26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ trở về, suốt dọc đường cậu đều vô cùng im lặng, chỉ khi nào mà Bá Viễn và Trương Hân Nghiêu hỏi thì mới trả lời mà thôi.

Vừa nãy hắn nhét vào tay cậu một cái nhẫn, Lưu Vũ nhìn nó không biết nên nói như thế nào, cậu đeo thử vào ngón tay của mình, chỉ có duy nhất ngón tay áp út là vừa vặn. Cười khổ một cái, cậu đeo nó vào ngón tay áp út của mình, bảo rằng muốn thả tôi đi trước khi tôi yêu anh, thế thì tại sao còn cứ khiến cho tôi phải nhớ nhung anh như vậy?

"Lưu Vũ, khoảng thời gian vừa rồi tên đó có làm gì em không?" Trương Hân Nghiêu ngó ra đằng sau nhìn cậu.

"Ừm... Không có gì cả, anh ta cũng không đến nỗi nào." Lưu Vũ lắc đầu đáp. 

"Thế hả? Thế có bị thương ở chỗ nào không?" 

"Không có, em vẫn đang rất khỏe mạnh đây còn gì. Chắc hắn biết nếu như em bị làm sao thì không còn giá trị gì nữa." Cậu đáp lại, cười cười trêu đùa.

"Không phải là không còn giá trị gì mà là nếu như em có mệnh hệ gì thì sẽ kích động đến cảnh sát, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng em thôi chứ không muốn phải kích động tới bên mình." Bá Viễn tiếp lời.

"Chắc là thế rồi. Thôi em chợp mắt tí đã, cả tối qua không ngủ được tí nào cả, mệt quá." Lưu Vũ kết thúc cuộc trò chuyện, dựa vào cửa kính nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Bá Viễn và Trương Hân Nghiêu thấy vậy cũng im lặng để cho cậu ngủ.

Đến nơi, Lưu Vũ đã thức dậy từ trước chào hai anh rồi lên nhà. Bá Viễn và Trương Hân Nghiêu lái xe về trụ sở.

"Viễn ca, anh có thấy Lưu vũ có cái gì đó rất lạ không?" Trương Hân nghiêu nói.

"Có, trên người em ấy có mùi của Alpha, hình như là mùi thảo mộc thì phải." Bá Viễn gật đầu.

"Mùi rượu Sambuca, một loại rượu của Ý, uống ngon phết, là mùi của hoa hồi và rễ cam thảo." Trương Hân Nghiêu đáp lại. Mùi hương đó anh không nhầm được bởi vì chỉ cần là về rượu thì có nhắm mắt bịt tai không thử anh cũng có thể đoán được. Vừa nãy mùi hương đó thoang thoảng trên người có Lưu Vũ anh đã rất bất ngờ, trong tổ có ai không biết tin tức tố của Lưu Vũ là hoa anh đào. 

"Chắc là dính vào thôi chứ không phải là như anh nghĩ đâu đúng không?" Bá Viễn tặc lưỡi.

"Mong là thế, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, thằng bé cũng quá mệt mỏi rồi, mai chắc phải gọi mấy đứa sang chăm mất thôi." Trương Hân Nghiêu nhún vai nhìn ra ngoài cửa sổ, anh tin là vậy.

"Không cần đâu, kiểu gì mai Lưu Vũ cũng sẽ lên làm việc thôi, thằng bé có nghỉ ngày nào đâu mà." Bá Viễn tiếp lời. 

"Ừm..." Bọn họ kết thúc cuộc đối thoại với nhau.

Quay lại Lưu Vũ, cậu về đến nhà cầm chìa khóa vừa nãy được đưa cho mở cửa ra, lâu lắm rồi Lưu Vũ mới về lại nơi này, đồ vật vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. 

Về lại căn phòng ngủ của mình, cậu nằm phịch xuống giường, nằm ôm gối mệt mỏi. Chiếc áo khoác mà Lưu Vũ đang mặc không phải là của cậu mà là của hắn, thế nên cái áo này cũng toàn tin tức tố của Santa. 

Về lại đây vốn đã định rằng cố gắng quên hắn đi thì cái nhẫn lại xuất hiện, cái áo khoác lại xuất hiện, kể cả cái điện thoại mà Santa cho cậu cũng ở đây, thế thì còn gọi gì là quên nữa? Lưu Vũ nhìn mấy đồ vật đó một lúc rồi cũng không nỡ vứt hay ném chúng đi đâu. Nhẫn cậu vẫn đeo ở tay, điện thoại lấy làm điện thoại mới luôn, áo khoác treo ở giá, nói chung là chỗ nào cũng liên quan đến hắn. 

"Tên khốn nhà anh tại sao cứ khiến cho tôi phải nhớ nhung như thế này nhỉ?" Cậu nhìn cái ảnh duy nhất của cậu và hắn chụp chung, set làm ảnh nền màn hình chờ của điện thoại, cái này mà để người khác nhìn thấy là đi đời luôn nhưng mà cậu cứ để.

Lưu Vũ thừa nhận, cậu đã rung động trước hắn rồi, cậu thực sự đã thích hắn một chút rồi. Mỗi khi ở gần hắn trái tim cậu luôn loạn nhịp, luôn trở nên khó kiểm soát. Hắn càng đối xử dịu dàng quan tâm với Lưu Vũ bao nhiêu, đó càng là một mối lo ngại với Lưu Vũ bấy nhiêu bởi vì hắn cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cậu sẽ đổ gục thôi. 

Sờ tay sang vị trí bên cạnh mình, Lưu vũ đột nhiên cảm thấy trống trải, cậu đã quen với việc có một con người cao lớn luôn dính sát lấy cậu mặc kệ cho có bị đuổi bao nhiêu lần rồi, cũng đã quen với việc có một cái máy sưởi, một cái máy lạnh chạy bằng cơm ngay bên cạnh. Có vẻ như Santa chiều quá rồi nên đâm ra cậu lười biếng hẳn đi. 

Đấy mà, hắn có tốt lành gì đâu, tự dưng khiến cho cậu thành ra như thế này đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro