11: your name engraved herein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰🐺🍷🍷🍷✨
(chị em nào quen đọc fic của tôi sẽ hiểu mớ kí tự trên có nghĩa là gì (*'▽'*))

——

Dự án cải tạo khách sạn sau cùng cũng đi đến hồi kết. Nhóm dự án bèn quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng thành công, Santa và Lưu Vũ dĩ nhiên cũng bị kéo đi.

Suốt buổi tiệc Santa cư xử như thần giữ cửa, anh ngồi bên cạnh đỡ rượu cho Lưu Vũ hết lần này đến lần khác. Rượu mời ba bốn vòng thì bé con chỉ cần nhấp môi một lần, còn lại đều là Santa xử lý giúp. Ở trước mặt người khác nên Lưu Vũ không tiện thể hiện tình cảm, chỉ có thể kín đáo kéo kéo tay áo Santa bên dưới bàn, đầu nhỏ lắc lắc nhè nhẹ, ý nói anh đừng nên uống nhiều. Santa hiểu ý bèn gật đầu với em. Nửa sau buổi tiệc anh chỉ uống cầm chừng, sau đó cùng bé con trở về trước, khéo léo từ chối lời mời đi tăng hai cùng với mấy thanh niên còn đang hừng hực khí thế kia. Thỏ con vốn không thích ồn ào, Santa nghiêng đầu ngắm nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang khẽ thở phào một tiếng, đến lúc đưa em ấy về nhà sạc năng lượng rồi.

—-

Mùi gạo trắng ngòn ngọt khẽ khàng lan tỏa trong gian bếp. Lưu Vũ đương mặc áo len cổ thuyền màu kem xinh xắn, mấy ngón tay trắng ngần thò ra khỏi tay áo thoăn thoắt nêm nếm gia vị, rồi lại xoay sang xắt rau, xé sợi thịt gà để gọn sang một bên. Đèn chụp trong bếp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dễ chịu, khói trắng cuộn thành từng cụm nhỏ như làn mây, nồi cháo đương sôi lăn tăn phát ra tiếng ùng ục vui tai, và hương vị gia đình len lỏi trong từng góc bếp nhỏ.

Santa vòng tay ôm Lưu Vũ từ đằng sau, kéo thân thể mềm mại ngọt ngào vào trong lòng. Bé con có hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại chăm chú với việc bếp núc đang dở dang, miệng nhỏ nhoẻn lên cười khi người kia gác cằm lên vai em mà hít hà, cứ như thể hương sữa gạo ngọt mềm đang tỏa ra từ hõm cổ em chứ không phải từ chiếc nồi trên bếp.

Bữa khuya đơn giản ấm bụng với món cháo gà và trà gừng. Lưu Vũ vừa nhấp một ngụm trà vừa kín đáo ngắm nhìn Santa đang ăn đến bát cháo thứ hai một cách ngon lành.

Hạt gạo nở bung trắng mềm, hương vị bình yên lan tỏa trong không gian bé xinh ấm cúng. Làn khói bốc lên từ bát cháo khiến hình ảnh trước mắt mờ nhoè hơi nước. Santa cảm thấy trong lòng như có dòng suối nước nóng đang chảy qua, mềm mại và xoa dịu.

Hạnh phúc có lẽ chính là ở những điều giản đơn thế này mà thôi. Được ở bên cạnh người thương, mỗi ngày cùng nhau cố gắng làm việc, tối đến hai mái đầu lại chụm lại trong căn bếp nhỏ, ăn những món giống nhau, hít thở cùng một bầu không khí, chuyện trò về bất cứ thứ gì trên đời.

Những điều giản đơn mà Santa nghĩ mình suýt nữa đã không còn cơ hội trải qua cùng em.

—-

Đầu mùa đông thời tiết thay đổi thất thường. Đêm nay nhiệt độ bỗng hạ xuống thấp bất ngờ, lại còn bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Lưu Vũ vừa xuýt xoa vừa cọ cọ đôi bàn tay vào nhau, sau khi vừa đổi sang một bộ đồ ngủ dày dặn ấm áp hơn. Khi đi ngang qua phòng khách, em loáng thoáng nghe thấy Santa đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Sân bay? Ngay bây giờ ấy à?" Santa một tay cầm điện thoại, một tay với lên chiếc áo khoác đang treo cạnh cửa ra vào, mấy ngón tay lục tìm trong túi áo để chắc chắn trong đó có chìa khoá xe và ví tiền.

Mùa đông. Tuyết rơi trắng trời. Cuộc gọi lúc nửa đêm.

Cơn khó thở cuộn lên trong lồng ngực Lưu Vũ. Kí ức xưa ùa về rõ ràng như một thước phim quay chậm. Đôi mắt em vô thức nhoè đi trong làn nước. Và với đôi chân run lẩy bẩy, em chạy về phía Santa, đôi tay vòng lấy ôm anh thật chặt từ đằng sau.

"Tiểu Vũ?" Santa ngạc nhiên cảm thấy người nhỏ hơn đang run rẩy đến đáng thương sau lưng mình. Anh xoay người lại, cúi đầu chạm vào trán em. Lưu Vũ không nói được gì cả, em chỉ vừa lắc đầu vừa nhào vào lòng Santa mà nức nở.

"Xin lỗi Mika, người nhà tôi đang có chuyện" Santa hấp tấp nói vào điện thoại "Tôi sẽ nhờ trợ lý đến giúp cậu"

Sau một lúc vỗ về thật lâu Lưu Vũ mới dần bình tĩnh trở lại. Lúc này thỏ con đang ngồi bệt trên sàn nhà, vừa giấu mặt vào lồng ngực người kia vừa nấc lên nhè nhẹ. Santa ôm em trong lòng, kiên nhẫn vỗ về nhè nhẹ trên lưng nhỏ, thỉnh thoảng lại hôn trán hôn má em an ủi.

"Anh hai cũng ra khỏi nhà trong một đêm tuyết như vậy, sau đó anh ấy không trở về nữa" Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn Santa, nước mắt lăn dài trên gò má mềm nhuyễn "Vậy nên anh đừng đi có được không?"

"Anh không đi" Santa đau lòng ôm siết lấy bé nhỏ trong lòng "Sau này anh cũng không đi đâu nữa hết"

Lưu Vũ sụt sịt choàng hai tay lên cổ Santa, sau đó ngoan ngoãn để anh bế mình về phòng. Thỏ con được đặt vào giữa chăn nệm ấm áp bông mềm, cả người cuộn tròn lại thành một nhúm nhỏ xíu nằm gọn trong lòng Santa. Mấy ngón tay trắng ngần nắm chặt lấy vạt áo người kia, đôi mắt mở to ráo hoảnh, hệt như thể đang canh chừng để bảo đảm anh sẽ không nhân lúc bé ngủ quên mà chạy mất. Santa thấy thế thì vừa thương vừa buồn cười, liên tục xoa tóc xoa tai cho bé con, dỗ dành em đi ngủ. Thế nhưng bé nhỏ vẫn không yên tâm, mãi mà em vẫn ngo ngoe ngọ nguậy chưa chịu ngủ, lại còn bắt đầu quấn hết tay chân lên người Santa hệt như một bé gấu Koala đang đu bám nhánh cây bạch đàn mà bé yêu thích nhất khu rừng.

Santa nghĩ bản thân nghe thấy bé con hít vào một hơi thật sâu, và khi thở ra, mấy ngón tay trắng ngần của em khẽ khàng luồn vào bên trong làn vải áo của anh, rồi bắt đầu sờ soạng khuôn ngực rắn rỏi của người lớn hơn. Đầu ngón tay của em tròn lẳn, và lành lạnh, và trơn láng hệt như vừa được ủ trong sáp dừa. Chúng nhảy múa trên thân thể Santa như những nụ hoa tulip chúm chím, quết lên từng thớ cơ săn chắc một hỗn hợp hoà trộn giữa sương đêm và mật ngọt, từng cử động như tạo ra luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể. Bàn tay ngọc ngà di chuyển lên phía trên, áp vào hai bên cổ Santa, đôi tay nhỏ nhắn hẳn nhiên chẳng thể nào ôm trọn được cần cổ to dày của người kia. Bàn tay em cuối cùng dừng lại trên hai bên má Santa, khẽ khàng kéo anh cúi xuống, vừa vặn đáp làn môi lên môi mình.

Lưu Vũ làm gì cũng nhỏ nhẹ từ tốn, bao gồm cả việc hôn. Bé con không biết hôn sâu, nên chỉ mút nhè nhẹ bên ngoài, động tác nhát gừng và rụt rè, như thể đang gặm cây kem trái cây mùa hè từng chút từng chút một. Santa để yên cho thỏ con nghịch thỏa thích một lúc, sau đó vươn lưỡi đảo một vòng trên đôi môi căng mọng ướt nước, đoạn vói vào bên trong, vừa đưa đẩy vừa cắn mút vật nhỏ mềm mại ngòn ngọt đang trốn trong hang nước be bé trước mắt. Thỏ con bị hôn đến tê rần lưỡi nhỏ, cái miệng bé xinh chẳng thể nào khép lại được, mật ngọt chảy tràn ra ngoài qua kẽ cánh hoa. Xoay sở mãi bé con mới tạm thời dứt được khỏi cơn mưa hôn của người kia, bèn giấu mặt vào một bên cổ Santa mà thở dốc.

Santa không hôn được môi thì chuyển sang hôn cần cổ mịn màng, rồi hôn xuống đầu vai tròn trịa, rồi đến vùng da ngực mềm ấm. Đôi tay anh lần vào bên trong làn vải, xoa nắn thắt lưng trơn láng gọn gàng rồi mò mẫm xuống xa hơn, chạm vào cặp bánh mochi núng nính, mỡ màng và dày thịt. Thỏ con vóc người vốn nhỏ nhắn gầy gầy, nhưng riêng chỗ này thì lại đẫy đà no tròn rất đáng yêu. Bé con nức nở vài tiếng nho nhỏ khi bàn tay người kia bắt đầu xoa nắn nhào nặn cặp đào nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại còn vỗ nhẹ một cái, âm thanh phát ra khiến em ngượng chín hết cả mặt. Quả đào bị xoa đến nóng bừng cả lên, chỗ riêng tư phía trước của thỏ con trướng đến khó chịu. Bé con xấu hổ gần như muốn khóc, không ngờ rằng chỉ bị người kia vần vò đằng sau thôi mà có cảm giác bản thân có thể phun trào ngay lập tức.

Lưu Vũ mơ màng tựa cằm vào vai Santa, ngượng nghịu đến mức chẳng dám chạm mắt với đối phương, nhưng bàn tay nhỏ thì lại cả gan lần xuống phía dưới, đoạn chạm nhẹ vào thứ đàn ông của người yêu. Qua một lớp vải ngăn cách, thỏ con chậm rãi sờ nắn phác họa ra hình dáng vật kia. Mấy ngón tay đẹp vuốt ve dọc chiều dài vật nặng trịch nọ, cố ý dừng lại mân mê phần đỉnh một chút, lại còn không quên luồn xuống chăm sóc phần gốc, động tác mạnh dạn không hề giống với tính cách em một chút nào. Vật kia càng lúc càng biến lớn, bé con hồi hộp thở dốc, hít vào rồi lại thở ra mấy lần, tay nhỏ dường như biết sợ mà tạm ngừng động tác. Cảnh tượng hệt như thỏ nhỏ đang cố gắng lấy lòng sói lớn, nhưng sau cùng lá gan thỏ vẫn khiến em chùn bước.

"Em có thật sự muốn làm chuyện này hay không?" Santa bất chợt hỏi và Lưu Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Nếu em chỉ muốn anh ở lại, thì không cần phải làm đến mức này" Santa đưa một tay nâng cằm Lưu Vũ, để bé con trán chạm trán với mình, đoạn dụi nhè nhẹ vào mớ tóc mái bông xù của em mà rủ rỉ.

"Chỉ cần em nói cần anh, anh sẽ ở bên em vô điều kiện" Santa hôn nhẹ lên một bên má Lưu Vũ đang đỏ bừng "Em không cần làm gì cho anh cả, thật đấy"

Thỏ con xấu hổ đến mức suýt khóc đến nơi. A, bị anh ấy phát hiện mất rồi. Tư tâm xấu xa vặt vãnh này đúng là không thể nào qua mắt Santa được. Bé con gục mặt vào ngực người kia mà lẩn trốn, đáng ghét thật, đúng là em không thể nào diễn được trước mặt Santa, vai nào cũng không diễn được.

Cảm xúc mâu thuẫn lẫn lộn nhưng trong lòng Lưu Vũ thật sự đang rất hạnh phúc, nỗi niềm trào dâng hệt như suối nước nóng lan tỏa trong từng mạch máu. Trước đây em luôn cho rằng mối quan hệ giữa người và người là trao đổi qua lại. Muốn người khác đối tốt với mình thì bản thân phải đối tốt với người ta trước. Muốn Santa yêu thương em thì em phải làm được những gì nhiều hơn thế cho anh.

Vậy mà người kia nói rằng, anh ấy nguyện ý ở bên em mà không cần em phải làm gì cả.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý thỏ con mới khẽ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt nhẹp và làn môi sưng đỏ mà thủ thỉ với Santa "Em muốn thật mà"

"Em muốn gì nào, phải nói rõ ra chứ"

"Em muốn anh yêu em" bé con đỏ bừng mặt lí nhí nói "yêu em nhiều hơn nữa"

"Tuân lệnh" Santa cười rộ lên, đưa tay vuốt mớ tóc loà xoà trước trán mình sang một bên, để lộ ra khuôn mặt sáng bừng hấp háy ánh cười, đoạn anh nghiêng đầu hôn bé bỏng trong lòng, say sưa và cuồng nhiệt.

Bàn tay Santa luồn vào mép quần ngủ trắng mềm, bao bọc xung quanh bé thỏ nhỏ phía dưới đang vểnh tai lên trời, rồi xoa nắn vuốt ve nó một cách nhịp nhàng. Lưu Vũ thở hắt ra một hơi, sau đó học theo anh mà bắt đầu chăm sóc sói lớn trong tay mình. Đó là một cảnh tượng khá đối lập: bàn tay Santa to bản thì dễ dàng cưng nựng một bé thỏ nho nhỏ đáng yêu, bàn tay Lưu Vũ bé xinh thì khá khó khăn để ôm trọn được sói lớn to bự. Kĩ thuật và tốc độ của Santa hơn hẳn, cộng thêm thân thể Lưu Vũ vừa nhạy cảm vừa non nớt, nên chẳng mấy chốc bé con liền chịu không nổi mà rỉ nước, sau đó rùng mình từng đợt trong vòng tay người kia, rồi cuối cùng là phun trào trọn vẹn trong lòng bàn tay nóng rẫy to lớn nọ.

Santa hài lòng nhìn bé con trong ngực đang tan chảy thành một vũng nước đường ngọt ngào. Mấy ngón tay thon dài của anh bắt đầu thu gom ái dịch mà thỏ nhỏ vừa phóng thích ra, sau đó quệt nó dọc theo kẽ quả đào, bôi ướt xung quanh động nhỏ đang mấp máy, cuối cùng là nhét vào bên trong cửa ngõ bí mật nọ.

"Giữ nó ở đó nhé" Santa hôn lên trán nhỏ nóng bừng của thỏ con "sẽ còn cần đến đấy"

Sau đó Santa đưa tay giúp thỏ con trở mình nằm sấp xuống nệm, đôi bánh mochi mập mạp lộ ra một nửa bên dưới lớp quần ngủ. Santa đưa tay luồn vào quần áo bé con, mấy ngón tay thon dài bắt đầu xoa nắn mân mê từng tấc da thịt mềm mại, động tác lúc mạnh lúc nhẹ như khiêu khích. Lưu Vũ chỉ kịp nghiêng đầu thở ra một tiếng rên khẽ, khi người kia kéo tuột một bên vai áo ngủ của em xuống, rồi bắt đầu vừa hôn vừa gặm cắn dọc từ cần cổ trắng nõn xuống bờ vai thanh tú. Vệt ửng đỏ lan dần ra như cánh anh đào phủ trên mặt hồ mùa xuân. Bé con đưa một ngón tay lên ngậm ngang miệng nhỏ, ngăn không cho bản thân bật ra âm thanh xấu hổ.

Em cảm nhận được đôi môi người thương đang hôn loạn thân trên của mình, từ cần cổ đến đầu vai đều ướt rượt và dấp dính nước đường ngọt lịm. Bàn tay anh vô cùng hữu lực, liên tục xoa nắn từ lưng đến eo, rồi trượt xuống vần vò đôi bồng đào căng tròn qua lớp vải bông xốp mềm. Lưu Vũ không nhịn được ư a khe khẽ, khi đôi tay nóng rẫy của người kia bắt đầu nắn bóp nhào nặn cặp bánh mochi núng nính thành đủ thứ hình dạng, lúc thì kéo ra, lúc thì ép chặt lại. Bé con như muốn tan chảy giữa cơn tra tấn ngọt ngào, đôi mi run lên từng đợt, môi nhỏ mấp máy không thành lời, thắt lưng ép sát xuống giường, đôi đào nhỏ vểnh lên nhồi sâu vào giữa hai tay người kia, mấy ngón chân cuộn tròn hết cả lại vì cơn tê rần đang chạy khắp cơ thể.

Khi Santa bóc xuống lớp vải vướng víu, cặp bánh dẻo đã được nhào nặn kĩ càng liền lộ ra ngoài, căng phồng và tròn trịa, trắng mịn và núng nính, mấy vệt ửng đỏ ẩn hiện như vân bột chưa kịp tan. Lưu Vũ híp mắt mơ màng khi cảm nhận ngón tay người kia vói vào bên trong mình, mang theo một thứ chất lỏng lành lạnh trơn trượt. Đầu ngón tay hệt như một con rắn, bò trườn len lỏi vào sâu mãi sâu mãi, thăm dò, khua khoắng, mài miết thật lâu. Sau cùng khi cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, Santa mới chậm rãi thả sói lớn ra, để nó vào dạo chơi trong hang thỏ. Tập tính của loài thỏ là đào hang tuy không sâu nhưng lại khá quanh co. Cửa hang thường nhỏ hẹp, do đó sói lớn khi tiến vào không thể hấp tấp mà phải chầm chậm từng bước. Thành hang có độ co giãn rất tuyệt diệu, ban đầu nó bóp chặt thân sói, nhưng sau đó lại mềm mại uyển chuyển tự nong rộng ra để chào đón vị khách đến chơi. Phần cuối hang được đào rộng để lót ổ nuôi thỏ con, khi đã vào được đến đây sói lớn tha hồ mà mài giũa nghiền ép. Thỏ Tiểu Vũ bám chặt ga giường, ngửa đầu ư a vài tiếng khe khẽ khi sói lớn liên tục ra ra vào vào hang thỏ ẩm ướt. Bên trong được lấp đầy vô cùng thoải mái, thân mình sói lớn cường tráng mài ép không ngừng lên vách thịt mềm nhuyễn, càng mài ép động nhỏ càng co rút dữ dội.

Bé thỏ hoa hết cả hai mắt, mặt nhỏ đặt nghiêng trên nệm đỏ lựng như màu quả lựu. Bàn tay ấm nóng của Santa phủ lên đôi tay em đang nắm chặt ga giường, vuốt ve rồi luồn vào đan lại thật chặt. Giữa làn nước đang dâng lên trên bờ mi, Lưu Vũ mơ màng trông thấy trên ngón đeo nhẫn của Santa thấp thoáng dấu vết xăm còn khá mới. Ở đó nơi đáng lẽ là dành cho một chiếc nhẫn mang tính ước định là vệt mực xăm một chữ "Vũ" bé xíu xiu, kèm theo hai giọt nước cũng nhỏ xíu hai bên.

Lưu Vũ nghĩ tim mình vừa lệch mất một nhịp. Trái tim như muốn tan chảy thành mật ngọt, cả thân thể chợt mềm nhũn như món bánh pudding sữa. Em mỉm cười say sưa nhìn ngắm cái tên của mình được chạm khắc thật đẹp đẽ trên làn da người thương, gò má ửng hồng trong niềm hạnh phúc vô bờ, đôi quả đào bên dưới vẫn đang nảy lên không ngừng tiếp nhận yêu thương. Cảm xúc dạt dào khiến cả người em giãn nở hệt như món bánh bột gạo thả trôi trong nước đường ấm. Mọi thớ cơ trên người em thả lỏng, hang thỏ cũng vì thế mà nở rộng, và Santa xuýt xoa một tiếng khi sói lớn trượt vào được đến điểm sâu nhất. Sau đó tại nơi đáng lẽ sẽ là ổ thỏ con, Santa đạt đến điểm bùng phát, đem toàn bộ ái dịch tưới ướt ngóc ngách sâu kín nhất bên trong thân thể người thương.

Lưu Vũ khép hờ đôi mắt, cảm nhận cơn sốt tình yêu tràn ra từ trái tim, len lỏi theo mạch máu lan tỏa ra khắp cơ thể. Santa nghiêng người nằm xuống bên cạnh em, chỗ ấy vẫn đang nút chặt hang động nhỏ của em chưa chịu rời ra. Thỏ nhỏ nắm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ lên con chữ yêu thương khắc trên đó, thân thể trắng mềm hâm hấp sốt dựa sâu vào lòng người lớn hơn.

Tên cũng đã khắc lên rồi. Em chính là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro