1. Hoài niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảm giác mất đi người mình yêu khi cả hai vẫn còn sâu đậm là cảm giác như thế nào?

  .... Là tâm can dày xé...

 ....Là đau khổ tột cùng...

Hay...Là nhớ nhung chẳng dứt...

Nếu... người đó là vì bạn ....mà mất đi, bạn cảm thấy như thế nào?

...Có lẽ...Là sự tội lỗi...tột cùng...
...Đau thương...Mất mát...Tự trách....

----------------------------------------

" Anh đang trốn em phải không? Santa đang trốn em phải không? Anh ra đây đi mà, có được không? Anh đừng trốn em nữa, em sợ lắm... Mau ra đi... Ra đi mà... hức hức... hức... San....ta.... Em nhớ anh... nhiều lắm.....đừng ... bỏ em đi mà...huhu..."

........

" Em nhớ anh lắm, Tiểu Vũ nhớ anh lắm rồi, vậy mà sao anh chẳng trở lại, sao chẳng chịu gặp em? Chẳng phải anh từng hứa sẽ ở bên em cả đời sao? Vậy mà tại sao lại đi rồi, tại sao lại nhẫn tâm bỏ lại em ở đây một mình chứ? Anh về đây với em được không? "

.........

" Chẳng phải Santa từng nói không muốn em khóc sao? Em khóc rồi, khóc rất nhiều, sao anh không đến dỗ em, anh không thương em nữa sao? Anh bảo thương em nhất mà...huhuhu...."

..........

Đã rất lâu không được gặp anh rồi....
" Mỗi ngày em đều tự lừa dối chính mình, rằng anh vẫn còn sống, vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này, rằng một ngày nào đó, anh sẽ đến đây đưa em rời khỏi nơi này. Nhưng tất cả, đến cuối cùng... đều trở nên vô vọng."

......

" Ngày qua ngày, đều là tự dối mình, vì em biết rõ, anh đã đi rồi, sẽ chẳng thể trong lại nữa.... Và em... Chính là nguyên do... đều tại em... tại em... đã tự mình tuột mất anh... tự mình hại anh..."

***

Trong căn phòng nhỏ màu trắng ảm đạm, không khí bị bao trùm bởi mùi thuốc sát khuẩn của bênh viện, ngột ngạt đến khó thở. Trên chiếc giường bệnh êm ái, có một chàng trai nhỏ đang yên ổn ngồi trên đó, lưng từ từ dựa vào thành giường, chăn đắp quá bụng.

   Cậu giương đôi mắt đen láy vô hồn của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xăm đằng kia...

   Chẳng rõ là đang nghĩ ngợi điều gì...chỉ thấy nơi đáy mắt kia, là cả một nỗi buồn và bầu tâm sự to lớn nặng nề, tựa như chẳng có đáy.....

    Ngày nào cũng thế, xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu đều sẽ ngồi đây, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ mà ngắm nhìn.....

  .....

  Chàng trai ấy mang tên.... Lưu Vũ.... Vũ trong lông vũ, mềm mại...thanh thoát....và nhẹ nhàng...

  Là một Lưu Vũ của tuổi 24 hay trầm ngâm nghĩ ngợi, ít nói và chẳng còn hay cười nữa.

  Là một Lưu Vũ đã trưởng thành trước những đau thương, đã biết chia ly....

... Là một Lưu Vũ chỉ thuộc về người con trai mang tên Uno Santa... chỉ duy nhất một mình anh mà thôi...

   Ngày qua ngày, thấm thoát vậy mà đã qua một năm. Đã một năm cậu không được gặp anh rồi...

  Mỗi ngày trôi qua đối với cậu thật dài và trống trải. Nỗi nhớ chẳng những không vơi mà còn dai dẳng hơn, tựa như mưa dầm thấm lâu, quả thực... khó mà quên được...
......

   ... Nước mắt đã cạn, chẳng thể rơi ...
   ... Thổn thức bấy lâu, ai hiểu thấu ...
   ... Đêm đông lạnh giá, lòng đã nguội...
   ... Phòng nhỏ hiu quạnh, nhớ nhung người...

......

Chờ anh... mang ánh quang đến... sưởi ấm... nơi trái tim... từ bao giờ...đã... lạnh lẽo như thỏi băng tàn...

..........

  Màn đêm buông xuống, cả căn phòng nhỏ bị bóng tối bủa vây lấy, toát lên vẻ u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ. Khiến con người ta nhìn vào không khỏi rùng mình. Không một tiếng nói, chẳng một tiếng động, chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của cậu trai kia... Cậu ngồi đó, tâm lặng như nước, tựa như dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng màng tới....

   Lưu Vũ cụp mắt lại, chẳng màng điều chi mà từ từ chìm vào hư không, tự mình đắm chìm vào những dòng hồi ức xưa cũ, những dòng hồi ức đêm đêm vẫn thường hiện lên trong đầu cậu...mông lung...và hư ảo. Cảnh tả lòng người, trông thật cô độc và .... đáng thương...

*******

  Lưu Vũ của tuổi 17 là một chàng trai tràn đầy dương quang rực rỡ. Luôn luôn đứng đầu với thành tích xuất sắc. Là một chàng trai hòa đồng, luôn vui vẻ, lại vô cùng xinh đẹp, kiều diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đen láy to tròn, lúng liếng như chứa cả ngàn vì sao. Sống mũi cao thẳng đứng. Môi châu đỏ mọng căng nước xinh đẹp như cánh sen đầu mùa, mềm mại và thuần khiết, cả tâm hồn trong sáng như một đoá bạch liên. Mỗi nụ cười của cậu, giống như mặt trời tỏa nắng,lại giống như hoa hồng chớm nở, hay như viên châu lấp lánh, khiến cho người ta mê mẩn, đến hoa cũng ngả đầu yêu mến.

Nghĩ đến cậu, người ta sẽ chỉ nghĩ đến một t một từ, đó là : " Mary sue"

...

Và... cũng từ năm tháng ấy - một chàng trai tràn đầy sức sống, một chàng trai mang hơi thở của biển khơi mang tên Uno Santa đã xuất hiện trong đời em, là người luôn mang đến cho em những niềm vui và hạnh phúc mà em đã thiếu vắng bấy lâu... Mang đến cho em sự ấm áp mà em vẫn hằng mong ước...

... Cảm giác khi ấy... Đối với anh.. không hiểu tại sao... lại có... chút khác biệt...

........

" Người ta bảo, tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của đời người, nó giống như là cả một thanh xuân thu nhỏ, khi đó bạn trưởng thành rồi, sẽ nhận ra rất nhiều điều, bạn biết yêu rồi, sẽ trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, cũng biết đau khổ rồi, bạn sẽ trải qua những khoảnh khắc  buồn bã đớn đau nhất,  bạn sẽ có những ước mơ, hoài bão, sẽ cố gắng vì điều mình thích, nhưng sau cùng, mong rằng bạn mãi mãi sẽ không hối hận vì quyết định của mình".

Lưu Vũ của tuổi 18 là một Lưu Vũ đã trưởng thành hơn cả, đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên của người con trai trưởng thành vào đời, đã nhiều tâm tư hơn, đã nhận thức được nhiều điều về bản thân mình, đã trở nê  ít nói,... và... quan trọng hơn hết thảy, cậu đã là một Lưu Vũ đã biết thế nào là yêu, biết thế nào là mật ngọt đầu môi, là nhớ nhung, là chờ đợi, là đơn phương, là.....

  ... Lần đầu trong đời biết yêu, lần đầu có mong muốn được đáp trả...

  Bởi... Cậu đã yêu rồi, yêu người con trai tên là Santa, yêu cún bự "Teddy" của em, yêu anh hơn tất cả, yêu một cách trân thành, bằng cả trái tim... Toàn tâm toàn ý, chẳng màng thế sự...
 
 "Yêu trong lặng lẽ âm thầm,
  Yêu, yêu trong mù quáng,
  Yêu, yêu trong điên cuồng,
  Yêu, cả những thứ giống anh..."

... Đơn giản là ...chỉ một điều thôi... "Yêu" ......

......

    " Nhớ, ngày đêm đều nhớ
     Nhưng, chẳng dám bước tiếp
      Bởi, em quá nhút nhát
    Chẳng dám nói yêu anh..."

Bởi em :
       
    "  Sợ, sợ anh sẽ từ chối
       Sợ, sợ anh sẽ ghét bỏ
       Sợ, sợ bị anh bỏ rơi
      Làm bạn cũng chẳng thể..."

.....

Để rồi khi anh can đảm nói lời yêu em, rằng muốn ở bên yêu thương chăm sóc em thì lại vỡ òa trong hạnh phúc. Hóa ra, anh thích em đã rất lâu rồi, còn trước khi em thích anh nữa. Vậy mà....em lại.... nếu như trước đó ta đủ can đảm, thì đã không tự mình bỏ lỡ ngần ấy thời gian, để nó trôi qua trong vô vị...

....hối tiếc....

...'Tuổi 18 đẹp nhất trong đời, là có anh cạnh bên'...

...........

  Lưu Vũ của tuổi 19 là một Lưu Vũ đã trở nên chín chắn, vẫn dịu dàng nhưng lạnh lùng, chỉ khi có anh, cậu mới tươi cười, lại nũng nịu mà dở tính trẻ con ra với anh. Ở bên anh, cậu biết thế nào là hạnh phúc, là an toàn, là ghen tuông, là giận dỗi..., biết đến cái gọi là gia đình... Bởi cậu chỉ có anh thôi, mà anh chính là gia đình duy nhất của cậu. Cái ấm áp của gia đình mà cậu luôn ao ước được nếm thử một lần ấy, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.

Anh luôn cạnh bên cậu, an ủi, bảo vệ cậu trong bom đạn mịt mù đất trời. Luôn là người chăm sóc, lo lắng cho cậu mỗi khi cơn đau tim bẩm sinh kéo đến, luôn sưởi ấm trái tim nhỏ bé ấy trong những đêm đông lạnh giá, cùng nằm chung một giường, cùng sống chung một nhà, là chỗ dựa duy nhất của cậu, cũng là mái nhà duy nhất của cậu.

Lại nói đến căn nhà ấy, tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng lại ấm áp lạ thường và tràn đầy hồi ức tươi đẹp của hai người.

  Chẳng phải xa hoa lộng lẫy như dinh thự kiểu Pháp hay cổ kính nghiêm trang như biệt phủ những năm 70,80. Căn nhà ấy chỉ vỏn vẹn có 90 mét vuông, nằm một góc ở cuối con phố phía tây Thượng Hải, nơi chẳng có mấy ai lui tới. Là mái ấm duy nhất của cậu và anh, cũng là niềm hạnh phúc bé nhỏ luôn nhoi nhóm trong lòng mỗi người. Chỉ cần nghĩ rằng ở nhà có người kia đang chờ thì dù  ngoài trời có lạnh tới đâu thì lòng vẫn ấm áp tột độ, như cơn gió đầu xuân thổi qua lồng ngực.

... Quãng thời gian này, quả là khó mà quên được...

........

  Lưu Vũ của tuổi 20 biết thế nào là chia ly, biết cầm súng, biết đứng lên bảo vệ tổ quốc. Trưởng thành, cậu thật sự đã trưởng thành rồi, đã có thể gánh vác mọi chuyện. Lần đầu bước vào quân ngũ, hai con người hai chiến tuyến, một chí hướng, một trái tim, kèm theo một lời thề hẹn chẳng bao giờ thành thực.

Nguyện cả đời trung thành với tổ quốc, một lòng với đối phương. Ước hẹn răng long bầu bạc, trọn đời trọn kiếp, đến cuối cùng, đâu biết rằng chính là không thể thực hiện được.

Anh từng nói với em rằng, " đợi khi em đủ tuổi, khi đất nước hòa bình rồi, anh sẽ đến nắm tay em, cùng bước lên lễ đường, ta sẽ kết hôn..."

...........

Ấy vậy mà giờ đây, em sẽ mãi mãi chẳng thể chờ được lời tuyên thệ của anh rồi, chẳng thể thấy nhẫn cưới của hai ta, cũng chẳng thể thấy anh nữa rồi.....
 
***

  Anh ơi! 

  Ngày mai không có anh, em phải làm sao?
  Trong khi mùa đông vẫn dài và lạnh lắm!
  Em nhớ ấm áp ngày xưa, nhớ tới anh,
  Trái tim của ngày ấy, đã lạnh giá rồi...

... Hỏi rằng không có anh... Phải chăng em có sống hay không....

*************

Còn nữa nhaaaa....( Bao h vt xg phần sau e gộp lại làm một nhé😁)
Lâu lâu mới ngoi lên hahaaa.

Có ai còn nhớ e k🥺

Thêm một điều là trong bộ này anh san là "hoa kiều" nha nên đừng thắc mắc, e cx lẫn lắm, vt gần xong r mới ngộ ra 😅
        
À mà e đang tính vt một bộ kiểu tu tiên ý. Mọi n cho e trưng cầu ý kiến nha🙂 trong khi bộ kia còn chưa hoàn( bởi lười quá😅😅😅)

👇⭐👇👇👇⭐😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro