Chap 28 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sai rồi..." Lưu Vũ có chút chột dạ mà kéo kéo góc tay áo Tán Đa, mặt đỏ tai hồng cúi đầu nhận sai.

Vừa nãy đã kêu Tiểu Thúy bế Tiểu Rau Mùi về trước, nghĩ rằng trên đường về nhà chỉ có hai người bọn họ sẽ thuận tiện xin lỗi hơn. Ai ngờ Tán Đa thường ngày dễ tính hay cười đột nhiên hiện tại lại cố ý xụ mặt, ngồi khoanh tay bày ra bộ dạng giận dỗi.

"Vậy... Tiểu Vũ hôn tôi một chút." Lưu Vũ xê dịch mông lại gần, nắm chặt lấy tay áo hắn rồi ngoan ngoãn kiễng chân hôn một cái.

"Không đủ!" Nhanh như chuồn chuồn nước thì làm sao mà đủ? Tán Đa mấy ngày trước còn phải làm một ông chồng bị chặn cửa nhốt ở ngoài đây này, tủi thân lắm ó!

Lưu Vũ liếm liếm môi, khuôn mặt nhỏ hồng hào lại tiến lại gần. Cho dù đã ngắm bao nhiêu lần đi nữa thì Tán Đa vẫn cảm thấy vô cùng tinh xảo đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chút tình ý si mê kia chỉ được dùng để nhìn một mình hắn.

Tán Đa nuốt nước miếng, phối hợp hé miệng ra... Môi châu mềm mại căng mọng mà đã lâu hắn chưa được thưởng thức liền dán tới. Lưu Vũ còn cố ý vươn đầu lưỡi non mềm của mình ra, có ý muốn khiêu khích Tán Đa. Thấy vậy hắn thuận nước đẩy thuyền, đảo khách thành chủ mà gắt gao ngậm lấy bờ môi ngọt ngào kia, chế trụ sau gáy Lưu Vũ để làm nụ hôn càng sâu hơn.

Nụ hôn nóng bỏng lại mang theo chút tính xâm lược mạnh, hắn dồn dập liếm mút, khai phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Lưu Vũ khiến cậu không kịp lấy hơi, cơ thể mẫn cảm vì mấy tuần vừa rồi không được trải qua hoan ái cũng liền bị kích thích mà run rẩy.

Tán Đa rốt cuộc cũng chịu buông Lưu Vũ ra, hắn khẽ thở dốc phả khí nóng ở bên tai cậu, thì thầm đôi ba câu với chất giọng khàn khàn: "Tiểu Vũ vẫn luôn lo lắng tôi sẽ bị người khác câu mất, tuy ngoài miệng em không chịu nói nhưng có phải là em cũng thích tôi rất nhiều đúng không?"

Lưu Vũ bị người đối diện hôn đến eo mềm nhũn, mặt đỏ như tôm ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác.

"Không có... Ta là sợ ngươi bỏ mặc hai bảo bảo..."

"Vậy thì ban nãy, lúc Liễu tiểu thư ném tú cầu, em tự nhiên hôn tôi để làm gì?" Tán Đa chỉ chỉ miệng mình, cười tươi như đóa pháo hoa ngày tết: "Nếu đã không muốn nhường tôi cho kẻ khác, vì cái gì mà lại bảo tôi cứ đi đi?"

Tán Đa vặn cằm Lưu Vũ qua, ép cậu phải thật bình tĩnh nhìn hắn. Hắn dùng sự nghiêm túc hiếm có của bản thân nhẹ nhàng nói: "Tôi là của riêng em, không được phép nhường cho người khác!"

"Ừm." Lưu Vũ liều mạng gật đầu như giã tỏi, Tán Đa thấy vậy tâm tình cực kỳ tốt mà cười rộ lên. Lưu Vũ lại cho rằng hắn đang cười nhạo chính mình, vừa tức giận vừa thẹn đỏ mặt mà vùi đầu thật sâu vào lồng ngực Tán Đa.

Tán Đa nhanh tay vuốt ve vòng eo mềm mại của Lưu Vũ, dễ dàng tháo gỡ thắt nút đôi mà cậu kỳ công chuẩn bị. Đai lưng rớt xuống thềm kiệu, bàn tay ranh mãnh thuận lợi vói vào bên trong quần áo.

Hắn đã quá quen thuộc với từng điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể Lưu Vũ, mới bóp nhẹ một lúc liền làm cho cậu toàn thân mềm nhũ, thở dốc liên tục.

Cơ thể của song nhi vốn mẫn cảm hơn người thường, mấy tháng nay bị cấm dục cơ hồ sắp tra tấn chết cậu rồi, bây giờ lại bị Tán Đa trêu ghẹo thế này thì làm sao có thể chịu nổi. Lưu Vũ ngồi trên đùi Tán Đa, nhắm nghiền hai mắt tựa đầu vào vòm ngực vững chãi của hắn. Cách một lớp quần áo, Lưu Vũ đứng ngồi không yên mà cọ loạn lên, quả nhiên hạ thân của đối phương đã trướng đến lợi hại.

"Cởi ra... "

Bàn tay Tán Đa tiến vào quần trong của Lưu Vũ xoa lộng nam căn đã dựng thẳng đứng, hắn cắn vành tai cậu ra lệnh nói: "Cởi ra, toàn bộ, tôi muốn nhìn em..."

"Vẫn còn đang ở trong kiệu..." Lưu Vũ nhỏ giọng cầu xin: "Không được đâu..."

Tán Đa nghe vậy liền mạnh kéo băng quấn ngực xuống, niết niết bầu vú mềm mại vài vòng rồi há miệng ngậm lấy, dùng sức hút mạnh.

"Aaaa..."

Tiếng rên rỉ mềm nhuyễn bị Lưu Vũ nỗ lực chặn ở cuống họng, cậu cắn chặt tay đến nỗi muốn xuất huyết mới có thể áp chế âm thanh phóng đãng của chính mình.

Bầu ngực mẫn cảm bị cái lưỡi thô ráp của người trước mặt liếm láp mạnh bạo, hắn đảo lưỡi đủ kiểu thi thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy núm vú rồi kéo ra ngoài.

Chỉ vừa mới bị đùa bỡn hai cái bánh bao thơm mềm, hạ thân Lưu Vũ đã ướt một mảnh.

Tán Đa như ngựa quen đường cũ mà nhanh chóng mò tới nơi bí hiểm kia vuốt ve, ngón tay dài đỉnh khai hậu huyệt tiến vào vách thịt ấm nóng đâm chọc mở rộng một lúc lâu. Thấy Lưu Vũ thẹn thùng vì nghe được tiếng nước nhóp nhép đầy sắc tình, hắn cười gian một cái hài lòng rồi mới rút ra.

"Bẩn rồi này..." Lưu Vũ nhìn quần áo trên người mình bị Tán Đa làm cho rối tinh rối mù, có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Tán Đa đem người Lưu Vũ xoay nửa vòng rồi kéo lưng cậu lại, dính lấy lồng ngực của mình. Lưu Vũ vẫn ngồi trên đùi hắn, thân hình cậu bây giờ không gầy gò mảnh khảnh như lúc trước cũng không đẫy đà như khi đang mang thai. Hiện tại Lưu Vũ có thêm chút da thịt, cả cơ thể tản ra hương vị thơm mềm ngọt ngào nhưng cũng không thiếu phần diễm lệ câu nhân.

Bàn tay Tán Đa đặt trên vòng eo nhỏ kia cứ sờ tới sờ lui, niết đến lúc cả người Lưu Vũ đều mềm nhũn không còn sức chống cự.

Hắn trực tiếp đem quần Lưu Vũ lột ra rồi ném sang một bên, nam căn vẫn thẳng đứng như cũ nhô lên dưới lớp áo trường bào màu xanh lam, Lưu Vũ vươn tay muốn che lại liền bị Tán Đa kéo ra sau ép ôm chặt lấy cổ hắn.

Ngón tay Tán Đa hướng đến hai mảnh hoa môi phấn nộn bí ẩn mà sờ soạng, nơi đó bởi vì đói khát lâu ngày mà lập tức hút chặt không buông, lúc đóng lúc mở ăn đến là hăng say.

Hai ngón tay hắn đồng thời thọc vào rút ra, khuấy đảo mãnh liệt bên trong hoa huyệt ẩm ướt. Côn thịt phồng lên căng cứng dưới lớp quần kia cũng bắt chước theo động tác giao hợp mà dùng sức đỉnh lộng giữa kẽ mông Lưu Vũ.

Chỉ sau chốc lát, Lưu Vũ liền khóc nức nở đạt tới cao trào, mật dịch từ hoa huyệt dâm đãng tưới lên hạ thân Tán Đa, ướt đến rối tinh rối mù.

"Xem ra Tiểu Vũ nhà ta cũng đã nghẹn rất lâu rồi..."

Tán Đa tách hai mép âm môi đã ướt dầm dề làm lộ ra hoa hạch vì ngượng ngùng mà không ngừng run rẩy. Hoa hạch hồi trước rất được sủng ái, người kia thường xuyên ghé thăm nơi này mà giày vò khiến cho hạt đậu nhỏ bé e thẹn biến lớn, trở nên vô cùng phì nộn đáng yêu như bây giờ.

Tán Đa vân vê hoa hạch mềm mềm rồi đột nhiên dùng sức nhéo mạnh. Hắn vừa đấm vừa xoa, lúc nặng lúc nhẹ mà giày vò khiến khoái cảm quá mức mãnh liệt kéo đến ầm ầm, đánh thẳng vào đại não Lưu Vũ làm cho toàn thân cậu run rẩy.

Tán Đa che miệng Lưu Vũ lại, dùng giọng điệu cực kỳ cợt nhả mà đe dọa: "Em mà tiếp tục rên nữa là kiệu phu ở bên ngoài sẽ nghe thấy hết đấy!"

Lưu Vũ sợ tới mức nắm chặt tay hắn. Hiện tại, chân cậu đang banh rộng hướng về phía cửa, một khi có người vén rèm lên là tất thảy bí mật mà cậu cất công giữ kín bấy lâu nay sẽ bị bại lộ.

Lưu Vũ sợ hãi, nghẹn ngào cầu xin: "Đừng... Xấu hổ lắm... Buông ta ra..."

"Không cần xấu hổ..." Tán Đa vừa nhanh tay cởi bỏ đai lưng của mình vừa dỗ dành cậu: "Cùng tướng công của mình làm chuyện đại sự như vậy, có gì mà phải xấu hổ?"

Ngoài miệng nói không cần nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, hoa huyệt của cậu gắt gao hút chặt lấy ngón tay vì cảm nhận được khoái cảm, thậm chí còn khát cầu muốn nó đâm vào sâu hơn chút nữa.

Hoa huyệt dâm đãng lập tức được thỏa mãn, mấp máy liên tục nghênh đón cự vật mà nó mong nhớ suốt mấy tháng qua. Nội bích nóng ẩm đã lâu không được chiếu cố nên rất chặt, cơ khát mà phun ra nuốt vào con quái vật kia, nhiệt tình liếm mút khiến da đầu Tán Đa tê dại.

Hắn cảm thấy bản thân như thể sắp hòa tan ngay bên trong lối vào nóng bỏng, cả hai đồng thời phát ra âm thanh thở dài đầy thỏa mãn.

Cỗ kiệu xuyên qua chợ đêm nổi tiếng, bên ngoài vọng tới tiếng hò reo mời chào của tốp người đang bán hàng rong, thậm chí còn ngửi thấy cả hương vị của những chiếc bánh nướng thơm ngon đầy hấp dẫn.

Khu chợ đông vui náo nhiệt như vậy càng tăng thêm phần kích thích cho đôi tình lữ trẻ đang lén lút vờn nhau trong kiệu. Tán Đa hiện tại vô cùng hưng phấn nhưng Lưu Vũ thì lại sợ hãi không thôi, căng thẳng đến mức hoa huyệt thắt chặt như muốn cắn đứt tiểu đệ nhà Tán Đa.

Đường đất gập ghềnh khúc khuỷu, cỗ kiệu lên xuống nhịp nhàng, côn thịt thô to cũng nương theo nhịp điệu này mà thúc vào càng sâu, lần nào cũng lút cán tiến thẳng đến điểm mẫn cảm nhất bên trong dũng đạo. Trải nghiệm vi diệu như vậy cả hai người đều chưa từng thử qua nhưng có lẽ trong tương lai sẽ còn được thử lại vài lần.

Tán Đa cởi nốt chiếc trường bào trên người Lưu Vũ ra, sờ lên bầu vú mềm mại mà nhẹ nhàng xoa bóp. Sữa tươi chảy ồ ồ dính đầy lên tay hắn, mùi hương ngọt nhẹ bay phảng phất tràn ngập khắp khoang kiệu nhỏ hẹp.

Hai người cứ như vậy mà lăn lộn với nhau suốt cả quãng đường, thẳng đến khi cỗ kiệu gỗ dừng lại ở ngay trước cửa Lưu phủ thì toàn thân Lưu Vũ đã dính đầy sữa tươi cùng tinh dịch trắng đục...

Bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, Lưu Vũ nằm im thin thít ở trong lồng ngực Tán Đa, hai chân cậu cũng mềm nhũn chẳng thể chống nổi xuống đất.

Tán Đa bọc Lưu Vũ kín mít, nhẹ nhàng bế cậu về phòng rồi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai một phen, ít nhất là trong lúc tắm rửa Tán Đa cũng coi như biết điều mà không dám lộn xộn táy máy tay chân.

Tắm xong, Tán Đa dùng khăn tắm quấn lên người Lưu Vũ rồi bế cậu về giường. Thân hình trần trụi trắng nõn như tuyết run lên bần bật khiến Tán Đa một lần nữa hóa sói. Hắn đè lên người cậu, dùng sức lực như thú hoang dưới eo mà hung hăng cắm vào hậu huyệt, thao đến mức Lưu thiếu gia la hét không ngừng, nước chảy giàn giụa.

"Tán Đa... Ngươi... Đồ xấu xa!"

"A... Không được... Ưm.... A..."

Tay Lưu Vũ khua múa loạn xạ, dùng chút sức lực còn lại đấm lên cơ ngực rắn chắc của Tán Đa nhưng không hề có một xíu tác dụng nào.

Thể lực của hai người cách biệt quá lớn, Tán Đa chỉ cần dùng một tay đã có thể chế phục cậu. Hắn vẫn tiếp tục dùng sức đỉnh lộng như không hề biết mệt khiến âm thanh kháng nghị của Lưu Vũ cuối cũng chỉ còn lại vài tiếng ư ư a a vô nghĩa.

Cơ thể đầy đặn sau khi sinh bảo bảo được dưỡng đến trắng nõn mịn màng càng tăng thêm mị lực, càng thêm phần phóng đãng. Hậu huyệt chật hẹp vừa ướt lại vừa mềm liên tục co bóp, sau mấy cú thúc mãnh liệt chạy nước rút, Tán Đa liền đem toàn bộ tinh hoa của mình rót đầy bên trong.

Hắn nắn bóp cặp mông vểnh mềm mại của Lưu Vũ rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống cắn một miếng thật to.

Dấu răng được in lằn trên mông đào nhưng Tán Đa vẫn chưa thấy đủ mà tiếp tục cúi xuống gặm thành một vòng.

Hắn chưa đã thèm liền nổi thú tính cắn hết toàn bộ phần thịt trắng mềm trên người Lưu Vũ. Từ bả vai xuống đến đùi non, thắt lưng mảnh khảnh và đặc biệt là hai bầu ngực đầy đặn căng tròn, ngay cả hai miếng thịt trên má cũng chẳng chịu tha.

Củ cải trắng của hắn, cuối cùng sau bao tháng ngày chờ đợi mòn mỏi thì Tán Đa cũng đã được ăn thỏa thích.

Tất nhiên không chỉ có mình Tán Đa được ăn no, Lưu Vũ cũng bị "ép ăn" mấy thứ đồ mà cậu đã không được phép thưởng thức trong cả nửa năm qua.

Lưu Vũ chỉ có thể ăn của hắn, kháng nghị một lần liền được ăn một lần. Tóm lại là cả hai người đều đã được ăn no nê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro