15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội cảnh sát rất nhanh đã tìm ra được vị trí dựa trên số điện thoại. Bởi vì không muốn chậm trễ thời gian nên đã cho người tới vị trí được xác định luôn, nhân danh con người có khả năng bình tĩnh thứ ba của đội cảnh sát, Oscar đem quân tới.

Bọn họ đến nơi vị trí được xác định lại là ở một nhà chứa hoang vắng âm u, nhìn đâu cũng không thấy một bóng người. Oscar cùng với tiểu đội của mình tiến vào bên trong nhà chứa, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

"Canh bên ngoài, có động tĩnh gì thì báo cho tôi." Anh phân một vài người ở canh cửa. 

Đẩy cửa bước vào bên trong, Oscar giơ súng lên sẵn sàng bắn. Xung quanh ngổn ngang đồ đạc, trông vô cùng lộn xộn và bẩn thỉu. Có lẽ là nhà chứa này lâu ngày không ai, đi đâu cũng thấy toàn bụi mịt mù. 

"Mới đầu tiên đã súng máy gì ghê thế kia?" Patrick từ đâu lộ mặt ra, đứng trước mặt Oscar.

"Cậu là người được Santa cử đến đây để tiếp đón đấy à?" Oscar quan sát một chút, nhìn mặt trẻ măng thế kia cùng lắm là bằng tuổi thằng Ngôn thằng Vũ, kẻ đứng đầu tổ chức kia có gan cử một đứa nhóc đi tiếp trận hả?

"Tôi còn chưa kịp giới thiệu gì cơ mà, anh đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà hôm nay tôi không muốn chúng ta cần phải động thủ, ông chủ của bọn tôi muốn thương lượng một vài chuyện với phía cảnh sát các vị." Patrick khoanh tay dựa người vào đống đồ nhìn Oscar.

"Có thật là muốn thương lượng vài chuyện không? Muốn thương lượng thì đám người nấp sau đống đồ kia bỏ súng xuống hết đi đã rồi tính tiếp." Oscar đáp, anh thấy có người đứng sau kia rồi, định chơi đánh úp hả.

"Bỏ súng xuống hết đi, ra đây được rồi. Bên của anh cũng phải bỏ súng xuống." Patrick không còn cách nào khác đành gọi bọn họ ra ngoài, hóa ra đây là lý do mà ông anh Santa của cậu bảo cậu cẩn thận đấy à.

"Bỏ súng xuống đi. Nào, mang cho tôi cái ghế kia ra đây, các cậu cũng tìm một chỗ mà ngồi xuống đi." Oscar đặt súng xuống sàn, lấy cái ghế người khác đưa cho, thoải mái ngồi xuống.

"Anh..." Patrick lóng ngóng không biết là Oscar định làm gì, lần đầu tiên cậu kéo người đi đàm phán mà gặp phải trường hợp này. 

"Anh cái gì mà anh, lấy ghế ngồi xuống nói chuyện, đứng nhiều cậu không thấy mỏi chân à?" Oscar trái ngược lại với sự khẩn trương của Patrick thì vô cùng thoải mái như không, đấy là sự khác nhau giữa kẻ lâu năm và người mới.

Patrick đành phải lấy ghế ngồi xuống, nhìn Oscar trước mắt mình âm thầm đánh giá. Người này vô cùng cao, gương mặt trên rất khó chiều, vừa nhìn là thấy có một sự khó ở không hề nhẹ, miệng lúc nào cũng treo một nụ cười đáng ghét. Cái mà Patrick thấy khó hiểu là mái đầu của Oscar nhuộm màu đỏ, không phải đỏ sẫm, là đỏ tươi đấy. Con người này có đúng là cảnh sát đặc nhiệm không đấy?

"Sao nào, muốn nói gì thì nói đi. Mất công tôi lần ra tận chỗ này mà lại chẳng thu về được cái gì." Oscar thấy Patrick mãi không lên tiếng nên nói trước.

"Chắc anh cũng biết rồi, chúng tôi đang giữ Lưu Vũ trong tay, tôi muốn thương lượng với các vị một số việc liên quan đến anh ấy." Ủa rồi mắc gì đến? Ai mượn đến đâu? Đến rồi lại kêu là không thu được gì? Patrick tức giận nghĩ thầm, lấy lại tinh thần mà nói. 

"Được, cậu nói trước."

"Các vị có tình báo, chắc chắn cũng biết được thông tin này rồi, chúng tôi cũng không phải giấu làm gì cả. Sắp tới sẽ có một lô hàng gửi từ đây sang Afghanistan, tôi muốn các vị không can thiệp vào đợt vận chuyển lần này." Patrick nói, cách đây khoảng 1 ngày cậu đã có được thông tin là bên cảnh sát biết việc có hàng sang Afghanistan rồi nên cũng không ngại ngả bài.

"Nếu chúng tôi không can thiệp vào thì phía cậu sẽ thả tự do cho Lưu Vũ?" Oscar nhìn Patrick.

"Cái đấy thì không thể chắc chắn, nếu như chỉ có vậy là anh đang đánh giá thấp giá trị của Lưu Vũ rồi. Nếu như các anh không can thiệp vào lần này thì tôi có thể đảm bảo Lưu Vũ sẽ không có vấn đề gì cả, coi như là một cái giá để bảo toàn tính mạng của anh ấy." Patrick lắc đầu đáp. 

"Nể tình anh hơn tuổi cậu nên anh chỉ bảo cho cậu mấy điều. Đều là người đi đàm phán, ăn nói thế nào cho tương xứng với điều kiện đưa ra." Oscar cười một tiếng, nói thế mà cũng có thể nói được.

"Lẽ nào không tương xứng? Hóa ra mạng sống của anh ta cũng không quan trọng đến như vậy." Patrick nhướng mày, phản ứng này của Oscar không nằm trong dự đoán của cậu.

"Tính mạng của Lưu Vũ không phải nói đụng là đụng được. Người ở chỗ các cậu không cần biết là ai, đụng vào Lưu Vũ có nghĩa là chủ động khơi mào chiến tranh. Bất kì một người buôn bán nào cũng đều không muốn dính dáng tới cảnh sát, cậu biết đấy, vô cùng rắc rối. Lưu Vũ có bất kì mệnh hệ gì thì sẽ chỉ có hại cho bên các cậu mà thôi, không những không còn có ích lợi mà còn bị chúng tôi tấn công trực tiếp." Oscar quan sát chuyển biến gương mặt của Patrick, cũng khá đấy xem ra vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi.

"Thế thì là do các vị chưa biết rồi, đối đầu với cảnh sát là chuyện mà chúng tôi đã quá quen thuộc. Ai cũng nói một câu y hệt như vậy thôi, nếu như không chấp nhận thì chúng ta bắt buộc phải giải quyết bằng cách khác rồi."

"Có biết hay không quan trọng lắm sao? Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng nói luôn, không cần biết bên cậu có luật lệ thế nào, chỉ cần đặt chân vào Trung Quốc thì đâu cũng là sân nhà của chúng tôi. Mà đã là ở Trung Quốc thì luật là của bọn tôi, không tuân thủ được thì vào tù." Oscar chĩa thẳng khẩu súng lục vào giữa trán của Patrick.

Đồng loạt cả hai bên lập tức đứng dậy giơ súng lên chĩa vào đối phương.

"Anh muốn tốn công sức đến thế cơ à?" Patrick cũng rút súng ra, cậu là Omega nhưng vì được nuôi dạy từ năm 10 tuổi bởi 2 Alpha thế nên khí thế cũng không kém cạnh gì.

"Nhóc con, vì cậu đang còn nhỏ nên anh châm trước, không muốn cho trẻ con thấy nhiều cảnh máu me, Về bảo ông chủ của cậu là anh đây sẽ tùy hứng mà làm, hoặc là anh sẽ nhắm mắt cho qua hoặc là anh đếch thích nhắm mắt, thích nhảy vào phá đám cơ. Hoặc là ông chủ của cậu đánh giá cậu quá cao, hoặc là do thiếu tôn trọng anh, hiểu ý chứ? Có cố gắng đấy nhưng mà còn non lắm." Vỗ vỗ súng lên đầu của Patrick, Oscar hất mặt một cái với cậu.

"Tôi mà là trẻ con thì chắc anh mới chui từ bụng mẹ ra. Đồng ý hoặc không chọn 1 trong 2, nếu không thì hôm nay anh đừng hòng bước chân ra khỏi chỗ này." Patrick hất khẩu súng của anh ra, nói.

"Ồ, đúng là tuổi trẻ, gì cũng dám. Nếu như cậu mà trở thành cảnh sát thì có thể cậu sẽ là một nhân tài như Lưu Vũ vậy, vô cùng có tố chất. Tiếc là bên trong đã mục nát rồi thì bên ngoài có tốt đến mấy cũng chỉ để trưng cho đẹp." Oscar lúc đến đây là đã chắc chắn rằng kiểu gì cũng sẽ dính máu nên không khẩn trương.

Cuộc chiến chỉ cần một ngòi nổ là có thể bắt đầu. Hai bên nổ súng tấn tông trong nhà chứa đầy bụi và chật hẹp.

Patrick và Oscar trực tiếp đối đầu nhau. Patrick lợi thế hơn Oscar một chút, có lẽ đây là do vị trí đã được cậu sắp xếp trước nên quen thuộc hơn hẳn, có phần dễ dàng hơn so với Oscar tầm nhìn hạn chế.

Anh bắn một phát đạn về phía Patrick rồi lại nấp sau thùng hàng lén quan sát, quả nhiên là tổ chức mafia buôn vũ khí nổi danh khắp Châu Á này, vũ khí toàn hạng nặng.

"Pang!" Tiếng súng vang lên khiến cho anh tập trung lại với đối thủ. Patrick vừa mới bắn một phát đạn sượt qua vai Oscar.

"Bắn tốt đấy." Oscar khen thưởng một câu, nhân lúc Patrick vẫn đang còn chưa kịp vào vị trí lập tức nổ súng trúng vào đùi trái của cậu. 

Máu chảy ra thấm đẫm vào áo, mồ hôi tuôn ra như suối. Patrick thực sự đã quá khinh địch, cậu cứ nghĩ rằng đống đồ này đủ cao để che gần hết phần chân của cậu, chỉ là không nghĩ rằng khả năng bắn của Oscar có thể tốt đến mức độ bắn trúng ngay phần cực kì nhỏ mà Patrick để lộ ra. Kì này vác cái mặt về là bị Santa đập cho không trượt phát nào.

"Oscar, bên mình có lẽ phải rút thôi, bên kia nhiều người hơn đấu không lại." Một người chạy ra chỗ anh báo cáo.

"Thế thì đành phải rút thôi, cho rút dần ra ngoài đi tôi thả bom khói đánh lạc hướng chúng." 

Anh nói xong rồi đứng dậy, nói lớn cho Patrick nghe: "Chuyện mà chúng ta đã thương lượng tôi chỉ có thể đáp ứng nhiều nhất là một nửa, còn lại là phụ thuộc vào thái độ các cậu."

Nói xong anh liền lôi trong túi ra một quả bom khói ném xuống mặt đất, "bùm" một cái khói bay ra khắp nơi vừa đủ che đi toàn quân đang rút lui, lúc khói tản hết thì cũng không còn ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro