01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ hôm nay, cô Nguyệt đây sẽ trở thành trợ lý chính thức của tôi. Hy vọng mọi người có thể chiếu cố cho cô ấy nhiều hơn"

Santa tức tối tắt TV đi mất. Bàn tay hắn nắm chặt lấy chiếc điều khiển, cảm giác như chỉ một vài giây nữa nó sẽ nát thành từng mảnh mất.

- Santa, anh sao vậy?

- Em ấy dám thuê một trợ lý nữ.

- Cũng không có gì là quá đáng, không phải cậu Lưu thuê trợ lý nữ sẽ an toàn hơn nam sao? Anh nghĩ xem dù gì hai người cũng là mối quan hệ ấy. Nếu như cậu ấy thuê nam chẳng phải mới là có vấn đề sao?

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng.

Hắn đành tha cho cái điều khiển, xoay ghế sang bàn làm việc rồi tiếp tục viết kịch bản cho chương trình ngày mai. Hoàn toàn quên mất hôm nay có hẹn cùng Lưu Vũ nói chuyện.Khi hắn nhớ ra đã là cuối ngày hôm sau. Khi hắn đang rất lo lắng gọi cho em, em lại thảnh thơi dự tiệc của đạo diễn. Điện thoại để ở chỗ trợ lí.

"Xin chào, không biết anh muốn bàn việc gì với nghệ sĩ của tôi?"

- Cô là ai?

"Xin tự giới thiệu, tôi là trợ lí của cậu Lưu, nếu anh gọi đến là muốn bàn về công việc thì chúng ta để lại lịch hẹn nhé! Cậu Lưu rảnh vào chín giờ sáng ngày mai đến ba giờ chiều."

- Hiện tại em ấy đang ở đâu?

"Cậu Lưu đang dự tiệc với đạo diễn Trần, cái này hình như hơi lạc chủ đề nhỉ. Vậy xin hỏi anh đây muốn hẹn cậu ấy lúc nào hay có gì muốn nhắn lại với cậu Lưu không?"

Santa trực tiếp cúp máy.Lưu Vũ dám đi dự tiệc cùng với một nữ nhân. Em còn chẳng nói với hắn một câu nào.

- Chết tiệt, em ấy chẳng những đi uống rượu còn đi cùng một người phụ nữ khác. Ai biết rượu vào sẽ như thế nào? Vừa nhìn gương mặt ấy đã biết là loại muốn trèo cao, lỡ như có chuyện gì đó thì sao? Sao em ấy không suy nghĩ trước sau gì hết vậy?

- Nếu lo như vậy thì về Trung Quốc đi. Mày cứ ở đây chửi em ấy có thể nghe sao?

Rikimaru đã chán nghe mấy lời càu nhàu của tên nhóc này rồi. Ở lại Nhật lâu như thế, khó tránh Lưu Vũ ở bên kia thấy trống vắng. Đã thế, khi em yêu cầu được sang đây thăm nó, tên ngốc này lại không chịu. Nào là bảo không an toàn rồi không cần thiết này nọ. Bây giờ lại tỏ ra lo lắng vì mấy cái chuyện hết sức bình thường của một diễn viên có sức hút như Lưu Vũ.

- Em về rồi thì ai lo cho cuộc thi đây? Em là huấn luyện viên, đột nhiên lại bỏ ngang chương trình như vậy, em lấy cái lý do gì?

- Thế thì đừng tức giận nữa, suy nghĩ ít thôi.

- Nếu như người yêu anh ở bên cạnh một người phụ nữ 24/24 thì anh có lo lắng không chứ?

- Cũng không hẳn là thế, cô ấy cũng có nhà mà.

- Tóm lại là anh không hiểu gì hết, ngày mai em gọi em ấy hỏi rõ.

Anh thở dài nhìn Santa ôm cục tức trở vào trong nhà. Cái thằng nhóc đa nghi này, có cái kịch bản nào tồi tệ hơn cái đang ở trong đầu nó không chứ. Nghĩ lại thì nếu nó không trở thành dancer thì cũng có thể trở thành biên kịch, viết mấy cái kịch bản cẩu huyết khiến độc giả tức ói máu. Ý tưởng không tồi, hôm nào bảo Santa thử viết. Nếu hot có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn làm dancer.

Bên kia đại dương, Lưu Vũ vừa đi ra từ phòng karaoke. Em nhìn về phía trợ lý bé nhỏ của mình, cười nhẹ một cái rồi hỏi:

- Anh ta gọi à?

- Tiên sinh của anh vừa gọi đã mắng em.

- Ngoan, anh ta muốn gì nói anh nghe xem nào?

- Anh ấy hỏi anh đang ở đâu, em trả lời rồi thì trực tiếp cúp máy. Nghe giọng điệu đó có vẻ không được vui cho lắm. Vũ ca, anh nói xem chuyện này có ổn không? Lỡ như sau khi anh ấy về ghi hận rồi đánh em thì sao? Đáng sợ lắm đó.

- Ngày mai đi thảm đỏ với anh, sự kiện đó có trực tiếp mà.

Em cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý. Chu choa, điệu cười này hình như đang ẩn chứa một kế hoạch gì đó rất thâm sâu. Đáng sợ nha.

- Anh trai ơi tha em đi, em là em họ của anh chứ có phải là mấy cô gái bán thân lấy tiền đâu. Anh định để anh ấy đánh em thật đấy à?

- Anh ấy dám đánh em, anh sẽ không cho anh ta động vào người anh một năm.

-...

Cái này, có chút không ổn. Câu nói này cứ sao sao ấy. Mỹ nữ không muốn tắt đèn.

- Được rồi.

Vì hạnh phúc của anh trai, hy sinh một tý cũng không sao...

Sáng sớm hôm sau, Santa gọi điện đến cho Lưu Vũ.
Chính xác là sáu giờ sáng.

"Xin chào"

- Em còn nói lời ấy với anh? Em nói xem tại sao lại thuê trợ lí nữ, em không biết là em đã dụ sói vào nhà à? Lỡ cô ta có ý đồ gì với em thì sao?

"Uno Santa em nói cho anh biết, anh có biết là anh đang phá hỏng giấc ngủ của em không hả? Anh là người yêu em chứ có phải ba mẹ em đâu mà có quyền nói em thuê trợ lí là ai chứ? Anh điên à?"

- Có phải em chán anh rồi, em muốn tìm người khác rồi không?

Là ai nên nói câu đó hả, mới sáng sớm đã chọc tức em. Rốt cuộc là tên người yêu này của em đang suy nghĩ cái gì trong đầu hả?

"Anh có thấy buồn cười không? Anh ở Nhật Bản hơn hai năm rồi, hai năm nay chúng ta yêu xa, em ngày nào cũng gọi điện nhắn tin. Có khi nào là trợ lý của anh bảo anh không bận? Hết tập nhảy đến ăn cơm cùng đồng nghiệp. Anh nghĩ em có ghen không, em có suy nghĩ không? Thậm chí đến việc em muốn sang bên đấy thăm anh anh cũng không cho phép em đi. Là ai nên nói rằng ai chán ai? Anh rõ là chán em."

- Lưu Vũ à anh thật sự lo lắng cho em.

"Em đang rất tốt. Anh đi mà lo cho cái công việc của anh đấy"

(Anh Vũ ơi, anh dậy sớm thế? Có muốn xuống nhà đi dạo với em không?)

Santa im lặng một lúc. Đó không phải là giọng nói của cô trợ lý hôm qua sao?

(Được, đợi anh thay đồ chút)

"Em có việc bận rồi, lần khác nói chuyện"

- Khoan đã Vũ, em và cô ta ở chung nhà sao?

[Tít tít]

Điện thoại đã ngắt kết nối. Santa dựa lưng vào ghế, hắn thở dài buông điện thoại, để nó rơi xuống đất. Lưu Vũ cùng cô ta ở chung một chỗ, chắc chắn có vấn đề. Cũng có khi là do hắn suy nghĩ nhiều, có thể ở gần căn hộ, tình cờ nghe tiếng rồi rủ nhau cùng chạy bộ.Đúng vậy.Tuyệt đối không thể là cái mối quan hệ kia được.Tuyệt đối không phải.Đúng vậy, không phải đâu.

Mấy tháng sau, khi chương trình của Santa kết thúc. Hắn hiện tại đang nhận một show khác, với cương vị là ban giám khác.

Lúc này là mười một giờ trưa, hắn tranh thủ lướt mạng một chút. Đã bao lâu rồi không truy cập weibo nhỉ, hình như từ lúc rời khỏi trung quốc đã không vào đó rồi. Sẵn tiện có chút thời gian rảnh, tranh thủ vào đấy xem một chút.

Nhưng điều hắn không ngờ rằng, thứ đập vào mắt hắn lại là bài viết giật gân nào đó.NO1 Bảng Hotsearch Đỉnh lưu Lưu Vũ cùng trợ lý hẹn hò. Một tài khoản blogger đăng tin này trên weibo, trong một giờ đã lên được no1 bảng giải trí. Đại khái là một bài viết cùng mấy hình ảnh nắm tay, ôm nhau thân mật tại quán bar. Ăn tối cùng nhau, rồi còn hôn nhau?? Nắm tay đi lên thảm đó, còn bóng gió về chuyện yêu đương. Santa nhìn mấy tấm ảnh cùng bài viết được ghi đầy đủ luận cứ kia mà lòng nóng như lửa đốt.

Chuyện này thật sự là quá đáng. Hắn lập tức quát mắng quản lí, yêu cầu hoãn chương trình rồi đặt vé máy bay cho hắn trở về Trung Quốc ngay trong ngày, tốt nhất là vào 2 giờ tới.

Quản lí: ???? Tôi rốt cuộc đã làm gì đắt tội với sếp?

Lúc hắn đáp máy bay cũng đã là tối ngày hôm đó, cụ thể là bảy giờ. Hắn đã cố gắng đem theo ít đồ nhất có thể, độc hai bộ quần áo để thay. Mà thật chất cũng chẳng cần vì nhà Lưu Vũ luôn để sẵn đồ của hắn trong tủ. Thế là thủ tục gọn nhẹ, đến nhà em yêu ngay trong tối hôm đó.

Căn hộ của Lưu Vũ nằm ở tầng hai mươi, em bảo muốn nhìn ngắm khung cảnh nên mua nhà ở nơi càng cao càng tốt. Cảnh Bắc Kinh về đêm rất đẹp, ánh đèn led thắp sáng cả thành phố lớn.Nhưng. Sao bây giờ Lưu Vũ vẫn chưa về? Đáng lẽ em ấy phải có mặt ở nhà trước bảy giờ tối. Trước lúc hắn còn ở đây rõ ràng luôn tuân theo quy tắc ấy mà? Từ bao giờ em lại sống buông thả như thế chứ?

Dù sao thì, hắn cũng cần thời gian để chuẩn bị món quà đặc biệt hắn định tặng em vào tối nay. Em không ở nhà càng tốt.Những lúc Santa vào bếp, mười lần thì hết chín lần là có ý định xấu. Hôm nay cũng vậy.Hắn đã nấu những món em thích. Và còn mua vài món mà hắn thích dùng với em.

Đúng chín giờ, Lưu Vũ trở về nhà.Có gì đó không đúng? Em ra ngoài lúc năm giờ, còn chưa bật điện mà sao cả nhà đều sáng? Chẳng lẽ có trộm à? Không đúng, mùi thơm từ trong bếp khiến cái bụng của em biểu tình dữ dội. Lúc này đi uống rượu với đạo diễn, còn chưa được ăn một bữa cho tử tế mà lại bị bắt uống rượu nặng đô như thế. Đau bụng còn có chút choáng váng.

- Vũ à, về rồi sao?

Từ từ....

Santa ở đây sao?

THẬT SỰ Ở ĐÂY?

KHÔNG MƠ CHỨ?

Đầu Lưu Vũ lúc này có thể sản xuất ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi khác nhau. Duy chỉ có một thứ khác thường mà em không để ý. Chính là cái người đó đang mặc tạp dề. ĐỘC một chiếc tạp dề.

- Anh...anh sao lại ở đây?

- Anh về thăm vợ. Em cũng thật là không có anh thì định ăn cơm ngoài cho qua bữa sao? Mau ăn tối đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Thế là Lưu Vũ ngồi vào bàn ăn thật. Chẳng những không mảy may nghi ngờ mà còn ăn rất ngon miệng, thậm chí không hề cảnh giác về nụ cười đang dần mất đi nhân tính trên gương mặt đẹp trai của Santa. Mãi cho đến sáng hôm sau, em mới nằm trong lòng hắn trách hắn sao quá tâm cơ, cứ dụ em mãi như thế.

- Đồ ăn rất ngon, cảm ơn tiên sinh.

- No rồi chứ?

- No rồi.Em vừa nói vừa xoa cái bụng căng tròn của mình. Lâu lắm rồi mới được ăn bữa ngon như vậy, mèo nhỏ mãn nguyện rồi hihi.

- Giờ cũng tới lượt anh ăn tối rồi.

- Anh cứ tự nhiên.

Câu nói này sẽ khiến em hối hận vào sáng ngày mai.Santa bế Lưu Vũ lên, đem em vào phòng ngủ. Căn phòng mà hắn đã set up sẵn từ nãy giờ. Mọi thứ đều có đủ từ bao cao su đến gel bôi trơn. Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo cho việc này.Hiện tại em mới cảm thấy sai thì đã quá muộn rồi.

- Anh...anh định làm gì em? Santa em vừa mới ăn no mà.

- Ăn xong phải tập thể dục chứ đúng không bé cưng, nếu không em sẽ mập đó.

Anh chê em mập?

Anh dám chê em mập?

- Anh chán sống rồi sao, anh dám chê em mập. Hức...

Em vốn dĩ rất mít ướt, bao lâu nay luôn tự mình che giấu mọi thứ. Nay lại có người yêu ở đây, thêm chút men rượu. Em nghe anh chê mình mập như thế liền rất tủi thân, òa khóc nức nở lên. Hắn thấy thế liền hoảng rồi. Vội vàng ôm em vào lòng, an ủi con mèo nhỏ.

- Ngoan anh không chê em, anh chỉ muốn ăn em thôi. Vũ à, anh cũng đói mà.

- Thật không? Anh không chê em mập đúng không?

Trọng tâm không phải là "không chê em mập" trọng tâm phải là "anh muốn ăn em" nhưng hình như em lại get sai chỗ, lại để cho con sói kia được nước lấn tới.Hắn ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mi mắt đang ướt đẫm của em. Lưu Vũ thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng của hắn.

Santa vốn là một người rất giỏi chuyện giường chiếu, lúc nào cũng cho em cảm giác thật khác lạ. Đây là một trong vô số lần họ ân ái cùng nhau, và hắn lại đưa tâm trí em đến một thế giới khác. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Rồi, nụ hôn của hắn dừng lại trên vùng cổ trắng ngần của em, sau khi để lại một vết hôn nhỏ.Lưu Vũ cảm thấy cực kỳ mất hứng.

- Sao thế?

- Em uống rượu à?

- Hôm nay sinh nhật đạo diễn Trần, em có uống cùng với chú ấy mấy chén.

- Mùi nồng nặc quá.

- Hay để em đi tắm nhé?

- Em rất thơm mà, chỉ là anh không thích em uống rượu. Trẻ con không được uống rượu đâu, hư lắm.

- Em cũng đâu còn là trẻ con, có thể uống rượu. Đủ tuổi kết hôn rồi đó tiên sinh à.

- Đúng nhỉ, Vũ của anh đủ tuổi kết hôn rồi.

Hắn nhẹ nhàng cởi áo sơ mi mỏng manh trên người em. Chiếc áo rơi xuống đất, để lộ cơ thể nõn nà, xinh đẹp của em.Cơ thể này chính là thứ mà hắn đã khao khát mỗi đêm.Lưu Vũ của hắn.

- Ưm, Santa đừng liếm...

Santa bỏ ngoài tai lời nói của em, hắn đã luôn muốn nếm thử từng chỗ trên cơ thể em. Mỗi một nơi đều muốn chạm vào. Đôi môi căng mọng ấy, vùng cổ kiêu gợi kia, xương quai xanh đầy quyến rũ và cặp mông tròn trịa này nữa. Mọi thứ đều là của hắn.

- Santa chỗ đó không được, sẽ có dấu đó, nhẹ nhàng thôi.

Hắn hôn lên cổ em, rải đầy trên đó những dấu vết ám muội. Lưu Vũ không chịu, hắn lại càng làm tới. Cho đến khi hài lòng, hắn lại hôn xuống dưới. Liếm nhẹ qua xương quai xanh, cắn lên đấy một cái, để lại dấu ấn của riêng mình. Đã lâu rồi Lưu Vũ không cảm nhận được kích thích như thế này, cơ thể em trở nên nóng hơn. Hậu huyệt phía dưới cũng vì sự động chạm của Santa mà trở nên ẩm ướt.

- Santa, em nóng...

Hắn ngậm lấy một bên đầu vú của em, tùy ý liếm mút. Đầu óc của em trở nên mụ mị, đúng là hắn biết cách đưa em lên đỉnh. Chỉ một vài động tác đã khiến em nứng muốn chết. Thật muốn bị lão công làm cho đến chết. Rồi em cứ thế mà biến về con người thật của mình.

- Tiên sinh, mau mau vào trong đi mà, em sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Ngoan, đợi một chút.Hắn không vội, dù cho thứ kia đã cương cứng đến mức cứ chạm vào mông em rồi.Bởi vì chưa mở rộng, nên hắn cũng không dám làm bừa.Nào có biết, vợ hắn nhân lúc hắn không ở đây, thường xuyên dùng mấy cái thứ đồ chơi tình thú. Vốn dĩ đã quen với kích thước khổng lồ của hắn rồi. Thế mà Santa cứ lo xa, sợ vợ hắn khó chịu.

- Tiên sinh, em muốn lắm rồi. Có thể làm không?

- Vũ, đừng vội anh mở rộng giúp em.

- Em chịu được mà, mau vào trong...

- Xem ra em muốn bắn lắm rồi.

Santa đặt em lên giường, kê sẵn một cái gối nhỏ dưới đầu em. Hắn cúi người xuống, ngậm lấy dương vật của em.Lưu Vũ đỏ mặt, hai tay cứ thế mà che mắt, không dám nhìn cảnh trước mặt.

- Santa, dơ lắm đừng...

Em tưởng hắn sẽ nghe em, không ngờ người nọ lại quá đáng, cứ liên tục liếm láp xung quanh tiểu Vũ nhi, lúc nãy bị Santa chọc cho hứng lên, bây giờ lại được chăm sóc tận tình như thế. Lưu Vũ cảm thấy mình sắp không xong rồi. Nếu như hắn cứ tiếp tục mút nó, em sẽ thật sự bắn mất.

- Dừng lại đi mà, em...em sắp ra rồi.

Nghe thế, Santa liền tăng tốc, hạ bộ của Lưu Vũ cũng không phải là quá lớn, hắn có thể trực tiếp ngậm toàn bộ vào trong miệng. Cuối cùng sau một tiếng rên khẽ, toàn bộ tinh dịch tích tụ mấy tuần qua của em bắn hết vào khoang miệng của hắn.Santa đã nuốt hết thứ ấy, một màn này thật sự khiến Lưu Vũ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

- Anh làm cái gì vậy, thứ đó không phải để ăn đâu, nhả ra đi mà...

Thế mà Santa lại dùng lưỡi liếm hết số tinh dịch dính trên miệng mình rồi bày ra một vẻ mặt thật sự thỏa mãn.

- Rất ngon mà, nhưng mà số này không đủ để anh no đâu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro