18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Staff:

"Lưu Vũ, anh khuyên cậu một câu cũng là muốn tốt cho cậu. Bây giờ cậu nên tự vận động một chút như vậy mới sớm ngày dập tắt được cái chuyện rắc rối kia. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đối với cậu, về lâu về dài sẽ không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến chiếc ghế debut của cậu đó."

"Cậu thừa biết mà đúng không. Bây giờ nhiệt độ couple của cậu và Santa đang rất được. Chỉ cần dựa vào điều này, cậu chịu khó diễn trước ống kính một chút. 'Bên trên' cũng đã thảo luận rồi chỉ cần hai người có tương tác họ sẽ cật lực lợi dụng điểm này để giúp cậu tạo đề tài để gièm chuyện kia xuống."

"Chúng ta có thể đăng bài đính chính mà. Em thực chất không hề như cô ấy đã nói."

"Từ lúc nào mà cậu lại suy nghĩ đơn giản đến như vậy, cậu thừa biết nó không đủ để dập lửa mà."

"Anh không biết cậu đang đắn đo cái gì, rõ ràng việc này lợi không hại."

"Em không đắn đo. Em là không muốn đồng ý."

"Trời ơi cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là tạo đề tài một chút thôi. Với cậu hay với cậu Santa kia đều tốt cả. Lưu Vũ cậu thừa biết sống trong ngành này thì phải chịu vậy thôi, cậu cũng đã quen với việc này còn gì. Đang có một cái bình chữa cháy thật lớn ngay trước mặt ấy, cậu phải dùng đi chứ!"

"Không! Em tuyệt đối sẽ không làm vậy."

"Cậu có hiểu vấn đề và điều tôi đang nói không vậy?"

"Thế anh không nghĩ tới làm vậy sẽ có khả năng bị phản tác dụng hay sao?"

"Chỉ cần dập được lửa. Không nói nhiều, Lưu Vũ anh biết cậu biết làm thế nào mà, phải không..."
_______________________

Đang trong thời điểm luyện tập căng thẳng, thế mà tổ chương trình vẫn rất biết cách làm khó thực tập sinh. Để cho các tập chương trình được thêm đặc sắc và không kém phần vui nhộn, một hoạt động mang tên 'Cắm trại bãi biển' được bày ra. Thôi thì nói cho dễ nghe một chút là tạo điều kiện cho các thực tập sinh được đi xả stress hoặc gọi là 'đãi ngộ đặc biệt' cũng được đi. Chỉ có điều cái đãi ngộ đặc biệt này vẫn nằm trong khuôn khổ của tổ chương trình và có thật nhiều các staff cùng camera ghi hình mà thôi. Lại không phải thực tập sinh nào cũng thích cái trò này của tổ chương trình bày ra chỉ đơn giản vì nó khiến cho thời gian tập luyện của họ bị rút ngắn và việc tham gia hoạt động ngoài trời như thế này cũng thật sự rất mệt chứ không hề thoải mái. Suy đi tính lại cho đến cùng thì tất cả vẫn chỉ là vì công việc chứ chẳng khá hơn.

Khoảng tám giờ ba mươi các thực tập sinh bắt đầu di chuyển ra xe. Lần tập trung này so với những lần tập trung trước cũng nhanh hơn nhiều bởi số lượng các thực tập sinh đã càng ngày càng ít đi. Nhớ về lúc trước mỗi khi đi ghi hình mọi người đã đứng chật cả sảnh ra sao và xe thì nối nhau thành đoàn như thế nào. Nhìn lại giờ đây thật khiến ai cũng phải bồi hồi vì xe đưa đón họ chỉ còn vỏn vẹn có hai chiếc.

Santa cùng Rikimaru di chuyển ra xe. Việc tập luyện mấy ngày qua đã căng thẳng lại thêm giữa anh và Lưu Vũ đang xảy ra vấn đề khiến Santa bị mất ngủ rất nhiều. Thời gian nghỉ ngơi đã rất ít ỏi, ấy vậy mà chả có lúc nào anh lại được tận hưởng cho trọn vẹn việc nghỉ ngơi. Để che đi sự mệt mỏi cùng ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của bản thân Santa đã bịt kín cả mặt bao gồm việc đeo khẩu trang và kính râm.

"Hôm nay vẫn không đi với Lưu Vũ sao?"

Riki vừa đi vừa hỏi, và y như rằng Santa liền có biểu hiện né tránh việc trả lời câu hỏi đó.

"Trời ạ! Rốt cuộc mấy ngày qua hai người lại làm sao vậy?"

Vừa nhắc tới Lưu Vũ tâm trạng anh đã liền chùng hẳn xuống mấy bậc. Tuy nhiên vì đang che kín cả mặt rồi nên Santa cũng không sợ mình bị phát hiện ra. Chỉ có điều từ phía của Riki, Riki vẫn có thể nghe thấy vài tiếng cười trừ của anh cùng thái độ rõ ràng rất không ổn.

"Ây anh không cần lo. Tụi em...không có gì cả đâu."

"..."

"Được rồi đi thôi đi thôi. Hôm nay em thật tình muốn ngồi cùng anh thôi mà."

Nói như thế có ma tin thì còn may ra. Nhớ lại những lần trước Rikimaru đã ngồi cùng ai cơ chứ? Ai chứ người đó chắc chắn không phải là Santa. Khi không có gì thì sát sát dính dính suốt với cậu con trai nhỏ kia, giờ có chuyện rồi thì lại quay lại 'à ơi' với người bạn đáng thương này là Rikimaru. Santa à, anh cũng quá đáng rồi đi.

"Tự nhiên anh thấy mình thật đáng thương."

"Hả? Sao cơ?"

Hai người cùng nhau bước lên xe và mau chóng chọn ngay một chỗ để cùng ngồi vào. Santa ngồi vào ghế trong ngay bên cửa sổ và Riki thì ngồi ngoài. Xe lúc này vẫn chưa kín hết vì còn rất nhiều những thực tập sinh khác chưa lên xe. Đợi khoảng mười lăm phút sau, thình lình một staff nữ lại từ đâu xuất hiện. Chị ta bước tới rồi thì thầm to nhỏ gì đó vào tai của Rikimaru. Vài lần sau đó Riki có nhìn qua Santa trông bộ khó nói lắm, trong khi Santa thì chỉ biết chau mày khó hiểu rồi nhìn lại chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Không biết là lại xảy ra chuyện gì đây.

Riki thoáng gật đầu với staff nữ kia trước khi chị ta rời đi. Ngay sau đó anh liền quay sang rồi nhìn Santa với vẻ đầy khó xử.

"Anh...phải ra ghế trống đằng sau ngồi rồi."

"Hả!? Tại sao cơ?"

Rikimaru thở dài rồi lắc đầu. Anh nhẹ cầm túi xách lên rời chỗ rồi ngồi vào chiếc ghế còn trống ở phía sau.

"Gì thế này? Ban nãy chị staff đó đã nói gì với anh?"

Santa xoay người thò đầu xuống nói chuyện với Riki và dù không nhìn thấy mặt nhưng Riki có thể nghe ra Santa đang cảm thấy rất không vui.

"Ờ...có vẻ họ đang sắp xếp cái gì đó."

Riki chỉ biết trả lời là như vậy.

Những thực tập sinh khác lần lượt lên xe rồi tìm chỗ ngồi vào. Có thể là do Santa nghĩ nhiều nhưng không hiểu sao anh lại cảm giác các thực tập sinh đó đều không dám ngồi vào ghế trống ngay bên cạnh anh. Santa đứng lên thử nhìn một lượt. Tất cả các ghế đều kín rồi trừ cái ghế này ra.

Lại còn có chuyện quái lạ đến như vậy sao?

Santa thắc mắc. Và y như rằng ngay sau đó, người cuối cùng bước lên xe lại chính là Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng ở cửa xe rồi ngơ ngác một trận. Kín cả rồi, trừ cái chỗ bên cạnh Santa kia. Cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi lập tức lại hiểu ra ngay cái ý đồ của nó. Mọi người đang nhìn cậu, có lẽ là do ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại đứng yên ở đó, trong đó còn có cả Santa.

"Lưu Vũ à cậu không vào ngồi sao?"

Một thực tập sinh ở gần với cậu nhất nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"À ừm."

Santa quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Trong lúc đó thì Lưu Vũ cũng lê từng bước nặng nề để tiến đến chỗ anh. Cậu ngồi xuống, hai người chẳng nói chẳng rằng với nhau tiếng nào đến nhìn cũng chả thèm nhìn lấy nhau. Một cổ gượng gạo xuất hiện rồi lẩn quẩn quanh cả hai. Tinh ý chút nữa thì có thể nhận ra cả Santa và Lưu Vũ đều đang rất căng thẳng. Chẳng qua là họ cố làm lơ đi cùng không thể hiện ra bên ngoài. Trông bình tĩnh là thế nhưng trống ngực Santa đã dội đến liên hoàn mà Lưu Vũ cũng xoắn đến bấu chặt cả hai tay. Cứ ngồi gần nhau rồi thì họ lại nhớ về cái chuyện không vui kia. Mà thú thật đêm đó ai trong cả hai cũng rất thiếu bình tĩnh, lời lẽ nói ra với đối phương cũng rất nặng nề. Sau đêm đó có lẽ họ đều áy náy với nhau không thôi cùng những bộn bề hỗn độn khiến cả hai trông rất mệt mỏi và chán nản. Nhưng cãi nhau thì cũng đã cãi rồi bây giờ làm sao mà dám đối diện với người kia.

Hóa ra đã yêu nhau rồi thì ai cũng sẽ thế. Có ngọt ngào đắm chìm trong hạnh phúc và sung sướng bao nhiêu thì mâu thuẫn cùng cãi vã vẫn không thể tránh khỏi. Có lẽ Santa và Lưu Vũ cũng đã nhận ra rằng tình yêu mà họ dành cho nhau có lớn cách mấy vẫn tồn tại rất nhiều điểm mỏng manh và thiếu kiên cố như vậy. Santa tự cười mình không phải rất lí trí sao cuối cùng thì vẫn chẳng đâu vào đâu. Anh chả buồn suy xét đến lí do tại sao đột nhiên Lưu Vũ lại thay đổi thái độ với anh cũng như chả muốn nghĩ đến. Suy cho cùng thì họ chỉ mới vừa yêu, chỉ mới vừa đi qua khúc dạo đầu như biết bao cuộc tình khác. Có lẽ ai trong hai cũng hiểu rõ đấy chính là quy luật, chính là điều mà tất nhiên sẽ xảy ra. Chỉ là tự thân trải nghiệm rồi thì cảm giác đúng lại hoàn toàn khác.

Hỏi họ đã có chuẩn bị tâm lí để đối diện chưa?

Dĩ nhiên là có.

Nhưng rồi đã đối diện chưa?

Dĩ nhiên là chưa.

Các thực tập sinh đã lên đủ và trong khi chiếc kia đã bắt đầu lăn bánh thì chiếc này chưa có dấu hiệu gì là xuất phát, thậm chí là im lìm chưa nổ máy. Lưu Vũ thoáng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mau chóng, cậu bắt được hình ảnh của một người phụ nữ đang cầm máy ảnh hướng về phía cậu và Santa. Nhìn vào liền biết người này đang cố giả dạng thành fan để kiếm ảnh tạo chủ đề. Chưa kể coi cách cầm máy chỉnh tề và nghiêm túc đến như vậy, rõ ràng là đang cố tình cả mà.

(Và thế là anh và cậu chung khung hình cùng cái tư thế đều đang hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.)

Chiếc xe bắt đầu rời đi khoảng năm phút ngay sau đó.

"Có vẻ như chụp đủ ảnh rồi nhỉ!?"

Lưu Vũ trợn tròn cả mắt. Là Santa đã nói câu này. Anh vẫn như cũ hướng người ra ngoài cửa sổ và từ đầu chí cuối đều không nhìn lấy cậu. Câu nói vừa rồi kia cũng cứ như bâng quơ thì nói chứ không hề có chủ đích.

Hóa ra là anh cũng đã để ý.

Chỉ là không hiểu tại sao một cậu nói đó của anh lại khiến Lưu Vũ cảm thấy có chút chua xót cùng...tội lỗi. Đôi vai cậu khẽ cứng lên cùng đôi bàn tay giấu trong túi xách khẽ nắm chặt lại.

.

.

.

Sau mấy phút đi đường thì rất nhanh các thực tập sinh đã tiến ra bãi biển. Nhìn đoàn công tác với hàng đống camera lớn nhỏ và staff kia quả thật hùng hậu. Không biết tổ chương trình lại đang bày trò gì chỉ thấy trên bãi các trắng ngần kia rất nhiều các túp lều cắm trại rực rỡ màu sắc đã được dựng sẵn.

Mọi người bước xuống xe và ngay sau đó Lưu Vũ liền tách khỏi Santa để đi lên trước. Cậu cúi đầu rồi bước đi thật nhanh mà không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Santa tà tà bước đi phía sau cùng Rikimaru. Rõ ràng là hai người đều đang né tránh nhau nhưng không hiểu vì sao khi tận mắt chứng kiến sự chủ động của Lưu Vũ bước đi rồi rời khỏi mình. Santa vẫn cảm thấy đau lòng cùng day dứt đến như vậy. Mà cũng đúng thôi vì dù sao đó là người anh yêu. Nhìn người mình yêu chủ động né tránh mình làm sao không đau lòng cho được.

.

.

.

Các thực tập sinh nhận được lệnh tập trung, vì chưa sắp xếp gì nên họ cứ đứng lộn xộn với nhau. Từng tốp ba tốp năm thân thiết với nhau thì đứng thành một chỗ. Cơ mà nói không phải đùa, từng cơn nắng dội lên đầu họ lúc này đã bắt đầu có chút gay gắt. Cứ đà nay về trưa thì thật sự không ổn áp mấy.

Dàn huấn luyện viên của chương trình xuất hiện. Họ từ xe riêng hướng các thực tập sinh mà đi tới, đi đầu vẫn là Đặng Siêu.

"Các bạn thực tập sinh. Gặp lại mọi người rồi!"

Đặng Siêu nói to.

"Chào các lão sư."

Và các thực tập sinh đáp lại.

"Hoạt động cắm trại ngoài biển này cũng có rất nhiều cái hay. Lát nữa mọi người cứ cố gắng tận hưởng nhé."

Vẫn là Đặng Siêu.

"Vâng ạ!!!!!!"

Buổi ghi hình bắt đầu.

"Được rồi, như các bạn đã thấy ở đây chúng ta có rất nhiều lều đúng không!? Một lều như vậy sẽ là của một đội từ năm đến sáu người. Một lát nữa các bạn sẽ tham gia bốc thăm để chọn lều, cứ bốc trúng màu nào là sẽ đi về lều tương ứng với màu đó."

Nene tận tình giải thích mà lúc này các thực tập sinh bên dưới cũng bắt đầu xì xầm cả lên mặc kệ là đang ghi hình.

"Chúng ta có sẵn đội từ công diễn ba đây rồi sao không chọn như vậy luôn nhỉ. Bày trò này cũng quá rắc rối rồi."

"Thôi cậu im đi, chúng ta đang ghi hình. Đừng nói lời thừa thải. Đây là 'sắp xếp" của họ."

Gần Lưu Vũ có hai thực tập sinh đang nói với nhau. Và điều này vô tình lại lọt vào tai của cậu.

"Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm theo thứ hạng nhé. Đây là thùng thăm mà chương trình đã chuẩn bị. Sau khi bốc thăm xong mọi người hãy tiến về đứng trước căn lều trùng màu với thẻ thăm của mình. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu với Châu Kha Vũ."

Có hai nhân viên đứng bê giữ thùng thăm. Lúc các thực tập sinh lên bốc thăm họ đều sẽ phải đưa lưng về phía những người còn lại và không ai biết họ bốc trúng thăm gì cho đến khi người bốc kia quay xuống công bố. Làm như vậy coi như cũng tạo được chút kịch tính vì kích thích sự tò mò đi.

"Chúc mừng Châu Kha Vũ, lều xanh."

Châu Kha Vũ quay xuống giơ ra chiếc thăm của mình sau đó thì liền đi về chỗ cần đứng.

"Người thứ hai, Santa."

Anh tiến lên phía trước, máy quay bắt đầu bắt theo từng bước đi của Santa. Lẽ dĩ nhiên với ống kính anh vẫn tươi cười và thể hiện dáng vẻ rất tích cực, bày ra trạng thái làm việc tốt nhất của bản thân.

Santa tiến hành bốc thăm, nhưng trước khi cho tay vào thùng một trong hai nhân viên đang giữ thùng thăm kia bắt đầu ra hiệu với anh. Santa khó hiểu cùng điệu cười trên môi chợt tắt ngúm. Lợi dụng có góc quay cùng góc khuất vị nhân viên kia mau chóng nhét vào tay Santa một lá thăm khác trong sự cả kinh của anh. Santa sững cả người, lập tức vị nhân viên đó liền đánh mắt ra hiệu tiếp.

"Nào Santa, thăm cậu bốc có màu gì nào?"

Nene vui vẻ hỏi, ngữ điệu đưa vào cũng bày ra dáng vẻ rất tự nhiên.

Nhờ vào câu nói kia của cô, Santa như tỉnh lại. Anh mau chóng lấy lại nụ cười rồi quay xuống giơ lên lá thăm đến với mọi người.

"Ồ! Vẫn là màu xanh sao. Chúc mừng Santa, mời bạn tiến về vị trí của mình."

Quả là hoang mang tột độ.

Người tiếp theo bốc thăm là Rikimaru và anh đã bốc được màu tím. Lưu Vũ đứng dưới chờ đến lượt mình. Ban nãy khi nhìn Santa tiến lên bốc thăm chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu cũng cứ dâng lên nhiều dự cảm khó lành. Lưu Vũ cảm thấy có điều gì đó rất lạ, rất khác thường. Tuy nhiên hiện tại cậu không xác định được nó là gì.

"Tiếp theo, Lưu Vũ."

Cậu bước lên sau tiếng gọi của Nene. Và y như rằng lúc chuẩn bị cho tay vào thùng cậu đã bị một trong hai vị nhân viên nhét vào tay một lá thăm khác.

Hóa ra là như vậy.

"Chúc mừng Lưu Vũ đã về với lều xanh!!"

Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro