Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang trong bộ dáng mèo con. Chẳng lẽ cậu thực sự xuyên hồn vào con mèo này rồi. Người ta xuyên không phải minh tinh thì cũng là đại gia, đến phiên cậu lại thành con mèo, đã thế còn là mèo hoang. Sao số cậu lại xui xẻo như thế chứ?

Cậu nằm vật vờ bên đường, vừa mệt vừa đói, sức cũng chẳng còn mà đi nữa. Cậu đã đi đến mấy quán ăn, xin thứ gì đó để ăn, nhưng người ta thấy cậu là mèo hoang, liền đuổi đi, khiến cậu cũng không có cách nào. Rốt cuộc không phải trên đời này lúc nào cũng gặp được người tốt.

Haizz. Cậu sao lại khổ thế này, vừa mới xuyên đến liền chết đói sao? Thật đúng là mất mặt. Đệ nhất mãnh nam cậu lại có ngày chết vì đói. Để đám bạn biết được, nhất định sẽ bị cười thối mũi.

Santa đi tập nhảy về, thấy cũng đã muộn anh liền mua chút gì đó về ăn tạm. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy cục bông nhỏ sáng nay anh đã giúp đang nằm trên vệ đường.

Bé con này dường như là mệt rồi, nằm chán chường ở đó, cũng chẳng thèm để ý đến anh. Còn đâu dáng vẻ tinh nghịch sáng nay nữa. Anh ngồi xuống, khẽ vuốt ve bộ lông mượt của mèo con, dịu dàng lên tiếng.

— Bé con vẫn chưa về sao? Bị lạc rồi?

"Tôi mà về được thì đã chẳng ở đây, hỏi thừa."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh tỏ vẻ ghét bỏ, khiến anh có chút ngạc nhiên. Anh cảm thấy mình nhất định nghĩ nhiều rồi, một bé mèo con sao có thể tỏ ra ghét bỏ người khác như thế được.

— Bé con đói rồi sao? Có muốn ăn chút bánh không?

Anh nói rồi lấy ra một cái bánh bông lan, đặt trước mặt cậu. Ánh mắt cậu sáng bừng lên. Thật là thơm a, thật đói bụng, muốn ăn. Cậu há miệng ra định cắn lấy một miếng, ai ngờ anh lại thu tay lại.

Cậu ai oán ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang cười vui vẻ. Cậu liền biết tên này chỉ có ý trêu chọc cậu thôi. Cậu liền ngúng nguẩy, quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn đến anh nữa.

Anh thấy vậy cố nén nụ cười, lại đưa miếng bánh về phía cậu. Nhưng lần này cậu chẳng thèm phản ứng gì cả, xem ra là dỗi rồi. Anh bật cười, cục bông nhỏ này tính tình vậy mà rất lớn, còn biết giận dỗi nữa. Xem ra là một bé mèo rất thông minh lại đáng yêu.

— Được rồi, không đùa em nữa. Bé con ăn bánh đi này.

Anh nhỏ giọng xin lỗi cậu, còn cố tình để chiếc bánh ra trước mặt cậu. Mùi bánh quả thực rất mê người, cậu cũng đang rất đói, có chút không chịu được. Nhìn xem, anh ta cũng có vẻ chân thành hối lỗi, xem như anh biết điều.

"Là anh năn nỉ tôi ăn, tôi mới ăn đó. Không phải do tôi thèm khát gì đâu."

Cuối cùng cục bông nhỏ cũng há miệng ra ăn chiếc bánh trên tay anh. Bé con này thói quen ăn uống cũng thật tốt, ăn rất gọn gàng, sạch sẽ, xem ra là được nuôi dạy rất tốt. Nhưng mà sức ăn có chút nhỏ, ăn mãi vẫn chưa xong một miếng bánh.

— Nào, bé con uống chút nước cho đỡ khô.

Cậu ăn xong cái bánh, liền cảm giác được sức sống quay trở về. Cậu vui vẻ thoả mãn chạy một vòng. Cuối cùng cũng không phải chết đói rồi. Anh thấy cậu như thế thì cũng cười theo. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ngẫm nghĩ.

Anh ta tuy là có những lúc không ra gì nhưng con người cũng khá tốt. Hai lần đều đã cứu cậu, hay là cứ đi theo, bám lấy anh ta. Như thế, anh ta nhất định sẽ phải nuôi mình, không phải lo chết đói nữa.

Đúng vậy, kế hoạch này rất tốt, mình quả là thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa, mình là bé mèo xinh xắn, dễ thương như vậy, tự nguyện đi theo anh ta, rõ ràng vẫn là anh ta chiếm lợi nhiều hơn. Coi như là cậu uỷ khuất đi theo anh ta vậy. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương nhất, quấn lấy chân anh không buông.

Santa nhìn cục bông nhỏ vừa nãy còn rất kiêu ngạo giờ lại quấn lấy anh nũng nịu, có chút buồn cười. Mèo con này, sao lại thông minh, đáng yêu như vậy chứ? Không hiểu sao anh lại cảm giác như bé con này hiểu được lời anh nói. Anh lại không nhịn được mà muốn trêu chọc.

— Sao vậy, vẫn còn đói sao?

"Không phải."

— Hay là muốn đi vệ sinh rồi?

"Mới không phải. Anh nghĩ đệ nhất mãnh nam tôi là ai chứ?"

— Anh phải đi về rồi, không thể ở đây chơi với bé con được.

"A, anh mau mang theo tôi về đi. Tôi dễ thương lại ngoan ngoãn như vậy cơ mà. Sao anh nỡ bỏ tôi một mình thế này chứ?"

Santa giả bộ đứng lên rời đi, ai ngờ mèo con nhất quyết không buông, bám chặt lấy quần anh mà kéo. Nhìn bộ dạng là không định để anh rời đi rồi. Mèo con này còn bày ra bộ mặt hết sức đáng thương, như thể anh bỏ rơi nó vậy, khiến anh bỗng cảm giác mình là người có lỗi.

"Anh không được đi, anh không được bỏ tôi ở đây. Tôi đã chấm anh rồi cơ mà, anh phải mang theo tôi đi chứ."

Anh không có cách nào liền ngồi xuống, gỡ từng móng vuốt nhỏ ra nhưng vừa gỡ được thì lại bị bám chặt lấy. Anh cười, cục bông nhỏ này quả thực rất thông minh. Anh thật muốn đem về giấu đi.

— Sao vậy? Bé cưng muốn theo anh về nhà sao?

"Đúng vậy, đúng vậy. Mau đem tôi về nhà đi. Tôi không muốn ở đây đâu."

Mắt mèo con sáng rực lên nhìn anh, như thế nói anh mau đem nó về nhà vậy. Mèo con này nhỏ xíu, lông màu trắng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, long lanh, trong suốt như thuỷ tinh vậy. Anh đưa tay xoa đầu nó, vẻ mặt cưng chiều.

"Này, anh có chịu đưa tôi về không mà cứ xoa đầu tôi mãi thế hả? Anh xoa rồi thì phải chịu trách nhiệm đó."

Anh dùng hai tay bế mèo con lên, thật nhẹ, xem ra là mấy ngày nay sống không tốt. Một bé mèo ngoan ngoãn, lại thông minh như vậy, không biết là bị bỏ rơi, hay là đi lạc nữa. Nhưng mà, sau này, anh nhất định phải chăm nó thành một cục bông nhỏ thật sự mới được.

— Vậy bé con theo anh về nhà nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro