Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa cần thận ôm mèo con về nhà. Cả người cậu bám đầy bụi bẩn, còn có vết máu. Anh cẩn thận dùng khăn sạch lau cho cậu, những vết thương cũng dần lộ ra. Trên người cậu, chân cậu, đuôi cậu đều là vết dao cắt, tay anh cũng không khống chế được mà khẽ run lên.

Khắp người cậu rất nhiều vết thương, có vết nông, vết sâu, cũng có cũ có mới. Rốt cuộc là mấy ngày qua, bé con của anh đã phải chịu đựng những gì? Là kẻ nào đã làm tổn thương em ấy? Anh thực sự muốn đánh chết hắn.

Anh một tay bế cậu, một tay cẩn thận sát khuẩn những vết thương cho cậu. Mỗi lần thuốc chạm tới vết thương, cậu đều bị đau mà khẽ run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn không giãy dụa, cũng không kêu chút nào cả, khiến anh càng thêm đau lòng. Bé con của anh sao lại hiểu chuyện như vậy?

Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu không phải hôm đó anh rời đi, có lẽ bé con của anh đã không phải chịu đau đớn như vậy.

— Bé con, sau này, anh sẽ không bỏ lại em một mình nữa.

Lưu Vũ ngẩng lên, thấy được ánh mắt anh tràn đầy chân thành. Cậu khẽ rúc vào người anh, ôm anh chặt hơn.

— Meo...

"Được, tin anh lần này."

Sau khi bôi thuốc, anh lấy đồ ăn cẩn thận đút cho cậu. Mấy ngày nay bị nhốt, còn phải ăn thức ăn hỏng, cuối cùng cũng có thể ăn ngon. Lưu Vũ vừa ăn vừa cảm thán, đây đúng là mỹ vị nhân gian a.

— Em ăn từ từ thôi, sẽ bị nghẹn đó.

— Meo meo...

"Tại đồ ăn ngon quá mà..."

— Không ai dành phần của em đâu. Ăn hết, anh sẽ nấu thêm cho em, nên không cần ăn nhanh như vậy.

— Meo...

"Anh tốt nhất."

Thấy bé con lại vui vẻ, hoạt bát như trước, Santa cũng có thể nở nụ cười an lòng. Anh còn sợ chuyện này sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cậu. May mắn, bé con của anh không sao. 

Santa nhớ tới sợi dây chuyền trong túi áo. Mấy ngày nay, cậu mất tích, anh đều mang theo bên mình, thi thoảng sẽ ngắm một chút. Nhìn vào đó, anh giống như thấy được ánh mắt bé con của anh vậy.

Anh lấy ra, cẩn thận đeo lại cho cậu. Mặt dây chuyền lấp lánh, sáng rực rỡ. Cậu cũng vui vẻ híp mắt lại nhưng miệng vẫn không ngừng nhai. Thật là, đồ ăn vẫn là nhất. Sao lại tham ăn như vậy chứ?

..........

Mấy ngày sau đó, anh có đưa cậu đến phòng khám, bác sỹ nói cậu hồi phục rất tốt. Cậu cũng vui vẻ, hoạt bát, nghịch ngợm đủ trò. Giống như hiện tại, anh muốn đọc sách cũng không yên.

— Anh, có chuyện gấp.

Santa ngẩng đầu nhìn lên nhìn em gái vừa bước vào.

— Sao vậy?

— Vừa rồi lúc em trở về, thấy cảnh sát khu vực vừa bắt được một tên chuyên ngược đãi động vật. Nhà hắn nhốt rất nhiều chó mèo. Có lẽ chính hắn đã bắt mèo con đi.

Lưu Vũ nghe thấy kẻ ngược đãi động vật liền xù lông. Cậu nhớ đến tình trạng thê thảm của mình suốt mấy ngày liền cảm thấy tức giận. Hắn ta không những tra tấn cậu, còn không cho cậu ăn no. Nếu không phải tại hắn bắt cóc cậu, cậu đã không phải cùng anh xa cách mấy ngày liền. Thù này không trả, nhất định không làm người... à làm mèo.

Cậu kéo kéo ống tay áo của anh, chỉ chỉ ra ngoài cửa, không ngừng kêu.

— Meo meo...

"Santa, chúng ta đi đánh hắn."

Cậu sợ anh không hiểu, còn cố tình làm ra mấy động tác hung dữ, nhe nanh múa vuốt. Nhưng bộ dạng mèo con xù lông này chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ khiến người ta buồn cười mà thôi. Anh xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng.

— Anh trả thù cho em, có muốn xem không?

— Meo..

"Muốn a.."

— Được rồi. Yumi, em đi chỉ đường cho anh.

— À, vâng.

Hai người một mèo đi một hồi cũng tới nơi. Cảnh sát vẫn đang làm việc, rất nhiều chó mèo được tìm thấy trong nhà, tất cả đều bị thương. Thủ phạm ở một bên bị cảnh sát bắt giữ. Trông hắn hoàn toàn là một tên thư sinh, gầy gò ốm yếu, không ngờ lại có thể độc ác như vậy.

Lưu Vũ vừa nhìn đã nhận ra, chính là hắn ta. Tên điên thích cầm dao chơi đùa kia. Chính hắn đã bắt nhốt cậu, bỏ đói cậu, còn đâm cậu bị thương.

Cậu ngước lên nhìn anh, vừa nhìn vừa chỉ vào hắn, giống như đang tố cáo vậy.

— Là hắn sao?

— Meo meo...

"Đúng vậy. Anh mau đánh hắn, hắn là kẻ xấu."

Anh bế cậu lại gần đó, cậu nằm trong lòng anh giận dữ nhìn hắn. Tuy là cậu có chút sợ tên biến thái này, nhưng bây giờ không giống lúc trước. Cậu có Santa làm chỗ dựa rồi, cậu mới không sợ hắn. Anh nhất định sẽ báo thù cho cậu, đánh hắn bầm dập mới thôi.

Vị cảnh sát kia là người quen của Santa, anh nói vài câu, người đó liền rời đi. Anh đưa cậu cho Yumi, sau đó bất chợt vung tay đấm vào mặt hắn. Hắn bị mất trọng tâm, nghiêng người ngã xuống. Anh túm lấy cổ áo, lôi hắn đứng dậy, tiếp tục đánh. Hắn căn bản là không thể phản kháng, miệng cũng trào ra chút máu.

"Oa, thật ngầu."

Lưu Vũ cảm thán. Hoá ra Santa cũng biết đánh nhau, còn đánh rất giỏi. Từng chiêu, từng chiêu đều mười phần mạnh mẽ. Trông anh lúc này cực kỳ soái, khiến cậu kích động không thôi.

Anh đánh một hồi, hắn ta đã nằm rạp dưới đất không dậy nổi. Anh quay lại bế cậu lên, đôi mắt cậu sáng rực, tràn đầy ngưỡng mộ.

— Meo meo....

"Santa, anh lợi hại nhất."

Anh nhìn mèo con trong ngực như vậy, liền bật cười. Nhìn thế nào cũng thấy giống dáng vẻ đang nịnh hót là sao nhỉ?

— Em có muốn tự mình trút giận không?

— Meo?

Cậu khó hiểu nhìn lại. Anh cầm lấy bàn chân nhỏ của cậu, chỉ vào bộ móng sắc nhọn. Cậu hiểu ý, nhưng thấy ánh mắt của hắn, cậu vẫn có chút sợ.

— Đừng sợ, anh làm chỗ dựa cho em.

Đúng vậy, cậu có Santa, cậu còn sợ gì chứ? Cậu lập tức giơ móng vuốt lên cào hắn một cái rõ sâu, còn rơm rớm máu. Cào xong, cậu nhào vào lòng anh, vẻ mặt kiêu ngạo. Đáng đời, ai bảo hắn dám làm thế với cậu. Dám động vào một sợi lông của cậu, chính là chán sống rồi, bị anh đánh cho là còn nhẹ.

Santa thấy cũng đã đủ, chuyện ác của hắn cứ để pháp luật giải quyết. Anh cúi đầu nhìn cục bông nhỏ ngạo mạn trong lòng, dịu dàng nói.

— Được rồi. Chúng ta về thôi.

............

Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Santa đem cậu trở lại thành phố. Việc tập luyện của anh đã bỏ bê chục ngày nay rồi, nếu không trở bề, e là bạn bè sẽ giết anh. Lưu Vũ có chút không vui vì vẫn chưa được bắt đom đóm. Anh đành phải hứa cuối tuần rảnh rỗi sẽ lại đưa cậu trở về mới chịu ngoan ngoãn lên xe.

Trở về nhà, cậu đã nhanh chóng trèo lên sofa. Anh bật phim hoạt hình cho cậu xem, còn mình thì đi dọn dẹp lại một chút. Xong xuôi, anh cả người bụi bẩn, đành phải đi tắm rửa. Khi đi ra, cậu đã cuộn tròn trên ghế, ngủ từ bao giờ.

Anh đành cố gắng thật nhẹ nhàng bế cậu lên, sợ cậu bị giật mình tỉnh giấc. Anh bế cậu lên phòng, cẩn thận đặt trên nệm, phủ chăn lên. Thấy cậu vẫn ngủ ngon lành, anh cười khẽ. Đến lúc ngủ cũng rất đáng yêu. Anh cũng tắt điện, xoay người nằm lên giường, đắp chăn, ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã về khuya, căn phòng chỉ có chút ánh trăng chiếu rọi. Bỗng nhiên, trên giường phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ sau đó lại vụt tắt.

Trên giường lúc này, không phải chỉ có một người, mà là hai người. Một người ngũ quan nam tính, mạnh mẽ. Người còn lại thì mười phần tinh xảo, xinh đẹp. Mà trên đầu cậu còn có nhúm lông màu trắng, giống như tai mèo vậy.

Cả hai người đều say ngủ, không hay biết chuyện gì. Liệu rằng sáng ngày mai khi họ thức dậy, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro