Dream in a Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tán Đa ngồi xổm bên lò than, tay cầm quạt phất phất vào lò để thổi lửa, qua một chút thấy tro gần tàn thì lại cho thêm củi vào. Loay hoay một chút mới hài lòng với nhiệt độ của nước, hắn nhấc cái nồi bằng đồng trên bếp lên rồi đổ nước vào thùng gỗ, xong lại đổ thêm nước lạnh vào, trước khi rời đi còn cẩn thận dùng tay kiểm tra xem độ ấm đã vừa chưa.

Đôi chân trần của Tán Đa nhanh chóng rải bước trên mặt sàn gỗ, mùa đông tuyết rơi còn theo từng đợt gió mà phất vào sàn, đến lúc tan ra thì thấm chặt vào gỗ làm nó vừa ẩm vừa lạnh, nhưng Tán Đa đã quen với những thứ như thế này rồi, một chút giá rét cũng không là gì cả.

Tán Đa đứng trước cửa gian phòng lớn, cung kính nói. "Thiếu gia, nước đã được chuẩn bị xong, thiếu gia dừng bút một chút đi ạ."

Cửa phòng sau đó được mở ra, Lưu Vũ vừa nhìn thấy Tán Đa đã bật cười vui vẻ rồi bước đi trước. Hắn cũng chầm chậm bước theo sau phục vụ y như mọi ngày, đợi tiểu thiếu gia cởi y phục treo lên bình phong rồi đặt lên y phục mới, sau đó lại lui ra ngoài cửa để canh gác.

Trưởng nam đời thứ ba của Lưu gia trước đây từng là một vị tướng võ tài ba, được vua trọng dụng. Nhưng sau này vị tướng quân ấy do đánh giặc nên bị trọng thương, cánh tay phải mất hoàn toàn lực, từ đó ông treo ấn lui về ở ẩn. Quyết lánh xa chuyện triều chính, không muốn đời con mình kế nghiệp để rồi chịu khổ nên ông quyết định để đứa con trai duy nhất của mình hay trưởng nam đời thứ tư của họ Lưu từ nhỏ chỉ học văn, không học võ, sống ẩn dật hết mức có thể.

Vị quý tử kia chính là Lưu Vũ, từ lúc sinh ra chưa từng động đến đao binh hay trải qua một lần rèn luyện khắc khổ nên thể chất của y khá kém, lão gia ý thức được chuyện này nên sớm đã mua về một tiểu đồng đi theo hầu hạ chăm sóc cho y, đặt tên là Tán Đa.

Tán Đa từ khi có được ý thức đã được giao trọng trách kia, hắn cũng rất chăm chỉ để hoàn thành bổn phận của mình. Tán Đa trước đây không có nhà, Lưu gia đã cho hắn một mái ấm, tiểu thiếu gia lại đặc biệt đối tốt với hắn, tuy là bề trên nhưng chưa bao giờ phân biệt như lac chủ nô, nên trong thâm tâm của Tán Đa, hắn đã tự nhủ rằng cả đời này phải tận lực với thiếu gia, lấy y làm lẽ sống, duy trì sự vui vẻ của Lưu Vũ để đền áp ơn của Lưu gia.

Lưu Vũ bước ra khỏi gian tắm, cơ thể đột ngột tiếp xúc với khí trời lạnh buốt nên không tránh được mà rùng mình một cái, Tán Đa thấy y liền ngay lập tức choàng ngay áo choàng bông mình đang giữ trên tay lên người đối phương để giữ ấm.

"Tiểu thiếu gia, về phòng mau thôi."

Lưu Vũ gật đầu, lại đi về phòng mình, sau khi bước vào trong vẫn để cửa để Tán Đa vào sau.

Tán Đa toang bước vào, nhưng lại nhìn xuống bàn chân mình đã lấm bẩn do đi đi lại lại khắp nơi, nếu bước vào sẽ làm bẩn phòng y nên lại do dự một lúc lâu.

Lưu Vũ hiểu ý đối phương nên trực tiếp đi đến kéo người vào, tự tay đóng cửa lại rồi trách móc nói. "Ngươi còn để ý đến việc này?"

Tán Đa gãi gãi đầu cho qua chuyện, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh bàn viết chữ của Lưu Vũ, cẩn thận thắp đèn rồi lại chuyển sang mài mực.

Lão gia lệnh cho hắn hằng đêm phải đến phòng của thiếu gia canh đèn cho y viết chữ, Tán Đa dần dần cũng xem việc này như một thói quen, có khi y mệt mỏi không viết nữa nhưng hắn vẫn mài cho đầy khay mực.

Lưu Vũ đi vòng quanh phòng một chút rồi mới lại gần phía Tán Đa, khoác thêm cho hắn một cái áo choàng. "Ngươi cũng giữ ấm một chút đi."

"Không cầ-"

"Ngươi cần." Lưu Vũ chặn lại bàn tay đang định cởi choàng xuống của Tán Đa, hắn tuy bị chặn trước nhưng không có chút nào là không hài lòng, ngược lại còn bật cười đến phát ngốc.

Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn rồi cầm bút lên bắt đầu luyện chữ, sau một lúc y dừng lại rồi nói. "Tán Đa, ngươi có bao giờ nghĩ về chuyện sau này chưa?"

"Ý ngươi là sao?"

"Là chuyện tương lai ấy, sau này ngươi sẽ làm gì, muốn cưới một người ra sao, sau đó cùng nhau sống ở nơi nào?"

Tán Đa lia mắt nhìn bóng trăng đang len qua khe cửa soi vào sàn nhà, suy nghĩ một chút rồi chầm chậm đáp. "Ta chưa từng nghĩ về chuyện rời khỏi Lưu gia, được ở đây chăm sóc ngươi chính là phúc hạnh ta không muốn từ bỏ, cứ như thế này cả đời cũng được. Còn về người ta muốn cưới à, thì chắc là một người dịu dàng, giỏi văn chương, giống như tiểu công tử ngươi vậy."

Lưu Vũ lại không nhịn được mà bật cười. "Người ta chắc sẽ không chịu gả cho ngươi đâu."

"Phải nhỉ, ta ngốc như vậy ai lại muốn gả cho ta. Thôi thì không cưới xin nữa, theo ngươi hầu hạ cả đời cũng được, còn ngươi thì sao, ngươi tính chuyện tương lai như thế nào rồi?"

Lưu Vũ chống cằm, có chút rầu rĩ đáp. "Do ta không nghĩ ra được điều gì nên mới hỏi ngươi đấy. Ta cảm thấy mọi thứ đều mông lung mơ hồ, ta không biết mình nên chinh phục điều gì. Nhưng không hẳn là trống không, khi nghĩ đến những ngày sau này, ta luôn thấy ngươi ở đó đấy."

"Sao lại nghĩ đến ta? Ngươi phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, ra ngoài làm ăn, làm cho lão gia và phu nhân yên lòng."

"Nếu ta không muốn thành gia lập thất thì sao? Chuyện lấy vợ nghĩ đến thôi là ta đã cảm thấy thật kỳ lạ, rất là không thích hợp. . ."

"Nhưng nếu ngươi không lấy vợ, lão gia sẽ buồn."

"Còn nếu ta buồn thì sao?" Lưu Vũ kích động nhìn Tán Đa.

Tán Đa cụp mắt xuống, đứng lên rồi nâng người y dậy. "Thiếu gia nghỉ sớm đi, chắc ngươi mệt rồi."

Tuy có chút khó chịu nhưng Lưu Vũ cũng không muốn đôi co nên đành nghe lời Tán Đa mà nằm lên giường. Y xoay mặt đối diện với tường, để mặc Tán Đa ngoài sau vén chăn cho y, sau đó lại đi đến thổi nến rồi rời khỏi phòng.

Những lời vừa rồi Lưu Vũ nói đều là thật, y bắt đầu thấy kỳ lạ khi mình chẳng có mơ ước gì cho tương lai ngoài việc muốn Tán Đa mãi luôn ở bên mình. Y mong những khoảnh khắc như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, một ngày nào đó phụ thân sẽ giục y thành thân, mẫu thân sẽ giới thiệu cho y một cô nương thật tài giỏi mà xinh đẹp.

Nghĩ thôi là đã thấy rầu rĩ, nếu một ngày nào đó thật sự phải thành thân, y chắc hẳn sẽ buồn.

Hay một ngày nào đó Tán Đa tìm được một người tâm đầu ý hợp rồi thành thân, y cũng sẽ rất buồn.

Sao lại thế nhỉ?

Tiểu thiếu gia suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được câu trả lời.

Lưu Vũ lại trở mình để nhìn về phía khung cửa sổ, phát hiện tuyết đọng lại đều đã được Tán Đa lau đi.

Tuổi trẻ ngây ngô của y giống như trận tuyết ngoài kia.

Chóng đến, dữ dội, cuồn cuộn, rồi lại chóng tan.

Đời người là một vòng tròn được sắp đặt sẵn, tất cả đều phải theo quỹ đạo cho đến lúc y chết đi.

Nhưng Lưu Vũ lại có một biến số mang tên Tán Đa.

Y nhắm mắt lại, rồi chìm vào một giấc mộng đẹp.

Lưu Vũ mơ thấy mình khi về già, đang ngồi đọc văn trong một căn nhà tranh, phía trước là một vườn đào rộng lớn.

Y nheo mắt để nhìn xa hơn thì nhận ra có một người đang đi về phía y, sau một lúc mới nhìn rõ được là một ông lão tóc bạc phơ đang cầm một chùm cá tươi rói như là mới được bắt từ suối về.

Đối phương nhìn thấy y liền vui vẻ nói. "Lão Lưu, xem hôm nay có nhiều cá chưa này."

Người đó là Tán Đa.

Trong giấc mơ ấy, y cùng Tán Đa đã sống một cuộc đời thật bình dị và an nhàn với nhau, bầu bạn đến lúc bạc cả đầu.

Không có phận chủ nô, không có những luật lệ ngăn cấm, không có bất cứ gánh nặng nào đè lên vai y.

Đơn giản là chỉ có Tán Đa và Lưu Vũ nhiệt thành với nhau đến già.

Lưu Vũ tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở trời Đông và khi những tia sáng từ ngoài khe cửa bắt đầu lập loè vào mắt y.

Y sờ lên mặt mình thì phát hiện nó đã ướt đẫm, Lưu Vũ đêm qua mơ đẹp đến chính bản thân cũng bật khóc vô thức trong lúc ngủ.

Y dùng khăn tay để lau cho mặt bớt lấm lem rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng, như dự đoán Tán Đa đang ngồi ở thềm phía trước, thấy y liền ngồi dậy rồi vui vẻ nói. "Thiếu gia dậy sớm thế, đợi một chút nhà bếp mới làm bữa sáng xong."

Lưu Vũ lia mắt đến hai bàn chân ửng đỏ như bị bỏng lạnh của Tán Đa, nhíu mày hỏi. "Chân ngươi làm sao vậy?"

"Đạp tuyết một chút thôi, không cần để tâm. Thiếu gia ta cho ngươi xem cái này này." Tán Đa lấy cái túi vải đang vắt bên hông của mình ra rồi mở miệng túi cho Lưu Vũ xem, phía bên trong chất đầy những bông hoa màu xanh to bằng ngón tay cái của y.

"Hoa gì vậy?"

"Hoa lưu ly, đem sấy khô trên bếp là có thể làm trà được. Ngươi không uống được loại trà thường do vị đắng và dễ gây mất ngủ, hoa lưu ly thì chiết ra chỉ có vị ngọt, còn không có tác dụng phụ, buổi tối ngươi có thể uống để cơ thể bớt lạnh đó."

Lưu Vũ lấy tay mình bọc lấy bàn tay nhăn nhúm như vừa ngâm nước trong thời gian dài của Tán Đa, cái lạnh truyền đến làm y tỉnh cả người. "Sao lại lạnh thế này? Ngươi đi tuyết để hái chúng à?"

"Chỉ là vô tình thấy nên ghé qua hái một chút thôi."

"Như thế này mà một chút cái gì? Ngươi cứ không chịu mang giày, trời lạnh cũng không màng mang bao tay."

Tán Đa lại cười xoà. "Tiểu thiếu gia, đừng lo cho ta."

"Ngươi lo cho ta thì được, còn ta lo cho ngươi thì không được sao?" Lưu Vũ chà tay mình lên tay đối phương giống như là để truyền hơi ấm, qua một lúc lâu mới chịu buông ra.

Sáng hôm đó sau khi dùng bữa xong, y đi ngang qua gian chính thì nghe được mẫu thân có ý định lên kinh thành mua vải để may cho dịp Tết Nguyên đán. Lưu Vũ sau đó nói rằng mình cũng muốn đi, ngoài miệng nói là muốn ra kinh thành xem người ta buôn bán học hỏi kinh nghiệm, nhưng thực chất là để đi mua giày cho Tán Đa. Y không tin hắn sẽ từ chối dùng quà mình tặng.

Phải nói là cũng lâu rồi y mới lên kinh thành, không ngờ ở đây lại thay đổi nhiều như vậy. Không rõ có phải mùa đông thời tiết khắc nghiệt nên buôn bán ít lại hay không mà các con phố ở đây đều vắng tanh, không một bóng người qua lại, đoàn xe ngựa của y đi đến tiệm vải, gõ cửa một lúc lâu mới có người mở cửa mời vào.

Lưu Vũ đi xung quanh nhìn vải một chút rồi lại phía ông chủ hỏi chuyện. "Lão bản, sao kinh thành hôm nay lại vắng người thế?"

"Tiểu thiếu gia, có lẽ ngài ở xa nên không biết chuyện, nước láng giềng ở phía Tây vào rạng sáng hôm qua kéo binh đến diệt quân ta đang thủ ở biên giới. Đây chính là khiêu khích, thời gian tới chắc chắn có chiến tranh. Quân ở biên giới bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị nên thiệt hại khá nhiều, triều đình ra lệnh mỗi nhà phải đưa một người đến để đầu quân đánh giặc. Từ rạng sáng đã có quân lính đi bắt người, chúng tôi ở đây đóng cửa vừa là để phòng chiến, vừa để ngăn quân triều đình đến. Nhưng quân ta thật sự quá quả quyết, nhất định phải đưa người đi, không được trốn tránh, con trai ta cũng vừa bị giải đi, van xin thế nào cũng không được, chỉ trách lão già này quá vô dụng phải nhìn con mình đi nộp mạng, nếu tính theo thời gian thì đội quân phỏng chừng đã đi ra ngoài thành rồi. . ."

Lưu Vũ hốt hoảng đến độ làm rơi cả xấp vải trên tay mình xuống, mẫu thân y cũng sợ hãi không kém, ngay lập tức kéo người lên xe trở về nhà.

Lời của ông chủ tiệm vải quả nhiên chính xác, y cùng mẫu thân về đến nhà đã thấy lão gia đang gục đầu bên bàn cờ.

Quân triều đình vừa mới đến, rành mạch đọc chiếu chỉ, nể mặt Lưu công tử là con nhà quyền quý nên không trực tiếp giải đi, yêu cầu sáng mai phải có mặt tại quân trại của triều đình.

Lưu gia vốn chỉ có một đứa con trai, người trong chiếu nhắc đến không còn ai khác chính là Lưu Vũ.

Tán Đa đột ngột đi đến quỳ trước phụ mẫu y, gập đầu xuống đất rồi nói. "Tiểu thiếu gia sức khoẻ không tốt, lão gia cũng đã sớm buông đao bỏ giáo, Tán Đa mạn phép xin lão gia hãy cho tiểu nhân đi đầu quân thay Lưu gia. Mạng quèn của tiểu nhân giữ đến đây làm được nhiều nhất chỉ có thể là việc này, công tử lá ngọc cành vàng, là niềm hi vọng của Lưu gia, mong lão gia xem xét."

Lưu Vũ ngay lập tức nhào đến kéo Tán Đa dậy, hoảng sợ nói. "Ngươi nói gì vậy? Ngươi nói gì vậy? Hồ đồ, sao ngươi có thể đi được?"

"Triều đình đã chỉ thẳng đích danh, chỉ sợ muốn kéo con đi. Trong đám người hầu chỉ có Tán Đa là khoẻ mạnh hơn người, để nó đầu quân thay con thì may ra được nhắm mắt cho qua." Phụ thân của y nói.

"Không được! Ngươi đứng dậy đi, đây là chuyện của ta, sao ngươi có thể quản, Tán Đa, Tán Đa!" Lưu Vũ dùng sức kéo hắn dậy nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều giữ chặt thế, không chút lung lay.

Chuyện đánh giặc, tất nhiên là lành ít dữ nhiều, đi đầu quân cũng không khác gì là nộp mạng. Lưu Vũ tất nhiên không muốn đi, nhưng để Tán Đa đi, y lại càng không muốn.

"Quyết định vậy đi." Lão gia đứng dậy rồi rời đi.

"Phụ thân!" Lưu Vũ gọi với theo, rồi lại nhìn xuống Tán Đa vẫn đang gập đầu dưới nền đất, cảm xúc không nén lại được, có bao nhiêu nước mắt y đều để tuôn ra.

Thế giới trước mắt vốn vô cùng xán lạn, cớ sao bây giờ lại mù mịt đến thế?

Một lời đã định, không thể thu hồi.

Đến tối hôm đó Tán Đa đã chuẩn bị xong, hành trang chỉ vỏn vẹn trong một cái tay nải.

Hắn như thường lệ ghé vào phòng Lưu Vũ, như thường lệ thắp đèn, như thường lệ mài mực.

Nhưng đây chắc là lần cuối rồi.

"Tiểu thiếu gia, ta sắp đi rồi, đến chào ngươi đó."

Lưu Vũ ngồi bên bàn, cả người thất thần nhìn vô định về phía trước, không đáp lời.

"Ngươi nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, vài ngày nữa lão gia sẽ sắp xếp cho ngươi một tiểu đồng khác thôi."

"Ngươi nói đi là đi. Ta phải làm sao đây?" Lưu Vũ sau một lúc mới bắt đầu phản ứng lại.

"Đây là chuyện ta nên làm."

"Cùng nhau lớn lên tại sao không thể cùng nhau già đi? Ngươi là người của ta, ta chưa cho phép mà lại rời khỏi ta. Ngươi, ngươi quá tàn nhẫn rồi. . ."

"Nhưng đây là nguyện vọng lớn nhất của đời ta, phải bảo vệ tiểu thiếu gia thật tốt."

"Ta muốn cùng ngươi sống như thế đến già. Thiếu ngươi, tương lai ta cái gì cũng không có."

"Rồi sẽ có thôi, ta vốn không quan trọng đến mức vậy. Chỉ là ta ở bên cạnh thiếu gia hằng ngày nên ngươi mới nghĩ rằng ta là một phần tất yếu, nhưng rồi sau này ngươi cũng sẽ quen thôi, tất cà cũng chỉ là thời gian."

"Không phải." Lưu Vũ lớn giọng, nước mắt lại bắt đầu thi nhau tràn ra. "Là ta thích ngươi, ta chưa bao giờ xem mối quan hệ là được liên kết bởi chủ tớ. Ta thích ngươi, muốn ngươi ngày ngày đợi ta trước gian phòng, pha nước tắm cho ta, nghe ta đọc sách, nắm tay ta đi đây đi đó, đến đêm lại thổi đèn mài mực, bình bình an an đến già. . ."

Tán Đa có chút chấn động, sau một lúc mới tiến tới, lấy vạt áo lau đi nước mắt trên mặt đối phương.

"Ta cũng thích tiểu thiếu gia. Đối với ta, đảm bảo cho thiếu gia được vui vẻ hạnh phúc chính là cách thể hiện tình cảm tốt nhất."

Lời tâm tình giấu kín bao lâu nay cuối cùng cũng được nói ra.

Chỉ tiếc rằng lúc này là đã quá trễ.

Phía ngoài vọng đến tiếng ngựa hí cùng với tiếng giục Tán Đa khởi hành. Hắn nhìn ra ngoài rồi lại nhìn Lưu Vũ đang nức nở trước mặt, nhanh chóng nói "Thứ lỗi cho ta" rồi tiến đến, đặt môi mình lên môi của đối phương, nhẹ nhàng hôn xuống.

Đây là người hắn yêu nhất trên trần đời.

Đây là người hắn phải dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Một lần được chạm lên môi y, dù vượt núi băng sông thế nào cũng là xứng đáng.

"Sống tốt nhé, bảo bối của ta."

Từ lúc Tán Đa tiến đến Lưu Vũ đã cảm thấy có hơi hoa mắt, cả người trở nên trì trệ, không thể động đậy được.

Y lặng thinh nhìn hắn đến gần hôn lên môi mình, lặng thinh nhìn hắn vuốt tóc của mình nói lời từ biệt cuối cùng, lặng thinh nhìn hắn rời đi, dứt khoát không quay đầu lại.

Và thế là chia xa.

Mùa xuân ở Thiên Quốc lần thứ năm mươi lăm, chiến trận diễn ra ở biên giới, Thiên Quốc giữ toàn vẹn được lãnh thổ nhưng số lượng quân lính bị thiệt hại là vô cùng lớn. Bảy mươi vạn binh thủ ngoài biên giới qua trận chỉ còn lại một tá, người chết rải rác khắp vùng, tin báo tử chỉ về được một nửa.

Một năm, hai năm, rồi lại ba năm sau khi chiến tranh kết thúc, Tán Đa bặt vô âm tín, Lưu Vũ vẫn luôn ôm hi vọng người kia có thể an toàn trở về.

Năm năm, sáu năm, rồi lại bảy năm, cõi lòng tan nát, đáy mắt khô cạn lệ người cũng chẳng quay về.

Trưởng nam đời thứ ba của Lưu gia do sinh tâm bệnh nên chết trẻ ở tuổi hai mươi lăm, những năm cuối đời nằm liệt trên giường bệnh, ngày đêm không ngủ, trên tay lúc nào cũng nắm chặt nhành lưu ly.

Y chỉ sợ mình chợp mắt thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc người kia từ chiến trận trở về.

Thu qua đi rồi xuân lại về.

Mộng rồi tỉnh giấc như trải qua một kiếp luân hồi.

(*)

-

Lưu Vũ choàng tỉnh dậy, đồng hồ trên bàn làm việc điểm đến mười hai giờ trưa.

Cậu bóp bóp vùng cổ sau cho đỡ mỏi, nhân giờ nghỉ trưa chỉ mới chợp mắt trên bàn làm việc có mười phút mà tưởng chừng như đã qua một đêm. Cậu xoay người, xong lại giật mình phát hiện giám đốc đang đứng bên cạnh mình, nhịn không được mà "A" lên một tiếng.

"Xin lỗi, làm phiền em nghỉ ngơi sao?"

"Không có, tự em tỉnh dậy thôi, anh ở đây lâu chưa, có việc gì thế?"

"À không, khi nãy đi mua cà phê nên tiện thể mua cho em một cốc, em thích latte 2 shots nhỉ? Mua xong đến đây thì thấy em ngủ rồi, sợ đến gần làm em thức giấc nên đứng đợi một chút cũng được."

Lưu Vũ vui vẻ nhận ly latte từ giám đốc của mình.

"Em chảy nước mắt kìa."

Lưu Vũ sờ sờ lên mặt mình, xong lại cười nói. "Ừm, hai năm nay cứ ngủ là em lại mơ thấy cùng một khung cảnh, ngủ dậy thì lại phát hiện bản thân đã khóc đến thảm luôn, nói chung là cũng quen rồi."

"Thật sao? Em mơ thấy gì thế? Người ta thường nói như thế là có liên quan đến tiền kiếp đó."

"Em mơ thấy bản thân là con của một nhà quyền quý, nhưng những người xung quanh đều không rõ mặt, haha, không cần để tâm đâu. Việc hôm trước anh nói trong group chat, cái mà cần người lái xe đón đoàn đối tác ở Thiên Tân ấy, đã có người nhận việc chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế để em làm cho."

"Em biết lái xe sao?"

"Ầy, biết chứ, chỉ là chưa đủ tiền mua xe nên không thấy em lái thường xuyên thôi."

"Được, đi cùng em thì anh vui lắm."

Lưu Vũ cười đáp lại. "Em cũng thế."

Đối phương ngây ra một chút rồi lại nhìn đồng hồ. "Sắp hết giờ nghỉ rồi, không phiền em nữa."

"Ừm."

Lưu Vũ nhìn người kia rời đi, rồi lại nhìn ly latte trên bàn, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên đặc biệt vui vẻ.

Nói về vị giám đốc kia một chút đi, tên là Uno Santa, phải nói là vô cùng tài giỏi, đến đất Trung khởi nghiệp trong sáu năm đã có thể dựng lên một công ty như thế này, tuy không thể đem đi so sánh với các tập đoàn lớn, nhưng cũng có thể xem là có chỗ đứng. Lưu Vũ vốn nghĩ những người tài giỏi sẽ rất nghiêm túc và khó gần, nhưng Santa lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Từ lúc vào công ty cậu luôn được anh chiếu cố rất nhiều, tận tình hướng dẫn lúc cậu còn là tay mơ, đến lúc lão làng rồi thì anh vẫn sát cánh bên cạnh. Lưu Vũ cũng không hiểu vì sao mình lại đậu phỏng vấn vào công ty này, hôm đó là lần phỏng vấn đầu tiên từ lúc cậu tốt nghiệp đại học, lúc phỏng vấn cậu vì căng thẳng mà nói lắp mãi, còn có vài chỗ chưa chuẩn bị nên trả lời vô cùng thiếu thuyết phục, thế mà lại đậu ấy chứ.

Xem như là có duyên đi.

Chính cậu cũng thấy mình giống như là có duyên với Uno Santa, vì hai người làm việc với nhau vô cùng ăn ý, ngay từ lần nói chuyện đầu tiên đã có cảm giác như là người thân lâu năm, không có gượng gạo gì cả. Vì không khí thoải mái này mà hai người rất nhanh chóng thân nhau, ngoài giờ làm việc thường rủ nhau đi ăn, không thì đi cafe làm việc, đến nhà nhau cũng có, đi chơi cuối tuần cũng không bị bỏ qua.

Mối quan hệ này nếu bị hỏi cậu sẽ không biết trả lời như thế nào, vì hai người chưa từng thẳng thắn nói về vấn đề này. Căn bản là vừa gặp đã dính vào nhau, xem việc ở bên nhau là lẽ tự nhiên.

Đồng nghiệp nhìn vào đều nói là hai người có vấn đề, một người hai mươi bảy tuổi, một người ba mươi bốn tuổi, đều là độ tuổi có thể lập gia đình rồi mà người yêu cũng không có, còn suốt ngày đi với nhau, ai lại rảnh rỗi dành nhiều thời gian cho mối quan hệ bạn bè xã giao đến như thế chứ?

Lưu Vũ nghe thấy chuyện này cũng chẳng thèm chối, vì chính cậu cũng chẳng biết chối như thế nào.

Sắp tới công ty có đoàn đối tác gồm sáu người ở Thiên Tân, tính theo chỗ thì hai xe tám chỗ sẽ vừa đủ cho bọn họ cùng với hành lý, tính luôn cả tài xế. Một xe là Uno Santa tự lái để đón khách, xe còn lại còn thiếu tài xế nên mới hỏi thử nhân viên có ai có thể đi không, nếu được thì tiết kiệm được kha khá tiền thuê tài xế trong quỹ công ty, Lưu Vũ ngồi văn phòng có chút chán, muốn đi đây đi đó nên mới nhận việc.

Hai xe khởi hành từ sáng sớm, cậu một xe, Santa một xe chạy phía trước để dẫn đường, điện thoại giữ chế độ call 24/24 để có thể chỉ đường trong trường hợp hai người bị tách ra quá xa dẫn đến khó quan sát, dễ mất dấu.

Gọi là call để chỉ đường nhưng thật ra nói chuyện phiếm còn nhiều hơn. Hai người họ vốn hợp nói chuyện với nhau mà, vừa kết nối đường dây là đã đối đáp không ngớt.

"Anh nhớ đường tốt thật nhỉ."

"Trước đây có đi vài lần. Ở đó có một nhà hàng nổi tiếng lắm, tối nay anh dẫn em đi ăn. Đừng lo, không có món hải sản đâu."

"Vẫn còn nhớ em không thích ăn hải sản à?"

"Haha quên thế nào được, rẽ phải nhé."

"Được."

Xe của Uno Santa rẽ trước, Lưu Vũ bị cách vài chiếc xe nên qua một lúc mới có thể rẽ theo. Cậu nheo mắt nhìn phía trước rồi nói.

"Phía trước cầu đang sửa, không đi qua được, quay lại thôi."

"Lưu Vũ, xe của anh phanh lại không được."

"Cái gì!?"

"Anh sớm thấy biển báo rồi, nhưng phanh lại không hoạt động, tốc độ hạ xuống cũng không kịp, vô-lăng bị kẹt rồi, sao lại thế này!?"

Lưu Vũ kích động nhìn xe của Santa cứ đi về phía trước, phần cầu đã bị đập bỏ đi phân nửa, nếu Uno Santa cứ chạy tới thì chính là đang lao xuống sông.

Trong lúc sợ hãi tột cùng, giấc mơ kia lại loé lên trước mắt cậu, nhưng lần này có chút khác, cậu đã có thể nhìn rõ được mặt người trong mơ.

Người mà luôn ở bên cậu trong giấc mơ ấy, có vẻ ngoài trông giống hệt Uno Santa.

Không, không phải là mơ.

Lưu Vũ nhớ được rồi, là tiền kiếp, không phải là mơ.

Đây chính là ông trời sắp đặt để cậu đền đáp cho Santa.

Nghe theo lí trí mách bảo, Lưu Vũ tăng tốc độ hết mức có thể, sau khi vượt qua xe của Santa thì rẽ gấp để chặn ngang đường rồi đạp mạnh phanh để cố định xe.

Xe của Uno Santa tiến tới sẽ được cậu chặn lại, như thế thì không sao nữa.

Lưu Vũ nhìn Santa đang tiến tới, trái ngược với Santa đang hốt hoảng thì cậu lại vô cùng thư thả.

"Lưu Vũ, em làm gì vậy? Anh không né được, sẽ đâm vào em mất!"

Lưu Vũ mỉm cười nhìn Uno Santa tiến gần, sau đó như dự kiến đâm vào xe cậu rồi bị kiềm lại.

Túi khí trong xe lần lượt phồng lên, các mảnh vỡ văng ra ở khắp nơi, Lưu Vũ đau điếng cả người nhưng chân vẫn giữ ga để hai xe không bị dịch chuyển.

Hai mắt cậu bắt đầu tối sầm lại.

Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.

Trả lại cho anh một mạng, sau này tự do tự tại yêu nhau.

End

formyliuyu,
Hạc Lai Cá.
210619

Tên Dream in a Dream / Mộng trong mộng được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Ten (NCT/WAYV) trong project SMSTATION.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro