8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt Lưu Vũ hiện tại không ai khác chính là Santa, kẻ đứng đầu của tổ chức buôn bán vũ khí kia.

"Anh..." Lưu Vũ lập tức nhận ra hắn.

"Người bạn nhỏ, em không cần sợ hãi như vậy. Tôi có làm gì em đâu mà?" Hắn nhướng mày nhìn cái tay của cậu đã sờ đến cây súng lục.

"Anh và Doãn Hạo Vũ là đồng minh? Thế thì vụ việc kia cũng là dàn dựng?" Cậu hỏi. Lưu Vũ có thể khẳng định hắn đã biết mặt ít nhất là 2/3 tổ đặc nhiệm rồi, nếu không sẽ không thể nào biết tới cậu.

"Đúng rồi a, là tôi lên kế hoạch hết đấy. Lên kế hoạch để bắt chú thỏ con vào lồng." Hắn vui vẻ cười nói.

"Anh bắt tôi làm cái quái gì? Sợ mình không đánh lại cảnh sát một cách đường hoàng nên mới phải dùng chiêu bẩn chứ gì? Hóa ra đây là cách là cái tổ chức đó đã tồn tại suốt mấy năm qua." Lưu Vũ trào phúng cười, cậu khinh.

"Vẫn còn có thể mạnh miệng được như vậy, trước giờ vẫn chưa từng thay đổi nhỉ?" Santa gật gù, tiến lại gần chỗ của cậu, kéo khoảng cách của hai người lại.

"Anh định làm cái gì, tôi nói cho anh biết, nếu như dám động tay động chân thì anh sẽ không yên ổn đâu." Cậu rút súng chĩa thẳng vào hắn.

"Em nghĩ là mình có thể làm gì được tôi? Hiện tại chỉ cần tôi thả tin tức tố của mình ra cũng đủ để em vô lực rồi, đừng tốn công vô ích nữa, ngoan ngoãn theo tôi về đừng để tôi phải động tay động chân với em." Hắn ngang nhiên vuốt ve sườn mặt của cậu.

"Bệnh thần kinh! Tôi với anh không có liên quan gì hết, nhiều nhất chính là quan hệ tù nhân và cảnh sát, tin tức tố của anh thì ảnh hưởng gì tới tôi." Cậu hất tay của hắn ra một cách vô cùng mạnh bạo.

"Ồ..." Hắn nhếch môi cười.

"Em vẫn cứ ngang bướng như vậy hửm? Thôi được, tôi cũng không muốn làm tổn thương thân thể của em." Santa thả một lượng tin tức tố vô cùng lớn ra bao trùm lấy không khí. Lưu Vũ không ngoài dự đoán gục xuống, thứ tin tức tố này khiến cho tay chân cậu bủn rủn không tài nào cầm nổi súng.

Nhân lúc Lưu Vũ đang mờ mịt, hắn đập một phát lên gáy cậu khiến cho Lưu Vũ bất tỉnh.

Ném cây súng cho Doãn Hạo Vũ, hắn bế cậu lên rồi bảo: "Mày có khả năng diễn xuất đấy Patrick, lúc nào anh đăng ký cho mày một khóa học diễn xuất nhá, thì vào trường điện ảnh có mà thôi rồi, một năm ôm chục cái cúp."

"Thôi anh im đi, lo mà mang người của anh về, để cảnh sát mà đánh hơi được thì rắc rối đấy." Patrick chép miệng trả lời.

"Biết rồi biết rồi, mày cũng nói nhiều không khác gì Mika."

Về phía của cảnh sát có lẽ vẫn chưa hề biết gì về chuyện Lưu Vũ đã rơi vào tay của địch rồi, chỉ cho đến khi Bá Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ vì cậu đã bảo là sẽ về để đi nói chuyện với người chủ của tòa nhà kia nhưng mãi chẳng thấy đâu cả, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Lúc nào mọi người mới thực sự hốt hoảng.

"Nào bình tĩnh mấy đứa, rối lên là không làm được cái gì nên hồn đâu." Bá Viễn đau đầu nhắc.

"Bây giờ phải làm thế nào đây? La Ngôn nó qua nhà tìm Lưu Vũ rồi nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở cả, mượn chìa khóa của chủ tòa vào trong cũng không thấy, đồ đạc vẫn y nguyên không có dấu hiệu của xô xát." Oscar thở dài.

"Anh bảo bên Trương Đằng đi điều tra rồi, chắc sẽ thu được gì đó thôi." Anh đáp.

"Hừ, tên khốn nào mà dám đụng đến Vũ ca chắc chắn em sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh." La Ngôn đập bàn một cái, cậu nhóc lúc biết tin Lưu Vũ mất tích rồi mồm đang nhai dở miếng táo cũng chạy một mạch về đây.

"Không cần đến mày băm đâu, anh sẽ bắn nát sọ thằng đấy trước." Đại Thiếu Đông đáp lại lời của La Ngôn.

"Hai đứa bớt dở hơi lại hộ anh cái đi, mệt chúng mày quá." Trương Hân Nghiêu phi cho hai con người kia cái dép.

Sau đó cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Lưu Vũ mất tích sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới cục diện của trận chiến này, kẻ nào lại có thể có khả năng bắt được cậu đi cơ chứ.

"Về rồi về rồi, có tin đây." Trương Đằng hoạt động năng suất trong 2 tiếng đã về sở chạy một mạch lên báo cáo.

"Sao rồi?" Nghe được việc có tin, tất cả đều ngẩng đầu dậy.

"Cảnh sát ở khu vực A1 có nói là Lưu Vũ đã gọi điện cho bọn họ đến đường Thượng Sơn bắt đám người với tội danh bạo lực, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Đường từ chỗ bệnh viện Châu Kha Vũ đang nằm về đến trụ sở có đi qua đó nên chắc lúc ngang qua có một vụ cưỡng hiếp rồi cậu ấy xông vào." Trương Đằng bắt đầu nói thông tin cho cả phòng.

"Rồi, còn manh mối gì nữa không?" Vu Dương sốt sắng hỏi.

"Tôi có tìm thấy điện thoại của Lưu Vũ ở ngách 13/6 ở đường Trung Sơn. Chiếc điện thoại này nằm ở cuối con hẻm." Trương Đằng lấy trong túi áo khoác ra một cái điện thoại được bọc trong túi nhựa, đúng là điện thoại của cậu rồi.

Từ Thượng Sơn sang đến Trung Sơn..." Thông tin này đều khiến cho tất cả đau đầu, giải quyết xong vụ đó thì từ Thượng Sơn đi thẳng là về tới sở rồi, chứ nếu như con đi tới Trung Sơn nữa sẽ phải rẽ vào khá là nhiều con đường đấy.

"Khoan, là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Thế thì không thể loại trừ khả năng là đứa trẻ đó cùng bọn Alpha kia là một giuộc." Vu Dương đột nhiên lên tiếng phá vỡ thế bị động.

'Hả? Nói kiểu gì vậy? Em nói rõ hơn đi xem nào." Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía anh.

"Đây nhé. Bởi vì đối tượng bị bạo lực cưỡng hiếp là một trẻ vị thành niên, tất nhiên là chưa đủ 18 rồi. Vì vậy mà đứa trẻ ấy sẽ có thể bảo Lưu Vũ đưa mình đi đâu đó đến nơi nào đó vì nó sợ, sau đó nó dẫn Lưu Vũ đi tới Trung Sơn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì 13/6 là ngõ cụt đúng không nhỉ?" Vu Dương hỏi Trương Đằng.

"Ừ, ngõ cụt."

"Thế thì đúng rồi, ngõ cụt sẽ khó mà trốn. Lưu Vũ mặc dù rất giỏi nhưng nếu như quá nhiều người thì cũng không thể nào mà trụ được, hơn nữa chân của em ấy cũng không thuận tiện. Chung quy lại thì chúng ta có một mối liên kết là đứa trẻ đó và bọn kia cùng 1 phe để lừa Lưu Vũ rơi vào tròng, người đứng đằng sau kế hoạch này sẽ là người mà có mối thâm thù với Lưu Vũ hoặc với cả cảnh sát chúng ta luôn. Không loại trừ khả năng đó hoàn toàn có thể là tổ chức buôn vũ khí kia, bọn chúng muốn khiến ta bị động buộc phải nghe theo chúng." Vu Dương phân tích cho cả đội, viết lên bảng trắng những ý chính cần lưu ý.

"Nhưng tại sao phải là Lưu Vũ? Hay cách khác tại sao bọn chúng lại biết tới Lưu Vũ? Thực ra thì nói về đội cảnh sát đặc nhiệm Viễn ca và Trương Hân Nghiêu sẽ quen mặt hơn bởi vì họ vào đây lâu rồi." Oscar nheo đôi mắt một mí của mình khiến nó cong thành một sợi chỉ.

"Tổ chức đó vì sao vẫn có thể tồn tại đến bây giờ? Bởi vì chúng luôn đi trước cảnh sát một bước. Chúng ta có thể điều tra ra manh mối, không có nghĩa là chúng không lần ra được."

Vu Dương vừa dứt lời, tất cả đều chìm vào một mảng tĩnh lặng không rõ ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro