5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về được đến trụ sở, Lưu Vũ quên cả cái chân đau của mình vội vã vào trong phòng của đội đặc nhiệm.

"Mọi người, mọi người..." Lưu Vũ thở hổn hển đập bàn.

"Sao thế? Bình tĩnh lại nào, thở đi đã rồi hẵng nói." Bá Viễn phản ứng đầu tiên, anh nói với cậu.

Mọi người đồng loạt quay ra tập trung vào Lưu Vũ. Cậu lấy lại hơi của mình, bắt đầu nói.

"Em biết được vị trí nhà kho chứa vũ khí của bọn chúng rồi."

Một thông tin của cậu khiến tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. 

"Sao cơ? Tại sao em lại biết?" 

"Vừa nãy em đi ngang qua đường Trung Sơn, bên trong đó có một con hẻm nhỏ nối ra giao lộ A3, ở đó có một nhà kho và đám người đó đang vận chuyển vũ khí vào bên trong. Em nhận ra là bởi vì trong số đó có một kẻ em đã từng nhìn thấy ở trên bến cảng." Lưu Vũ lấy điện thoại của mình kết nối với máy chiếu, chiếu hình ảnh lên cho cả đội.

"Đúng rồi này, anh có thấy qua rồi." Đại Thiếu Đông nhìn một cái cũng nhận ra luôn được toán người. 

"Ừm, với cả em có chụp được ảnh của kẻ đứng đầu tổ chức đó nữa, hắn tên là... Santa." Cậu nhanh chóng chuyển sang ảnh tiếp theo, là một tấm ảnh zoom cận mặt hắn.

Bức ảnh của Lưu Vũ chụp rõ hơn hẳn so với cái ảnh mịt mờ sương khói nhân gian hôm trước, bọn họ rốt cuộc cũng mở ra được một con đường nữa rồi.

"Dáng người khá cao, tầm trên 1m8. Lúc đầu em cứ nghĩ là người đứng đầu sẽ là một tay lão luyện 40 50 tuổi gì đó nhưng mà nhìn như thế này... hắn cùng lắm là bằng tuổi của anh Oscar thôi." Cậu nói.

"Công nhận, nhìn còn có vẻ rất đẹp trai nữa. Đẹp trai ngời ngời thế này mà làm giải trí có mà giờ thành minh tinh hạng A 1 ngày kiếm được cả chục cái hợp đồng rồi cũng nên. Có khi sau khi ném tên này vào tù thì mình cứ 1 năm lại tổ chức cuộc thi nam khôi nhà tù một lần nhỉ, anh thấy trong tù có nhiều phạm nhân đẹp trai ra phết đấy." Giờ này vẫn còn tâm trạng nói đùa được thì chỉ có thể là Trương Hân Nghiêu thôi.

"... Yêu cầu Trương đội trưởng tiểu đội A giữ im lặng để đảm bảo danh dự và bộ mặt của toàn bộ cảnh sát Trung Hoa nói chung và đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Trung Hoa khu vực Bắc Kinh nói riêng." Ngô Vũ Hằng dứt khoát lấy cái băng dính ở gần cậu dán bộp một cái vào miệng của Trương Hân Nghiêu.

"Lần này Vũ Hằng nói đúng rồi đấy, mày nên im lặng em ạ. Lưu Vũ tiếp tục đi em." Bá Viễn đồng tình quay lên nhìn Lưu Vũ.

"Đấy, em còn nghe được ngoại trừ Santa thì có một cái tên khác nữa là Mika. Có vẻ người tên Mika này có tầm ảnh hưởng khá ngang bằng với Santa." Cậu tiếp tục nói.

"Nhắc đến Mika em lại nhớ đến một người, là gã người yêu cũ của Kazuma." La Ngôn nói thêm vào. Bên phòng nghiên cứu khám nghiệm tử thi cùng với Phó Tư Siêu có một người tên là Kazuma, một Omega học bá không ai dám động đến. 

Trong trụ sở cảnh sát Bắc Kinh có 1 tam giác đầu não, trong đó có 2 người là Omega, Lưu Vũ thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Kazuma thuộc tổ nghiên cứu khám nghiệm thi thể, người còn lại là 1 Beta tên David bên phòng chống buôn ma túy nhưng đang làm nhiệm vụ bên Nhật mất rồi.

"Chắc là trùng tên thôi, không thể nào trùng hợp như thế được." Lưu Vũ đáp lại.

"Mong là như vậy." Nếu như thật sự là người yêu cũ của Kazuma, tất cả những con người ở đây lấy cái họ mình ra đảm bảo người cầm súng bắn Mika đầu tiên không phải là người đang làm nhiệm vụ như mọi người trong tổ đặc nhiệm mà chính là Kazuma, bắn một cách dứt khoát, không nương tay thậm chí còn nã thêm vài phát nữa.

"Viễn ca, cái này có cần phải báo lên cho cấp trên biết không? Dù sao chúng ta vẫn cần phải có giấy lệnh thì mới hành động được." Trương Hân Nghiêu nói với Bá Viễn 

"Không sao, chuyện đó không cần phải lo. Anh đã xin giấy sử dụng quân đội và vũ khí với cả lệnh truy nã bắt giữ khám xét trong mọi tình huống rồi. Cái này không cần phải báo lên bên trên làm gì cho lắm chuyện ra, mấy đứa lại còn không rõ kiểu làm việc của ông ta đi, anh mệt lắm rồi. Với cả tiểu đội cũng không cần thông báo vội. Vu Dương, mày đừng có mà ăn nữa đống tiền mua hạt dưa cho mày cắn đủ để anh sống hạnh phúc trong 1 năm rồi đấy. Chút nữa đi thám thính một chuyến với anh, chạy xe mui trần hóng gió đi ngang qua thôi." Bá Viễn nói với cậu bạn nãy giờ đang ôm hộp hạt hướng dương ngồi cắn ngon lành.

"Ông không được cắn hạt dưa nên ông ghen với tôi chứ gì. Tí nữa em phải báo lên cấp trên là anh nói xấu người ta." Vu Dương không tự giác đóng hộp hạt dưa lại, nhăn mày nói. 

"Mày ngon thì mày nói, lúc mày nói cũng là lúc mà anh đá đít mày ra khỏi sở." Bá Viễn chống tay hất mặt lên với Vu Dương.

"Á à, ông này cậy quyền lợi dụng chức vụ làm việc xấu nhá." 

"Ai lợi dụng chức vụ? Mày đi ra đây, anh sẽ cho mày biết thế nào mới là lợi dụng thật sự."

Bá Viễn và Vu Dương lôi cổ nhau đi đánh nhau rồi, còn lại những con người kia trong phòng. Cứ nhìn Bá Viễn với Vu Dương rồi thử nói đó là hai Alpha xuất chúng ngầu lòi của tổ cảnh sát đặc nhiệm đi, thử nói xem có ngượng miệng không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro