Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu vào trạm, người xuống tàu ở trấn nhỏ này không nhiều nhưng dường như người ta đã quen với việc vội vã chen lấn nhau khiến trạm nhỏ xôn xao chốc lát . Một chàng trai ngoại quốc lẫn trong đoàn người, đợi đến khi xung quanh trống trải bớt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Anh nhì xung quanh một lát để xác định phương hướng rồi lôi kéo hành lý đi về phía cửa ra, bắt taxi, đọc một địa chỉ không quá quen thuộc với chất giọng ngọng nghịu khiến chú tài xế dù là dân bản xứ cũng có chút bối rối.

"Hoa Hạnh.. homestay.." - chàng trai cuối cùng cũng tìm ra được sổ ghi chú, anh lặp lại cái tên trên đó rồi quyết định đưa luôn cho chú tài xế.

"Nhà trọ Hoa Hạnh? Chú biết rồi." - chú nhìn qua rồi thở phào, trả lại quyển sổ cho chàng trai rồi ra dấu ok. Người dân ở trấn nhỏ không phân biệt rõ ràng, chỉ biết cho thuê chỗ ở thì gọi chung là nhà trọ.

Chàng trai cất lại quyển sổ, ôm hành lý, tựa lên lưng ghế nhìn ra phía cửa sổ, từng bóng cây vfa mái nhà có chút cũ kỹ khiến vài mảnh ký ức lại chợt hiện về.

Hai năm trước, anh đã từng có dịp đến trấn nhỏ này. Khi ấy anh đang vật lộn với guồng công việc tưởng như không bao giờ kết thúc, đến đây cũng là vì một công đoạn nhỏ trong dự án có liên quan, anh thuê một phòng khách sạn cũng chỉ ở hai đêm rồi xách valy về nước, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Lần này quay lại là vì anh đã xin nghỉ ở công ty cũ, chỉ nhận một số việc dạng freelance trong thời gian tìm việc khác. Không ai biết vì sao anh lại muốn đến trấn nhỏ này trừ chính bản thân anh, mà có lẽ chính anh cũng không chắc chắn. Chỉ là một bóng hình trong mộng thỉnh thoảng lại khiến anh suy nghĩ, nhớ về kèm theo chút bứt rứt không yên.

Vào đêm cuối anh ở đây năm ấy, công việc đã hoàn thành, cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt rã rời. Anh ngồi vật ra trên một băng ghế ven đường rồi suýt ngủ quên luôn. Ngay lúc sắp bỏ mặc tất cả mà say giấc thì chợt có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Này, anh không sao đấy chứ?"

"Mặc kệ anh ta đi, chắc lại là một tên say xỉn. Về thôi." - một giọng nói khác cắt ngang.

"Nhưng ngủ ở đây thì bệnh mất. Nhỡ anh ta trúng gió ngỏm luôn thì sao?"

"Tôi không sao." - anh khoát tay ra hiệu, đầu óc không rõ ràng, mắt cũng nhập nhèm chợt giật mình khi nhìn thấy trước mắt là một người vận đồ kiểu xưa cũ mà sau này anh mới biết nó gần giống phục trang của một thể loại kịch truyền thống của quốc gia này. 

Người trước mặt có ánh mắt rất sáng, dưới đuôi mắt trái có một nốt lệ chí rất đẹp, mặt trang điểm khá đậm nhưng vẫn nhìn ra đường nét rất thanh tú, giọng cũng trong trẻo, nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến trong chớp mắt anh tưởng như mình đã xuyên không. Người ấy còn nói thêm mấy câu quan tâm, có lẽ là bảo anh nên về nhà nghỉ ngơi chứ đừng ngủ bên ngoài, anh thì cứ ngơ ngác chưa định thần đến lúc nhìn lại thì người đó đã bị người bạn đi cùng kéo đi một đoạn xa. Anh hoảng hốt đứng dậy, đuổi theo cả đoạn đường đến một khúc rẽ thì mất dấu, anh vẫn đứng đó loay hoay một lát đến khi xác thực là không thấy bóng dáng ấy nữa mới ngơ ngác đi tiếp về hướng khách sạn mình. 

Hai năm nay, không biết thế nào mà bóng người mờ ảo ấy lại thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mộng của anh. Khuôn mặt ấy dần không thấy rõ đường nét, bóng lưng đỏ rực rỡ ấy anh cũng sắp không nhớ nổi nữa. Đôi khi nghĩ lại anh cũng không biết chuyện đó có thật đã xảy ra hay chỉ là một giấc mơ kì lạ của riêng anh. Lần này quay lại đây, anh muốn tìm lại hay tạm biệt giấc mộng này cũng chẳng rõ ràng.

"Đến rồi."

Tiếng tài xế nhắc nhở vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng. Anh thanh toán rồi bước xuống xe, nhìn cánh cổng rào nhỏ bằng gỗ được sơn vẽ bằng mấy gam màu nhẹ nhàng trước mặt, thấp thoáng đằng sau là những loại hoa lá đang khoe sắc, một cơn gió nhẹ thổi qua chợt như xua đi những khoảng lặng trong lòng khi anh nhớ về giấc mộng kia.

Anh bước tới nhấn chuông cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên đáp lại. Cánh cửa bật mở ra.

______

Tối nay sẽ lên chương tiếp. Type nhanh chưa beta, có lỗi thì mọi người nhắc với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro