1. Sau này gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình sẽ gặp lại chứ?

- Chắc chắn rồi! Sau này gặp lại sẽ dùng một hôn lễ để tặng em!

Tiếng vó ngựa xa dần, Tướng quân mang theo tâm thế chiến đấu cho đất nước nhưng trong lòng vẫn hướng về bóng người thương dần khuất trong nắng chiều.

- Đợi ta trở về, nhất định phải đợi ta nhé Lưu Vũ!



Chiến tranh diễn ra khốc liệt, người chết như ngả rạ, mỗi bước đi của Tướng quân đều giẫm phải máu tươi đã khô lại thành một màu đỏ sẫm. Tán Đa đi chuyến này lành ít dữ nhiều nhưng vì nước vì dân và còn vì cả Lưu Vũ, hắn vẫn sẽ đi và nhất định sẽ sống sót trở về.

Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Tướng quân Vũ Dã Tán Đa thắng lợi lừng lẫy trở về. Hắn mất nửa ngày, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về tìm em. Tán Đa muốn cho Lưu Vũ của hắn một hôn lễ linh đình nhất, muốn bàn dân thiên hạ biết tình yêu của họ đẹp đẽ đến nhường nào.



- Lưu Vũ?

Tán Đa thẫn thờ nhìn căn nhà phủ đầy vải trắng tang thương, hắn đứng chôn chân tại chỗ tiếp tục gọi tên em, không dám tiến về phía trước bởi hắn sợ phải đối mặt với thứ gọi là sự thật.

- Lưu Vũ! Tướng quân của em về rồi, ta mang về cho em một hôn lễ được rồi.

Không ai đáp lại, người thương của Vũ Dã Tán Đa đi đâu rồi? Không phải đã dặn em phải đợi hắn hay sao? Tại sao lại rời đi khi chưa có sự cho phép của hắn?



Có người nói với Tán Đa rằng em rời khỏi thế gian này vào ngày mưa nặng hạt nhất trong hai năm nay, hắn biết ngày mưa ấy. Khoảnh khắc cơn mưa trút xuống nơi chiến trường hắn còn đang trách tại sao lại có cơn mưa lớn như vậy? Hoá ra là ông trời cũng đang khóc thương cho em của hắn, khóc thương cho dịu dàng trong lòng của Tán Đa.

Ngày hôm ấy trong niềm hân hoan vui sướng của nhân dân có một người bật khóc. Tướng quân Vũ Dã Tán Đa cả đời uy phong lẫm liệt cuối cùng lại rơi lệ trước nấm mồ của một thư sinh mà người ta không rõ tên tuổi, chỉ có hắn đến lúc râu tóc bạc phơ vẫn còn khắc ghi mãi hai chữ Lưu Vũ này trong lòng.

- Kiếp sau gặp lại nhé? Ta nhất định sẽ trả cho em một hôn lễ mà ta còn nợ ở kiếp này!

_____________

- Mình kết hôn được không Tán Đa?

- Đợi anh khoẻ lại nhé!

Lưu Vũ ngồi bên giường bệnh, yên lặng đưa đôi mắt buồn nhìn người đàn ông em yêu. Anh ấy vốn là một quý ngài lịch lãm, giàu có nhất phương này nhưng lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Em là một bác sĩ tận tâm với nghề, luôn chạy ngược về xuôi nhưng cuối cùng lại chấp nhận dành nửa đời sau của mình ở bên anh.

Tán Đa dịu dàng với em lắm, anh ấy chưa bao giờ to tiếng với em, luôn bao dung cho những lần em nóng giận rồi vô tình làm tổn thương anh.

Em muốn một hôn lễ nhưng Tán Đa lại không thể cho em. Em muốn có một thân phận để có thể trói buộc bản thân bên anh cả một đời. Tán Đa biết chứ, anh biết tình yêu của Lưu Vũ đối với mình lớn đến nhường nào, biết em ấy thương anh bao nhiêu. Nhưng, anh cũng biết bệnh tình của mình là vô phương cứu chữa, anh không muốn Lưu Vũ của anh cứ mãi chôn chân tại chốn này. Em ấy tài giỏi như vậy, anh không thể ích kỉ giam cầm em cho riêng mình.



- Em không đi!!!

- Nghe lời anh, chuyến đi này rất có lợi cho em.

Tán Đa muốn em ra nước ngoài, anh muốn em có thêm nhiều cơ hội hơn trong tương lại vì vậy đã âm thầm sắp xếp một chuyến đi đến Anh quốc cho Lưu Vũ.

- Em không cần lợi gì hết! Em chỉ cần Tán Đa thôi.

- Lưu Vũ, Em thử nghĩ xem bên Anh tân tiến hơn biết bao nhiêu, em sang đấy nhỡ đâu lại tìm được phương pháp để chữa bệnh cho anh?

- Nhưng em không nỡ.....

- Ngoan! Lúc em trở về bọn mình kết hôn được không?

- Thật ạ? Anh hứa rồi nhé!

- Được, hứa với em!



- Tán Đa em về rồi!

3 năm trôi qua, Lưu Vũ từ Anh gấp gáp trở về khi nghe tin bệnh tình Tán Đa chuyển biến xấu. Anh ấy vậy mà giấu em, Lưu Vũ biết được tin thì huỷ hết công việc, vừa khóc vừa trở về. Tán nằm trên giường bệnh, người so với 3 năm trước lại càng ốm yếu hơn.

Lưu Vũ quỳ xuống bên cạnh giường, gục đầu vào bàn tay anh. Tán Đa chậm rãi mở mắt, dịu dàng xoa mái tóc em.

- Ngoan đừng khóc.

- Anh nói dối em!

- Lên đây.

Anh vỗ nhẹ lên giường ý muốn em nằm cạnh.

- Xin lỗi em Lưu Vũ....

Họ nằm cạnh đối phương, tỉ tê kể với nhau về những tháng ngày xưa cũ, ngày mà Tán Đa còn dắt tay Lưu Vũ đi dọc bờ biển đầy nắng vàng.

- Anh ơi!

- .......

- Tán Đa ơi!

- .......

- Anh còn nợ em một lời hứa đấy!

-.......

Lưu Vũ khoé mắt cay xè nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đẹp như lần đầu cả hai gặp gỡ.

- Kiếp sau gặp lại nhé? Lúc đó nhất định phải cho em một hôn lễ xinh đẹp như anh đã hứa đấy.

_____________

- Mình sẽ kết hôn chứ Lưu Vũ?

- Cho em thời gian nhé?

Santa đến từ Nhật Bản, nơi có biển Nagoya rộng lớn và Lưu Vũ xuất phát từ Trung Quốc, tại vùng đất An Huy có rừng trà xanh bát ngát. Họ cuốn lấy đối phương khi đang trên hành trình đuổi theo ước mơ của mình, cứ như vậy mà đã bên cạnh nhau được 5 năm rồi.

- Anh vẫn giống 5 năm trước nhỉ? Vẫn toả sáng rực rỡ như Santa của lần đầu gặp em.

Em ngẩn ngơ ngắm nhìn Santa qua màn hình nhỏ, anh ấy lại giành giải nhất rồi, danh bất hư truyền, Uno Santa vĩnh viễn là quán quân trong lòng em.

Santa kiêu ngạo như một bậc đế vương rời sàn đấu nhưng đi được nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại. 2021 là lần đầu tiên anh đến tham dự và giành chiến thắng tại SNG, khi ấy có một bạn nhỏ đi nửa vòng sân chỉ để nhào vào lòng anh và Santa cũng chỉ rũ bỏ cái dáng vẻ ngông nghênh ấy khi ôm em lên mà xoay tròn.

- Lưu Vũ, hôm nay Santa rất nhớ em.

Bên nhau 5 năm nhưng lại chẳng thể đi đến hồi kết? Santa đã chờ câu trả lời của em quá lâu rồi, anh không nhớ rằng mình đã đạt được bao nhiêu huy chương trong ngần ấy năm nhưng lại đếm từng ngày cho đến khi em có câu trả lời.

Lưu Vũ vẫn luôn điềm đạm như vậy, có lẽ thứ khiến em vội vã hơn chỉ có duy nhất Uno Santa mà thôi. Em vội vã hoàn thành đống công việc chất cao như núi chỉ vì muốn nhanh chóng được gặp anh, em vội vã tìm chỗ đứng trong giới giải trí khắc nghiệt này chỉ vì muốn bảo vệ Santa cả đời.



Nhưng thời gian không chờ đợi một ai cả, nó không cho Santa tiếp tục mong ngóng và cũng không để cho Lưu Vũ suy nghĩ thêm nữa.

- Đây là sân khấu cuối cùng trước khi anh về Nhật Bản rồi, em sẽ đến chứ?

Lưu Vũ nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, Santa không đợi em nữa rồi. Cũng phải, chẳng ai chờ đợi mãi một người bao giờ. Anh ấy phải trở về với biển Nagoya ấm áp, phải sống những ngày tháng thật hạnh phúc chứ không phải bị kìm chân tại chốn này chỉ bởi vì em.

- Xin lỗi nhé Santa! Em có việc bận mất rồi.

Santa chua xót, lại bận rồi. Đến cuối cùng thì vị trí của anh trong lòng em vẫn không bằng một chữ bận có phải không?

- Không sao! Sau này sẽ còn gặp lại, phải không em?

- Sau này gặp lại....

"Còn có thể không?"




- Cảm ơn Santa đã dành chút thời gian để mang đến cho chúng ta một sân khấu đặc biệt như vậy! Không biết bạn có lời gì muốn gửi gắm đến mọi người hay không?

- Đây là sân khấu cuối cùng của tôi trước khi trở về Nhật Bản rồi. Quả thực tôi có bỏ một chút tâm tư riêng của bản thân vào đây để bày tỏ với một người đặc biệt, hi vọng em có thể nhìn thấu. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố trong suốt thời gian vừa qua, cảm ơn rất nhiều!

Kết thúc rồi, lần kết thúc này hoá ra chẳng vẻ vang như anh tưởng tượng, chương trình này là ghi hình trước, có lẽ vài tháng sau mới phát sóng, em ấy có nhìn thấu đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

- Mày thảm hại quá Santa!

Anh đeo kính lên che đi đôi mắt sớm đã ướt nhoè, cô độc lui xuống phía sau hậu trường.

Sự cố gắng không đến từ hai phía thì chẳng thể bền lâu. Chúng ta đã cùng đi qua biết bao năm tháng nhưng đến cuối cùng lại không thể nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Lời hứa tặng em một hôn lễ có lẽ sẽ vĩnh viễn là một lời hứa mà thôi. Sau này gặp lại mong rằng người anh yêu có thể sống thật vui vẻ, an nhiên.

"Gặp được em cũng là may mắn và hạnh phúc của anh"



- Anh ơi!

Âm thanh nức nở vang lên khiến Santa như khựng lại trong giây lát, trong lồng ngực nghe tiếng trái tim đập mạnh chỉ vì giọng nói của duy nhất một người. Anh nhanh chóng xoay người lại, phía sau vẫn là người anh yêu năm nào. Hạ gối, dang tay, ôm em lên, một loạt các động tác nhuần nhuyễn diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến người ngoài cảm giác như đã luyện tập cả ngàn lần.

Không màng nhân thế, náo loạn ngoài kia, chỉ cần em chạy đến, vòng tay ấy sẽ che chở em khỏi mọi nhiễu loạn trên cuộc đời này.

Lưu Vũ đến rồi, em ấy vốn không hề muốn buông bỏ. Em đã đến trường quay, đã quan sát toàn bộ sân khấu cuối cùng của anh, cũng đã nhìn thấu tâm ý đặc biệt mà anh dành cho em.

Thực ra Lưu Vũ đã đánh cược một ván cược lớn nhất trong đời em, nếu Santa hoàn thành xong phần trình diễn mà em vẫn có thể ngồi lại hàng ghế thì lí trí sẽ giành được phần chiến thắng thế nhưng nó lại thua trái tim mất rồi. Bởi khi nhìn anh dần khuất phía sau hậu trường em đã chẳng kìm lòng nổi mà chạy đến lao vào lòng anh. Và thật may quá, Santa vẫn còn muốn ôm em.

- Mình kết hôn đi Santa! Em không cần thêm thời gian nữa, bây giờ vẫn có thể tặng em một hôn lễ chứ?

Santa nhìn Lưu Vũ nức nở lên từng hồi thì chính mình cũng chẳng kiềm được mà tuôn lệ nóng, anh chẳng nói gì, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thành kính.

"Len giữa những giọt nước mắt mặn chát, anh cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi"

- Được, tặng em! Tặng Lưu Vũ của anh một hôn lễ xinh đẹp nhất!



Ba kiếp luân hồi, lời hứa cuối cùng cũng được thực hiện. Chúng ta đã trải qua biết bao lần chia xa, biết bao lần nuối tiếc nhưng chỉ cần tình yêu vẫn còn trong lồng ngực trái thì đến cả số phận cũng chẳng thể chia cắt. Sau này gặp lại sẽ không có một Tán Đa đầu tóc bạc phơ ôm nỗi nhớ về người cũ, cũng sẽ không có một Lưu Vũ gục bên người thương khi trái tim anh ấy ngừng đập. Bởi, sau này gặp lại họ đã về với nhau rồi. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp ngày hôm ấy trong mắt họ chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của đối phương.

Anh ấy vẫn là Santa của em, vẫn muốn dùng hết sức lực cả đời này để yêu em.
Em ấy vẫn là Lưu Vũ của anh, vẫn muốn yêu anh đến tận cuối đời.



"Lời hứa được hoàn thành nhưng tình yêu thì chẳng hề dứt, họ muốn yêu đối phương dù có luân hồi chuyển kiếp, có bao nhiêu kiếp đều muốn yêu người bấy nhiêu".

_End_









Đây là oneshort đầu tiên của mình dành cho hai bạn. Thể loại tiền kiếp này cũng là lần đầu thử sức.

Không biết mọi người có để ý không, ở 3 kiếp có 3 thử thách lần lượt là: thời gian, khoảng cách và không gian. Hai kiếp đầu mình đã viết Santa là người Trung Quốc với tên Vũ Dã Tán Đa. Cả hai cùng yêu đối phương nhưng số phận lại tách họ ra dù ở ngay cạnh bên, trên cùng một quốc gia.

Đến kiếp thứ 3, tức là hiện tại, ông Trời có lẽ cũng bị tình yêu của hai người ở tiền kiếp làm cho cảm động vậy nên thử thách lần này chính là tách Santa và Lưu Vũ ra ngay từ đầu để họ tự tìm đến nhau.

Nhật Bản và Trung Quốc, Santa và Lưu Vũ, tưởng chừng như xa lạ cuối cùng lại vì mối lương duyên đứt đoạn ở kiếp trước mà lần nữa gặp gỡ và nên duyên.

Quả thật người có tình ắt sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro