Mole 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


꧁꧂

Đông Triều đời thứ 3, Nhị hoàng tử Vũ Dã Tán Đa giết cha soán vị, thuận lợi ngồi lên ngai vàng.

Cớ sao tâm không yên, lòng sinh nghịch ý, ngày ngày đêm đêm tưởng nhớ một bóng hình?

"Ta sớm đã có quyền lực trong tay, có cả một vương triều sẵn sàng vì ta mà sống chết đòi phò tá hầu hạ, cớ sao ta mãi chẳng thể có được trái tim người?"

꧁꧂

Nhà lao bốn bề lạnh ngắt, nam nhân vốn từng mặc long bào đứng trên đỉnh cao vọng trọng - Thái Tử Đông Triều đang thoi thóp thở từng nhịp, chỉ chờ đến ngày bị đưa ra hành quyết.

"Thái Tử, người đã sẵn sàng chưa?"

Vũ Dã Tán Đa đứng ở trước cửa nhà lao, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào bên trong buông nhẹ một tiếng. Đây là một câu hỏi, đồng thời là câu trả lời quyết định vận mệnh đang dày vò vị Thái Tử đến thống khổ mấy ngày qua.

"Ha.. Không hổ là đệ đệ ta dày công dạy dỗ. Khí phách quả thực đã áp đảo người khác. Tuy nhiên.. nhân cách bỉ ổi thối tha của ngươi...so với phong thái của kẻ làm vua một chút cũng không có"

"Vậy quyết định ngày mai đi."

Nói rồi liền xoay người lập tức rời đi. Tán Đa hắn đâu có sở thích nghe người khác khua môi múa mép. Đứng trên bờ vực cái chết rồi còn dám mạnh miệng. Có phải lũ người suy nghĩ nông cạn đều có chung một phản ứng này không? Nghĩ rằng đối phương sẽ cảm phục sự gan dạ của mình rồi tha chết? Vậy thì hãy ngủ đi, mơ về một viễn cảnh hão huyền ấy đi, ta đây không giỏi tô vẽ một cuộc sống màu hường cho những kẻ đang hấp hối sống cho qua ngày.

"Đứng lại."

Thành công gây được sự chú ý với quân thượng, bước chân người liền vì tiếng gọi kia mà khựng lại một nhịp. Quay đầu nhìn kẻ vừa dám to tiếng với mình, ánh mắt hắn lộ rõ một tia sát khí, sợ rằng có thể mang đầu người kia đi chém bất cứ lúc nào.

"Trước sau gì ta cũng phải chết. Nhưng Tán Đa ngươi nghe cho rõ... Ta cấm ngươi  động vào Lưu Vũ. Em ấy sống là người của ta, chết cũng là người của ta. Ta thề sẽ nguyền rủa ngươi ngay cả khi chết đi rồi nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của em ấy."

Nghe xong câu nói này, Tán Đa phải vội vàng giấu đi 8 phần khinh bỉ, đến nước này rồi mà tên điên này còn quan ngại điều gì cơ chứ? Dường như vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình? Vẫn còn có tâm trạng lo lắng cho an nguy của người khác?

"Ta chết rồi cũng sẽ làm ma hiện về mà bám theo ngươi. Ngươi nhớ cho kĩ."

"Vậy đệ đệ đây cũng phải xem thử....Điệu bộ của Thái Tử khi làm ma có đúng phong thái của một oan hồn nghiệp chướng hay không?"

Thái Tử bị hắn chọc tức, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cất công đến đây, vậy mà lại xem được một màn thổ huyết nhơ nhớp tận chân răng. Thật sự rất lãng phí thời gian quý giá của vi thượng.

"Thái Tử, chuyện hay còn chưa bắt đầu, mà ngày mai huynh đã phải đi xa một chuyến rồi. Chi bằng đêm nay....hãy thử đoán xem, ta sẽ làm gì với bảo bối mà huynh trân trọng hơn cả mạng sống đi ?"

Buông một câu bông đùa, Tán Đa mặc kệ người trong ngục đang gào thét điên cuồng mà phất áo rời đi. Còn ở trong đây một giây một phút nào, hắn sẽ chết vì mùi máu tanh ngòm và bộ dáng kinh tởm kia mất. Trên hết, đêm nay hắn cũng muốn huỷ hoại một người. Mà người ấy, chính là người hắn yêu nhất trên cõi đời này...

꧁꧂

Rạng sáng, người hầu kẻ ở chốn thâm cung đã tất bận ngược xuôi. Hôm nay chính là ngày hành quyết Thái Tử. Hoàng Thượng không chỉ đích thân đến chủ trì, còn mang hiệu lệnh phân phát đến quần chúng nhân dân, cố ý mời họ đến xem màn múa đao của Đồ Tể trên pháp trường.

"Lưu Vũ công tử, xin hãy để chúng nô tì sửa soạn cho người"

Trên chiếc giường trải đầy hoạ tiết long bào cùng màu sắc hoa văn sặc sỡ, một dáng hình gầy gò chật vật ngồi dậy với đủ vết bầm tím trên khắp cơ thể. Lưu Vũ càng cố gắng di chuyển, hạ bộ lại truyền đến một cơn đau xé da cắt thịt.

"Lưu Vũ công tử, để chúng nô tì giúp người"

Nói xong cũng không đợi y đồng ý, hai nô tỳ nhanh chân vội vội vàng vàng chạy tới muốn đỡ y xuống giường, còn không quên mang đến một tấm lụa trắng khoác lên mình thiếu niên xinh đẹp. Bởi bản tính tò mò vì không nhịn được mà nhìn lướt qua những vết thương còn rỉ máu trên cơ thể y, khiến ai nấy cũng không khỏi xót xa

"Giờ hành quyết sắp đến, chúng nô tì sẽ giúp công tử sửa soạn thật nhanh. Là vì Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò chúng thần cho triệu người đến."

"Hành quyết?"

Lưu Vũ trợn tròn mắt nhìn những người dưới chân, không tin được mà nhấn mạnh những hai lần. Hành quyết? Tại sao lại hành quyết? Không phải đêm qua hắn đã nói với y... chỉ cần y nghe lời thì sẽ tha cho Thái Tử hay sao? Tại sao hôm nay liền đưa ra pháp trường hành quyết rồi?

Lưu Vũ không quan tâm trên cơ thể có bao nhiêu vết thương, dưới thân có bao nhiêu đau đớn, một mực đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Nội tâm bắt đầu truyền đến một trận đau nhức, nhưng điều đó đã là gì so với tin động trời y vừa nghe được lúc nãy? Hai chân khập khiễng một bên thấp một bên cao rải bước thật nhanh trên dãy hành lang vô tận. Cố gắng biết bao nhiêu, nỗ lực biết bao nhiêu, khi đến nơi, đầu cũng đã rơi người cũng đã mất, Lưu Vũ sụp đổ mà rũ người xuống nền đất lạnh, hai mắt ướt nhoè vì nức nở mà ngất đi...

꧁꧂

Tán Đa ngồi bên cạnh giường, ân cần nắm lấy đôi bàn tay sớm đã lạnh ngắt của người kia, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng đến tột cùng. Vốn định để y sửa soạn thật đẹp đẽ rồi đến xem chuyện vui cùng hắn. Vậy mà y lại xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác không một chút chỉnh chu khiến hắn thật sự không vừa ý. Bao nhiêu công sức của hắn mấy ngày nay cũng đổ bể, cuối cùng chẳng thể cho y nhìn tận mắt giây phút người kia đầu lìa khỏi cổ.

Lưu Vũ cựa quậy muốn tỉnh dậy, Tán Đa lập tức truyền thái y viện đến bắt mạch cho y. Song, thái y nhìn hắn mà nở nụ cười, nói rằng Lưu Công Tử đã khoẻ hơn rất nhiều, nội trong một canh giờ nữa có thể sẽ tỉnh lại. Tên này còn không quên nán lại một chút để nhận thưởng. Vị thái y tủm tỉm đứng một góc mà thầm nghĩ lần ban thưởng này có khi sẽ hậu hĩnh đến mức đủ cho gã ta sống thư thái cả một đời.

Không giấu nổi nét vui mừng trên gương mặt, Tán Đa nhanh chóng truyền xuống ý chỉ mang đầu thái y ra chém một nhát. Lý do là ông ta dám chạm vào cổ tay nam sủng của quân thượng mà không cẩn thận trải trước một lớp vải mỏng. Điều tối kỵ nhất thời bị lãng quên, một chiếc đầu lại tiếp tục rơi xuống.

Liền một canh giờ sau, Lưu Vũ tỉnh lại trong cơn mê man, nhất thời bị thân ảnh mờ mờ ảo ảo của người kia doạ sợ, vội lui vào góc giường run rẩy, vừa uỷ khuất vừa bật khóc nức nở

"Huynh lừa ta. Là huynh lừa ta.. Tại sao lại lừa ta?"

Càng nói tiếng nức nở càng rõ. Tán Đa trong vô thức bị câu hỏi của Lưu Vũ làm phật ý. Y vừa mới tỉnh dậy không hay biết hắn đã lo lắng cho y đến mức nào thì thôi đi, đằng này lại vội vội vàng vàng trách mắng cùng tra hỏi hắn. Có phải là lại được đằng chân lân đằng đầu rồi hay không?

Nhưng nhìn bộ dáng đáng thương này của y xem, hắn có thể không động lòng mà nhỏ tiếng dỗ dành hay sao?

"Lưu Vũ. Nhìn ta!"

Lưu Vũ nâng đôi mắt ướt nhoè lên nhìn thân ảnh trước mắt, dường như vẫn muốn người kia cho mình một lời giải thích đường hoàng. Tại sao Nhị hoàng tử dương quang tươi sáng năm nào ngày hôm nay lại có thể làm ra những chuyện như giết cha soán vị, diệt huynh đệ để giữ ngôi?

Lưu Vũ thật sự một chút cũng không hiểu. Y nhớ lại hình ảnh chàng thiếu niên năm đó còn ngượng ngùng nhận lấy chiếc khăn y tự thêu, nay lại có thể cười một cách thoả mãn khi nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Lại càng không thể ngờ, người vì thú tính của bản thân, mà ép y lăn giường, rồi lại tự mình phủi đi lời hứa? 

Tán Đa nhìn thấy trong ánh mắt y, sự tuyệt vọng đã dâng đến đỉnh điểm. Hắn có thể tuỳ hứng mà giết đến hàng vạn người, hành hạ hàng nghìn người, nhưng lại không thể nhìn người trước mặt rơi một giọt nước mắt.

"Đời này của ta bày mưu tính kế, hãm hại huynh đệ, giết cha soán vị không phải là do bản thân ta độc ác cay nghiệt. Là do họ ép ta. Là họ ép mẫu thân ta phải oán hận mà chết. Sau đó còn nói dối ta, ỷ ta ở ngoài học kiếm sách mà gạt ta, nói rằng mẫu thân bệnh nặng qua đời. Cốt cũng chỉ vì cho Thái Tử thuận lợi nhậm chức. Cớ vì sao mẫu thân ta lại phải chết để người khác dẫm lên người mà đứng dậy? Phụ thân biết chuyện cũng không truy cứu mặc dù người đó biết ai là kẻ đã đứng đằng sau tất cả chuyện này. Vị vua cao cao tại thượng trong mắt con dân lại có thể vô duyên vô cớ năm lần bảy lượt muốn ám sát con trai ruột của mình. Chỉ vì một lời hứa vu vơ với một ả phi hèn mọn giờ chỉ còn là phế hậu chốn thâm cung? Cớ vì sao từng kẻ từng kẻ đều âm thầm ép ta vào bước đường cùng? Cho đến khi ta biết được chân tướng lại không ngừng quỳ gối xin tha? Lưu Vũ, em là người bạn duy nhất của ta, là người cùng huynh đệ ta lớn lên, là người hiểu rõ Thái Tử tâm cơ mưu kế đến mức nào. Cớ sao em vẫn yêu hắn? Cớ sao em lại không nhìn ta dù chỉ một lần? Ta làm vậy là sai sao? Ta làm như vậy sai ở chỗ nào?"

"Vậy tại sao huynh lại lừa ta? Tại sao lại muốn bức ép ta? Ta làm gì sai với huynh? Ta đã làm gì?"

Đối mặt với quá khứ tang thương của người trước mặt, Lưu Vũ không thể không động lòng, lại càng không thể quên được những uất ức mà bản thân phải gánh chịu, nhất thời buộc miệng mà phản bác hắn. Đến cùng vẫn không thể ngờ Lưu Vũ lại có loại dũng cảm này.

"Vì em nợ ta...."

"Cả cuộc đời ta đều vì huynh mà những người thân cận đã bị huỷ hoại gần hết. Cũng chỉ vì huynh mà một chút niềm tin của ta vào thế gian này cũng không còn. Huynh còn muốn cái gì nữa? Ta rốt cuộc còn nợ huynh cái gì?"

"EM NỢ TA CẢ ĐỜI"

Lần đầu tiên Vũ Dã Tán Đa tức giận mà lớn tiếng nạt y. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn bấy lâu của hắn cứ vậy mà tuôn trào. Y ngàn vạn lần cũng không hiểu được những cay đắng mà hắn phải gánh chịu, càng không thể hiểu được tấm chân tình hèn mọn này dành cho y to lớn biết nhường nào.

Nhìn người trước mặt thất thần đến mơ hồ, ngay cả bản thân cũng chẳng thể ngăn nổi xúc động mà xoay người phất áo rời đi, quay đầu nhìn lại cũng chỉ để buông một câu dặn dò

"Chăm sóc y. Tuyệt đối không để y làm bậy"

Cánh cửa phòng cứ như vậy mà nặng nề khép lại, một người đau đến giằng xé tim gan, một kẻ phẫn uất mà khóc không thành tiếng ....

꧁꧂

Kiên trì, nỗ lực nhưng cầu toàn, độc đoán - chính là những từ ngữ miêu tả rõ nét nhất về vị vua Đông Triều trị vì đời thứ tư được người đời ca tụng.

Tương truyền Đông Triều khi đó quốc thái dân an, không có giặc loạn. Cuộc sống của con dân ngày một khấm khá hơn, tất cả đồng xướng tên vị vua đáng kính - Vũ Dã Tán Đa.

Nhưng ít ai biết được rằng, kẻ đứng trên vạn người này, lại chỉ vì một công tử nặc danh mà động tâm không dứt, ngày qua ngày cố gắng cũng chẳng thể đổi được một ánh mắt quan tâm từ người.

Kể từ đêm hắn điên cuồng phát tiết lên người y, hắn đã nghĩ y và hắn đã hoà vào làm một, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể tách rời. Nhưng sự thật phũ phàng khiến hắn choàng tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, lại một lần nữa hắn vì chuyện của y mà suy sụp đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Các quan viên trong triều cũng ngày càng chán ghét vị công tử đã chuốc bùa thái thượng mà không ngừng đá xoáy y những lời mỉa mai cay độc. Chúng còn dám truyền tai nhau rằng y chính là hồ ly tinh biến thành với ý định làm nhiễu loạn triều chính, một tay mưu đồ nắm lấy cả quân thượng và giang sơn. Tất nhiên, điều đó không sớm thì muộn sẽ đến tai Hoàng Thượng, và chẳng ai có thể thoát được tội chết cả.

Tính đến nay, hắn chưa hề động vào y khi chưa được sự cho phép. Y ngược lại tự nhốt mình trong phòng, nói với quân thượng rằng bản thân đang tự kiểm điểm. Trên hết, chính là muốn tránh mặt Vũ Dã Tán Đa.

May sao có một nô tì nhỏ hợp mắt y, ngày ngày đêm đêm đem những câu chuyện của y đến kể cho hắn. Nếu đó là một nguyện vọng thì lập tức đáp ứng không cần lý do.

Y nói y muốn xem ca múa, hắn liền đưa đến những nghệ nhân đàn hát tài tình.

Y nói y muốn hoạ tranh, hắn liền cho người đem đến hàng trăm bức hoạ cùng mực bút đắt đỏ.

Y nói muốn ngắm cảnh mây nước, nhưng chung quanh Khang Viên Cung toàn là sỏi đá cây cỏ, hắn liền cho dẹp tứ cung của tề thiếp gần đó, dựng lên một trang viên, cốt cũng chỉ muốn mỹ nhân vui lòng...

Nhưng cớ sao một nụ cười cũng chưa từng nở trên đôi môi của y? Lẽ nào y ghét hắn đến vậy? Lẽ nào y muốn đoạn tuyệt với hắn? Bất cứ thứ gì về hắn cũng không muốn liên quan?

"Hoàng thượng người cho gọi nô tỳ?"

"Nói đi. Ngày hôm nay của y thế nào?"

Nô tì nhỏ vội vàng tiếp chỉ, gương mặt vẫn cúi gằm xuống mặt đất mà không dám nhìn về phía đối diện. Bao nhiêu lần vẫn vậy, khí thế bức người kia của vị vua bá đạo vẫn khiến cho kẻ bề dưới phải run sợ...

"Quân thượng, hôm nay Lưu Công Tử đặc biệt sửa soạn từ sáng sớm, dặn dò với nô tỳ chuyển lời tới người, rằng y muốn gặp mặt trò chuyện cùng người tối nay."

"Ngươi nói gì?"

Tán Đa đang mệt mỏi cầm tấu chương ngắm nghía qua lại liền bị một câu nói của nô tỳ doạ sợ. Trên hết là sự vui mừng khẩn trương không giấu nổi trên gương mặt. Hắn ngay lập tức đứng bật dậy, khoé môi không tự chủ được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Lưu Vũ đã có lòng tìm đến hắn, vậy thì hắn cũng phải sửa soạn thật tốt để đến gặp y. Đã lâu rồi, đã rất lâu rồi, hắn không được đối diện với người mình đem lòng nhung nhớ, hắn sợ rằng nếu khoảng thời gian này còn kéo dài thêm một giây một phút nào nữa, hắn thật sự chịu không nổi.

꧁꧂

Ngàn vạn lần Tán Đa cũng không thể tin, hắn đang đứng trước Khang Viên Cung, còn có chúng nô tỳ nồng nhiệt chào đón. Dường như hôm nay không chỉ có tâm trạng của hắn rối bời, ngay cả những hầu cận thâm niên cũng nhìn thấy ở vị quân thượng kia hình bóng xán lạn của chàng thiếu niên dương quang năm nào - thứ mà họ nghĩ rằng sẽ chẳng thể được chiêm ngưỡng thêm một lần nào nữa.

Trên gương mặt đó... khẩn trương có, vui mừng có, bối rối có, hệt như một đứa trẻ.

Tán Đa bước vào trong cung. Mùi gỗ trầm hương man mát phả vào trong gió, từng đợt từng đợt lôi cuốn bước chân của kẻ du hành. Lưu Vũ khoác trên mình một thân bạch y với hoạ tiết đơn sơ nhưng thanh tao nho nhã, ánh mắt vô thức treo trên đỉnh trăng cao vút phía chân trời. Y say mê nhìn ngắm nó rồi nở một nụ cười, trong đáy mắt mang chút vị chua chát của niềm hạnh phúc vừa tàn. Tán Đa vì thế mà nhất thời rung động. Tâm tình của kẻ si tình nào ai thấu? Rốt cuộc sau bao tháng ngày buồn bã trầm luân, người hắn yêu cũng toại nguyện nở một nụ cười, chỉ tiếc rằng...nụ cười đó không dành cho hắn mà thôi.

Nhận thấy người đã tới, Lưu Vũ vội vàng chỉnh trang lại vẻ ngoài cùng khí sắc. Đợi đến khi bước chân của người kia đến gần, y không quên lễ nghĩa thông thường mà nhún xuống một bước mở lời chào

"Thỉnh Hoàng Thượng Vạn An"

Tán Đa có chút không quen với loại xưng hô này, nhưng vẫn mừng thầm trong lòng mà đỡ lấy khuỷu tay y, nâng y đứng dậy, còn đặc biệt dặn dò y khi hai người ở riêng không cần quá câu lệ phép tắc. Dù gì cũng đã lâu rồi mới có cơ hội gặp lại, chi bằng ngồi xuống thưởng trà rồi từ từ nói chuyện.

Hắn nhẹ nhàng đỡ y ngồi xuống, còn không quên bảo chúng nô tài đem đến mảnh lụa dày giữ ấm, cẩn thận khoác lên người y. Từng động tác như sợ làm y đau, sợ sẽ làm tổn thương y một lần nữa. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, Lưu Vũ sợ nhất chính là cái lạnh rét buốt vô tình của đêm đông, cơ thể nếu không chú ý giữ ấm sẽ nhiễm phong hàn, đau ốm không thôi

" Chịu khó một chút, nếu không sẽ đổ bệnh"

Lưu Vũ gật đầu nghe theo lời hắn nói, để mặc hắn tuỳ tiện quan tâm chăm sóc. Loại cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi Tán Đa hắn mới có thể cảm nhận lại. Nhưng sự kì lạ cũng len lỏi trong tâm trí hắn, thôi thúc hắn tìm ra câu trả lời thoả đáng cho những hành động khác thường của y ngày hôm nay.

Không đợi hắn mở lời, y đã tiến trước một bước

" Hoàng Thượng, thứ lỗi cho sự bất cẩn của vi thần mấy ngày qua. Thần chính là muốn tránh mặt người, nhưng cũng luôn muốn được một lần trò chuyện với người. Hôm nay..mạo phạm rồi"

Tán Đa nghe xong có chút không lọt tai. Vừa gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, loại xưng hô này cũng quá cứng nhắc đi? Dù gì mỹ thiếu niên người nhìn người mê trước mặt cũng chẳng còn xa lạ, nhưng người hiểu y nhất thì chỉ có hắn. Đối với y, không dùng luật lệ ép buộc quả thực không thông

" Lưu Vũ, em nghe cho rõ. Ta và em, tuyệt đối không phải loại quan hệ cần phải câu lệ phép tắc. Từ nay, ta muốn em xưng hô với ta như trước kia. Đây là mệnh lệnh!"

"...Vâng"

Nhìn thấy người trước mặt ngoan ngoãn, Tán Đa trong lòng dù còn nhiều điều khúc mắc nhưng cũng bất giác nở nụ cười. Không nghĩ nhiều mà vội vàng muốn mời y thưởng trà, đoán không được sẽ bị y chặn lại

" Để ta, ta rót trà cho huynh"

Tán Đa ngây ngốc gật đầu để mặc cho y tuỳ ý hành động. Từng cử chỉ động tác của y đều được hắn thu vào tầm mắt, vừa nho nhã vừa xinh đẹp. Nhìn người kia như vậy, trong đầu hắn không kiềm được mà suy nghĩ lung tung, cuối cùng đành phải tự trấn an chính bản thân mình.

Thoáng ngửi thấy hương trà len lỏi trong từng đợt khí lạnh, xem ra vị trà đêm nay ngon hơn thường ngày, thật sự nóng lòng muốn thưởng một chén.

Lưu Vũ nâng chén lên, gật đầy ý muốn có thể cùng người kia thưởng thức được rồi. Men theo khoang miệng, vị trà đăng đắng đọng lại nơi cuống họng, gợi lại một đoạn ký ức đau thương.

Xem ra đêm nay có rất nhiều điều để nói....

Từng đợt khí lạnh lại đột ngột tràn về, khiến cho Lưu Vũ không tự chủ được mà ho khan vài tiếng, cơ thể cũng đặc biệt đau nhức mà run rẩy liên hồi. Sanh thần y đã rất yếu, nhưng bộ dạng của y hiện giờ hoàn toàn không phải do gió phong lộng hành mà trái mùa sinh bệnh, mà trông giống như đã nhiễm bệnh gì đó rồi, khổ sở vật vã đến đáng thương.

Còn chưa kịp nói với nhau câu nào, cả khuôn mặt của Lưu Vũ đột nhiên trắng bệch, không tự chủ mà cả người đổ xuống đất. Vũ Dã Tán Đa thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ y ngã vào lòng mình. Ngay lúc này đây, khi chạm vào thân ảnh nhỏ bé, hắn mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đêm nay quả thực có chút thấp hơn bình thường, còn gầy đi trông thấy, khiến hắn không khỏi xót xa.

Lưu Vũ trái lại không đẩy hắn ra, còn nhẹ nhàng tiếp nhận vòng tay ấm áp của hắn, cố ý ngả đầu vào ngực hắn mà cảm nhận một chút ấm nóng còn sót lại. Những điều muốn nói... đêm nay y đều phải mang ra mà phơi bày hết thảy với hắn. Qua đêm nay sợ rằng một cơ hội nữa cũng không còn.

" Em không sao chứ? Để ta ...."

" Đừng. Đừng truyền thái y. Ta không sao. Vả lại, còn nhiều điều muốn nói.."

Tán Đa gật đầu. Bề ngoài thuận theo y dù trong lòng có biết bao nôn nao, lo sợ. Sợ rằng y có mệnh hệ gì thì có chết hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân : "Được"

Lưu Vũ nở một nụ cười. Hai mi mắt bỗng dưng rũ xuống mệt mỏi. Y cắn răng nén đi cơn đau đang dần sục sôi trong cơ thể, mở miệng hỏi hắn

"Có phải, khoảng thời gian trong quá khứ đối với huynh rất đau khổ không?"

".... Đúng"

" Đến mức trong đầu chỉ toàn là hận thù chất đống? Mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến việc báo thù?"

" Đúng"

" Nó...khó chịu lắm đúng không?"

" Đúng"

Mỗi câu trả lời chắc nịch của hắn như một nhát dao cứa vào trái tim mềm yếu của y. Y dù chết cũng không dám nghĩ hắn đã phải trải qua những loại bi kịch gì. Là hắn bị đày ra ải biên cương, bất lực nhìn người mình thương yêu nhất chết một cách thống khổ, còn phải gồng mình chống chọi với mưu hèn kế bẩn của huynh đệ cùng quan văn trong triều, đến bức đường cùng giết cha để soán ngôi, cũng chính là rửa oan cho thanh danh của mẫu tộc. Là hắn từng bước, từng bước...chính là dẫm lên gai mà sống, ăn trái đắng mà thành. Lưu Vũ không trách hắn, chỉ trách tình nghĩa ba người xưa kia đã luôn sâu đậm. Việc Vũ Dã Tán Đa cướp ngôi thượng vị, giết huynh đệ rửa thù, Lưu Vũ chính là không thể ngờ tới, nhất thời không biết đối mặt ra sao, nhất thời rối loạn không biết nên hành xử như thế nào... Chỉ biết tránh mặt người kia mà thu mình suy nghĩ, có phải chính mình cũng làm sai điều gì rồi hay không?

Đúng. Lưu Vũ đang hận chính bản thân vì y không thể bên cạnh hắn lúc hắn đau khổ nhất. Lưu Vũ hận chính mình khi không kịp nhận ra trong ánh mắt của chàng thiếu niên dương quang năm đó sớm đã hằn lên những vết đen của sự hận thù. Lưu Vũ hận khi đó chính y đã nói dối hắn rằng mình tương tư Thái Tử. Lưu Vũ hận bản thân y khi ấy không thể dũng cảm mà nói ra câu "Ta yêu huynh rất nhiều..."

Từng dòng suy nghĩ cứ chợt đến rồi vụt đi chỉ để lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Lưu Vũ nhận hết mọi tội lỗi về bản thân. Y nghĩ rằng vào giây phút Tán Đa hắn cần một người bên cạnh, nếu y có thể hướng đến hắn mà động viên an ủi không ngừng, có thể hắn sẽ không trở nên bộ dạng như bây giờ.

Nhưng điều khiến Lưu Vũ hận bản thân y thật nhiều. Chính là việc y trong quá khứ đã vô tình dấy lên biết bao khúc mắc hận thù. Nhớ lại năm đó y chỉ vì tương tư Nhị Hoàng Tử mà tự nhận bản thân không xứng. Hơn nữa, đối với Thái Tử đứng trước mặt bày tỏ đã vô tình đưa ra một điều kiện "Nếu như huynh có thể trở thành Vua của Đông Triều, nói không chừng ta sẽ để mắt tới huynh"

Lời nói ngây ngô của thiếu niên năm ấy, cốt cũng chỉ muốn giữ trọn chữ Tình với một người. Ngàn vạn lần không thể ngờ chính nó đã dấy lên tham vọng bá vương của Thái Tử. Ngàn vạn lần càng không thể ngờ, Thái Tử tương kế tựu kế thông đồng với vương hậu, lên kế hoạch hại chết mẫu thân của người y yêu rất nhiều.

Y biết, y sợ, nhưng y không dám nói. Y không dám đối diện với Nhị Hoàng Tử, càng không nỡ nhìn Thái Tử chỉ vì một câu nói của mình mà nhiễu loạn triều chính, kéo bè kết phái để rồi cuối cùng phải chết một cách nhục nhã. Chình vì vậy mà đứng trước sự thương tổn của cả hai nam nhân kia phải gánh chịu, sự day dứt cùng tội lỗi của y đều được đẩy lên đến đỉnh điểm. Và trên hết, y không muốn dùng bốn chữ "tuổi trẻ bồng bột" để bao biện cho bản thân. Bởi chính sự bồng bột của y đã làm sụp đổ cả một vương triều. Chính tay y đã đẩy người y yêu xuống hố sâu của bi kịch, là do y nên người ấy mất mẹ phụ cha, là do y nên người ấy mới tà ác máu lạnh.

Tất cả... chính là lỗi của một mình y. Hoàn toàn không phải do hắn độc ác cay nghiệt. Y biết chứ!

Cho nên... ngày hôm nay, y dùng mạng trả mạng, lấy mạng của y đổi lấy một phút yên lòng của Vương Phi nơi suối vàng. Cả đời của y...hôm nay liền trả cho Vũ Dã Tán Đa hắn - một chút cũng không hối tiếc.

Cơn đau từ thứ thuốc kịch độc bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể của vị thiếu niên. Y đã uống trước đây một canh giờ, xem ra hiện tại không còn nhiều thời gian, y cũng chịu đủ rồi...

Lưu Vũ dùng chút sức lực còn sót lại, dụi vào lòng hắn thêm một chút, cảm nhận hơi ấm này thêm một chút, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, cầu xin hắn thành toàn cho y một ước nguyện cuối cùng

- Tán Đa. Em muốn nghe ca múa

Hiển nhiên Tán Đa sẽ chấp nhận điều kiện của y. Nhưng bản thân y cũng không thể ngờ rằng, ngay giờ phút này đây, hắn cũng đang đau đến suy sụp, sợ rằng không cẩn thận mà ôm y không chặt, y có thể ngã xuống nền đất lạnh kia bất cứ lúc nào.

Vũ Dã Tán Đa lăn lộn trong chốn thâm cung bao nhiêu lâu nay, có người sẵn sàng cả đời đi theo phò tá hầu hạ, cũng có người hằng đêm tính kế hãm hại. Đương nhiên hắn đã được dạy dỗ bài bản về những loại thuốc kịch độc, cũng như cách nhận biết và quy trình phát tác của chúng. Nó có thể biểu hiện rõ lên cơ thể của người trúng độc hoặc không. Thứ thuốc mà Lưu Vũ uống chính là Vô Giải - chính là loại kịch độc không có thuốc giải. Trước khi chất độc này cướp đi mạng sống của ai đó, cổ và tứ chi của người trúng độc sẽ hằn lên những vết phát ban đỏ ngầu. Hơn nữa, dưới lớp bạch y trắng muốt chúng lại càng ẩn hiện rõ hơn. Tán Đa hắn nhìn thấy những dấu hiệu của thần chết đang từng giây từng phút hằn lên cơ thể y, trong tim đã đau đến giằng xé, nhưng vẫn cố gắng kìm lại mà thành toàn ước nguyện cuối cùng của người.

Đoàn ca múa đã đến. Lưu Vũ muốn họ hát một đoạn hí. Trùng hợp đó cũng chính là thiên nhạc y đã hát cho Nhị Hoàng Tử Tán Đa năm đó vào lần đầu tiên gặp mặt. Trong tiềm thức của Lưu Vũ, hắn lúc đó không chỉ bày ra vẻ mặt thán phục, mà còn đặc biệt trân trọng từng dáng vẻ của y. Ánh mắt mê luyến thật không biết giấu lòng người. Chỉ vì y năm đó uống nhầm một ánh mắt, cơn say đã kéo theo y đau khổ cả một đời.

...

Róngyào zhī diān bèihòu
Phía sau đỉnh cao của vinh quang

Shì xīngfēngxuèyǔ
Chính là một trận gió tanh mưa máu

Chéng wáng bài kòu
Thắng làm vua thua làm giặc

Zài rì yuè zhāoxì
Chỉ trong phút chốc khi trời sáng chuyển tối

Zhòngshēng yú nǐ jiǎoxià
Chúng sinh quỳ dưới chân chàng

Fǔshǒu chēngchén
Cúi đầu xưng thần

Sān bài jiǔ kòu zài cì píngshēn
Ba quỳ chín lạy được ban thưởng bình thân

Yīshēn bānbó chuānghén
Một thân người loang lổ vết thương

Wú rén gǎn jiào gāoshēn
Không người nào dám ra vẻ cao thâm

Yuàn nǐ qiān qiān suì bù fén
Cầu nguyện cho chàng sống lâu ngàn năm

...

Từng giọt nước mắt cứ tí tách tí tách rơi như mưa. Lưu Vũ không biết mình đã khóc tự lúc nào, cũng không biết bản thân đã khóc được bao lâu, chỉ cảm thấy trong khoang miệng rỉ ra một chất lỏng màu đỏ. Vị tanh của máu xộc thẳng lên mũi y khiến nhịp thở từng chút một nặng nề. Dù ít dù nhiều, Lưu Vũ cũng cảm nhận được cơ thể của người kia đang run rẩy không ngừng. Một tay hắn đỡ lấy vai y, một tay hắn nắm lấy tay y mà ghì chặt. Chỉ tiếc là giờ đây một cái nắm tay đáp trả y cũng chẳng còn sức lực. Từng đợt huyết thanh cứ thế rũ xuống bạch y thiếu niên, nhuộm đỏ một mảng y phục. Kịch độc phát tác, máu tươi dồn đến cổ họng bị y cố gắng nuốt ngược trở lại. Nhưng liệu cơ thể y có thể chịu đựng được nữa hay không? Y không biết, hắn cũng không biết. Chỉ là trong cơn đau cắt da cắt thịt kia, bạch y thiếu niên nằm trong vòng tay hắn đã chẳng thể tự mình khống chế, máu tanh cứ như thế mà tràn ra khỏi khoang miệng, cả cơ thể không còn chút sức lực mà buông thõng trong hư không.

Lưu Vũ đến cuối cùng vẫn không thể đối diện với hắn mà nói lời giải thích vẹn tròn, chỉ có thể từ từ trút hơi thở cuối cùng mà nói với hắn một câu

"Xin lỗi..."

Nhìn người trong lòng dần dần lạnh đi, Tán Đa hắn đến khóc cũng không thể nữa rồi. Hắn cứ ngồi như vậy, ôm thi thể đã cứng nhắc mà nghe hết một đoạn hí kịch. Chúng nô thần đều quỳ rụp xuống tiếc thương, một cái ngẩng đầu liếc nhìn quân thượng cũng không có. Có ai biết được rằng... lòng hắn giờ đây còn nguội lạnh hơn cả người đang nằm trong vòng tay hắn hay không?

Nô tì nhỏ đứng nép vào một góc rồi khóc đến nấc nghẹn, nàng phải ngồi xụp xuống tham lam hít lấy từng đợt không khí để lưu thông. Lưu Vũ đối với nàng rất tốt. Nàng quý y biết bao nhiêu, chúng nô thần ở đây cũng vậy. Tiếng khóc ỉ ôi của chúng sanh kết thúc một màn hí kịch, cũng là tiếc thương cho một mối tình.

Hắn không dám trách y suy nghĩ không thông, chỉ dám trách y sao lại vô tình với hắn như vậy? Vì cớ gì mà phải tự tử? Vì cớ gì lại nhẫn tâm bỏ lại hắn cô độc ở thế gian này? Vì cớ gì y không yêu hắn lại mãn nguyện mà nhắm mắt trong vòng tay của hắn?

Vì sao lại nói Xin Lỗi hắn?

Trên hết, sự nhẫn tâm hơn cả của y chính là không kịp nói cho rõ thế sự với hắn đã bỏ hắn mà đi. Có lẽ cả đời này của hắn sẽ chẳng thể biết được y yêu hắn nhiều đến nhường nào. Có lẽ đến chết hắn cũng không biết rằng bản thân vậy mà đã nhận được một tấm chân tình của người kia ra sao.

Hắn vẫn như thế, vẫn sẽ là kẻ cô độc nhất thế gian. Vũ Dã Tán Đa lại một lần nữa tự mình bước đi trên cây cầu độc mộc. Người hắn yêu thương đều ra đi hết thảy rồi, hắn còn gì để luyến tiếc nữa không?

Người hắn yêu trân trọng hắn, bị người khác hại chết

Người hắn yêu muốn giết hắn, liền bị hắn hại chết

Người hắn yêu không yêu hắn, lại tình nguyện chết trong vòng tay hắn

Chân tướng cuối cùng vẫn chẳng thể nán lại, chỉ có thể nằm trong ký ức của vị bạch y thiếu niên kia ngày một vùi sâu trong cát bụi. Duy có sự đau khổ day dứt là mãi trường tồn...

꧁꧂

"Thế gian này có phải rất khó để minh bạch đúng không?"

Bạch y thiếu niên đứng đó, nhẹ nhàng xoay người hướng về nơi phát ra tiếng nói. Nhìn thấy người, Lưu Vũ chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi đáp Mạnh Bà một câu

"Chỉ mong nếu có kiếp sau, con muốn cùng huynh ấy tái ngộ, tiếp tục yêu huynh ấy. Chuyện không minh bạch sẽ làm rõ trắng đen"

Mạnh Bà từ tốn rót xuống một chén canh, lúc đưa cho y còn nhẹ nhàng mở lời

"Phàm là người đời, sợ nhất chính là tình ái. Nó có thể làm con hạnh phúc, cũng có thể khiến con đau khổ, tồi tệ hơn là khiến con lãng phí đi một kiếp làm người. Sự bồng bột của bản thân ở kiếp này, con có nguyện đổi bằng một chén canh Mạnh Bà hay không?"

Lưu Vũ nhận lấy chén canh từ tay Mạnh Bà, quay lại nhìn bờ Vong Xuyên trước mắt rải đầy hai hàng Bỉ Ngạn tang thương. Người kia có thể sẽ chết vì già yếu và bệnh tật, nhưng tuyệt đối không thể chết vì y. Chính vì trong lòng y rõ, Nhị Hoàng Tử y yêu, tuyệt đối sẽ không vì y mà bỏ mặc bá tánh. Người y yêu chính là cao thượng đến như vậy.

"Ly này, để kính huynh. Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn yêu huynh một lần nữa"

Lưu Vũ uống trọn chén canh. Vong Xuyên gợn sóng đẩy con thuyền gỗ vào bờ. Y bước lên mạn gỗ, quay đầu lại nhìn Mạnh Bà lần cuối, dập một đầu đa tạ người.

Ai ngờ Mạnh Bà lại bước đến bên y, dùng một ngón tay cái mà ấn nhẹ xuống khoé mắt trái của y. Rồi sau đó từ tốn rời đi. Trên khoé mắt thiếu niên giờ đây xuất hiện thêm một nốt ruồi lệ chí.

"Một nốt ruồi - đổi lấy một kiếp tang thương"

Thiếu niên mỉm cười mãn nguyện, nguyện rũ bỏ một thân bi kịch - đi qua bờ Vong Xuyên, luân hồi chuyển kiếp.

"Bà bà này, chén canh.. có chút hơi khó uống"

Mạnh Bà chỉ mỉm cười. Nhìn người đã sống hơn 80 năm nhân gian trước mặt than phiền chén canh chứa đựng những chua cay cả một đời, cùng phong thái ngạo nghễ ung dung của kẻ làm vua, một chút cũng không khác tưởng tượng của bà. Người này quả thực bá khí, cũng quả thật đáng thương.

"Y đã đợi ngươi rất lâu. Ngươi có muốn luân hồi chuyển kiếp để gặp y không?"

Người trước mặt vậy mà như đã thông suốt từ lâu, nở một nụ cười chua chát

"Nếu bà cho ta một chén canh để quên đi tất thảy, ta tình nguyện uống hết. Nhưng nếu bà cho ta một kiếp luân hồi, ta ngàn vạn lần cũng không chọn yêu y"

Mạnh Bà nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ

"Đau thương quá rồi, đúng không?"

Còn không phải vì quá yêu y mà trở nên như vậy sao?

Thuyền đã cập bến, hắn nặng nề đứng dậy. Thân thể hiện tại không khác một cụ ông tám chục tuổi là bao, di chuyển có phần chậm chạp. Chỉ khác là một thân long bào, mang theo sự buông bỏ vô tình mà luân hồi chuyển kiếp.

Giống như những việc đã từng làm với y, Mạnh Bà nhấn vào khoé mắt phải của hắn. Lại là một nốt ruồi lệ chí.

"Một nốt ruồi - đổi lấy một kiếp tang thương"



☁︎︎

Song : Thiên Tuế _ Lưu Vũ
Nốt ruồi thứ nhất - Nốt ruồi lệ chí (Done_29/05/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro