Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở một căn phòng màu xám được trang trí theo phong cách cách tối giản, đồ đạc trong phòng cực kỳ đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng, rèm cửa màu xám đậm che hết ánh sáng bên ngoài khiến căn phòng có chút cô quạnh.

Lưu Vũ vén chăn bông lên, cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng ngày hôm qua, chiếc áo sơ mi được cài cúc chặt chẽ, làn da trắng vốn không để lộ cũng không bị lộ ra ngoài bởi vì đêm qua cậu ngủ rất ngon, từng tế bào trong cơ thể và dây thần kinh đều vô cùng thoải mái.

Giường của ngài Uno thực sự rất mềm và thoải mái.

Tại sao hôm qua cậu đột nhiên ngủ quên?

Cậu suy nghĩ lung tung, hình như ngài Uno hôn cậu, sau đó đặt cậu lên giường rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Lưu Vũ không khỏi chạm vào đôi môi dường như còn mùi của ngài ấy.

Tại sao ngài Uno lại hôn cậu...

Lưu Vũ cúi đầu, có chút ngại ngùng.

Mặc dù cậu rất thích ngài Uno, muốn trao thân cho ngài ấy, nhưng... liệu ngài Uno có thích cậu không?

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng và nhìn thấy ngài Uno trên ban công ngay khi cậu đi ra ngoài.

Santa đứng trên ban công hút thuốc, trời còn chưa sáng, chỉ có vài ngôi sao, Lưu Vũ cảm thấy ngài Uno có chút cô đơn.

"Ngài Uno." Lưu Vũ tiến lại gần gọi nhẹ.

Santa quay lại và nhả tàn thuốc ra, ánh mắt có chút né tránh không rõ ràng. "Tỉnh rồi?"

"Ừm."

Lưu Vũ ghét mùi thuốc lá nhưng của ngài Uno thì có mùi thơm nên cậu không ghét chút nào.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay em mười sáu tuổi và hai năm nữa em sẽ trưởng thành."

Lưu Vũ sợ ngài Uno nghĩ mình còn nhỏ nên vội vàng giải thích.

Nhìn Hoa hồng nhỏ có chút bối rối, Santa bật cười và xoa nhẹ đầu Hoa hồng nhỏ.

"Không sao đâu, hai năm sẽ trôi qua nhanh thôi."

Hơn bảy trăm ngày trôi qua.

"Em có sẵn lòng không?"

Em có nguyện ý ở bên tôi không, có nguyện ý ở bên tôi suốt thời gian sau này không, em có nguyện ý là bông hồng nhỏ của tôi không?

Santa có chút lo lắng, lần cuối hắn lo lắng là khi hắn có bài phát biểu trước buổi Đại lễ hàng trăm nghìn người.

Nhưng không quan trọng, hắn có thể đợi, sau hai năm, bông hồng nhỏ chỉ có thể thuộc về hắn, cả đời này cũng chỉ có thể thuộc về hắn.

Đêm qua, Hoa hồng nhỏ ngủ rất ngọt ngào bên cạnh hắn nhưng hắn lại bị mất ngủ.

Sau đó, hắn đã có một giấc mơ.

Giấc mơ này là về bông hồng nhỏ.

"Sẵn lòng ạ!"

Trong đêm hoa hồng, bông hồng nhỏ như thế này, với đôi mắt sáng, ngẩng đầu lên và nói đồng ý với hắn.

Bây giờ em đã nói đồng ý, vậy thì đừng trách tôi không buông tay.

"Ngài Uno."

Ngay khi Lưu Vũ dọn quần áo và đi ra khỏi nhà, cậu đã nhìn thấy Santa đang đứng bên ngoài. Cây chầu trong sân chắn ánh nắng gay gắt, tạo thành bóng xoáy trên mặt đất, và những tia nắng tinh khiết rải lên người Santa, giống như vị thần đến với ánh sáng vàng và sự dịu dàng trong thần thoại Hy Lạp.

"Em đã thu dọn xong chưa?"

Santa tiến đến, vươn tay lấy hành lý từ trong tay Lưu Vũ, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, giống như vị thần trong mộng của Lưu Vũ.

Lưu Vũ gật đầu, cậu cũng không có nhiều đồ đạc, hơn nữa sống chung với ngài Uno rất vui, tốc độ thu dọn đồ đạc cũng trở nên nhanh hơn.

"Đi thôi." Bàn tay Santa to đến mức có thể hoàn toàn bao hết tay cậu, tay của Lưu Vũ rất mềm mại, khi cầm rất dễ chịu giống như bàn chân của một chú mèo con vậy.

"Ngài Uno, chúng ta đi đâu vậy?" Lưu Vũ nghiêng đầu, đứa nhỏ đứng bên cạnh Santa ngoan ngoãn và ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ khiến Santa tự hỏi có phải hắn đang bắt cóc trẻ em không?

Trẻ em?

Hoa hồng nhỏ thực sự là một đứa trẻ đối với hắn, một đứa trẻ chỉ có thể bị lừa dối bởi một mình hắn.

"Về nhà thôi."

Nhà?

Lưu Vũ đã lâu không nghe thấy từ này.

Thành phố lớn như vậy, có hàng nghìn ngọn đèn, lại không có một ngọn đèn nào được thắp sáng cho cậu. Nhưng bây giờ với ngài Uno, cậu cũng có một mái ấm. Ở đâu có ngài Uno thì nơi đó là nhà.

"Được, về nhà."

Con đường phía trước đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần cậu này cảm thấy hơi khác.

Nó khác ở chỗ nào?

Cậu đã từng đi con đường này để trở về ngôi nhà trống, nhưng bây giờ cậu đi con đường này để đến nhà ngài Uno.

Điều quan trọng không phải là đi đâu, ngài Uno.

Làn gió đầu xuân phảng phất hương thơm của cây anh đào, và ánh nắng chiều chiếu vào người, kéo bóng đen dài gần lại. Lưu Vũ nhớ tới một câu đã thấy rất lâu rồi: Mặt trời lọt vào lòng bàn tay, khiến ta gặp được bóng dáng của người.

Cậu duỗi tay còn lại, sử dụng ánh sáng và bóng tối do mặt trời chiếu vào, chạm nhẹ vào đầu Santa, cậu rút tay lại ngay khi chạm vào hắn và lén lút liếc nhìn về phía Santa.

Santa không để ý đến những hành động nhỏ của cậu, nên Lưu Vũ cảm thấy nhẹ nhõm.

Santa đã nhìn thấy tất cả những cử động nhỏ của Lưu Vũ, nhưng hắn không để lộ ra ngoài, chỉ cười thầm. Hoa hồng nhỏ vẫn là có chút không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro