Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Những ngày gần đây, thành phố X xảy ra địa chấn...”

Trong phòng bệnh sáng sủa, sạch sẽ, Santa tựa người trên giường mà xem TV, bên cạnh anh là một bé sói, đôi tay nhỏ nhỏ, chiếc đuôi xù xù, ôm cánh tay anh mà lăn qua lăn lại.

“Bé con, con làm gì vậy?”, Santa tiện tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nhóc sói.

Nhóc sói ấy mở lớn đôi mắt tròn tròn, ngốc hề hề bò lên chỗ Santa mà đứng lên: “Ba thật sự là ba lớn của con sao?”

“Nếu không thì sao, con không thích ba làm ba lớn của con hả?”

Sói nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, sau đó chớp chớp đôi mắt, nhào tới hôn tới tấp lên gương mặt của Santa, nói thật lớn: “Thích ba lớn lắm nha.”

Santa trong chớp mắt bị ngọt ngào tới nhũn cả trái tim, nụ cười ngốc của một người cha liền cứ vậy mà xuất hiện.

Vương Thúc ngồi xa xa bên kia nhìn thấy một màn này, ha ha nói: “Không ngờ luôn nha, mộng đẹp thế mà thành thật rồi.”

Santa đáp lại bạn học một ánh mắt, nắn nắn chiếc tai mềm của sói nhỏ, hạnh phúc trong ánh mắt tựa hồ như sắp tràn ra bên ngoài.

“Xác thực giống như mơ vậy...”

Santa thở ra một hơi, thừa nhận.

Gần đây, tâm trạng anh lúc nào cũng rất tốt.

Tuy một trận địa chấn này khiến cho anh phải ròng rã nằm viện cả tháng trời, nhưng không nghĩ rằng, trong hỗn loạn bộn bề tỉnh lại, điều đầu tiên là nghe thấy bé con ở bên tai, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, gọi anh một tiếng ba.

Santa lúc đó còn nghĩ mình có lẽ còn chưa có thật sự tỉnh lại.

Trong vô thức liền lấy tay nhéo thịt trên đùi, nhưng bàn tay to lớn lại bị đôi tay non nớt của sói nhỏ ôm vào lòng, rồi lắc qua lắc lại: “Ba nhỏ ơi, ba lớn tỉnh rồi!”

Ba lớn, ba nhỏ.

Santa rất lâu mới phản ứng lại, mãi mới đem được hai cái xưng hô đó gắn lên người anh và Lưu Vũ.

Trong chớp mắt mà khóe mắt phát hồng, sống mũi cay cay.

Santa ngây ngẩn nhìn người duy nhất mà trong cả hôn mê chưa tỉnh, anh cũng vẫn si si nhớ về, em ấy nhìn hướng anh mà đi tới, trên vai gánh lấy ánh dương quang.

Thứ ánh sáng kim sắc ấy ôn nhuận ngả trên vai em, nhiễm thành một mảng, mà Lưu Vũ cứ như vậy bước tới bên anh, tựa như một giấc mơ kỳ lệ, một huyễn cảnh không chút nào chân thực.

“Ngốc rồi sao?”, Lưu Vũ hơi chau mày, sự lo lắng phảng phất hiện lên trong đáy mắt, “Bác sĩ----"

“Lưu Vũ.”

Santa đột nhiên nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, tựa hồ rất khó thốt ra thành lời: “Em nhéo anh một cái?”

“...”

Thỏ tai cụp mặt vô biểu tình rút tay ra, nhàn nhạt nói: “Bé con ơi, xong rồi, ba lớn của con ngốc luôn rồi.”

Cho tới hai ngày sau, Santa mới bắt đầu từ việc nghe bé con gọi ba lớn rồi cười ngốc mà từ từ hồi phục lại.

Anh nhịn không nổi mà hỏi Lưu Vũ: “Em nói với bé con thế nào vậy?”

Lúc đó Lưu Vũ đang ngồi gọt táo cho Santa, những chiếc vỏ mỏng được cắt xuống, xuôi dọc theo khớp ngón tay của cậu, cuốn thành một vòng tròn đẹp mắt.

“Còn có thể nói như thế nào”, Lưu Vũ đem quả táo đưa cho anh, “thì nói chú Uno là ba ruột của con, bé con nghe hiểu được, hỏi em là có phải ba sẽ thân hơn so với chú không, em nói phải, vậy là nhóc con ấy cứ vậy mà hoan hỉ tiếp nhận thôi.”

Santa tựa hồ có thể tưởng tượng ra cảnh ấy, đáy lòng dịu dàng như hồ nước mùa xuân.

Lưu Vũ kể lại, khóe miệng cũng vô thức mà câu lên.

Cả hai người họ đều hiểu thầm với nhau mà bỏ qua một số chủ đề.

Ví dụ như, tại sao Lưu Vũ lại giấu diếm, hay cách Santa phát hiện ra là như thế nào.

Đến giờ cơm, Lưu Vũ đem một bình nước ấm vào phòng, Vương Thúc vừa lúc chuẩn bị rời đi, liền chào hỏi với cậu: “Ôi, chào chị dâu.”

Santa sửng sốt, lòng bàn tay bất giác nắm chặt, nhưng Lưu Vũ lại tuyệt nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ, hướng phía Vương Thúc mà gật gật đầu, sau đó hỏi hắn có muốn ở lại ăn cơm cùng rồi mới về hay không?

Vương Thúc khúc khích cười, rất hiểu chuyện mà từ chối: “Không cần, không cần, em không làm phiền một nhà ba người các anh, em đi trước đây.”

Trước khi đi còn ném cho Santa một ánh mắt khích lệ.

Santa không nhìn thấy, anh vẫn còn đang ngây ngất trong một câu chị dâu và một nhà ba người.

Mỗi một câu đều là sự trân trọng hết mực đối với Santa.

Bé con nhìn thấy Lưu Vũ tới, hướng tay tới phía cậu đòi ôm, Lưu Vũ ôm bé con trong lòng rồi ngồi xuống, một bên bẹo mặt nhỏ của bé: “Ba lớn con mới phẫu thuật xong, con nặng như vậy có đè trúng ba không đấy?”

Bé con mở lớn đôi mắt uất ức, đô đô miệng bất bình nói: “Bé con không nặng, cũng không đè trúng ba lớn đâu...”

Santa bị giọng sữa của bé con làm cho không biết đâu là Nam Bắc, vội vàng giúp bé giải thích: “Không có không có, anh đã ổn rất nhiều rồi...”

Không đúng.

Santa lập tức sửa miệng: “Chưa, chưa ổn! Nhưng mà con rất ngoan, không đè trúng anh đâu.”

Lưu Vũ cúi đầu lấy hộp cơm, không thèm chấp nhặt chút tâm tư nhỏ ấy của Santa.

Nhưng đôi tai dài lại nhẹ nhàng đung đưa, mười phần mãn ý.

Bởi vì phải bảo đảm cho bé con ngủ trước tám giờ, Lưu Vũ và bé con bình thường bảy giờ sẽ rời đi và trở về nhà.

Hôm nay có hơi muộn, đợi lúc Lưu Vũ trở lại phòng bệnh thì nhóc sói nhỏ đã dựa vào lòng sói lớn Santa mà ngủ mất rồi.

Cả hai ôm nhau thành một vòng, cái đuôi thi thoảng còn đung đưa, ngủ ngon tới mức nước miếng muốn rớt ra ngoài mất.

Lưu Vũ nhìn thấy vui, định nhẹ nhàng đem bé con từ trong lòng Santa bế lên thì nghe thấy Santa dùng khẩu hình nói với mình: “Nếu không hôm nay cứ ngủ lại đây đi.”

Đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố, phòng bệnh VIP tương đương với khách sạn năm sao, mọi thứ cần có đều có.

Lưu Vũ nghĩ lại nghĩ, gật gật đầu.

Bé con bị ồn tỉnh sẽ khóc mất.

Mấy hạt trân châu đó mà rơi xuống, đáng thương hề hề y hệt như ba nhỏ của nó, ai nhìn mà không đau lòng.

Lưu Vũ vừa muốn quay người, lại bị Santa kéo lấy, cẩn thận từng chút mà hỏi: “Em, hay là cũng ngủ luôn ở đây?”

Sói lớn cao ngạo tới vậy, nhưng lại cẩn thận tới mức giọng nói cũng cố khắc chế lại, sợ rằng sẽ bị từ chối, hai cái tai ngả sang hai bên uất ức, giống hệt như bé con vậy.

Lưu Vũ im lặng một lát, nhẹ nhàng rút tay khỏi Santa, người trên giường ánh mắt trong khoảnh khắc như tắt lụi ánh sáng, nhưng lại nghe thấy tiếng Lưu Vũ nhàn nhạt đáp: “Bé con ngủ ở đây, em không lẽ lại quay về nhà ngủ?”

Santa bùng nổ kinh hỉ.

Santa dưỡng thương thêm nửa tháng cuối cùng cũng không nguyện ý lắm mà xuất viện.

Ngày xuất viện, bé con biết Santa không phải mặc bộ quần áo có gắn số đó nữa nên hoan hô mà hỏi Lưu Vũ: “Ba lớn có phải sẽ ở cùng với chúng ta không?”

Lưu Vũ hiếm thấy có chút do dự, nói: “Ba lớn con có nhà của mình, nhưng con có thể hỏi ba xem, có muốn...”

“Sao em không tự mình đến hỏi anh.”

Giọng nói của Santa từ phía sau vọng tới, Lưu Vũ sửng sốt, ngoảnh đầu lại nhìn, Santa một bước đi tới ôm bổng bé con lên, cười ha ha với bé.

“Có thể về nhà không?”

Có thể về nhà không...

Ngắn ngủi năm con chữ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Đôi mắt chân thành ấy, thâm tình ấy, giống như trước mà nhìn hướng một người, tràn ngập trong mắt chỉ có hình bóng của Lưu Vũ.

Tới tới đi đi, sớm sớm chiều chiều, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, giật mình phát hiện, mình và anh ấy thế mà đã quấn lấy nhau rất lâu, rất lâu rồi.

Tuổi trẻ quen biết, ba năm kết hôn, ly hôn cũng đã ba năm.

Hai đứa trẻ ngốc không hiểu chuyện tình yêu, trên con đường dẫn tới ái tình mà vô số lần vấp ngã, ngã tới toàn thân đều là bùn, ngã tới muốn chùn bước, lúc ngoảnh đầu chẳng thấy bóng hình ai, nhưng cuối cùng, vẫn là đi đến bên nhau.

Lưu Vũ thở ra một hơi, chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp, dâng lên một nụ cười dịu dàng: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Hai người sánh vai bên nhau, bé con được ôm gọn ở giữa, xuyên qua ánh tịch dương rực rỡ, ba chiếc bóng đổ xuống sắc hoàng hôn lốm đốm, tựa như chim mỏi quay lại tổ vậy.

Đêm đầu tiên sau khi quay lại biệt thự, Santa một đêm mất ngủ.

Kích động, tiếc nuối, may mắn, những thứ cảm xúc phức tạp ấy áp lên trái tim anh, khiến lồng ngực tựa hồ không thể yên ổn, lật tới lật đi khó mà an giấc.

Phảng phất như nếu lần nữa mở mắt ra, anh sẽ phải quay lại căn phòng lãnh lẽo như băng ấy, tựa hồ quanh quẩn bên mũi còn là hương vị của khí rượu và cái lạnh.

Kim giờ chỉ tới mười hai giờ, Santa thở ra một hơi, quyết định ra ban công hóng chút gió, vừa mới tới đã thấy một người uể oải tựa trên lan can.

Trên tay cầm một ly rượu đỏ, bộ dáng vừa lười biếng vừa nho nhã.

Santa lăng lăng nhìn.

Lưu Vũ cũng chẳng thấy lạ.

Cậu nhấp một ngụm rượu, sắc đỏ hồng đậm thấm trên đôi môi xinh đẹp của cậu, căng mọng và đầy đặn, thậm chí còn đẹp hơn so với trước đây.

Sau khi sinh, cơ thể cậu hồi phục rất nhanh, hai má trắng hồng, vẫn thanh thuần như những năm tháng trước.

Cậu lấy một cái ly rỗng, giúp Santa rót rượu, nhẹ hỏi: “Uống không?”

Santa nhận lấy, tay anh chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của cậu, tựa như một dòng điện, khiến cả trái tim và linh hồn đều rung động.

Cả hai cùng tựa trên lan can nhìn về màn đêm trên tầng thượng, sao trời lấp lánh, mênh mang mà xán lạn, điểm tô khắp cả trời đêm.

“Sao em lại..."

Lưu Vũ cười: “Trước đây em cũng uống, chỉ là anh không biết.”

“Lúc đó vừa không biết khi nào anh sẽ về, vừa lo lắng nếu anh có say lại không có ai chăm sóc, chỉ biết ngồi đó một bên uống một bên đợi.”

Cõi lòng Santa lại như bị đâm một nhát.

Santa ý thức mình đã nhắc tới chuyện không vui, nhưng có một số chuyện, cần phải trải lòng bày tỏ, mới có thể thay nên một thân cốt nhục mới.

Santa lấy hết can đảm: “Lưu Vũ.”
“Uno Santa.”

Tựa hồ như cùng lúc mở miệng.

Ánh mắt Lưu Vũ nhìn về phía Santa tĩnh lặng mà sáng ngời.

Cậu không cho Santa cơ hội mà nói chuyện, nhẹ nhàng nâng cằm lên, tư thế giống hệt như nhóc thỏ tai cụp kiêu ngạo năm đó, coi cạnh tranh với Santa là điều số một, yêu hận cùng nhiệt liệt, thẳng thắn mà trực tiếp.

Em ấy nói: “Giờ thì anh có thể biết rồi.”

Nhịp tim của Santa đập loạn.

Trong khoảnh khắc, nước mắt gần như muốn rơi xuống.

Bọn họ đều hiểu ý của nhau.

Gió đêm yên tĩnh thổi qua góc mặt của họ, Santa nhìn sâu vào mắt Lưu Vũ, ánh nước mắt thành một hàng dài.

Anh ngửi thấy mùi thơm mà mình ngày nhớ đêm mong đang càng ngày càng gần, đôi môi căng mịn cũng theo đó mà tiến đến, khoang mũi phảng phất mùi rượu đỏ, say mê tuôn trào giữa trời đất.

Anh nghe thấy Lưu Vũ mở miệng, âm cuối ngân đến câu người:

“Hôn em.”

Hết chương 10.

_______________

🌸 Nghe tác giả nói chương sau có H, với lại tác giả nói 11 chương là hoàn, còn muốn cho Tiểu Vũ sinh thêm một bé thỏ, thế hỏi khí không phải bác tác giả định một chương 20k chữ hay gì? 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro