2: strawberries and cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London mùa đông tuyết rơi trắng trời.

Về sau mỗi khi nhớ đến đêm đông rét căm căm ấy, Lưu Vũ lại tự trách bản thân mình sao mà vô tâm vô tình, đã để cho Lưu Nhiên một mình ra khỏi nhà giữa đêm khuya.

Một cuộc điện thoại giữa đêm, Lưu Nhiên vơ vội áo khoác và ví tiền đặt trên bàn ăn rồi rời đi. Lưu Vũ luống cuống trèo ra khỏi giường, chẳng kịp đi dép bông bèn đuổi theo anh trai đang loay hoay xỏ giày trên thềm cửa. Lưu Nhiên chỉ kịp giải thích ngắn gọn rằng có một người bạn đang say bí tỉ cần người giúp đưa về nhà, sau đó xua xua tay đuổi Lưu Vũ trở về giường, nhất quyết không cho cậu em trai đang mắc chứng hen suyễn ra ngoài vào giữa trời đông.

Phải chi lúc ấy Lưu Vũ đừng nghe lời như thế. Phải chi Lưu Nhiên đừng làm người tử tế sẵn sàng dốc sức vì bạn bè như vậy.

Thời tiết xấu. Lưu Nhiên qua đời trong tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến đón người bạn nọ.

Lưu Vũ chẳng thể nhớ nổi mình đã vượt qua tất cả chuyện đó như thế nào. Bố mẹ em bay đến Anh ngay sau khi nghe tin. Cả nhà ba người gần như đổ gục bên ngoài phòng phẫu thuật, và suốt cả thời gian đằng đẵng sau đó.

Mỗi tuần một lần Lưu Vũ phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Em gặp phải vấn đề gọi là rối loạn danh tính, một hội chứng thường gặp khi là người sống sót còn lại trong một cặp song sinh. Sinh đôi là một trong những mối liên kết kì diệu nhất trên đời. Đặc điểm di truyền giống hệt nhau, trải nghiệm thời thơ ấu tương đồng, lệ thuộc, dựa dẫm, liên kết tình cảm mạnh mẽ hơn bất kì ai, tất cả tạo nên một bản dạng chung. Khi một nửa bản dạng biến mất, người kia sẽ phải vật lộn để tìm lại cái tôi riêng biệt của mình, vốn gần như chưa từng tồn tại.

Trong trường hợp của Lưu Vũ, nỗi đau và dằn vặt tội lỗi quá lớn khiến em có xu hướng chối bỏ chính mình. Và như giọt nước tràn ly, khi em loáng thoáng nghe ông nội trầm giọng oán than rằng tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy mất người thừa kế quý giá của gia đình mình, em đã đẩy cửa bước đến trước mặt ông nội và bố mẹ, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, đôi môi khô khốc mấp máy những lời chẳng ai dám tin.

"Con sẽ trở thành Tiểu Nhiên" Lưu Vũ nói nhẹ bẫng.

Trùng hợp làm sao, ví tiền mà Lưu Nhiên vơ vội đêm hôm ấy là của Lưu Vũ, trong đấy có đựng thẻ căn cước và bằng lái xe của em.

Trong mắt ông nội, Lưu Nhiên vẫn là đứa trẻ được yêu thích hơn, tính cách phóng khoáng rộng mở phù hợp với vị trí người thừa kế cơ nghiệp gia đình hơn là Lưu Vũ, vốn trầm tính, lãnh đạm, không ưa đấu đá trên thương trường. Mặc dù ban đầu tỏ ra không đồng ý với đề nghị của Lưu Vũ, ông nội thật ra không thực tâm phản đối. Dù sao thì chuyện xảy ra ở xứ sương mù xa xôi, sắp xếp thật cẩn thận thì khi về đến Trung Quốc khó ai có thể truy cứu được nữa.

Cứ như thế, Lưu Vũ chấp nhận để bản thân mình biến mất khỏi thế gian.

—-

Lưu Vũ vực dậy bản thân, tốt nghiệp đại học ở Anh sau đó trở về Trung Quốc làm việc. Dĩ nhiên là với thân phận của Lưu Nhiên.

Em lặng lẽ trở về Trung Quốc vào một ngày tháng bảy. Ở đó trong sảnh chờ sân bay ốp cửa kính trong suốt, ngược hướng nắng hè chói chang là dáng người cao cao của Santa. Anh là người đầu tiên bước đến và ôm Lưu Vũ vào lòng, vòng tay vừa rộng lớn vừa ấm áp như thể muốn vỗ về cơn bão dữ vẫn đang âm ỉ trong lòng em. Hiển nhiên anh không biết sự thật, anh chẳng thể biết, nhưng Lưu Vũ biết ơn vô cùng vì anh đã làm thế.

Khi vòng tay Santa siết chặt sau lưng em, Lưu Vũ chợt nhận ra việc làm của mình có ý nghĩa như thế nào với anh.

Santa yêu Lưu Nhiên. Lưu Nhiên còn tồn tại trên đời, anh hẳn là rất nhẹ nhõm.

Anh chỉ là đang an ủi một Lưu Nhiên vừa mất đi người em trai.

Chuyện vốn được giấu kín, anh có lẽ cũng chỉ vừa được biết gần đây mà thôi.

Lưu Vũ rũ đôi mi mềm, chẳng dám đưa tay đáp lại vòng tay ôm ấp của Santa, mà chỉ khẽ khàng gối đầu lên một bên vai anh.

Xen lẫn trong hương nước hoa tông gỗ đàn hương là mùi vị cay cay của thuốc lá. Santa ở Mỹ bao nhiêu năm nhưng chưa từng đụng đến thuốc lá, Lưu Vũ biết rõ, thế nhưng chỉ vừa trở về Trung Quốc lại hút thuốc.

Có chăng anh cũng đau lòng vì em không còn trên đời?

Hẳn rồi, Santa của em vốn là người rất dịu dàng. Santa chỉ có anh trai và chị gái, không có em nhỏ nào trong gia đình, trong khi bản thân anh lại là người thích chăm sóc bảo bọc người khác. Thế nên từ xưa anh đã luôn đối xử với Lưu Nhiên và Lưu Vũ như em út trong nhà, ân cần, chăm sóc, chiều chuộng.

Dù có thế nào, em ít nhất cũng từng được anh xem như người thân trong gia đình.

Lưu Vũ khẽ cựa quậy trong lòng Santa, đôi mi run rẩy nhè nhẹ.

Níu kéo sự tồn tại của bản thân trong lòng người khác như vậy là đủ rồi, Lưu Vũ tự nhủ, đôi tay nhỏ ngập ngừng vươn lên vòng qua lưng người đối diện.

Từ giờ trở đi em sẽ là Lưu Nhiên.

Em tồn tại dưới vỏ bọc này để Santa của em không phải đau lòng.

Vì hơn ai hết, em muốn Santa được hạnh phúc.

—-

Một tuần sau sinh nhật của Lưu Nhiên (và Lưu Vũ), Santa đến thăm em sau khi trở về từ chuyến công tác Hồng Kông. Từ cửa sổ tầng một, khi nhác trông thấy chiếc xe Porsche kiểu cổ sản xuất năm 1993 quen thuộc đang tiến vào sân nhà, Lưu Vũ bèn hốt hoảng chui tọt vào phòng tắm, vội vội vàng vàng trút bỏ bộ dạng trạch nam lười biếng cộp mác "Lưu Vũ" của mình. Miếng đắp mặt nạ bị vứt vội vào thùng rác, son dưỡng môi nhanh chóng bị lau sạch sẽ, áo ngủ lụa kiểu kimono được thay bằng áo thun quần ngắn mặc nhà mang vẻ năng động khỏe khoắn. Sau cùng em nhảy chân sáo xuống dưới tầng trệt chào hỏi Santa, bằng bộ dạng lí lắc đùa giỡn không lẫn vào đâu được của Lưu Nhiên.

"Tiểu Nhiên có hơi gầy đi đấy" Santa cười hiền xoa xoa đầu em "có muốn đi ăn món gì ngon ngon không?"

Dù là Lưu Nhiên hay Lưu Vũ thì đều rất thích được ăn ngon. Riêng điểm này thì không cần diễn gì cả, Lưu Vũ cứ thế gật đầu lia lịa với đối phương, lại còn cẩn thận bổ sung thêm điệu bộ nghiêng đầu nháy mắt đã thành thương hiệu của Lưu Nhiên cho thêm phần thuyết phục.

Dâu tây trái mùa thì không được ngon cho lắm, nhưng đấy là thứ quả mà cặp sinh đôi thích nhất, thích mê mẩn từ thuở còn bé xíu. Mặc dù sau này Lưu Nhiên chẳng còn quá say mê món quả mọng này nữa, chỉ còn lại Lưu Vũ là tín đồ trung thành duy nhất, nhưng xa nhau quá lâu nên thay đổi nho nhỏ này có lẽ Santa chưa được biết.

Lúc này Lưu Vũ đang nhìn chằm chằm vào mấy món đồ ngọt bông mềm phủ màu hồng dâu xinh xắn trên bàn, hai mắt lấp lánh hạnh phúc vô cùng. Santa ngồi ở phía đối diện em rảnh rỗi lướt qua lướt lại thực đơn một lần sau chót, chỉ để bảo đảm rằng mình không gọi sót bất kì món bánh vị dâu nào cả.

Santa chẳng nói gì nhiều, anh chỉ chậm rãi vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn người đối diện đang xúc từng miếng bánh bông xốp ngọt ngào bỏ vào miệng rồi nhăm nhăm hệt như một bé hamster. Lưu Vũ tuy đang bận rộn thưởng thức món ngon, nhưng cũng không thể không chú ý đến ánh nhìn của người kia.

Bình tĩnh. Mình cần phải cư xử như Lưu Nhiên. Lưu Vũ vừa nuốt xuống một miếng bánh mousse vừa tự nhủ.

Thế là Lưu Vũ bắt đầu nói chuyện, tất cả mọi chuyện có thể nói trên đời. Chẳng theo một thứ tự nào cả, đang nói chuyện thời tiết em sẽ lảng sang chuyện ở công ty, chuyện ở công ty chưa xong em sẽ chuyển sang nói về kế hoạch nghỉ đông. Tự do, thoải mái, chẳng cần lớp lang quy củ, đấy là cách Lưu Nhiên thu hút người khác.

"Anh Santa là tốt nhất" Lưu Vũ nghiêng đầu, một vệt kem tươi be bé còn đang dính trên góc môi, híp mắt tinh nghịch nói "Yêu anh"

Santa bật cười, đoạn xua xua tay ý bảo em nên tiếp tục ăn ngoan đi. Ánh mắt nhìn em rất hiền, và tràn đầy yêu thương.

Lưu Vũ ngoài mặt thì trêu đùa bỡn cợt ra vẻ tự nhiên, nhưng bên trong thì trống ngực đang đập rộn ràng không ngừng lại được. Xấu hổ chết mất thôi, nếu không phải đang đóng vai Lưu Nhiên thì có cho tiền em cũng chẳng bao giờ dám mạnh miệng như thế.

Lưu Nhiên đã luôn dễ dàng nói ra những câu đùa cợt kiểu như vậy từ khi còn bé. Đến cả khi lớn lên thói quen vẫn chẳng thay đổi, vẫn sẽ vừa gõ "yêu anh" vừa thả trái tim vào nhóm chat mỗi khi nhận được chút quà Santa gửi tặng từ nước Mỹ xa xôi cho hai anh em, mặc dù bản thân thật sự chẳng có ý gì đặc biệt. Lưu Vũ thì ngược lại vô cùng rụt rè, đối với người mình thích lại càng ngượng ngùng. Những lúc như thế em chỉ dám hưởng ứng bằng cách bấm thích câu "yêu anh" của Lưu Nhiên, sau đó chậm rì rì gõ rồi lại xoá, cuối cùng nặn được một câu "cảm ơn anh" gửi đến Santa, hết sức mô phạm cứng nhắc, chẳng dễ thương một chút nào.

Phải rồi, Santa hẳn là thích kiểu người dễ thương nghịch ngợm.

Thẳng thắn, bạo dạn, hay nói hay cười, trên người như có vầng hào quang thu hút mọi người xung quanh.

Nhưng dù có thích nhiều thế nào, Santa cũng chỉ có những đoạn ký ức rời rạc về Lưu Nhiên từ lúc bé xíu cho đến khi mười hai tuổi, theo sau đó là những mẩu chuyện chắp vá vụn vặt về cuộc sống ở xứ sương mù xa xôi. Lưu Vũ ngược lại đã lớn lên bên cạnh Lưu Nhiên không sót một ngày nào, em hiển nhiên hiểu rất rõ người anh sinh đôi của mình. Và vì như thế, em tin rằng mình hoàn toàn có thể diễn tròn vai Lưu Nhiên trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả Santa.

Lưu Vũ vừa mông lung ngẫm nghĩ như vậy vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc mùa hè đang vùn vụt lao qua ngoài khung cửa xe hơi. Cửa kính để mở, gió hè ùa vào xe, nhảy nhót xáo trộn làn tóc em nâu mềm.

Santa châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lượn lờ trong xe trong một chốc, rồi nhanh chóng tan biến trên đầu ngọn gió.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh anh, trong lòng nhộn nhạo rất nhiều câu hỏi.

Muốn hỏi anh vì sao lại bắt đầu hút thuốc.

Muốn hỏi anh có ổn hay không.

Thế nhưng hiện tại em đang sắm vai Lưu Nhiên, con người tôn thờ chủ nghĩa tự do, đề cao tính cá nhân và dị biệt của mỗi cá thể, ít khi nào phán xét hay tò mò về người khác. Vì lẽ đó em chỉ có thể lặng im vờ như chẳng quan tâm.

Thật là tròn vai.

Vị bánh dâu ngọt ngào quẩn quanh trong miệng. Khói thuốc lá cay nhẹ lượn lờ trên đầu mũi.

Dâu tây và thuốc lá.

Ở bên cạnh anh, Lưu Vũ cảm thấy vừa ngọt lại vừa cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro