6. Em sẽ về với thiên đàng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bảo với gã em là một thiên thần.

- Em đang đùa tôi sao?

- Em nói thật đấy!

Và nhiệm vụ của em chính là cứu rỗi gã khỏi bóng đêm đen kịt của thế giới này.

- Ngài Uno đừng lo lắng nhé! Em sẽ cố hết sức mình.

"Người nên lo lắng phải là em kìa. Bé con ơi! Em không nghĩ chính mình mới là người bị mắc kẹt trong bóng đêm hay sao?"



- Cánh của em đâu?

Santa bất chợt hỏi khi ngắm nhìn em từ phía sau. Bé con bận rộn chuẩn bị bữa tối cho gã đến mức chẳng nói một câu nào, cứ im lặng trong suốt quá trình nấu nướng, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu như mọi ngày.

- Dạ?

Lưu Vũ dừng việc đang làm, hơi nghiêng đầu ý muốn Santa nhắc lại câu hỏi.

- Không nghe thấy sao?

- Là không thể làm hai việc cùng một lúc. Ví dụ như lúc nấu ăn, em sẽ không thể trò chuyện cùng ngài, sẽ bị phân tâm.

- Vậy nếu tôi nói muốn cùng em trò chuyện?

Em tháo tạp dề, ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Santa, trong nháy mắt đã biến thành một bạn nhỏ vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.

- Vậy thì em sẽ dừng nấu ăn.

- Nhưng nếu tôi nói đói?

Bé con hơi bĩu môi nhưng rồi cũng đứng lên mặc lại tạp dề, tiếp tục công việc còn dang dở trong bếp.

Santa cười, thiên thần không phải rất toàn năng sao? Thế nào lại có một thiên thần ngốc nghếch đến vậy.

- Thử một lần đi! Nếu không tôi sẽ cảm thấy rất buồn chán đấy.

- ........

- Em nói em là thiên thần đúng chứ? Vậy cánh của em đâu?

- ........

- Thôi được rồi, em không nói....

- Bị tước mất rồi....

Gã nhìn em. Bàn tay rõ ràng vẫn thoăn thoắt làm việc nhưng đôi mắt dường như chẳng thể tập trung nổi nữa. Những đường cắt của em bắt đầu xiêu vẹo, nơi khoé mắt run run như muốn ngăn thứ gì đó chực trào tan vỡ.

- A!

Cắt trúng rồi.

Lưu Vũ vậy mà thái trượt. Gã vội vàng chạy đến, đưa ngón tay bị thương lên miệng mình để cầm máu, một lát sau lại nhấc bổng em đặt lên ghế sofa.

- Có đau lắm không?

Santa thổi nhẹ vào vết thương, toan đứng dậy lấy dụng cụ sơ cứu thì bị tiếng run rẩy của Lưu Vũ níu lại.

- Em đã nói em không thể làm hai việc được rồi mà....

Em là một thiên thần khiếm khuyết. Giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, em lạc lõng ở chốn thiên đàng rực rỡ ấy. Lưu Vũ chẳng thể giống như những thiên thần khác, em không có khả năng hoàn thành nhiều việc bằng phép thuật, ngay cả thứ bụi tiên lấp lánh trên người cũng ít ỏi đến đáng thương.

Mỗi ngày trôi qua đối với em cũng chẳng khác địa ngục là mấy, nếu có khác thì phải chăng thiên đàng là nơi có ánh sáng chiếu tới còn địa ngục thì không?

Lưu Vũ bị cô lập, em không có lấy một người bạn, đến cả những vị thần được gắn mác rộng lượng, hiền hậu cũng trong âm thầm chán ghét sự yếu ớt của em.

Tuy vậy, em vẫn có một đôi cánh xinh đẹp, đó là thứ duy nhất khiến em có thể tự hào. Lưu Vũ yêu nó bằng tất cả những gì em có, nâng niu đôi cánh ấy như một món bảo vật trân quý.

- Nhưng họ đã làm nó biến mất.

- Tại sao?

Santa ôm em trong lồng ngực, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm.

- Họ nói em là một kẻ trộm, vì vậy em không có tư cách trở thành một thiên thần.

- Thế nên em bị đày xuống đây?

- Nếu em hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ trả lại đôi cánh cho em.

- Vậy em sẽ trở về sao?

- Dạ?

- Không có gì.

Santa siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng. Gã không tin thiên thần có thật nhưng ngay lúc này đây, gã đột nhiên lo sợ em sẽ biến mất, trong lòng thấy rõ cảm giác mất mát và trống rỗng.



- Lưu Vũ! Tỉnh lại được không em?

Em bất động trên giường, cả người dường như rơi vào trạng thái hôn mê. Hàng mi cong ươn ướt vài giọt lệ nóng hổi, trên gò má chỉ còn vương chút sắc hồng nhè nhẹ.

Bàn tay của Santa nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của em. Thể trạng hôm nay của Lưu Vũ chạm đến mức báo động, ngay cả bác sĩ cũng nói người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.

Santa không thể hiểu nổi. Ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt, em vẫn còn cười với gã, trò chuyện cùng gã, nép vào lồng ngực gã ngủ một giấc ngon lành. Tại sao hôm nay em không thức dậy nữa? Tại sao em lại chọn cách này để rời đi?

Sinh mệnh của em dường như cạn kiệt, hơi thở yếu đến mức gã chẳng thể nghe rõ dù trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động.

- Bé con, em thực sự là một thiên thần sao?

À không đúng. Phải là, em thực sự đã trở về thiên đàng rồi sao?

"Vậy tôi phải làm thế nào đây? Khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, chẳng phải tôi sẽ lại tiếp tục bầu bạn với bóng đêm hay sao?"



- Lưu Vũ! Chào mừng em quay trở về!

- Em được trở về rồi sao?

- Phải, hãy nhìn đôi cánh xinh đẹp của em đi!

Lưu Vũ hạnh phúc đến rơi nước mắt. Thật may quá, nó vẫn ở đây, bảo bối của em vẫn ở đây.

- Đừng hành động như lần trước nữa. Nếu còn tái phạm, đôi cánh của em sẽ không quay trở lại nữa đâu.

- Nhưng em không ăn trộm nó!

- Im lặng và trở về đi. Em, đã bị mặc định là một kẻ trộm rồi.

Lưu Vũ hít thở không thông, lồng ngực khẽ nhói lên một cái. Bị mặc định là một kẻ trộm? Em không hề ăn trộm, em thậm chí còn chưa nhìn thấy viên pha lê ấy bao giờ. Họ đổ lỗi cho Lưu Vũ chỉ bởi vì em yếu ớt, bởi vì em không có ai bao bọc và chở che.

"Santa"

- Vậy còn Santa, ngài ấy thế nào rồi ạ? Có phải em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Có phải ngài ấy đã được ánh sáng chiếu tới rồi đúng không?

- Em nghĩ mình giỏi thế sao Lưu Vũ?

- Dạ?

- Nhiệm vụ của em thất bại rồi. Không những vậy em còn khiến hắn ta lún sâu hơn vào cái màu đen ảm đạm ấy.

Santa của em. Tại sao?
Ngài ấy đã sống những tháng ngày rất hạnh phúc kia mà? Ngài ấy đã cười cùng em, đã nấu ăn cùng em, thậm chí còn ngân nga vài câu hát ru em ngủ mỗi tối. Vậy tại sao ngài không thể chạm vào thứ ánh sáng ấy?

- Bởi vì em là người làm nhiệm vụ.....cho nên mọi người mới cố ý khiến hình ảnh của em mắc kẹt mãi trong tâm trí ngài ấy, cố ý làm ngài ấy đau khổ chỉ vì không quên được em?

Cả người em run rẩy khi nghĩ đến việc họ đã nhúng tay vào nhiệm vụ của em, lại càng đau đớn hơn khi biết Santa của em sẽ chẳng thể thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo ấy.

- Em đang nói cái quái gì vậy Lưu Vũ?

- Hay đúng hơn, vì muốn thấy em thất bại mà các người nhẫn tâm huỷ hoại một con người?

Thiên thần rất ít khi bị đày xuống hạ giới. Nếu có, họ sẽ không tồn tại quá lâu trong tâm trí của người phàm. Ngay khi thiên thần đặt chân trở về với thiên đàng, những kí ức liên quan đến họ sẽ biến mất không để lại một dấu vết gì.

"Santa của em phải làm sao đây? Ngài ấy tốt đẹp như vậy, yêu thương em nhiều như vậy, chẳng lẽ đến cuối cùng vẫn phải cô đơn một mình hay sao?"



Santa mơ thấy Lưu Vũ của gã ngồi trên một cụm mây trắng, em cười với gã, khoe với gã rằng đôi cánh của em đã trở lại, Lưu Vũ muốn Santa nhìn thấy thứ bảo vật mà em yêu quý nhất trên đời này.

- Em phải đi rồi Santa.

- Em nhẫn tâm bỏ tôi lại sao?

- Rồi ngài sẽ quên em, rất nhanh thôi.

"Ngay khi ngài thức dậy, sẽ không còn ai tên là Lưu Vũ trong thế giới của Uno Santa nữa"

- Tôi không thể quên được Lưu Vũ. Tôi không thể quên đi em, càng không thể ép bản thân quên đi tình yêu của đời mình.

- Ngài yêu em sao?

- Rất yêu em, bé con của tôi.

- Ngài sẽ nhớ em trong bao lâu?

- Cả đời. Vậy nên xin em, có thể đừng biến mất không?

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Santa. Hình ảnh của Lưu Vũ bắt đầu nhoè dần khiến gã hoảng sợ. Santa vội vã đuổi theo thứ ánh sáng trên người Lưu Vũ, nhưng càng chạy em lại càng xa, cuối cùng chỉ còn một mình gã khuỵu gối trên nền đất bẩn thỉu. Thảm hại và đáng thương, những từ ngữ vốn chưa từng xuất hiện trong từ điển của Santa.



- Santa ơi.....em đau quá!

Gã nghe thấy tiếng Lưu Vũ gọi mình, gã nghe thấy tiếng nức nở đầy bi thương của em, gã nhìn bộ quần áo trắng tinh của em nhuốm một màu đỏ sẫm.



- Lưu Vũ!!!

Santa choàng tỉnh, trán rịn mồ hôi lạnh.

- Santa không sao chứ?

- Lưu Vũ....là em thật sao?

- Không em thì ai nào? Ngài ngủ một giấc dậy liền quên em rồi à?

Lưu Vũ ngồi trên giường, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn gã, giống như em chưa từng rơi vào hôn mê, chưa từng bỏ mặc gã đơn độc trên thế gian này.

- Ngài sao thế? Gặp ác mộng sao?

Santa chẳng nói chẳng rằng kéo em giấu vào trong lòng mình, hai tay siết chặt như sợ rằng chỉ cần buông ra em sẽ lại rời đi.

- A!

- Sao thế?

- Ngài làm em đau.

- Đau? Ở đâu?

Gã kiểm tra khắp người em một lượt, cuối cùng sững sờ khi thấy hai vết sẹo dài đằng sau lưng.

- Vũ....

- Em nói em là thiên thần vậy mà ngài không tin.

Lưu Vũ kéo tay Santa chạm vào vết sẹo sần sùi xấu xí.

- Chỗ này, đôi cánh của em mọc từ đây đấy!

- Vậy nó đâu?

- Em cắt rồi!

Lưu Vũ thở hắt một hơi, đây có lẽ là việc làm đúng đắn nhất trong sinh mệnh của em.

- Tại sao?

Santa đau lòng chạm nhẹ vào vết sẹo, rốt cục chuyện gì đã khiến bé con của gã từ bỏ đôi cánh quý giá của bản thân thế này?

- Em nói rồi mà. Em không thể làm hai việc cùng một lúc.

"Em không thể vừa là một thiên thần lại vừa đem lòng yêu một kẻ dưới hạ giới được"

- Vì vậy em từ bỏ đôi cánh này để yêu ngài.

Bởi vì ngài là người duy nhất yêu em thật lòng, là người duy nhất sẵn sàng làm mọi việc vì em. Lưu Vũ có thể từ bỏ đôi cánh của mình vì Santa, chỉ vì một mình Santa thôi, chẳng phải vì bất cứ ai cả.

- Em không còn chút phép tiên nào nữa, thậm chí còn có hai vết sẹo thật xấu xí. Santa sẽ không chán ghét em, sẽ không bỏ rơi em mà phải không?

Gã im lặng không đáp khiến trái tim em hẫng một nhịp. Phải làm sao đây? Nếu ngài chán ghét Lưu Vũ thì phải làm thế nào đây? Em mím  chặt môi, đôi mắt long lanh nước vẫn dán chặt vào đối phương, không dám chớp mắt dù chỉ là một giây.

- Ngài không cần Lưu Vũ nữa sao?

Ngàn vạn lần xin đừng bỏ rơi em. Lưu Vũ lúc này không khác gì mèo nhỏ bị người ta bỏ mặc, chỉ biết phát ra âm thanh yếu ớt, hi vọng có thể níu kéo được chút tình thương của kẻ vừa mới rời đi.

- Lưu Vũ! Em có từng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em chỉ bởi vì em không phải thiên thần hay không?

Lưu Vũ lo lắng không yên, hết lắc đầu rồi lại gật làm Santa nhíu mày. Gã đưa hai tay áp lên má em, ngón tay cái miết nhẹ lên lệ chí xinh đẹp nơi đuôi mắt của Lưu Vũ.

- Nếu chưa từng nghĩ thì đừng có nghĩ tới, còn nếu đã nghĩ rồi thì nhanh chóng quên đi nhé?

- Vậy?

- Tôi yêu em vì em là Lưu Vũ, không phải bởi em là thiên thần. Chỉ cần em ở đây, Uno Santa sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, tôi hứa đấy.



Và Santa đã giữ đúng lời hứa của mình.

Vào một ngày cuối thu, khi tiết trời dần trở lạnh. Santa ôm bé nhỏ của gã trong lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo đang ngủ một giấc thật sâu.

- Lưu Vũ, phải làm sao đây, hình như anh đã bắt đầu nhớ em rồi.

- Chúng ta chỉ mới xa nhau 1 tiếng thôi.

- Em đúng là vẫn rất nghịch ngợm, nói ngủ là ngủ, chẳng quan tâm anh có muốn hay không.

- Đột nhiên anh ước em cứ mãi là một thiên thần, nếu như vậy trước khi anh nhắm mắt cũng có thể thấy Lưu Vũ mỉm cười.

- Bé con ơi đừng sợ nhé! Anh sẽ đến với em, rất nhanh thôi.

Santa âu yếm hôn lên mái tóc bạc phơ của em, nơi khoé mắt nhăn nheo óng ánh một giọt nước mắt mặn chát.

"Bởi vì em sợ cô đơn mà, vậy nên Santa sẽ không để em một mình quá lâu đâu"

- Chúng ta rồi sẽ gặp nhau, ở một thời điểm khác.








"Một triết gia từng tính toán rằng sau 129.600 năm, mọi thứ sẽ tự lặp lại, tức là chúng ta có thể gặp lại nhau"

Santa bỏ điện thoại vào túi quần, trong đầu suy nghĩ vu vơ về dòng chữ mình vừa đọc. Gã sẽ gặp lại ai nhỉ, sau 129.600 năm?

Thiên thần?

Một bé con xinh xắn đang trong vai thiên thần, vui vẻ phát kẹo ngọt cho các bạn nhỏ đang túm tụm lại thành đoàn.



- Tặng em này!

Santa chìa ra một viên kẹo trước mặt Lưu Vũ.

- Dạ?

- Quà cho em, thiên thần nhỏ hôm nay đã vất vả nhiều rồi.

Lưu Vũ mỉm cười, thậm chí còn ngọt ngào hơn viên kẹo sữa mà gã vừa đưa.

- Tôi có thể biết tên của em không?

- Em tên Lưu Vũ. Còn anh thì sao ạ?

- Santa, Uno Santa.

- Chúng ta, từng gặp nhau rồi phải không?

Giống như đã từng gặp gỡ, đã từng gọi tên và đã từng yêu, từ rất lâu rồi.

"Có lẽ là vậy. Mọi thứ lặp lại và chúng ta sẽ gặp được nhau"

- 129.600 năm, chúng ta đã chờ rất lâu để được gặp lại đấy, thiên thần nhỏ của tôi.

Chờ đợi để lại được gặp gỡ và yêu nhau, bao nhiêu lâu cũng đáng. Thời gian khắc nghiệt là thế, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước sợi chỉ đỏ kết duyên ngàn đời.

_End_








Toi đã thay đổi đoạn kết của OS này, để định mệnh sắp xếp cho Santa được gặp lại thiên thần nhỏ của gã một lần nữa. Và họ sẽ lại yêu nhau cho đến hơi thở cuối cùng.

Sự lặp lại này có thể khiến người ta cảm thấy nhàm chán nhưng trong hoàn cảnh của Santa và Lưu Vũ, gặp lại nhau đã được coi là một kì tích, không bỏ lỡ nhau chính là sợi chỉ đỏ bền chặt gắn kết hai người ở bất cứ thời điểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro