậy? Cậu nghi ngờ người lớn gian xảo này nói dối mình, liền vội vàng cầm lấy đồng hồ bấm giờ xem thử. Thật sự là 28 giây, lời nói mạnh miệng vừa rồi đã bị bóc trần.

"Khẳng định là ngài Vũ Dã chơi xấu, trộm sửa lại thời gian rồi." Cậu vẫn cố mạnh miệng, bắt đầu ăn vạ "Ngài có dám thi với em không? Hai chúng ta cùng thử xem ai nín thở được lâu hơn?" Uno Santa bị nhóc con này làm cho bất đắc dĩ. Nhưng thiếu niên nọ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt ấy không một ai có thể nói ra lời từ chối.

"Tôi rất giỏi nín thở dưới nước đấy." Uno Santa cũng nhảy xuống nước, khuấy động một tia nước đập vào ngực Lưu Vũ. Cậu bị nước làm cho lắc lư vài cái. "Đầu tiên hãy điều chỉnh lại nhịp thở của mình, giống như vừa nãy tôi nói. Sau khi cảm thấy phổi của mình đã được nâng đỡ, hãy từ từ thở ra." Lưu Vũ học theo Santa há miệng thở gấp vài lần, sau đó hai người nhéo mũi rồi cùng nhau lặn xuống nước.

Thế giới dưới nước bắt đầu biến dạng, thật sự là một cảm giác kỳ lạ. Lưu Vũ có thể mở mắt ra không có vật cản trong nước, có thể nhìn thấy rõ ràng Uno Santa trước mặt, bọn họ nhìn nhau qua làn nước trong veo. Làn nước khiến cho thân thể Lưu Vũ nổi lên trên. Nhưng lúc này, tim và dạ dày của hắn đang trùng xuống nặng nề, áp lực lúc trước khi xuống nước đã biến mất. Giống như thể Uno Santa trước mặt đang cung cấp cho cậu oxy trong nước, hoặc biến cậu thành một con cá, với cái mang mọc ở hai bên má, cho cậu cảm giác an toàn như trở về bụng mẹ mà không cần lý do.

Lưu Vũ nghĩ rằng mình chắc hẳn đã bị cái nóng của mùa hè này làm cho lóa mắt, bằng không sao bản thân lại muốn thông qua làn nước yên tĩnh này hôn lên môi của Uno Santa.

-----

"Em có muốn tôi ở lại Trung Quốc không? Tiểu Vũ, em có muốn tôi kết hôn không?" Lưu Vũ cảm thấy Uno Santa hoàn toàn đang nói những lời nhảm nhí. Cậu không muốn làm rõ, cảm giác chua xót kéo dài từ cổ họng lên mũi. Cậu thật sự không thể nói thành lời. Ngay lúc này, chỉ cần mở miệng, cậu nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ khóc. Nhưng nhìn vẻ mặt quật cường của người đối diện, cậu cảm thấy nước mắt của mình gần như không thể kìm nén.

Nước chảy trong sân nhịp nhàng đập vào tảng đá, Lưu Vũ chỉ cảm thấy âm thanh đó trực tiếp đập vào màng nhĩ của mình, khiến tâm thần chấn động. "Lời nói của ngài Vũ Dã thật nhàm chán." Rốt cuộc, Lưu Vũ vẫn là người bạt trận, "Em là gì của ngài? Em có thể can thiệp vào cuộc hôn nhân của ngài sao?" Bây giờ đến lượt Uno Santa cảm thấy nghẹt thở. Anh thật sự nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình, cuộc xem mắt cũng là thật. Anh đã từ chối, vì bí mật đạo đức trong lòng anh. Anh cho rằng ba năm qua bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng hôm nay ý nghĩ nóng lên, thậm chí không hề lý trí mà dùng chủ đề này để kích thích Lưu Vũ.

Vẻ mặt của Lưu Vũ khiến anh chợt bừng tỉnh, chính xác thì anh đang muốn chứng minh điều gì? Suy nghĩ của thiếu niên mới lớn không thể che giấu được, làm sao anh không nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình cũng có tình cảm bất thường với mình? Sự bày tỏ vụng về của thiếu niên cũng không cách nào che giấu được. Mỗi một biểu cảm đều vô tình làm lộ ra một chút tình cảm và khao khát. Uno Santa đã nhận thức được cảm giác này sớm hơn Lưu Vũ nhiều. Nhưng anh lại dùng lý trí của một người trưởng thành khắc chế tất thảy, đem hai người đặt vào trong phạm vi an toàn.

Nhưng ngày hôm nay chính anh là người đạp đổ bức tường này.

Lưu Vũ dựa vào tường hỏi anh: "Nếu em hy vọng Vũ Dã tiên sinh không hết hôn, em hy vọng ngài sẽ không bao giờ kết hôn, sau đó ở lại Trung Quốc mãi mãi, ngài sẽ đồng ý sao?"

Uno Santa, người đã tự đưa mình vào đường cùng lúc này lại không dám đối mặt với chân tình đẫm máu đang ôm lấy mình. Lưu Vũ cũng cảm thấy quá mức nhàm chán. Sau đó cậu bắt taxi trở lại trường, nói rằng cần ôn tập cho kỳ thi. Hơi nóng từ bên ngoài tràn vào từ cánh cửa không đóng, trà đã nguội, đồ nướng cũng trở nên nguội lạnh. Cứng ngắc và dầu mỡ, một đống hỗn độn, giống như tâm trạng của Uno Santa lúc này. Lo lắng đến cực điểm, anh đơn giản ra ngoài hút một điếu thuốc. Trong sân là một cái ao được bao quanh bởi đá, trong ao có vài con cá koi đủ màu sắc được ông chủ nuôi, mặt trăng phản chiếu trên mặt nước lác đác và nặng nề bởi những con cá bơi vướng víu. Trở lại chính viện, Santa nhìn chằm chằm vào con cá trắng trong ao, chợt nhớ lại buổi chiều học lặn trong kỳ nghỉ hè năm đầu tiên anh gặp Lưu Vũ. Anh ôm thiếu niên trên mặt nước, dùng hành động như thể một giáo viên chuyên nghiệp che đi cảm giác rung động bất chợt ùa đến.

---------

Uno Santa là giáo viên nước ngoài, lại giảng dạy môn học tuyển chọn công khai, cho nên anh không bị sắp xếp đi coi thi. Bởi vậy hơn một tuần sau đó, Uno Santa cũng không có nhìn thấy Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng không có chủ động đi tìm anh. Một ngày nọ sau khi kết thúc kì thi, lúc anh còn đang cân nhắc xem có nên đến trường đón Lưu Vũ, sau đó cùng nhau đến sân bay hay không thì nhận được một tin nhắn từ Lưu Vũ, "Vũ Dã tiên sinh hôm nay đến đón em đi. Kì thi kết thúc rồi, em cùng anh về nhà."

Cuối cùng tảng đá đè nặng tâm trí Uno Santa cũng rơi xuống.

Khi anh lái xe đến đó, Lưu Vũ đã đợi sẵn ở tầng dưới trong ký túc xá với đống hành lý của mình. Cậu không bảo Santa đợi ở con đường nhỏ phía sau tòa nhà như mọi lần. Cho dù giờ vẫn là ban ngày, vẫn còn rất nhiều sinh viên trên đường. Lưu Vũ rất vui khi nhìn thấy anh. Nụ cười nở rộ trên môi cậu làm cho Uno Santa suýt nữa thì nghĩ rằng buổi tối không vui cách đây một tuần chỉ là một ảo ảnh. Anh xuống xe sau đó giúp cậu cất hành lý vào cốp xe. Lúc đó anh mới nhận ra có một người bạn cùng phòng của Lưu Vũ tên là Lâm Mặc cũng ở đó. Hai người khẽ thì thầm vài câu sau đó Lưu Vũ liền tạm biệt người nọ và lên xe. Lâm Mặc cũng nhiệt tình chào hỏi Uno Santa. Lưu Vũ ngồi trong xe thấy thế thì giục anh mau về. Lâm Mặc khua tay múa chân thêm mấy cái rồi chạy biến khiến Uno Santa bối rối không hiểu họ đang nói gì, cũng không muốn hiểu đống thông tin mà bọn họ đã mã hóa.

Sau khi ra khỏi trường, hòa vào dòng xe cộ trên đường, không khí trong xe lại trở nên yên lặng. Uno Santa có chút lo lắng, anh không rõ thái độ của Lưu Vũ nên chỉ có thể cố gắng bắt chuyện. Phản ứng của Lưu Vũ cũng không có gì khác thường, không khác gì với những lần bọn họ hòa hợp ở cạnh nhau. Lúc này anh lại cảm thấy có chút không vui, người không dám đáp lại là mình. Hiện tại lại xuất hiện cảm giác không cam lòng cũng quá mức buồn cười, nhưng Lưu Vũ vẫn tự nhiên không phát hiện ra chuyện gì. Dọc đường đi người nọ đều rất vui vẻ, lúc xuống cầu còn nói rằng muốn đi siêu thị, buổi tối nay cậu muốn đích thân nấu một bữa.

Thực ra ở nhà không được bao lâu, nhưng Lưu Vũ rất vui vẻ, mang về không ít đồ đạc. Uno Santa đẩy xe hàng đi theo sau cậu. Lục lại trong vô số ảo tưởng của mình, lúc này đáng lẽ phải quang minh chính đại nắm lấy tay Lưu Vũ bước đi.

Mặc dù đã tính toán thời gian, nhưng hai người vẫn ra về đúng lúc giờ cao điểm buổi tối, khó khăn lắm mới về đến nhà, Lưu Vũ cao hứng thể hiện tài năng của mình. Có một căn phòng được chuẩn bị đặc biệt cho cậu ở nhà, đây là căn nhà mà hai người cùng nhau chọn lúc mới đến Bắc Kinh. Đồ đạc cũng họ cùng nhau sắp xếp. Ngoại trừ năm nhất, số lần Lưu Vũ đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Lưu Vũ tự giác cầm va li cất vào phòng, thay quần áo ở nhà xong liền chạy vào phòng bếp làm việc. Uno Santa cũng đi theo muốn giúp đỡ nhưng lại Lưu Vũ chê anh quá to lớn cản đường rồi đuổi ra ngoài.

Santa khoanh tay đứng ở cửa bếp. Thoạt nhìn có thể thấy tâm trạng của Lưu Vũ rất tốt. Bên ngoài cửa sổ ánh chiều tà hòa cùng ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà. Mỗi ngọn dầu đều lưu giữ một chút hình bóng thu nhỏ. Nếu thời gian có thể đọng lại ở khoảnh khắc này, Uno Santa thật lòng mong rằng bọn họ có thể giống như hàng vạn ánh sáng bên ngoài cửa sổ kia, sẽ có một gia đình bình thường và hạnh phúc , bầu bạn với nhau suốt quãng đời còn lại.

Không lâu sau bữa tối, cửa phòng vang lên. Lưu Vũ đứng ở cửa ôm gối bĩu môi, chuyện gì thế này ngài Vũ Dã, điều hòa trong phòng em hỏng mất rồi, em không thể ngủ được. Em có thể ngủ trong phòng của ngài được không?

Vẻ mặt ngây thơ vô hại trái ngược với lời nói dối.

Nhưng Uno Santa lại không thể từ chối, thiếu niên trước đây chỉ cao đến vai anh giờ đã cao lên rất nhiều. Cậu đã cao đến lông mày anh, bộ đồ ngủ mùa hè mỏng manh không che giấu được cơ thể xinh đẹp mới lớn. Lúc này Uno Santa mới thật sự ý thức được rằng, bạn nhỏ của mình đã trưởng thành rồi.

Uno Santa đánh dấu trang vào nửa cuốn sách mà anh đang đọc rồi đặt nó sang một bên. Nhích người sang vị trí của chiếc gối còn lại. Hơi rượu bốc lên trong não khiến anh có chút say, hoặc có thể mùi sữa tắm trên người Lưu Vũ càng khiến anh mơ màng. Lưu Vũ vươn tay hạ nhiệt độ điều hòa xuống 20 độ, sau đó ngồi lên giường, rồi quấn chăn bông lên người và cầm điều khiển điều hòa trên tay như một trò đùa. Da thịt lộ ra của Uno Santa bị lạnh mà nổi hết da gà, anh giật mạnh chăn bông, nhưng không kéo được mà ngược lại bị Lưu Vũ kéo lên giường.

Anh đang cố gắng đứng dậy, nhưng Lưu Vũ đã buông chăn, xoay người ôm lấy anh.

"Đáp án của em không thay đổi. Em hy vọng rằng ngài Vũ Dã sẽ không kết hôn. Hy vọng rằng ngài Vũ Dã chỉ nhìn mỗi em. Em yêu ngài Vũ Dã vượt qua mọi tiêu chuẩn thường có." Lưu Vũ vùi mặt vào cổ Uno Santa, cơ thể nóng bỏng của cậu bao phủ lên làn da của Uno Santa, "Ngay cả khi ngài Vũ Dã nghĩ rằng em biến thái em cũng không cảm thấy việc em yêu ngài Vũ Dã là điều gì đáng xấu hổ. Nó trong sáng giống như tất cả tình đầu trên đời này, em không thể che giấu cảm giác này cho riêng mình. Ngài có quyền biết nó, bởi vì nó tồn tại." Santa cảm thấy cơ thể Lưu Vũ run lên, có chút không biết phải làm sao, "Tình yêu của ta không có gì là không biết xấu hổ, em mong ngài Vũ Dã cũng yêu em."

Thế giới của Uno Santa sụp đổ rồi được xây dựng lại. Anh đã đi khắp nơi trên thế giới và gặp đủ loại người. Anh phản kháng cha mình và muốn sống một cách tự do. Nhưng cuối cùng, anh lại bị những băn khoăn về mối quan hệ của mình với Lưu Vũ che mờ hai mắt. Kết quả phát hiện ra kẻ hèn nhát từ đầu đến cuối chỉ có mình anh. Anh kéo đứa nhỏ vào lòng, người nọ đã dũng cảm bước về phía anh, anh cũng cần dũng cảm tiến về phía cậu. Anh nói: "Chúa và bố mẹ em sẽ không tha thứ cho tôi đâu, Tiểu Vũ. Nhưng nếu tôi tiếp tục lừa dối em, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. "

Một vài giọt nước mắt của Lưu Vũ vương vấn nơi cần cổ Uno Santa. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, gần như thành kính mà đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Ngài chưa bao giờ gọi đúng tên của em, ngài Vũ Dã. Tựa như mỗi lần em gọi tên ngài. Lần sau, xin hãy gọi em bằng tên của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro