20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi muộn một xíu nhưng mà chúc mừng năm mới mọi người nhaaaaaaaaaa 
Chúc tất cả các bạn thưn iu của toi một năm mới dui dẻ hạnh phúc <3

---

Hắn cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, thức đêm giải quyết văn kiện tồn đọng và một đống thứ tài liệu mà Rikimaru ném cho.

"Santa, mày có suy nghĩ tới việc lên làm giám đốc chưa em?" Rikimaru đứng khoanh tay trước cửa phòng làm việc của hắn.

"Không bao giờ, không bao giờ suy nghĩ tới. Anh đừng có cố nhét những cái suy nghĩ viển vông đó vào đầu em. Anh lo cho tốt công việc của mình đi, đừng có mà trốn việc nữa." Hắn nhấc mắt lên lườm Rikimaru một cái rồi lại tập trung vào công việc.

"Hừ, em với chả uốn, nếu không phải vì anh đang nịnh mày lên làm giám đốc thì chắc anh cũng tống cổ mày đi lâu lắm rồi." Anh nhìn thằng em mình bằng một ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

"Thế tống cổ em đi luôn hộ cái, ở đây ngồi nhiều mệt hết cả người ra, lưng thoát vị đĩa đệm đến nơi rồi." Hắn lập tức đáp lại luôn, đang muốn về mà không được đây này, bị tống cổ đi thì lại tốt quá.

"Thôi, nói thế thôi, em trai anh anh thương còn chưa hết. Làm nốt đống đấy đi còn mấy file tài liệu tí nữa anh gửi cho mà làm." Anh ngồi xuống ghế sô pha nhìn cậu em.

"Cho xin đi, nốt chồng này thôi là em về Trung Quốc đây." Hắn từ chối.

"Ơ cái thằng này, ở lại làm cho xong đi chứ, chưa xong công việc mà đi đâu." Rikimaru ngăn Santa lại.

"Em làm xong cái này là xong rồi, đừng có lôi việc cho em làm nữa, không làm đâu." 

"Thế mày về Trung Quốc làm gì?"

"Không muốn nhìn mặt anh nên mới về." 

"Cái thằng này ngứa đòn à? Bớt đùa." Riki rút dép từ dưới chân lên chỉ vào hắn.

"Ai đùa ông anh bao giờ?" Hắn hất mặt lên bảo.

"... Cấm chạy." Anh xách dép đi ra chỗ hắn.

"Nào nào... Từ từ đã, có người gọi." Hắn xua xua tay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Santa nhìn vào trong điện thoại, trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Lưu Vũ lại gọi cho hắn nữa rồi này.

"Sao đấy?" Hắn bắt máy.

"Anh mau bảo Mika và Patrick đi, bọn họ sắp nổ bom rồi!" Cậu hét qua điện thoại.

"Sao sao?" 

"Anh... Á!" 

"Cái gì thế này..." Hắn lẩm bẩm, tắt cuộc gọi đi rồi chuyển sang gọi video.

Lưu Vũ vừa mới bắt máy liền quay về phía của Mika và Patrick, hai con người đó đang đánh nhau một cách kịch liệt, kể cả Lưu Vũ ở ngoài cũng bị dính đạn. 

"Làm sao mà ầm lên thế?" Hắn hỏi.

"Hai người này mua bánh kem sang đây để ăn, nhưng mà bọn họ tự dưng bày trò bôi trét bánh kem lên thế là rượt nhau quanh phòng đánh nhau, tôi ngồi một chỗ mà cũng bị lôi theo đây này." Cậu bực tức kể.

"Đưa điện thoại cho Mika đi." Hắn nói.

Lưu vũ cầm điện thoại đến chỗ Mika với Patrick đang bận đấm nhau giữ tay của Mika lại nhét cho hắn cái điện thoại vào tay.

"Cái gì? Đứa nào gọi?" 

"Đứa này." Hắn lên tiếng.

"Đứa... Ơ... Hê hê Santa, mày gọi tao có chuyện gì đấy?" Nhìn thấy cái mặt hắn, Mika gãi đầu cười hỏi hắn.

"Chúng mày đang làm cái mẹ gì ở nhà của tao?" Hắn gằn giọng hỏi.

"À... Không có gì đâu... Không có gì quan trọng lắm, đùa vui, đùa vui thôi Pai nhỉ?" Mika hề hề ôm lấy bả vai của Patrick dí sát mặt vào màn hình.

"Đúng đúng, anh không cần lo đâu Santa, ở đây bọn em chăm sóc Lưu ca tốt vô cùng, tốt đến mức tuyệt đối, không cần lo, anh cứ từ từ xử lý công việc." Patrick vô cùng phối hợp nói.

"... Hai người đang chê ít việc đúng không?" Santa đen mặt. Nhìn cái mặt nhem nhuốc dính đầy bánh kem của hai người kia hắn lại không thể nào mà bình tĩnh nổi. Santa có thể cược là hiện tại nhà của hắn đang không khác gì một bãi chiến trường, nghĩ thôi đã thấy váng hết cả đầu.

"Làm việc cho tử tế cẩn thận vào, tí nữa gửi cho hai người thêm vài công việc cho làm bục mặt ra hết có thời gian chơi bời. Đưa điện thoại cho Lưu Vũ đi." Hắn nói.

Lưu Vũ nhận lấy điện thoại từ tay của Mika, giơ lên trước mặt mình.

"Tôi bảo bọn họ rồi, chút nữa sẽ yên tĩnh lại ngay thôi. Làm khổ em quá, cứ tưởng rằng hai người đó sẽ chăm sóc được, ai ngờ lại phá hoại như thế." Hắn nói với cậu.

"Không sao, ngoại trừ việc cái đèn chùm của anh bị Patrick đu gãy rồi với cả có 2 cái nồi bị Mika phóng hỏa thì còn lại đều không có vấn đề gì nghiêm trọng." Lưu Vũ gật gật đầu, bình thản nói với Santa mặc cho hai con người kia đang đứng trước mặt cậu múa may quay cuồng cật lực lắc đầu.

"Em có thể xử tử luôn đi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Với cả nếu như cảm thấy bọn họ khiến em quá mệt mỏi thì cứ tống khứ đi hết đi, quăng ra khỏi nhà rồi thay khoá mới, trong phòng của tôi có mấy cái khoá mới đấy, thay đi." Santa căn dặn cậu.

"Biết rồi, thay chục cái khóa nữa để anh khỏi vào được luôn." Lưu Vũ đáp lại.

"Cái đó thì em không cần phải lo lắng, tôi có thể tự trèo cổng vào, giống như em hồi trước trèo cổng chạy trốn ấy." 

"... Thôi anh cút đi, hết việc cần tới anh rồi." Lưu Vũ tuyệt tình cắt đứt đường dây liên lạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro