Dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đi từng bước chậm rãi dọc bờ biển Nagoya. Anh nhắm mắt, thả hồn mình theo tiếng rì rầm của biển xanh. Vài lọn tóc bay bay trong gió khiến cả mái đầu gọn gàng trở nên rối xù.

Có người hỏi Santa: Lưu Vũ đã đi rồi, sao đến giờ anh vẫn còn yêu em ấy?

- Vì em ấy đáng để yêu.

Lưu Vũ của anh đến vào một ngày không dự định trước, dùng cách dịu dàng nhất bước vào trái tim anh.

Em không cười với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ len lén liếc trộm anh vài cái rồi lại thôi. Nhưng em biết gì không? Anh biết hết những thứ vụn vặt đáng yêu ấy, bởi vì chính anh cũng lén nhìn trộm bé bỏng của anh.

Anh lớn lên bằng những nhịp điệu mạnh mẽ, đã quen với ồn ào náo nhiệt xung quanh bản thân. Vậy nên khi Lưu Vũ xuất hiện trong bộ cánh xanh lam nhàn nhạt, uyển chuyển trong từng nốt nhạc thăng trầm em bỗng trở thành duy nhất. Độc nhất vô nhị trong lòng Uno Santa.

Kết màn trình diễn của em khiến phần tĩnh lặng trong lòng anh xao động, trái tim dường như hụt mất một nhịp. Santa của giây phút ấy muốn đem em đặt vào nơi mềm mại nhất trong tim để nâng niu. Nơi chỉ có khoảng lặng và dịu dàng dành riêng cho Lưu Vũ của anh.

Khác xa với những đợt sóng mạnh mẽ ở Nagoya, em dè dặt và cẩn trọng, từng chút từng chút một đến gần Santa.

Em sẽ nhỏ giọng gọi tên anh giữa đám đông. Sẽ vỗ tay tán thưởng thật kín đáo sau mỗi phần trình diễn của anh. Sẽ trốn vào một góc tối, lặng lẽ rơi nước mắt khi thấy anh gặp chấn thương.

Bé bỏng của anh dịu dàng như thế, sao có thể không yêu em được đây?

Dù có trưởng thành đến mấy Lưu Vũ vẫn chỉ mới đôi mươi trong lòng anh. Sẽ có những lúc em trầm ổn, yên lặng ở bên cạnh vỗ về Santa đang khóc như mưa. Nhưng cũng có những lúc, em lựa một góc khuất camera, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi anh ngủ một giấc thật ngon lành.

Khi ấy anh nhận ra rằng mặt hồ yên ả cũng có đôi lúc bị khuấy động.

Lưu Vũ của anh chịu nhiều ấm ức lắm. Anh chưa bao giờ thấy ai chịu nhiều ấm ức mà vẫn có thể kiên cường nở nụ cười tươi đến thế. Vậy nên ngày hôm ấy khi em vội vã chạy đến lao vào lòng anh, Santa biết tuyến phòng ngự của em sụp đổ rồi. Em muốn tìm một người có thể ôm em vào lòng, xoa dịu những vết sẹo mà em luôn cố giấu đi.

Và vừa hay, anh lại là người ấy. Anh là người mà bé bỏng của anh muốn tìm đến trong những ngày em mỏng manh nhất. Lưu Vũ sẽ ôm anh thật chặt, đợi cho đến khi anh vòng tay ôm lại cũng là lúc em oà khóc, tiếng nức nở khiến trái tim anh thổn thức.

Em ấy tốt đẹp lắm! Tại sao lại có người cố tình không biết điều ấy?

7 năm giữ em bên mình. Cuối cùng lại phải đem Lưu Vũ của anh trả về làm Lưu Vũ của thế giới này.

Người ta nói Santa là một kẻ có tham vọng, anh thừa nhận điều đấy. Anh đã từng muốn có cả ánh hào quang và Lưu Vũ. Nhưng sau đó anh lại lo sợ, thấp thỏm khi nhìn bé bỏng của anh mỗi ngày đều phải chịu áp lực từ chính những người mà em dịu dàng đối đãi.

Anh gần như bất lực khi thấy em khóc ngay cả trong giấc mơ, em túm chặt lấy một góc chăn, cả người đều co rúm lại. Anh đã không thể làm gì ngoài việc vỗ vỗ tấm lưng gầy, nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn sót trên gương mặt thanh tú của em.

Sau đó anh chợt nhận ra so với ánh hào quang, Lưu Vũ của anh còn quan trọng hơn nhiều. Santa muốn đôi cánh của em không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, kể cả là tình yêu của anh.

Vì vậy anh đã không bước nữa, Santa lùi lại phía sau giống như 7 năm về trước. Chỉ khác là bé bỏng của anh từ giờ sẽ không còn ngoảnh đầu lại phía sau nữa, sẽ tiến về phía trước một mình mà không có Uno Santa.

Gửi dấu yêu của Santa!

Dù là 7 năm về trước hay 7 năm sau này, thậm chí là cả một đời:

Em thuộc về ánh đèn sân khấu
Còn trái tim anh vẫn luôn thuộc về em.









Hãy đọc "Gửi yêu thương của em" để biết lời hồi đáp của Lưu Vũ và kết cục cuối cùng của mối tình dài 7 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro