Phiên ngoại: Anh đào (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến, trên khắp nẻo đường xóm ngõ đột nhiên mọc lên chi chít các sạp hàng bán trái cây bên lề.

Thành Hải Hoa nằm ở phía Nam nên thời điểm này có rất nhiều loại hoa quả vừa kịp chín tới thơm nức mũi, đặc biệt là quả anh đào. Bước sang tháng sáu, khắp thành Hải Hoa đều tràn ngập trong mùi hương thơm ngọt ngào của loại quả này.

Đem ướp anh đào trong rượu gạo hoặc trà xanh một đêm, thả thêm vài viên đá rồi nếm thử một miếng sẽ cảm nhận ngay được hương vị mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, vừa ngậm vào miệng là tan.

Ở cố hương Đông Doanh của Tán Đa sẽ rất khó để tìm được quả anh đào vì thế hắn vừa được nếm thử đã vô cùng yêu thích, khen hoài không dứt miệng.

Lưu Vũ nghiêng đầu sang một bên ngắm tướng công nhà mình đang ôm một rổ anh đào lớn mà vui vẻ thưởng thức như một đứa trẻ. Lời khen ngợi treo trên cửa miệng, đôi khi quá phấn khích sẽ lắc lư cái đầu rồi vô thức buột miệng nói vài câu tiếng mẻ đẻ. Chính là muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

"Ngươi thích ăn anh đào đến vậy sao?"

"Ừm ừm... Cực kỳ, cực kỳ ngon..."

Lưu Vũ bị nụ cười xán lạn hồn nhiên của hắn làm cho tim đập loạn nhịp, buột miếng nói: "Ngày mai không cần đến trông cửa hàng, chúng ta cùng nhau lên núi Kình Sơn hái anh đào nhé?"

Mặc dù chuyện này là do Lưu Vũ đề nghị nhưng Tán Đa mới là người hào hứng mong mỏi đến mức không ngủ được. Hôm sau mặt trời vừa ló rạng, hắn lập tức bật dậy thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi quay lại phòng kéo lão bà vẫn đang mơ mơ màng màng ở trên giường chạy ra ngoài.

Mấy năm qua ở lại Lưu phủ, Tán Đa cũng không phải rảnh rỗi gì cả. Vì để cho Lưu lão gia không còn thành kiến gì với mình, cũng như để cho huynh đệ trong nhà phải tâm phục khẩu phục cúi đầu trước Lưu Vũ thì Tán Đa cảm thấy chính mình càng phải nỗ lực hơn gấp trăm lần từ việc thay đổi bản thân đến việc gánh vác gia đình.

Dần dần, danh khí của Tán Đa ở thành Hải Hoa tăng đến chóng mặt. Như thể đã được thay da đổi thịt từ trong ra ngoài, hắn không còn dáng vẻ nghèo túng của một tên ăn mày năm xưa nữa mà toàn thân toát ra khí chất của một công tử quyền quý. Huống hồ lúc này đây Tán Đa còn khoác trên mình một thân y phục đẹp mắt, không khỏi thu hút ánh nhìn của bao người đi đường.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang đổ dồn lên người Tán Đa, sắc mặt liền trở nên không vui. Cái đồ ngốc này không biết là do trời sinh trì độn hay là vì muốn hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý nữa, hắn hồn nhiên đến mức không nhận thức được điều gì.

Trong lòng Lưu thiếu gia thầm cười lạnh một cái. Cậu ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt sáng long lanh như ẩn chứa cả làn nước mùa thu, cố ý liếc mắt đưa tình, bờ môi hồng nhuận căng mọng khe khẽ mỉm cười, cào đến tim người xung quanh khiến họ toàn thân rậm rực ngứa ngáy, thu hút không ít người đi đường phải ngoái lại ngắm nhìn.

Tán Đa lúc này mới phát giác ra có điều gì đó không thích hợp, chỉ cảm thấy những tên đang nhìn chằm chằm lão bà nhà mình đều không có ý tốt. Đi thêm một đoạn nữa hắn liền kéo Lưu Vũ vào trong một ngõ nhỏ, dùng lực ấn mạnh cậu lên vách tường, không nói không rằng, lập tức cúi người cắn lấy môi cậu.

Môi răng truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, Lưu Vũ chống tay lên ngực đối phương, giữa hai môi phát ra âm thanh nỉ non góp phần làm bầu không khí xung quanh đôi trẻ càng thêm ái muội.

Tán Đa mút lấy khóe môi người trong lòng lần cuối mới chịu thả ra, thở phì phì lấy hơi trách mắng: "Tôi ở ngay bên cạnh mà em còn dám câu nhân vậy sao hửm?"

Lưu Vũ khẽ bật cười, cậu liếc nhìn Tán Đa bằng đôi mắt trong veo như mắt phượng, giả vờ vô tội hỏi: "Ngươi thấy ta câu dẫn người khác khi nào vậy?"

Nói rồi cậu duỗi tay câu lấy cổ Tán Đa kéo lại gần hơn, nheo nheo đôi mắt phượng lại rồi kề sát miệng bên tai hắn thở dốc: "Đó là đang câu dẫn ngươi đấy!"

Tán Đa thấy vẻ mặt Lưu Vũ đầy ý khiêu khích mới biết chính mình đã trúng phải trò đùa của cậu. Bị Lưu Vũ quyến rũ như vậy, ánh mắt hắn trở nên nóng rực liền không nhịn được mà ấn chặt người kia lên tường rồi vừa gặm cắn vừa sờ loạn.

Càng nghịch càng cứng, hai người sớm đã trêu ghẹo nhau đến phát tình. Tán Đa đem chân Lưu Vũ kẹp chặt lại, cọ đến nỗi cậu liên tục hé miệng kêu rên mềm nhuyễn.

"Tán Đa... Đừng nháo nữa..."

"Ô... Ưm... "

Lưu Vũ không còn sức lực chống đỡ, cậu tựa cằm lên vai Tán Đa lại thấy được thấp thoáng bóng dáng người hầu nhà mình lướt qua đầu ngõ, nghĩ thầm nếu mà bị phát hiện thì quả thật rất xấu hổ.

Vẫn là cái bộ dạng hoang dã hệt như thú hoang đội lốt người vậy, thật uổng công dạy dỗ hắn mấy năm nay! Lưu Vũ thực sự muốn đánh chết tên ngốc đô con luôn tùy ý động dục trước mắt, cậu dùng sức nắm lấy cánh tay săn chắc của hắn véo mạnh rồi gạt sang một bên nhanh chóng thoát thân.

Tán Đa ủy khuất mà xoa xoa cánh tay vừa bị lão bà véo, lẽo đẽo theo sau Lưu Vũ chạy lên xe ngựa như một chiếc đuôi nhỏ dính người.

"Hừ, tôi nhớ mặt mấy tên đần vừa nãy có ý định không tốt với em rồi... " Tán Đa nghĩ ngợi hơn nửa ngày mới rầm rì nói.

Mặt Lưu Vũ tuy không cảm xúc nhưng xương cốt trong cơ thể đều đã bị ngọt đến tê dại. Cậu trộm vắt chéo hai chân, siết chặt nắm tay rồi ở nơi Tán Đa không nhìn thấy được liền lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Sản nghiệp Lưu gia sở hữu một miệt vườn khá lớn ở trên núi Kình Sơn, năm nay vừa hay anh đào được mùa, quả nào quả nấy đều to tròn đỏ mọng, nặng trĩu cành khiến người nhìn thèm nhỏ dãi. Chỉ cần đứng dưới tán cây liền có thể ngửi được mùi hương thanh mát tươi mới do loại quả này đem lại.

Lưu Vũ nhón chân nhảy lên muốn hái quả anh đào ở thấp nhất nhưng không tài nào với tới, lúc này đột nhiên có một cánh tay duỗi qua đỉnh đầu cậu hái lấy trái mọng kia dễ như ăn bánh rồi trực tiếp đưa cho cậu thưởng thức trước.

Lưu Vũ lau sơ qua quả anh đào trong tay, nhét vào trong miệng rồi liếm liếm đôi môi đỏ tươi, cậu hết lòng khen ngợi: "Ngọt quá!"

Tán Đa nâng cằm Lưu Vũ lên rồi lập tức cúi đầu xuống liếm một vòng quanh khoang miệng của cậu, hắn cười nói: "Quả thật là rất ngọt!"

Trêu Lưu Vũ đến ngượng đỏ mặt xong, Tán Đa lại chỉ chỉ lên chùm quả trên cây: "Còn muốn ăn không?"

Lưu Vũ gật gật cái đầu nhỏ, Tán Đa liền dễ dàng leo lên cành cao. Hắn ngắm nghía ba chùm anh đào vừa hái một lúc rồi chọn ra một chùm trái to nhất trực tiếp ném xuống cho Lưu Vũ: "Em nếm thử đi!"

Lưu Vũ đón lấy rồi chạy đi gọi người mang giỏ tre đến để hứng mấy chùm anh đào Tán Đa ném xuống. Chỉ sau chốc lát giỏ đựng đã đầy ụ, Tán Đa ôm đống anh đào cuối cùng ở trên cây leo xuống, nào ngờ lúc chuẩn bị tay ra chạm chân xuống đất lại vướng phải một nhánh cây nhỏ, cả người đổ nhào về phía trước.

"Tán Đa !"

May mắn là đám người hầu đứng dưới gốc cây tay mắt lanh lẹ nên đã kịp thời đỡ được hắn, trên tay Tán Đa cũng chỉ có vài vết xây xước. Hắn ngồi dậy phủi phủi đống đất cát dính trên quần áo, cố tỏ ra bình thường mà an ủi Lưu Vũ: "Tôi không sao, chỉ bị xước mất ít da, tí về bôi thuốc là khỏi ngay ý mà."

Lưu Vũ trông thấy vết thương trên tay Tán Đa đang rướm máu liền đau lòng không thôi nhưng tên nam nhân kia lại giữ chặt lấy cậu, đứng dưới ánh nắng mặt trời nở một nụ cười không được đứng đắn cho lắm.

"Nếu mà Tiểu Vũ đau lòng quá thì buổi tối bù đắp cho tôi một chút cũng được nha..."

Lời này vừa nói ra liền khiến mấy người hầu xung quanh lập tức bùng nổ, bọn họ không khỏi kinh ngạc dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Lưu Vũ. Ở đây ai mà không biết cái kiểu tính cách hoang dã không biết kiềm chế của cô gia nhà mình, nghe được câu nói ám muội này thì dù không muốn cũng vẫn sẽ bị ép liên tưởng theo chiều hướng đen tối.

Vài tiểu nha hoàn quanh đó còn cúi gằm gương mặt đỏ chót xuống đất không biết nói gì. Lưu Vũ đương nhiên cũng nhận ra bầu không khí ái muội này nhưng tên ngốc đầu sỏ gây ra mọi việc lại vô tư cười cợt như chẳng liên quan đến mình vậy. Chỉ sợ trong đầu hắn bây giờ đã đem Lưu Vũ lột sạch từ trên xuống dưới không còn một lớp vải che thân nào cả.

Nghĩ đến đây, da mặt mỏng dính của Lưu đại thiếu gia tức khắc biến đỏ, làm gì còn tâm tư để lo lắng cho vết thương của người kia nữa, cậu tức giận thở phì phì nói: "Ngươi mà không sao thì tiếp tục hái thêm mấy quả anh đào nữa đi!"

Nói rồi cậu trở tay giật lấy đống anh đào Tán Đa vẫn đang ôm trong lòng về phía mình, ngượng ngùng xoay người bỏ đi.

Vì thế Tán Đa không có việc gì làm liền nghe theo thiếu gia nhà mình đi hái thêm "mấy quả" , cuối cùng lại thành giúp đỡ người làm ở đấy trẩy gần hết vườn anh đào. Sau bữa tối, hắn lập tức bưng một rổ anh đào to vào phòng để dỗ dành lão bà "không biết vì sao lại giận dỗi" của mình.

Kỳ thực thì Lưu Vũ không quá để ý chuyện chiều nay, được tướng công yêu thương đương nhiên là chuyện tốt nhưng Tán Đa căn bản không biết lựa nơi mà nói. Lại thêm tính tình cậu vốn dễ ngượng ngùng, quá nhiều người ngoài ở đấy mới giống như một quả mìn bị kích nổ vậy.

"Tiểu Vũ, em có muốn ăn không?" Tán Đa tung ta tung tăng chạy đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ, đoạt lấy cây quạt trên cậu tay giúp cậu quạt mát rồi chọn ra một quả anh đào to nhất đưa đến bên miệng Lưu Vũ, hắn cười hì hì nói: "Sau bữa nên ăn một quả, tiêu cơm..."

Lưu Vũ chẳng thèm quay đầu liếc nhìn Tán Đa lấy một lần, lại không mấy tình nguyện há cái miệng nhỏ xinh ra cắn một miếng...

Thịt quả đỏ thẫm cùng với nước anh đào căng mọng càng làm cho môi châu đầy đặn thêm phần diễm sắc. Tán Đa nhìn chằm chằm vào môi Lưu Vũ, khẽ nuốt nuốt nước bọt rồi lại lấy tiếp quả thứ hai cho cậu ăn.

Lưu Vũ theo quán tính mà há miệng tiếp tục ăn anh đào do Tán Đa đút, đầu lưỡi nhỏ non mềm kia còn như cố tình chạm phải đầu ngón tay của Tán Đa vài lần khiến hắn suýt nữa đã cứng.

Nước anh đào đỏ chót nổi bật trên chiếc cằm trắng mịn, mắt thấy nó sắp chảy xuống dính vào cổ áo trắng tinh tươm mà Lưu Vũ đang mặc trên người, Tán Đa liền nhanh chóng tiến đến liếm một cái.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Lưu Vũ giật mình, cố ý đẩy hắn ra giận dữ nói: "Người bình thường không ai hành động như ngươi cả!"

Giọng điệu này thì đố ai dám bảo là đang tức giận, mềm như bông ngọt như đường, Lưu thiếu gia đây là giống đang làm nũng nhiều hơn. Tán Đa lại không phải kẻ ngốc, hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ hồi lâu, đột nhiên bắt lấy tay cậu cố định lên đỉnh đầu rồi tiến đến liếm liếm khóe môi cậu: "Tôi chính là không giống người bình thường, cũng có thể càng không bình thường hơn nữa đấy..."

"Aaaa!"

Lưu Vũ vừa hét lên chói tai liền bị đối phương ấn ngã xuống giường, nam nhân cường tráng đè lên người cậu, một bên buông màn một bên như ngựa quen đường cũ mà cởi quần áo Lưu Vũ ra, cậu có giãy giụa như thế nào cũng vô dụng.

Suối tóc chảy dài, nến vàng khẽ động. Sắc màn sen đỏ, lặng lẽ vẽ đêm xuân.

Cơ thể trần trụi trắng nõn của Lưu Vũ dưới ánh nến như phát ra một thứ ánh sáng lạ kỳ, gò má mềm mại như nhiễm thêm một tầng đỏ ửng, cặp mắt mông lung ngập nước dần dần chìm sâu vào bể tình ái, môi châu diễm lệ hé mở nhẹ nhàng thở dốc.

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng theo từng động tác mơn trớn của Tán Đa, hai đầu vú đỏ tươi đáng thương run rẩy trong không khí. Một bên bị Tán Đa đặt trái anh đào mới hái chiều nay lên mà lăn lộn trêu đùa khiến Lưu Vũ thở hổn hển không thôi. Lần đầu được tiếp xúc với loại khoái cảm kì lạ này, Lưu Vũ không chịu nổi mà bắt lấy cánh tay Tán Đa ngăn không cho hắn làm loạn.

Hai mắt Lưu Vũ ướt đẫm nước, miệng nhỏ khẽ thở phì phì tỏa ra nhiệt khí nóng rực. Hình ảnh hai quả anh đào đỏ mọng nằm nổi bật trên bầu ngực trắng nõn vẫn đang đung đưa qua lại, kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp trầm mê trong tình dục thực sự quá mức sắc tình.

"Dùng cơ thể của em để chữa lành cho vết thương chiều nay của tôi đi..."

Tán Đa còn tự nghe thấy tiếng nuốt ực của chính mình, hắn nhẹ nhàng vỗ về Lưu Vũ, ngón tay đang vân vê đầu vú khẽ trượt xuống bên hông mà xoa nắn. Hắn như ngựa quen đường cũ mà nhanh chóng mò đến vùng nhạy cảm đã ướt dầm dề của Lưu Vũ khiến toàn thân cậu run lên từng hồi.

"Đừng nhúc nhích, nếu anh đào mà rơi xuống... em sẽ bị phạt đấy..."

Lưu Vũ nhìn vào đôi mắt nhuốm màu tình dục còn mang theo chút giễu cợt của nam nhân trước mặt, cậu thầm nghĩ uổng công chiều nay mình còn vì hắn bị ngã từ trên cây xuống mà đau lòng ảo não mãi không thôi.

"Anh đào hái xuống là để ăn, không phải để chơi... " Lưu Vũ tự mình lẩm bẩm, cậu bây giờ đang bị người kia đè dưới thân căn bản là không thể động đậy. Rốt cuộc thì ở trên giường vẫn là nam nhân tinh lực dồi dào này chiếm thế thượng phong, cậu trừ bỏ việc chu chu môi lên ủy khuất kháng nghị thì không còn làm gì được.

Quả anh đào cọ xát đầu vú làm cho ngọn lửa tình dục trong cơ thể càng đốt càng cháy lớn. Lưu Vũ không tự chủ được mà vặn vẹo eo hông, tự cọ sát hai đùi non lại với nhau rồi nhỏ giọng thúc giục: "Chơi đủ chưa vậy... Ngươi mau ăn đi..."

Hai cánh tay thon thả trắng nõn ôm chặt Tán Đa không buông, thịt nhũ mềm mềm trắng như tuyết dán sát lên bờ ngực vững chãi của hắn theo hô hấp mà khe khẽ cọ xát, núm vú đã căng cứng càng thể hiện rõ sự thèm khát không thể che đậy của chủ nhân nhà mình.

"Ăn đi, ngươi ăn nhanh lên..."

Tán Đa bị bộ dạng ngây thơ của cậu chọc cười, hắn cúi đầu ngậm lấy một quả anh đào rồi nhắm chuẩn miệng Lưu Vũ mà hạ cánh. Anh đào thơm ngọt ở trong khoang miệng cậu bị đảo qua đảo lại đến nát bét, môi lưỡi hai người giao triền, chia nhau cùng thưởng thức hương vị của đối phương lẫn cả trái anh đào mềm mại.

Chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo khóe miệng Lưu Vũ xuống đến cần cổ tinh xảo, Tán Đa một bên hút hết mật ngọt trong miệng nhỏ của Lưu Vũ, một bên duỗi tay bắt lấy hai bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp. Năm ngón tay ra sức nhào nặn thành đủ loại hình dạng, hắn còn cảm thấy chưa đủ mà trực tiếp há miệng ngậm lấy rồi hút mạnh.

Hai bên thịt vú tinh xảo bị liếm đến bóng nhoáng, đầu vú hồng hồng được người kia âu yếm liền dựng thẳng đứng, theo từng động tác của Tán Đa mà run rẩy không ngừng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Hừ á... Nhẹ một chút... " Lưu Vũ giận dữ mà đẩy hắn ra xa: "Đau... Sắp bị ngươi cắn đứt luôn rồi!"

Tán Đa nhìn chằm chằm cặp vú tròn trịa đang đung đưa, trong lòng liền râm ran ngứa ngáy. Hắn chế trụ hai tay Lưu Vũ lại, ngồi cưỡi ở trên người cậu rồi lôi côn thịt đã cứng đến sắp nổ ra chào hỏi với bầu vú mềm mại. Tán Đa ép chặt hai luồng thịt mềm trắng nõn, ra sức ma sát thằng em nhà mình vào khe giữa, đầu vú mẫn cảm bị đè ép dữ dội liền cứng ngạnh lên.

"Tán Đa ngươi... ngươi mau dừng lại!"

Lưu Vũ bị hành vi quá mức phóng đãng của hắn làm cho xấu hổ vô cùng. Nhưng quả thực kỹ thuật cao siêu của nam nhân trước mặt đã làm cho cậu thoải mái cực kỳ, bao lời mắng mỏ muốn thốt ra khỏi miệng đều bị biến thành tiếng âm ỉ kêu rên.

Thẳng cho đến khi phát tiết ở trong khoang miệng ấm nóng một lần, Tán Đa mới chịu buông tha cho cậu.

Tán Đa cười khẽ, giờ phút này hắn có thể cảm nhận rõ được hai mảnh hoa môi đáng yêu bên dưới liên tục mở ra đóng vào nhấm nháp ngón tay của hắn như một món ăn mĩ vị. Nước dâm đua nhau chảy ra òng ọc làm tay hắn ướt sũng, Tán Đa thở hổn hển rướn người lên cắn cắn vành tai Lưu Vũ, thấp giọng nói: "Rõ ràng là em cũng đang rất hưởng thụ..."

Lưu Vũ không chịu đựng nổi kiểu chọc ghẹo như vậy, nhưng lại nhịn không được mà vặn vẹo thân mình muốn ngón tay Tán Đa chọc càng mạnh đâm càng sâu hơn. Tán Đa vô cùng sẵn lòng giúp cậu thỏa mãn tâm nguyện, động tác trên tay hắn vừa nhanh vừa mạnh, không ngừng đâm rút bên trong hoa huyệt cho đến khi mật dịch trào ra như suối mới hài lòng mà rút ngón tay ra.

Tán Đa nhìn hoa môi mấp máy liên tục đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, hắn lập tức lấy mấy quả anh đào được đặt ở mép giường nhét vào trong tiểu huyệt ấm nóng hầm hập. Hắn cúi đầu xuống liếm một vòng quanh hoa môi rồi mới đẩy đầu lưỡi chui vào bên trong khe thịt, vừa liếm mút vừa gặm cắn.

Khoái cảm do đầu lưỡi thô ráp mang lại cùng với cảm giác bị vật lạ nhét đầy vào sâu trong cơ thể quá mức mãnh liệt, Lưu Vũ buộc phải hét lên thật lớn. Cậu liều mạng co bóp tiểu huyệt muốn đem anh đào đẩy hết ra ngoài nhưng lần nào cũng bị đầu lưỡi kia ngăn cản, thậm chí nó còn đẩy anh đào vào càng sâu hơn.

"Lấy ra đi... Mau lấy ra... A!"

Từng quả anh đào vỏ mỏng mọng nước đã bị nghiền nát dưới tác động của đầu lưỡi cùng sự co rút kịch liệt trong vách thịt ẩm ướt. Cửa huyệt hé mở không có gì ngăn cản liền khiên nước quả đỏ au quyện lại với mật dịch trắng loãng chảy ra không ngừng. Khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp nhưng lại không kém phần dâm mĩ.

"Còn muốn gì nữa không?"

"Muốn ngươi... muốn ngươi tiến vào..."

Tán Đa thở hổn hển cúi đầu ngậm lấy hoa đế, nhân lúc Lưu Vũ còn đang ngửa cong người rên rỉ thì liền dùng sức mút mạnh, vừa mút vừa liếm thành một đường xuống đến tiểu huyệt.

Cả người Lưu Vũ giật nảy lên, cậu hét đến chói tai rồi liên tục vặn vẹo thân thể để xua tan đi sự tê dại đang lan ra khắp các tế bào trong cơ thể.

Tán Đa lại tiếp tục hút mạnh, lúc này Lưu Vũ mới nhận ra rằng cho dù có vặn vẹo như thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể thoát khỏi sự trêu chọc của đồ cún bự ranh ma kia.

"Không cần hút..."

Tán Đa vừa liếm vừa ra sức đâm rút, chiếc lưỡi dày cộp vươn ra như một con dã lang điên cuồng quét sạch thiên binh vạn mã. Hắn nuốt hết toàn bộ dâm thủy cùng anh đào còn sót lại vào trong miệng rồi mới lui quân về khẽ cắn mấy cái lên bắp đùi non mịn của Lưu Vũ.

Như thể nhớ ra bản thân vừa bỏ quên cái gì, Tán Đa lại nhanh chóng ngậm lấy hoa đế, dùng môi nhay nhá nơi mẫn cảm yếu ớt này khiến viên thịt nho nhỏ bị mút đến sưng to thẳng đứng.

"A... tránh ra..."

Lưu Vũ bị hút sướng đến nỗi phát ra âm thanh rên rỉ ngọt mị như mèo nhỏ kêu xuân, vừa dính vừa mềm khiến hạ thể của Tán Đa cứng đến muốn nổ tung. Hô hấp Tán Đa nặng nề, hắn dùng răng cửa khẽ cắn lên hoa đế mẫn cảm làm cho Lưu Vũ thét chói tai, một cỗ chất lỏng trong suốt lập tức phun trào từ chỗ sâu nhất trong cơ thể.

"Được... tôi lập tức đút em ăn no..."

Tán Đa đỡ cự vật nổi đầy gân xanh chằng chịt của mình đặt lên miệng hoa huyệt, hắn không vội nhét vào mà dùng người anh em này đánh vài cái vào hoa môi. Hoa huyệt cảm nhận được hương vị quen thuộc của côn thịt thì lại tiếp tục phun nước ướt đến rối tung rối mù, hưng phấn mà đóng mở không ngừng. Cự vật nóng hôi hổi áp sát lên tiểu huyệt non nớt rồi từ từ đỉnh vào trong, cái miệng nhỏ xinh liền hăng hái nghênh đón, cắn mút không ngừng.

Tán Đa bị huyệt thịt phấn nộn gắt gao hút lấy, hắn duỗi tay ấn ấn nơi giao hợp của cả hai rồi vuốt ve hai mép âm hộ cùng nam căn hồng phấn đã cương cứng nãy giờ. Tán Đa yêu chiều mà hôn lên mí mắt ướt đẫm của Lưu Vũ, cậu được hắn an ủi như vậy toàn thân liền giật bắn, thất thần vươn đầu lưỡi non mềm mời gọi Tán Đa.

Mỡ dâng đến tận miệng mà còn không húp thì đúng là quá ngu ngốc. Tán Đa biết mình ở trên giường không hề ngốc tẹo nào, hắn lập tức lao đến gặm nhấm miếng mỡ béo bở, nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới rồi tàn bạo khuấy đảo khoang miệng.

"Tiểu Vũ miệng trên nói không cho nhưng miệng dưới lại cắn tôi rất chặt đấy... Thật thoải mái... Ô..."

Tán Đa một bên nói lời cợt nhả một bên đem côn thịt của mình đâm vào lút cán. Hắn khẽ đưa đẩy eo hông với biên độ nhỏ rồi dần dần trở nên mạnh hơn, Tán Đa dập vừa mạnh vừa sâu như muốn nghiền nát hoa tâm ở sâu bên trong cơ thể cậu khiến toàn thân Lưu Vũ run lên như bị sét đánh.

Tán Đa chỉ dùng tay đỡ lấy hai bắp đùi của Lưu Vũ rồi nhấc bổng lên khiến cơ thể cậu như bị treo lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa. Hắn gia tăng tốc độ, đại khai đại hợp mà thao thật mạnh.

"Mới không phải như thế... Ngươi đừng có mà làm loạn, ta thao chết ngươi giờ..."

Lưu Vũ bị thao đến hai mắt đẫm lệ cả người run lẩy bẩy. Cậu nói mấy lời khẩu thị tâm phi để kháng nghị nhưng lại khiến cho Tán Đa nghĩ rằng cậu chỉ đang uy hiếp mình. Hắn hạ thấp thân người, hung hăng mà dập mạnh đến tận tử cung.

Bị hung vật xỏ xuyên mãnh liệt như đóng cọc, bị Tán Đa thao đến mức nước mắt chảy ròng ròng, Lưu Vũ theo bản năng mà siết chặt cơ thể, nội huyệt cũng đột nhiên co rút dữ dội kẹp lấy côn thịt của Tán Đa thật chặt như muốn cắn đứt hoàn toàn.

"Ô... Tiểu Vũ... Nếu em muốn thao tôi thì ít nhất... đừng để nơi này chảy nhiều nước như vậy chứ..." Tán Đa cố ý xoa nắn hột le cùng hai mép hoa môi, kết hợp với côn thịt vẫn còn vô cùng hăng hái đâm rút, thất thần làm cho Lưu Vũ đạt tới cao trào.

Mị huyệt mấp máy kịch liệt mang lại khoái cảm tột độ cho côn thịt cứng ngắc đang chôn sâu trong đó. Tán Đa thở dốc nặng nề, cảm giác này như thể bản thân vừa bị hút hết xương tủy, sướng đến dục tiên dục tử.

Hắn nhéo nhéo bờ mông mềm mại trắng nõn như tuyết rồi đưa đôi bàn tay hư hỏng lên trên xoa bóp cặp thỏ ngọc tròn trịa đang nẩy tưng tưng trước mắt, Tán Đa cúi đầu lập tức bao trọn thịt vú vào trong miệng bắt đầu cắn hút.

Tán Đa đùa nghịch núm vú đáng yêu nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính là gia tăng lực đưa eo hông, Lưu Vũ thoải mái đến mức ngón chân đều cuộn tròn lại. Mỗi lần thúc vào đều có thể đỉnh đến hoa tâm, tư vị tuyệt vời khiến cả hai ngây ngất đắm chìm.

Âm thanh nức nở ngọt đến dao động lòng người, hai chân Lưu Vũ quấn chặt lên eo Tán Đa càng thuận tiện cho cuộc tiến công đầy thô bạo của nam nhân tinh lực dồi dào trước mắt.

Cự vật thô to từ từ rút ra khỏi tiểu huyệt rồi lại lập tức đâm thật sâu tới tận tử cung, khoái cảm mãnh liệt truyền đến dồn dập ép Lưu Vũ đạt đến cao trào lần thứ hai. Còn Tán Đa thì vẫn chưa biết khi nào mới chịu dừng lại.

"Chậm một chút... A a..." Lưu Vũ vừa kêu vừa gắt gao ôm chặt cổ Tán Đa, cả người đều trầm luân trong bể tình dục vọng điên cuồng.

Lưu Vũ vừa đau lại vừa sướng, hoa huyệt liên tục co rút phun ra một lượng lớn nước dâm sền sệt nhưng vẫn liều mạng cắn chặt côn thịt to lớn mà liếm mút không buông.

"Chặt quá!" Cự vật ở trong vách thịt ấm nóng liền biến lớn hơn một vòng, Tán Đa chạy nước tút, càng làm lại càng nhanh như không biết đến sự tồn tại của hai chữ "giới hạn".

Côn thịt giật giật vài cái, Tán Đa đem tinh dịch nóng hầm hập rót đầy tử cung, kéo Lưu Vũ từ cơn mê man tìm lại được một chút thanh tỉnh.

Tay Lưu Vũ gắt gao ôm lấy bả vai rộng lớn, hai chân quấn chặt vòng eo cường tráng của Tán Đa, hai người nhắm chặt mắt lại cùng nhau hưởng thụ dư vị tuyệt vời sau cao trào.

"Vẫn còn muốn ăn sao..."

"Biến thái!" Lưu Vũ đỏ mặt, trộm liếc nhìn sang rổ anh đào bên cạnh.

Làm gì còn anh đào mà nhìn, rỗng tuếch! Rõ ràng Tán Đa nói là đút cho cậu ăn nhưng cuối cùng đều là hắn tự mình "ăn"!

Lưu Vũ tức giận thở phì phì, cắn mấy phát lên cơ ngực Tán Đa cho hả giận rồi nâng hai mắt ầng ậc nước lên nhìn chằm chằm hắn, cậu ra lệnh: "Lần sau không cho phép ngươi làm nhiều như vậy!"

"Sẽ không!"

Tán Đa cười hì hì, lại hướng miệng tử cung mềm mại đỉnh đỉnh vài cái. Hắn gật đầu lia lịa như một chú cún bự vâng lời, đáp: "Tôi sẽ bắn ít hơn một chút!"

Aaaa... Đồ cún bự vô sỉ không biết xấu hổ!

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro