wine sips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn nhập nhoạng lúc tỏ lúc mờ càng làm tăng thêm vẻ u ám của căn phòng. Bốn bức tường được sơn màu đỏ thẫm, nhưng trong điều kiện ánh sáng như bây giờ thì trông nó như bốn mặt của chiếc lồng giam đen kịt. Trên tường treo kín những bức vẽ không rõ nội dung, chỉ biết chúng có rất nhiều chi tiết về cái chết, và máu.

Nơi chính giữa phòng là một vòng tròn thắp sáng bởi mười một cây nến, tuy rằng vẫn không giúp xung quanh sáng sủa hơn bao nhiêu, nhưng cũng coi như tốt hơn những góc còn lại của phòng rồi.

Trong vòng tròn nến đó là hai người.

Không phải hai người.

Là một người và một xác.

Người thì đứng còn xác quỳ gục.

Kẻ đang đứng kia dáng người rất cao, vai rộng eo hẹp, mái tóc không theo nếp, rủ xuống tùy ý che đi đôi mắt. Hắn chỉ đứng yên ở đó thôi nhưng đã toát ra một khí thế rất lớn, nếu có ai khác ở trong căn phòng này chắc chắn cũng đã bị đè ép đến không thở nổi.

Mà cũng không phải nói quá, đó thật sự là khí thế của kẻ đi săn, và còn là một kẻ đi săn khát máu đã xé toạc con mồi béo bở.

Hắn cúi người xuống, kề ống nghiệm cầm trên tay vào vết cắt trên cổ cái xác kia, để dòng chất lỏng ấy chầm chậm chảy vào đến gần đầy thì ngưng lại, quay người tiến đến một góc phòng.

Đèn trong phòng lần lượt sáng lên theo từng nhịp bước chân của hắn, trông như một đấng cứu thế mang theo ánh sáng xua đi bóng tối vậy.

Phía góc phòng kia có một tủ rượu hình thù kì dị, không nhìn ra nó được thiết kế nhằm mô phỏng cái gì, bên trong là rất nhiều loại rượu mạnh khác nhau. Ở góc dưới cùng bên trái của chiếc tủ là một ngăn kính có gắn hệ thống bảo quản đặc biệt, xếp đầy những ống nghiệm đựng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, trên mỗi ống nghiệm đều có dán một tờ giấy nhỏ ghi tên người.

Hắn đứng trước tủ rượu, đắn đo một lúc rồi chọn lấy một chai, cầm theo cùng với ống nghiệm trên tay mà tiến đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, bắt đầu pha chế.

* * *

Santa là tên tội phạm đáng sợ và bí ẩn nhất thành phố.

Đúng vậy, tên của hắn là Santa, dù rằng có vẻ mọi người trong thành phố đều đã quên đi cái tên vốn sẽ mang đến niềm vui cho những đứa trẻ vào đêm đông này rồi.

Số rượu còn lại trong ly dần dần chảy hết vào cổ họng, men say như ngấm đượm vào từng giác quan, lẫn theo một chút dư vị tanh nồng không nói rõ được.

Hoàn hảo.

Hương vị này đối với Santa là thứ tuyệt vời nhất, là một cơn nghiện không thể nào dứt bỏ.

Thả mình trôi nổi trong cái cảm giác lâng lâng mà dòng rượu ban nãy mang đến, Santa nhớ về cái ngày đầu tiên trong cuộc đời đôi tay hắn dính máu.

Nói sao nhỉ? Lúc ấy, rất thoả mãn.

Đó là lần đầu tiên Santa chợt nhận ra hoá ra màu của máu lại đẹp đến như vậy. Dù hắn có ghê tởm và căm ghét cái dòng máu đó bao nhiêu, Santa cũng không thể giữ bản thân không sa vào mê hoặc của màu đỏ thẫm ấy.

Ngày hôm ấy, hắn không thể chế ngự được con quỷ trong mình.

Đó là ngày mà sự phẫn nộ của hắn bị đẩy đến tột cùng, ngày mà hắn đã khiến cho kẻ tổn thương tín ngưỡng của mình phải ngã gục trước chân hắn, khiến cho dòng máu tanh tưởi trong thể xác kẻ đó chảy đến cạn kiệt.

Đó là ngày mà Santa nhận ra, muốn bảo vệ tín ngưỡng của mình, hắn đã để con quỷ trong mình thức giấc.

Và đáng sợ thay, hắn đã để nó thức giấc mà không hề phản kháng.

Từ ấy, máu trở thành cơn nghiện của Santa.

"Cái đẹp của một vật là sự chết đi của nó." - Santa nghĩ thầm.

Cái ngày định mệnh ấy đã trôi qua lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn không nhớ nổi mình đã sống cùng với cơn nghiện này bao nhiêu năm, lâu đến mức hắn đã quen với cái tên mà người dân trong thành phố gọi lái đi từ tên hắn.

Santa bây giờ đã là một con quỷ, một con quỷ có tín ngưỡng của riêng mình.

Trong lồng ngực con quỷ ấy, có một đoá sen vẫn luôn nở rộ.

Nhưng cái chết đi của tình yêu thì lại chẳng đẹp đẽ chút nào.

***

Ở bên rìa thành phố có một căn nhà nhỏ sơn màu đỏ thẫm.

Xung quanh căn nhà ấy là một mảnh trơ trụi, không có bóng người, cây cối héo rũ, đèn đường hàng đêm cũng không chiếu tới nơi.

Người dân trong thành phố không ai dám bén mảng đến gần ấy, họ bảo đó là cái hang của quỷ.

*************

Lời của mình:

3/6/2022

Lần đầu mình đăng fic này lên thì là hơn 1 năm trước thì phải nhỉ, xong sau đó mình ẩn fic đi vì mình không biết viết tiếp như thế nào và vì một vài lí do khác nữa.
Hôm nay mình ngồi check lại wattpad của mình thì mình nhớ ra 2 truyện mình từng up và đã ẩn, nghĩ thế nào xong mình lại bỏ ẩn cả 2 bộ đi :]]]
Ôi lảm nhảm dài dòng quá mình cũng không biết ý chính mình muốn nói là gì nữa :[[[

Mình không chắc mình có viết tiếp bộ này nữa không, nhiều khả năng mình sẽ bỏ ngỏ nó như thế này.

Hoặc biết đâu một thời gian tới mình lại có đủ khả năng và quyết định viết trọn vẹn cái plot ban đầu mình nghĩ ra, coi như là hoàn thành trọn vẹn một điều mìng từng dành rất nhiều tình cảm vào vậy. Mình nên hoàn thành thứ mình đã bắt đầu, mình nghĩ vậy. ( Nhưng khả năng này có vẻ không cao lắm)

Ôi tóm lại thì mình rất cảm ơn những ai đã dành chút thời gian quan tâm đến cái fic nhỏ bé này, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro