12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa có phải người đáng sợ không?"

Hai người ở trên giường âu yếm nhau, Lưu Vũ vừa nằm trong lòng Santa, vừa ríu rít hỏi vừa dùng một ngón tay vẽ lung tung lên ngực của đối phương.

Santa nhìn mái đầu em cười xoà, bắt lấy ngón tay đang làm loạn, nắm chặt lại rồi kéo em càng gần mình hơn mà ôm lấy. Anh ôn tồn, hỏi ngược lại em.

"Em đoán thử xem?"

"Em nghe nhiều người nói Santa là một ông chủ rất đáng sợ, rất nghiêm khắc. Em có một người quen làm ở công ty anh. Chị ấy bảo anh cứ như là ác quỷ vậy!!"

Em vừa nói vừa tinh nghịch làm mặt quỷ với anh.

"Ha. Nói xấu anh đấy à?"

"Ưm...Santa cắn em! Ưm...là người ta nói, không phải em!"

Anh hôn môi em tiện thì cắn một cái xem như trừng phạt. Bé con này hôm nay dám nói xấu trước mặt anh thay cho người khác.

"Thế em thấy thế nào?"

"Em thấy...chị ấy sai quá sai rồi!"

"Thật à?" Anh nín cười nhìn em.

"Thật! Anh đối với em thật tốt. Xem nè ánh mắt anh nhìn Tiểu Vũ nè, dịu dàng biết bao. Anh lại rất ẩn cần, rất biết cách chăm sóc người khác nữa. Anh luôn bảo hộ em, có đôi khi anh khiến Tiểu Vũ cảm thấy mình như bé con vậy..."

Lưu Vũ nói xong nhận lại là một tràng cười của người thân yêu. Anh vò xù cả tóc em. Bụng thầm nghĩ Lưu Vũ vẫn cứ đáng yêu làm sao. Đoạn anh lại cóc nhẹ trán em một cái. Mắng!

"Ngốc! Bởi vì đó là em thôi."

Phải! Bởi vì đó là em thôi. Bởi vì em là bảo bối nhỏ mà anh trân quý nhất. Một Santa dịu dàng, một Santa ân cân rất biết cách chăm sóc người khác chính là một Santa mà chỉ mình Lưu Vũ được nhìn thấy mà thôi.

. . .

Thế còn bây giờ thì sao?

.

.

.

Dường như bấy giờ Lưu Vũ đã tin..."Santa trong mắt người khác rất đáng sợ " là như thế nào. Em đã luôn cố chấp phủ nhận những nhận định của người khác về Santa chỉ vì lòng em được anh rót mật. Thứ mật ngọt ngào đến nỗi khiến em chả còn màng gì đến sự thật nữa. Thậm chí em còn từng khinh khỉnh trước những lời nhận xét ấy, Santa của em rõ ràng không mặt lạnh, đáng sợ, âm trầm lại nghiêm khắc và hay làm khó người khác như bọn họ nói. Hay chính bản thân em cũng từng ôm chút tự hào nhỏ mọn vì được anh đối xử đặc biệt. Để rồi bấy giờ khi chính em đã được gặp một Santa đúng y như những lời họ nói thì nỗi bàng hoàng cùng sợ hãi trong em vượt cả cái ngưỡng "tột độ".

Em bắt đầu sợ mình sẽ không còn là ngoại lệ của anh, sẽ trở thành giống như bao con người ngoài kia, bị anh đối xử lạnh nhạt. Nếu là như vậy...thì em sẽ như rơi vào địa ngục trần gian mất.

Santa đậu xe xuống tầng hầm dưới chung cư nhà em. Anh mở cửa xe rồi ôm Lưu Vũ đang run rẩy ở ghế sau đem vác lên vai. Hành động không có lấy chút nào dịu dàng cả. Lúc anh mang Lưu Vũ đi bụng em bị xóc đến rất khó chịu, những chỗ bị anh nắm qua cũng bị bóp chặt đến rất đau.

Em đấm vào lưng Santa nỉ non xin anh để em giải thích. Nhưng dường như anh không muốn nghe nữa.

Vừa vào tới nhà Santa liền ném em lên sofa. Lưu Vũ ăn đau không khỏi kêu lên. Em vừa định nhổm người ngồi dậy thì đã liền bị anh áp xuống. Santa ép em phải hôn anh. Anh bóp chặt cằm em để em không thể cựa quậy được. Anh hôn em, cắn vào môi em, dày vò đến tươm máu, vị máu thấm đầu lưỡi cả hai người. Santa lại cạy hàm em, xâm nhập vào trong dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi em day dưa chẳng dứt, tước đoạt đi luồng khí lưu thông ra vào phổi em khiến em không khỏi ngạt thở. Còn có nước bọt bị ép cho chảy xuống cằm rồi xuống cổ. Một nụ hôn mang đầy tính xâm lược và thô bạo, giống như là độc chiếm, giống như là trút giận, lại giống như là...trừng phạt.

"Santa...xin anh...em không thở được."

Lưu Vũ lấy hết sức bình sinh né trách cái hôn của anh cùng bàn tay đang giữ chặt cằm mình. Nhưng em nào biết được chính hành động ấy càng làm cho sự tức giận trong anh bừng cháy dữ dội như ngọn lửa.

Santa mất bình tĩnh xé toạt cả chiếc áo sơ mi của em, hàng cúc bị giật phăng rơi xuống sofa rồi xuống sàn kêu từng tiếng "lách chách". Lưu Vũ hoảng sợ đưa tay cản anh lại, nhưng tuyệt nhiên sức em chả bì được với anh. Lưu Vũ khóc lóc xin tha, thống khổ xin anh dừng lại hết lần này đến lần khác.

Santa bắt được cổ tay Lưu Vũ khoá lại trên đỉnh đầu dùng đến cả cà vạt buộc chặt, chân em cũng bị chân anh kiềm lại. Sau khi đã giữ cho Lưu Vũ chẳng thể động đậy được nữa, anh cúi ngay xuống hôn mút lấy cần cổ trắng ngần của em. Vốn là nơi nhạy cảm nên dù đang chịu đựng cơn sợ hãi tột độ Lưu Vũ cũng không tránh khỏi bị kích thích. Tiếng rên rỉ thở dốc hoà cùng tiếng khóc còn Lưu Vũ thì đang cật lực tìm cách dứt khỏi sự điên tình này.

"Đừng...em xin anh đừng làm vậy với em...Santaaa..." Em nỉ non.

Santa chỉ tạm ngưng khi cần cổ em đã phủ đầy dấu hôn tím đỏ theo đúng ý anh muốn. Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh thoả mãn, càng nghe thấy tiếng em khóc lóc cầu xin, anh lại càng muốn dày vò em cho thoả nỗi ghen tức trong lòng. Tàn nhẫn thay lúc bấy giờ anh cảm thấy rất ghét những giọt nước mắt của em.

(Hay bởi anh ghen tỵ vì em có thể dễ dàng khóc như thế con anh thì không?)

Cớ gì trong lúc anh triền miên trong đau khổ, thì em lại có thể vui vẻ đi ăn cơm với người khác? Để rồi bây giờ lại rơi nước mắt khi bị anh chạm vào? Em như thế này là sao hả Lưu Vũ?

"Anh..."

Santa nhìn em, châm biếm nhếch miệng. Đoạn anh ghé sát mặt em gần đến nỗi chóp mũi hai người chạm nhau, gần đến nỗi môi đã kề bên môi.

"Có phải tìm được đối tượng mới rồi liền không muốn lên giường cùng tôi nữa, không muốn tôi chạm vào sao? Hửm?"

Ánh mắt anh trông dửng dưng đến lạ. Lưu Vũ đã cố gắng tìm xem trong đấy còn lại chút ấm áp cùng dịu dàng nào của Santa lúc trước không nhưng chỉ đành ôm một cổ thất vọng.

"Không phải đâu anh. Không phải. Em chỉ là không muốn lên giường với anh trong hoàn cảnh này mà thôi. Santa...nghe em nói được không...em...em không phải như anh nghĩ...hức...hắn ta là học trưởng cũ...chỉ là học trưởng cũ của em thôi! Em không nghĩ mọi chuyện lại đến mức độ như anh nhìn thấy đâu."

Lời giải thích ấy lọt vào tai anh nghe có lẳng lơ không chứ? Thật sự chọc Santa nhịn không được mà cười to.

"Quả nhiên, em cũng chỉ có vậy!"

Lời nói như xuyên thủng trái tim em, lời nói khiến em chợt cảm thấy bản thân mình trong mắt anh lại rẻ rúm đến lạ. Nhưng người ngoài có thể nghĩ em thế nào cũng được, Lưu Vũ mặc xác cả, vì sao đến cả Santa...em cứ ngỡ anh hiểu em, tại sao anh cũng thốt ra những lời như thế này cơ chứ!? Khốn nạn! Tại sao lại khốn nạn đến mực này. Là cuộc đời này đối xử với em quá khốn nạn, hay chính em mới là kẻ khốn nạn nhất?

Lưu Vũ bấy giờ trông như mờ mịt, lại trông như vỡ lẽ ra tất cả. Em buông xuôi, hay nói là hoàn toàn bất lực. Cả người em buông lõng, đôi mắt cũng trở nên vô thức vô hồn. Nước mắt ngưng đọng lại không còn lã chã rơi. Nhìn em cứ như một con búp bê bị hỏng vậy.

Thấy em không trả lời anh cũng mặc, dù gì anh cũng không thật sự muốn nghe em giải thích.

Santa cởi đến chiếc quần trong của em. Lưu Vũ bấy giờ trần như nhộng. Dù đang ở trong nhà nhưng em dường như cảm thấy có một cơn gió lạnh vô hình nào đang siết lấy da thịt em, khiến cả người em tê tái.

Santa cũng mau chóng thoát y. Đoạn anh đẩy hai chân em lên, tách rộng để bộ vị nhảy cảm bên trong lộ ra. Anh vuốt ve cự vật to lớn của mình chút đỗi rồi cắm thẳng vào hậu huyệt non mềm của đối phương không chút do dự cùng thương tiếc. Lưu Vũ chịu cơn đau như bị xé toạt cả thân thể. Em la không thành tiếng rồi lại cắn môi cố sức chịu đựng. Em thừa biết bây giờ mình có nói gì hay chống trả như thế nào cũng không thể lay động được đến anh nữa. Vậy nên Lưu Vũ thay vì làm điều ngu ngốc ấy, em chỉ xin chúa làm sao cho thời khắc này trôi qua mau, để sự tra tấn này mau chóng kết thúc.

Cự vật thô bạo ra vào khiến miệng huyệt đau rát, nóng rẫy. Mà Lưu Vũ nghĩ bên dưới giờ đây chắc cũng bầy hầy dịch thể hoà lẫn với máu tươi trông khó coi lắm. Vốn đã quen với kích thước của anh, dù những lần làm tình trước đây có kịch liệt đến nhường nào, Lưu Vũ vẫn cảm thấy rất sung sướng và được tận khoái, đó là bởi em quen với sự dịu dàng cùng cẩn trọng của Santa, luôn chuẩn bị tốt và chờ em thích ứng trước khi thâm nhập vào cơ thể. Nhưng em nào trải cái cảm giác bị hành hạ như thế này, động huyệt khô khốc bị thúc vào xỏ xuyên, thật sự khiến Lưu Vũ muốn chết đi sống lại.

"Sao hả rên lên đi chứ? Đây là điều em muốn nhất đúng chứ? Chỉ cần nằm dưới thân đàn ông. Anh đã cho em rồi đây!"

Santa tát vào mông em mấy cái trầm khàn nói, tốc độ trừu sáp vẫn giữ nguyên như cũ. Lưu Vũ cắn chặt răng, ngoài gương mặt biểu lộ rõ sự đau đớn cùng những cơn run rẫy bần bật ra thì không còn gì khác. Mà em như vậy lại càng ép anh phải đối xử với em thô bạo hơn.

Santa quả thật không làm tình, anh đơn giản chỉ là đang phát tiết. Đau đớn thay anh lại làm điều đó trên chính cơ thể người anh thương. Anh như con mảnh thú chỉ biết hành đồng theo bản năng đòi hỏi nhục dục, hoàn toàn không có lấy chút tình cảm nào.

Vừa bị động kịch liệt lại chịu đựng cơn đau từ hạ thể khiến cả người Lưu Vũ túa cả mồ hôi, cơ thể em nóng râm ran như lửa đốt, đốt cháy đến tận cùng từng tế bào.

Em nhìn vào nét mặt hung tợn của người thương trong khi anh chỉ tập trung đưa đẩy bên dưới chẳng thèm để ý đến biểu tình của em. Trong một thời khắc em có cảm giác có cái gì đó trong tim em đã chết đi.

Giọt nước mắt cuối cùng...mang theo tình yêu cùng lòng nhiệt thành, cũng mang theo những đau đớn và tủi nhục , vuốt má em chảy xuống...

"Santa anh tàn nhẫn quá, anh chưa bao giờ làm đau em. Không anh đã luôn làm em đau như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro