22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa về nhà vào lúc bảy giờ tối, hắn ra ngoài uống rượu với Vu Dương sau đó thì ngủ lại nhà anh luôn. Vậy mà mở mắt ra đã là sáu giờ tối, đầu đau chết đi được. Nhưng đồ thì vẫn phải chuẩn bị, trong lúc ở nhà vui vẻ nấu canh giải rượu thì người được giao nhiệm vụ mua đồ đương nhiên là Vu Dương.

- Cũng may mày là bạn thân tao, nếu không tao giết mày lâu rồi Santa

Vu Dương sau khi ném đống nguyên liệu nấu lẩu vào mặt hắn thì buông ra lời ác độc như thế đấy, khiến hắn đương nhiên sợ hãi đến mức phải cụp đuôi chạy về nhà. Chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chờ Lưu Vũ trở về. Hơn nữa, hắn cũng đặc biệt mua về một chiếc bánh kem, hy vọng có thể cùng Lưu Vũ đón sinh nhật vào buổi tối. Vậy mà, hắn đợi cả tối Lưu Vũ vẫn không trở về... Không một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc điện thoại nào báo tin. Hại Santa lo lắng chết đi được, hắn không nhớ bản thân đã gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc. Cả tối đi khắp nơi tìm Lưu Vũ, thậm chí còn đến nhà Trương Gia Nguyên hỏi số điện thoại của người tên là Tiểu Cửu, hy vọng giờ Lưu Vũ đang ở đó. Hắn mặc kệ cậu có nhớ sinh nhật hắn không, cho dù là cậu thất hứa với hắn cũng được. Điều hắn cần nhất bây giờ, chính là Lưu Vũ bình an vô sự gọi điện nói với hắn một câu.

Bắc Kinh hôm đó có mưa, hắn dầm mưa suốt cả một buổi tối để tìm cậu. Ấy vậy mà cuối cùng, lúc hắn thất vọng trở về nhà lại nhận được một tin nhắn từ một số lạ

[Là em Lưu Vũ đây, xin lỗi anh điện thoại em hết pin, em quên mất phải báo cho anh. Đêm nay trời mưa to quá, có lẽ em ở nhà anh Hiếu Thần một đêm, đừng lo nhé!]

Được rồi, em an toàn là được. Cho dù em có ở nơi nào cũng không sao, chỉ cần em có thể bình an, mọi chuyện anh đều không để tâm nữa. Chỉ là, tại sao anh lại cảm thấy đau thế này nhỉ? Có lẽ vì quá yêu em, mặc kệ em làm những điều khiến trái tim anh tổn thương. Cũng có lẽ, vì lời hứa mà anh biết rõ em sẽ chẳng nhớ đâu, vậy mà anh vẫn cứ ngu ngốc tin em sẽ trở về nhà, cùng anh đón sinh nhật. Anh cũng không biết bản thân mình rốt cuộc bị làm sao, từ khi gặp em anh như trở thành một con người khác, chẳng còn ép buộc những người bên cạnh làm theo ý mình nữa, chỉ muốn nuông chiều em, muốn em được hạnh phúc. Để rồi sau cùng, người chịu tổn thương vẫn luôn là anh

[Santa?]

[Có chuyện gì vậy?]

[Lưu Vũ em ấy bảo ở nhà Vương Hiếu Thần rồi, anh cũng mau về nhà đi, đừng tìm nữa]

[Biết rồi]

...

Lưu Vũ trở về từ sáng sớm, chính bởi vì sau khi mở lại điện thoại, thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Santa, lại còn mấy tin nhắn của anh. Sau khi mở cửa, mùi rượu nồng nạc xộc thẳng vào mũi cậu. Santa vậy mà lại uống rượu, thật chẳng đâu vào đâu cả. Thấy anh vẫn còn nằm trên sofa mà ngủ, Lưu Vũ mới yên tâm một chút mà dọn dẹp chỗ anh làm tổ tối qua

- Lưu Vũ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em dù chỉ có thể làm bạn với em cũng được.

- ...

- Đừng đi mà Tiểu Vũ, anh không muốn mất em...

Anh nói với em, anh sẽ ổn mà Santa? Tại sao vậy? Nếu anh cảm thấy không thích, em có thể không đến với anh ấy, chỉ cần anh nói với em một câu, em sẽ ở bên cạnh anh mà. Tại sao anh lại âm thầm chịu đựng vậy, tại sao lại để em nghe được những lời này. Em đã từng nói không muốn anh chịu tổn thương, cũng không muốn thấy anh phải khóc. Em coi anh là người nhà, vậy mà ngay cả một câu thật lòng, anh cũng chỉ nói khi say.

Ngày hôm nay, Lưu Vũ lại xin nghỉ, cậu muốn ở nhà với anh. Để anh trong tình trạng này ở nhà một mình thì không hay lắm

Lúc Santa tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường. Không phải hôm qua anh vẫn còn ở sofa sao? Ngoài kia tại sao lại có tiếng TV bật nhỉ? Lẽ nào Vu Dương đến thăm anh

- Vu Dương, mày tới làm gì tao bảo mày không cần tới mà

- Santa, là em

Lưu Vũ nghe tiếng anh gọi, lập tức bỏ điều khiển xuống ghế, vội vàng chạy đến bên cánh cửa, nhìn anh nằm trên giường.

- Hôm nay không phải em có việc ở bệnh viện sao?

- Em nói em bệnh, xin nghỉ rồi. Nguyên Nhi cũng không vạch trần em, em ấy bảo cứ ở nhà đi mọi việc để em ấy lo cho

- Để em phải nghỉ làm chăm anh, thật làm phiền em quá, anh xin lỗi

- Em nấu canh giải rượu cho anh nhé!

- Không cần, để anh

- Cứ nằm đó, em nấu được rồi

- Làm phiền em rồi

Chén canh giải rượu nóng hổi được Lưu Vũ bung từ trong bếp vào phòng anh, cậu nhanh tay đặt nó xuống chiếc bàn ngủ, bản thân lại ngồi trên chiếc nệm êm ái của hắn. Đắn đo mãi mới nói

- Đợi một chút nữa hẳn uống, còn nóng

- Ừm

- Santa, em xin lỗi. Em không biết anh sẽ lo lắng như vậy... Sớm biết anh vì em mà chạy ra ngoài cả đêm, em sẽ về nhà với anh

- Không sao không phải lỗi của em mà. Là do anh sợ em gặp chuyện

- Lần sau em không như vậy nữa

- Ý em là sao? Lần sau em ra ngoài sẽ báo trước với anh một tiếng à?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ, Lưu Vũ làm sao có thể nói với hắn lần sau cậu không đến nhà Vương Hiếu Thần nữa hay lần sau sẽ không cùng anh ta hẹn hò nữa. Hai người họ vốn dĩ đang yêu nhau, hắn lấy cái quyền gì mà giữ Lưu Vũ riêng cho mình

- Lần sau em không gặp riêng anh Hiếu Thần nữa, cũng không đến nhà anh ấy nữa

- Nhưng hai người đang yêu nhau mà

- Anh bây giờ mới là chồng em, khi nào chúng ta ly hôn thì bọn em mới có thể yêu nhau được

- Lưu Vũ, em chắc chứ?

- Ưm

- Cảm ơn em

Lưu Vũ nghiêng đầu, anh cảm ơn em cái gì?

- Cảm ơn em vì đã hiểu cảm nhận của anh

Cậu mỉm cười nhìn hắn, sau đó nhìn bát canh đã nguội bớt nói

- Anh uống đi, em có nấu lại nồi lẩu hôm qua anh nấu ý, chúng ta cùng ra ăn ha

- Ưm, được

Cậu vui vẻ rời đi, không để ý ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn cậu, Tiểu Vũ em biết không? Em lại cho anh hy vọng rồi, em có phải có chút thích anh rồi không?

-----------------------------------------------------------------------------------

Author: Haizz, các chị cứ bảo em ngược anh Đa suốt

Em viết em cũng ngồi lau nước mắt suốt mà ;-;

Cho dù là ngược ai thì em vẫn thấy gất là đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro