Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói rằng việc nam nam thành thân vẫn còn khá mới mẻ nhưng Lưu gia ở thành Hải Hoa đức cao trọng vọng được người tin tưởng kính mến. Lưu đại thiếu gia cũng là người thấu tình đạt lý nhân duyên rất tốt, cậu quyết định sẽ không trốn tránh việc bản thân đã thành thân và sinh bảo bảo nữa, ai hỏi đến cũng vô cùng thoải mái thừa nhận.

Tất nhiên một phần là vì không thừa nhận cũng không được...Lúc Lưu Vũ chuẩn bị sinh đã là đầu hè, lớp áo khoác mỏng làm sao có thể che đi cái bụng tròn của cậu. Chưa kể đến việc bị người ngoài nhìn thấy, ngay cả ở trong phủ đi lại vài vòng cũng không tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của vài tiểu nha hoàn cùng gia đinh. Bên ngoài sớm đã có rất nhiều tin đồn nhảm nhí.

Sinh hài tử là đại sự, trong nhà không có nữ quyến mà đột nhiên Lưu gia lại có thêm hai đứa nhỏ đương nhiên mọi người nhìn vào sẽ thấy tò mò ngờ vực. Rõ ràng là Lưu Vũ không còn đường lui, làm như nào cũng không thể giấu giếm.

Vì vậy ngay sau khi Lưu Vũ hết kỳ ở cữ, Lưu lão gia lại một lần nữa cấm cậu ra khỏi cửa nhà để tránh lời ra tiếng vào. Cậu không chịu khuất phục, trốn ở sau lưng Tán Đa mặc kệ cha mình đang tức giận rống lên.

"Ngươi đi cùng với ta."

Tán Đa nhìn nhạc phụ đang tức đến hộc máu, rồi lại nhìn nhìn đại thiếu gia kiêu ngạo nhà mình, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sao ngươi đứng im vậy?"

Lưu Vũ coi lời cha như đàn gảy tai trâu, kéo kéo ống tay áo của Tán Đa thúc giục: "Mau tới Oa Tức tửu lâu, ta muốn ăn vịt quay."

Nói xong liền kéo tay Tán Đa chạy ra ngoài, không quan tâm đến Lưu lão gia vẫn đang ra sức ngăn cản.

Tán Đa vén rèm che kiệu gỗ rồi đỡ Lưu Vũ bước lên, cậu ổn định chỗ ngồi rồi hướng tướng công nhà mình vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đây nè."

Hai người ở bên ngoài vẫn duy trì mối quan hệ chủ tớ, bọn họ nhìn nhau qua tấm rèm một lúc lâu thì Tán Đa mới cười rộ lên nói: "Tôi sẽ đi bộ , không sao đâu." Nói xong liền đóng rèm bắt đầu khởi kiệu.

"Đợi đã!" Lưu Vũ từ bên trong ló ra cái đầu nhỏ, hướng Tán Đa cau mày chu miệng: "Tại sao ngươi lại không lên đây ngồi với ta?"

Tán Đa xả bừa một lý do: "Cỗ kiệu nhỏ quá."

"Vậy đổi cái lớn hơn đi!"

"...Người tôi vừa cao vừa nặng..."

"Ta nói là đổi sang một cái lớn hơn." Lưu Vũ quay đầu phân phó cho Tường Tử: "Mau đi đổi kiệu đi!"

"Không cần đâu." Tán Đa thấy Lưu Vũ nghiêm túc như vậy liền nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói: "Chỉ mất vài bước đi bộ thôi mà..."

"Ngươi chính là không muốn ngồi cùng với ta có đúng không hả?" Lưu Vũ vốn đang kiên nhẫn đột nhiên xụ mặt xuống, hỏi ngược lại: "Ngươi giống với cha ta, quan tâm đến chuyện đó vậy sao?"

Ánh mắt Lưu Vũ đăm đăm nhìn Tán Đa, trái tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Bên tai truyền đến tiếng hét ngăn cản của Lưu lão gia, hắn há miệng thở phào rồi nhìn chằm chằm đôi mắt đột nhiên sáng lên của Lưu Vũ, cúi đầu mỉm cười.

"Cái mà tôi quan tâm, là em."

Nói xong liền cầm tay Lưu Vũ, chân dài bước tọt một phát chui vào bên trong kiệu.

Hai người ra lệnh ngừng kiệu ở ngay đầu phố rồi cùng nhau bước xuống. Chuyện Lưu đại thiếu gia cùng thị vệ riêng của mình đồng thời từ trong kiệu đi ra đã thu hút sự chú ý cùng khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện kinh bạo nhất...Thiếu gia Lưu Vũ cùng thị vệ tay trong tay đan chặt mười ngón.

"Thiếu gia..." Tán Đa vẫn chưa quen với việc nắm tay Lưu Vũ trước mặt toàn dân, nhưng Lưu Vũ tựa hồ như không muốn để ý, biểu tình vẫn giống như ngày thường vô cùng ung dung bình thản, nhưng cũng không phải như vậy.

Đúng rồi, phải gọi là mở cửa xả lũ - muốn công khai!

Tán Đa nhìn chằm chằm tay trái của mình được người kia nắm chặt lấy rồi lại nhìn phải ứng của mọi người xung quanh, thần kinh có tốt như nào cũng không tránh khỏi ngại ngùng hai tai đỏ bừng lên.

Tiểu Thúy đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, nàng đè thấp âm thanh cẩn thận nhắc nhở: "Thiếu gia, đang ở bên ngoài...làm thế này không tốt lắm đâu ạ!"

"Có gì mà không tốt chứ?" Lưu Vũ mặc kệ ánh mắt khác thường của những người xung quanh, cậu nhìn thẳng về phía trước vô cùng tự tại nhẹ nhàng mỉm cười.

"Càng giấu giếm càng không dám nhận mới là không tốt. Nếu mọi người đều ngồi đoán già đoán non thì chi bằng trực tiếp đưa cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, ta cũng vậy, việc của ta không liên quan đến người khác. Hơn nữa...ta cùng tướng công nhà mình đi dạo phố, có gì là sai sao?"

Âm thanh Lưu Vũ nói ra không lớn nhưng tuyệt đối không hề nhỏ, vừa vặn có thể để những người có mặt ở đó nghe rõ. Chịu đựng nửa năm không được ra khỏi cửa, cha ở nhà còn luôn tìm lý do ngăn cản khiến Lưu Vũ bức bối không thôi. Cậu suy nghĩ thật lâu, lần này ra ngoài hoặc là không làm gì hoặc là phải làm đến cùng.

"Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, vậy tại sao ta phải sợ?"

Ai nói không sợ là gặp quỷ, rõ ràng Tán Đa cảm nhận được lòng bàn tay Lưu Vũ đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong lòng cậu chắc chắn đang vô cùng căng thẳng nhưng trên mặt lại không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào hết.

Lúc Lưu Vũ nói đến hai chữ "tướng công" Tán Đa để ý thấy tai cậu đã đỏ như thiêu cháy, rõ ràng là thẹn thùng như vậy nhưng vẫn cố bày ra bộ dạng thật ung dung thật bình thản...

Tán Đa nếm được mật ngọt tim liền mềm nhũn. Hắn nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi của Lưu Vũ hơn, cho cậu một ánh mắt thật kiên định như muốn khẳng định bản thân cũng không sợ. Tán vốn chỉ là một kẻ tha hương nơi đất khách quê người, Lưu Vũ còn chưa sợ vậy hắn sợ cái gì?

"Tiểu Vũ..." Đầu lớn đầu nhỏ chụm lại với nhau, Tán Đa vừa cười vừa từ từ lặp lại tên của cậu: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ... Cảm ơn em..."

Tán Đa như một chú cún bự muốn chủ nhân sủng ái, vừa được vuốt lông là cái đuôi phía sau liền vui vẻ mà vẫy vẫy.

Lưu Vũ để mặc cho Tán Đa làm nũng, khóe miệng cười tươi đến không khép lại được. Cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn như không có gì xảy ra nhưng hai vành tai vốn trắng nõn giờ đã đỏ ửng như nhỏ máu.

Hai người nắm tay nhau đi đến Oa Tức tửu lâu quen thuộc, đột nhiên phát hiện ra một việc chẳng lành.

Lưu Vũ nhìn địa chỉ vốn quen thuộc giờ hóa xa lạ này một lúc lâu. Trên bảng không còn đề tên "Oa Tức" nữa mà đã đổi thành "Bắc Hảo Điểu tửu lâu", cùng với một đám khách nhân ra ra vào vào, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Cậu máy móc quay đầu lại, đang muốn mở miệng hỏi Tán Đa thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có người gọi tên mình.

"Biểu huynh! Lưu biểu huynh!"

Ngẩng đầu lên nhìn, ô, đây không phải là Tiểu Vịt biểu đệ sao?

Lưu Vũ Tán Đa vừa cùng nhau bước vào liền có một lão bản nương vô cùng nhiệt tình nghênh đón. Bà nhìn quét qua bộ dạng non tơ của hai người bọn họ một lượt liền biết đây là khách mới, trên môi nở nụ cười tươi như hoa mời chào.

"Ây da, hai vị thiếu gia đây chưa từng đến tửu lâu nhà ta uống rượu đúng không? Mau vào đi mau vào đi! Nhà ta mới khai trương cửa hàng, hôm nay toàn bộ đều được giảm nửa giá!"

Lưu Vũ bị sự nhiệt tình của lão bản nương này dọa sợ đến mức lùi về sau một bước, thật cẩn thận gật đầu: "Đúng là chưa từng tới bao giờ."

"Ta nói mà, tướng mạo của hai vị thiếu gia xuất chúng như vậy làm sao có thể không nhớ rõ? Mau vào trong đi, nhà ta là từ phương Bắc tới cho nên những món ăn ở tửu lâu không nơi nào trên mảnh đất phương Nam này có cả. Hai vị chắc chắn chưa từng thử qua, vô cùng mới lạ, nếm xong chỉ có thể thốt lên một chữ tuyệt!"

Lão bản nương vừa dẫn đường vừa giới thiệu, tấm khăn tẩm hương trên tay bà cơ hồ như muốn chọc vào trong lỗ mũi Lưu Vũ: "Hôm nay nhất định phải nếm thử thật kỹ món ăn sở trường của quán bọn ta! Hai vị thiếu gia đây muốn có không gian riêng tư hay là ngồi ở sảnh chính?"

Lưu Vũ nhăn nhăn mũi, cố gắng kìm nén cơn hắt xì đang ập tới.

Tiểu Vịt sớm đã đứng ở trên sảnh lầu hai chờ sẵn, thấy lão bản nương dẫn hai người họ tới thì liền nhào đến chào đón.

"Dì Xuân, hai người họ là bạn của ta, bọn ta ngồi cùng nhau..."

Dì Xuân cười tủm tỉm cùng Tiểu Vịt hàn huyên vài câu, biểu đệ ho khan hai tiếng rồi mới giới thiệu: "Đây là biểu huynh của ta, đại thiếu gia Lưu phủ, còn vị bên cạnh chính là..."

Tiểu Vịt đột nhiên nghẹn họng, hắn nhất thời không biết phải giới thiệu Tán Đa như thế nào. Đôi mắt híp liếc nhìn Tán Đa rồi lại nhìn sang Lưu Vũ bên cạnh, ba người không nói gì âm thầm tiến hành trao đổi ánh mắt.

Một lát sau, Tiểu Vịt mới thảo lớn giọng nói: "Hắn là ôm ôm... A lão bản nương... Đem vài món ngon nhất của tửu lâu tới đây!"

"Ôm ôm?" Dì Xuân bắt được trọng điểm, vẻ mặt tò mò dò hỏi: "Ôm cái gì mà ôm?"

"Hắn chỉ muốn ôm ôm... Dì Xuân, đừng hỏi nữa!" Tiểu Vịt phản ứng lại rất nhanh, mau chóng giục lão bản nương đi lấy đồ ăn rồi kéo Tán Đa Lưu Vũ về bàn ngồi xuống.

Hắn vừa đi vừa giới thiệu: "Biểu huynh, huynh suốt ngày ru rú ở trong nhà nên mới không biết. Oa Tức tửu lâu kia bán rượu giả bị người ta báo quan, tửu lâu liền bị đóng cửa. Bà chủ Long phá sản đành phải giao bán lại tòa lâu này với giá thấp, vừa hay lão bản nương cùng đại trù từ phương Bắc chạy nạn tới mua được nên đã mở một tửu lâu mới."

"Hai người chưa thử đồ ăn phương Bắc bao giờ đúng không? Được rồi, hôm nay đệ mời, khẳng định rất ngon!"

Lưu Vũ cùng Tán Đa bước vào nhã gian, phát hiện bên trong còn có một vị công tử dung mạo thanh tú, gương mặt tròn tròn khi cười lên vừa điềm đạm vừa ngọt ngào đáng yêu như que kẹo hồ lô đường nhà chú Vương cách vách. Hắn vừa nhìn thấy ba người liền đứng dậy hành lễ, nâng lên đôi mắt to tròn cười tươi.

"Xin chào! Lần đầu gặp mặt, ta là bằng hữu của Tiểu Vịt, hai người có thể gọi ta là Tiểu Cửu na~" Người bạn này của Tiểu Vịt khẩu âm rất nặng còn hay kéo dài âm cuối nghe rất đáng yêu.

Tán Đa cố gắng nhịn cười, khẽ meo meo ngồi xuống kề tai nói nhỏ với Lưu Vũ: "Khẩu âm của hắn so với tôi còn nặng hơn!"

"Không có chuyện đó đâu..." Lưu Vũ ở dưới chân bàn chèn ép Tán Đa, thấp giọng nói: "Khẩu âm của ngươi như thế nào lại thành không nặng rồi?"

"Khó lắm...Âm điệu khó lắm ý..." Tán Đa nhỏ giọng oán giận.

"Được rồi được rồi, khẩu âm của ngươi không nặng một chút nào." Lưu Vũ thấy tâm tình hắn có chút uể oải, lặng lẽ nắm lấy tay hắn an ủi nói: "Ngươi phát âm rất tốt, cực kỳ tốt luôn! Đa Đa nhà ta là giỏi nhất!"

Để bầu không khí không trở nên quá gượng gạo, Lưu Vũ rất nhiệt tình mà rót mời vị bằng hữu mới này một chén trà, thân thiết ôn nhu cười hỏi: "Tiểu Cửu, nghe khẩu âm của ngươi không giống người địa phương nhỉ, vậy nhà ngươi ở đâu?"

Lưu Vũ sinh ra vốn đã sở hữu gương mặt thanh tú kiều diễm, hơn nữa cậu vừa mới hết ở cữ không lâu nên dáng người có thêm chút da chút thịt, toàn thân tỏa ra khí chất tao nhã nhưng không kém phần cao quý. Nhìn qua khóe mắt đuôi mày như đang hờn dỗi, phong tình đến nỗi Tiểu Cửu ngắm đến ngây người, quên cả tiếp trà.

.

Tán Đa nhạy bén liền phát hiện có điểm không thích hợp, hắn khụ khụ hai tiếng thật lớn khiến Tiểu Cửu lập tức hoàn hồn. Tiểu Cửu ngơ ngẩn tiếp nhận chén trà trong tay Lưu Vũ, lại khẽ liếc nhìn bàn tay của cậu một chút. Oa, trắng ghê!

"Ta ở Quảng Tây na~" Tiểu Cửu hớp một ngụm trà, có chút ngượng ngùng mà giương mắt trộm liếc Lưu Vũ một cái rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà tự ngây ngô cười một mình, nâng mặt hướng Lưu Vũ nhẹ nhàng nói:

"Nghe Tiểu Vịt nhắc đến biểu huynh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Hắn nói Lưu huynh không chỉ giỏi kinh doanh mà còn vô cùng tuấn tú lịch sự. Nay được diện kiến, quả nhiên là... Danh bất hư truyền~ Trong nhà tiểu đệ cũng mở tiệm trà, không biết Lưu huynh có để ý hay không, truyền lại cho ta một ít kinh nghiệm?"

Khóe miệng Tiểu Vịt giật giật mà nhìn bạn học Tiểu Cửu đang thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Hắn thọc thọc cánh tay của cái người mặt đang đen kịt ngồi cạnh nói: "Hô... Lần đầu tiên thấy Tiểu Cửu nói chuyện kiểu như vậy, nổi da gà rớt đầy đất luôn rồi!"

Biểu tình trên mặt Tán Đa không thể bình tĩnh được như Tiểu Vịt, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Cửu, vừa cau mày vừa nghiến răng ken két.

Cái ánh mắt này Tán Đa đã quá quen thuộc, này còn không phải là biểu tình khi nhìn thấy Lưu Vũ của hắn hay sao? Tiểu Cửu... ngươi là thích Lưu Vũ nhà ta?!

Tiểu Cửu đích thực là rất thích Lưu Vũ, nhưng không phải thích kiểu như Tán Đa nghĩ. Hắn chỉ là cảm thấy rất ngưỡng mộ người giống như Lưu Vũ vậy, vừa có tài vừa có sắc lại còn thân thiện dễ gần. Lưu Vũ có một cái gì đó rất riêng biệt, Tiểu Cửu cực kỳ muốn kết thành bạn tốt với cậu.

"Ai da, ta nói này Tiểu Vịt, ngươi còn chưa giới thiệu vị công tử đi cùng với Lưu huynh đây đâu na~" Lúc Lưu Vũ đi gọi thêm đồ ăn, Tiểu Cửu mới nhìn đến Tán Đa từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào, quay đầu hỏi: "Vị này chính là..."

Tiểu Vịt buồn rầu hồi lâu, không biết phải nên giới thiệu Tán Đa như thế nào. Thôi kệ đi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Rốt cuộc thì hắn cùng Tiểu Cửu chỉ mới quen biết nhau vài tháng, cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con rước thêm phiền phức nên đành chọn cách thuận tiện nhất.

Tiểu Vịt cắn răng một cái nói: "Là thị vệ bên người của biểu huynh!"

Vừa dứt lời, Tiểu Vịt lập tức bị Tán Đa lườm cho đông cứng toàn thân. Xong rồi, lại gây chuyện rồi!

Tiểu Cửu nghe vậy liền vô cùng vui vẻ, hắn mò đền bên cạnh Tán Đa rồi khoác vai nhau như hai huynh đệ tốt đã quen biết từ lâu, vẻ mặt có chút sùng bái nói: "Thiếu gia nhà ngươi, Lưu huynh ý... Ta trước nay chưa từng gặp qua ai điềm đạm như vậy, Lưu huynh có gì đó cực kỳ thu hút... Ta rất thích huynh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro