Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm nay, Santa cảm thấy bé mèo Lưu Vũ luôn dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn anh. Phải nói là sáng rực giống như nhìn đồ ăn ngon vậy, khiến anh không khỏi hoài nghi có phải bản thân nghĩ nhiều hay không.

Lưu Vũ hôm nay đặc biệt ngoan, anh đi tới đâu liền dính theo tới đó, giống như một tình nhân nhỏ vậy. Anh cảm thấy điều này cũng rất tốt, cho tới khi cậu cũng theo anh vào đến phòng tắm, còn hồn nhiên không hề cảm thấy có gì không đúng.

Santa sau khi giúp cậu tắm rửa, liền để cậu ở phòng khách xem ti vi, bản thân tranh thủ đi tắm một lúc.

Nào ngờ khi cởi áo ba lỗ ra được một nửa, lại cảm giác có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Anh cứng đơ ra, dừng động tác lại, quay người nhìn thử. Trên đất, một bé mèo nhỏ, đôi mắt xanh nước biển trong veo mở to ra, nhìn anh chăm chú. Không đúng, là nhìn cơ bụng của anh chăm chú, sắc mặt còn hiện lên vẻ háo sắc?

Anh đen mặt, kéo áo xuống, ngăn lại tầm mắt của mèo nhỏ. Cậu giống như không vui, "meo" một tiếng kháng nghị. Anh không chút lưu tình, bế cậu lên, đem ra bên ngoài. Anh đặt cậu về lại ghế sô pha, nghiêm giọng nói:

- Không được nhìn trộm.

- Meo meo meo...

"Em chỉ nhìn một chút thôi mà..."

Santa giống như nghe hiểu được ý cậu, tiếp tục nói:

- Một chút cũng không được.

- Meo meo...

"Keo kiệt."

Sau khi xác nhận cậu đã ngồi yên vị xem ti vi, anh mới tiếp tục đi tắm.

Không nghĩ tới, sau khi cởi áo xong, đang chuẩn bị cởi nốt phần bên dưới, lại tiếp tục cảm nhận được một đạo ánh mắt.

- Lưu Vũ...

Anh tức giận quát nhẹ một tiếng làm cậu đang hé mắt nhìn trộm qua khe cửa phải vội vàng trốn đi. Cậu trở lại phòng khách, tiếc hận, còn chưa nhìn đủ. Nhưng cũng không dám đi nhìn tiếp, sợ anh sẽ đem cậu ném ra khỏi nhà mất.

Chậc, nhưng cơ ngực vừa nãy, thật muốn sờ một cái. Cậu làm bộ xấu hổ che mặt, cảm giác nhất định rất tốt...

Hình như hốc mũi có chút nóng lên, có gì đó muốn chảy ra. Không xong, sắc tâm hoả vượng rồi.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc...

Santa rốt cuộc cũng yên ổn tắm xong. Nhưng còn chưa kịp mặc quần áo đã nghe tiếng động lớn bên ngoài, còn có tiếng kêu ré lên của cậu. Anh không nghĩ gì nhiều, lập tức khoác lấy áo tắm, vội vàng đi ra.

Ra ngoài, vừa vặn thấy cậu nằm sấp dưới sàn, giống như bị ngã, anh liền đau lòng bế cậu lên xem xét. Hai lỗ mũi nhỏ của cậu có lẽ bị đập khá mạnh, chảy ra hai hàng máu mũi. Anh vội vàng giúp cậu lau đi, lo lắng hỏi han:

- Sao không cẩn thận như vậy? Có đau lắm không? Anh đưa em đi khám nhé?

- Meo meo...

Cậu úp mặt vào lồng ngực anh, ủy khuất kêu mấy tiếng. Nhưng anh không nhìn thấy được, lúc này, vẻ mặt cậu lại tràn ngập vui sướng, thỏa mãn, không hề có chút đáng thương nào.

A, cậu thực sự có thể chạm vào rồi. Không cho cậu nhìn, cậu liền trực tiếp sờ. Vạt áo tắm của anh lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực rắn chắc, còn có hương sữa tắm quanh quẩn, thật thích.

Lưu Vũ cọ tới cọ lui trong ngực anh, lại dùng cái chân nhỏ thích thú sờ loạn. Dáng người tốt như vậy mà lại là của mình, nhân sinh thật không còn gì luyến tiếc.

Santa không biết được ý nghĩ lúc này của cậu, còn tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cậu. Anh ôm cậu, dịu dàng vỗ về. Được một lúc, thấy hai mắt cậu lim dim giống như buồn ngủ, máu cũng không chảy nữa, liền đem cậu về phòng.

Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, lại bị cậu ôm chặt không buông. Cậu nhìn anh, mếu máo kêu nhỏ:

- Meo meo...

Nghe thôi cũng khiến tim anh mềm nhũn. Anh vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Ngoan, nằm xuống ngủ một lát nhé. Anh tìm thuốc bôi cho em.

Cậu lại lắc đầu không chịu, đôi mắt trong veo cũng mang theo hơi nước, cực kỳ đáng thương. Nói đùa, từ khi cậu biến thành người, Santa liền không cho phép cậu ngủ chung giường nữa, hôm nay không tranh thủ thì còn chờ hôm nào.

Cậu kéo kéo tay anh, dùng chân nhỏ chỉ vào bọn họ, lại chỉ vào cái giường, ánh mắt nũng nịu.

- Meo meo meo...

"Anh ngủ với em cơ..."

Santa nhìn cậu ra hiệu, nghi hoặc hỏi lại:

- Muốn cùng anh ngủ sao?

Cậu gật đầu chắc nịch, lại giống như sợ anh không đồng ý, bốn cái chân nhỏ càng bám chặt hơn. Xem dáng vẻ này là bị thương không có gì đáng ngại rồi.

Anh có chút bất lực, cười khẽ, sau đó cẩn thận gỡ từng cái chân của cậu ra. Cậu lại rất cố chấp, anh gỡ được một cái liền bám lại một cái. Hôm nay quyết tâm phải ngủ với anh, nếu không thì cậu không còn là mãnh nam Lưu Vũ nữa.

Santa bị cậu bám chặt, một tấc cũng không rời, có xu hướng nếu anh không đồng ý thì sẽ trực tiếp làm ổ như thế này luôn.

- Được rồi, chờ anh thay đồ ngủ đã, được không?

- Meo?

- Thật, không lừa em.

Hiện tại anh một đầu tóc ướt, quàng vội khăn tắm, quả thực không thể cứ thế đi ngủ được.

Lưu Vũ nghe được lời đảm bảo của anh, rốt cuộc cũng chịu buông ra, ngoan ngoãn nằm xuống giường, chờ đợi.

Khi Santa thay quần áo xong quay lại, thấy cậu vui vẻ chỉ vào chỗ trống cạnh mình mà buồn cười. Anh vừa nằm xuống, đã có một cục bông nhỏ nhanh chóng chui vào trong lòng mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ, khiến cậu kêu lên mấy tiếng thỏa mãn. Vui như vậy sao?

Trong lòng anh một mảnh mềm mại. Anh cúi xuống, hôn lên cái trán mèo nho nhỏ, khẽ cười nói:

- Bé con, ngủ ngon.

- Meo meo...

"Anh cũng ngủ ngon."

Một người một mèo ôm lấy nhau, dần ngù thiếp đi. Trong bóng đêm, ánh sáng xanh từ sợi dây chuyền trên cổ phát ra, chiếu sáng cả căn phòng. Cậu dần dần biến hoá, thành một thiếu niên xinh đẹp. Sợi dây chuyền lại dần dần trở về như cũ, ánh sáng biến mất, tất cả lại trở về yên lặng như lúc đầu.

Mẹ Lưu đang ngắm trăng bên ngoài cứa sổ cũng cảm nhận được biến hoá, cười khẽ:

- Tiểu Vũ của mẹ trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro