9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là hôn sao?"

_____________________

Từng làn hơi nóng mân mê trên đầu lưỡi. Santa đang hôn cậu, một nụ hôn chóng vánh sự cuồng nhiệt nhưng tràn đầy nhiều nỗi niềm ham muốn. Đôi môi hai người chạm nhau, tuy nhiên chỉ dừng lại ở đó. Santa thật muốn được 'nếm' nhiều hơn từ cái hôn ấy với cậu. Anh muốn được tiến sâu hơn, muốn được nuốt trọn từng hương vị nơi khoang miệng cậu, nơi đầu lưỡi cậu. Tuy nhiên, anh dám sao? Không, Anh không dám. Những tưởng chỉ chạm môi thế này thôi là Santa đã điên rồ và can đảm đến nhường nào. Anh thậm chí còn không dám thở, các giác quan đã mất cảm giác đi vì bị tê liệt trong sức nóng vô hình nào đó rồi.

Lưu Vũ tưởng mình như một con robot bị gạt mất công tắc, không thể cử động. Cậu vẫn trừng mắt mà nhìn Santa trong khoảng cách gần gũi thế này, con tim cũng đang đập rất nhanh, nhanh như muốn đập vỡ cả lồng ngực cậu. Gương mặt đang nóng lên rồi cứ râm ran như sắp sốt tới nơi. Cậu không thể suy nghĩ được nữa.

Đây là cái gì chứ? Là hôn sao?

Bức bối.

Khó chịu.

Bàng hoàng và sợ hãi.

Lưu Vũ thầm gào thét.

'Ai đó hãy cứu lấy cậu đi. Cứu cậu khỏi cảm giác này, kéo cậu ra khỏi nụ hôn điên rồ này.'

Santa đưa lưỡi vào trong, có thể là bởi thấy cậu không có phản kháng nên anh muốn tiếp tục tiến tới. Santa đang muốn biến tất thảy ham muốn trở thành cuồng nhiệt. Anh không muốn tất cả chỉ dừng lại ở một cái hôn nông không có dư vị. Anh không biết lúc này Lưu Vũ đang có cảm nhận gì, có ghét hay không. Tuy nhiên anh đã lỡ điên mất rồi. Vậy thì chỉ có thể nên điên hơn nữa thôi.

"Ưm..."

Phải tự cứu lấy bản thân trước khi mọi chuyện chuyển biến xa hơn. Ngay khi Santa có thêm bất kì hành động gì khác, Lưu Vũ đã lập tức đẩy anh ra.

Cậu thở dốc, tất cả cảm xúc không nói nên lời hết thảy đều bị biến thành tức giận. Còn Santa, cái đẩy của cậu như một cái tát cảnh tỉnh anh, cho biết vừa rồi anh đã làm ra chuyện quá đáng như thế nào.

"Cậu...có biết mình đang làm cái gì không vậy?"

"Lưu..."

"Đủ rồi."

Lưu Vũ đứng còn đứng không vững phải tiếp tục nhờ vào bờ tường phía sau để chống đỡ. Cả người cậu đang run hết cả lên chẳng biết là vì tức giận hay gì nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào Santa, nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn. Trong khi những gì mà Santa dành cho Lưu Vũ lúc này đây chính là lo lắng cùng...có lỗi.

"Cậu điên rồi phải không?"

Có mắng chửi nhiều hơn cũng vô dụng, Santa có thể nghe hiểu hay sao? Rồi chuyện này sẽ ám lấy cậu suốt. Santa hôn cậu, tràng cảnh ấy đang không ngưng tua đi tua lại trong não cậu như một thước phim đầy kinh khủng.

Santa bất động ngay tại chỗ, anh không dám tiến cũng không dám lùi, chỉ dám giữ cái khoảng cách này mà nhìn Lưu Vũ cùng vô vàn những sự trách khứ kia. Anh không dám lên tiếng và cũng tự biết rằng bản thân không có quyền. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, một sự tự giận đối với bản thân. Anh vừa làm ra chuyện gì thế này? Cứ như bị hóa điên vậy. Anh đã làm tổn hại đến người con trai mà đáng lẽ ra bản thân luôn tự nhủ rằng sẽ bảo vệ ấy. Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy. Rồi cũng chính anh đã tự hủy đi hình tượng của mình trong lòng cậu, phá nát một mối quan hệ vốn đơn thuần và gói gọn trong hai chữ 'bạn bè'.

"Santa, cậu có biết...là mình thất vọng đến nhường nào không?"

Lưu Vũ bỏ đi rồi.

Bờ tường nơi mà cậu vừa dựa lấy ăn phải cú đấm đầy tự trách của Santa. Nhìn anh như muốn suy sụp đến nơi. Hết rồi, tất cả đều chấm hết rồi, chấm hết trong một khắc đầy ngu xuẩn của anh. Santa anh đã tự làm hỏng đi một mối quan hệ rồi.

.

.

.

Các thực tập sinh bắt đầu khởi động cho sân khấu công diễn hai sau vòng loại trừ đầu tiên của chương trình. Đã có rất nhiều sự ra đi và chỉ có năm mươi lăm thực tập sinh được bước tiếp. Thời gian để mọi người chia tay nhau không nhiều vì họ phải tiếp tục phân nhóm và chọn ra vai trò của mình trong sân khấu công diễn hai.

Sân khấu công diễn hai, đây là vòng phân chia vai trò của các thực tập sinh được chia thành ba nhóm chính bao gồm: hát, nhảy và sáng tác. Trong nhóm sáng tác lại chia làm ba bao gôm biên khúc, rap và biên đạo nhảy. Trừ nhóm sáng tác ra, hai nhóm còn lại lần lượt được trình chiếu các bản demo như vòng công diễn một. Khỏi nói về độ bàn tán thì thôi rồi, mọi người xem xong một lượt thì đều có dự tính trong đầu.

"Được rồi, bắt đầu từ lớp A, mời các cậu tiến về vị trí ca khúc mà mình chọn lựa."

Đặng Siêu từ bên trên dùng mic để nói.

"Ồ, Lưu Vũ chọn 'Chú cá voi hóa thân trên hòn đảo cô độc' kìa."

"Cũng đúng thôi, nhìn vào đã thấy nó hợp với cậu ấy."

"Ây Santa và Riki lại về chung một đội kìa."

"Nhóm sáng tác sao. Sẽ rất mạnh."

Các thực tập sinh của lớp B và lớp C huyên thuyên với nhau trước khi đến lượt chọn bài của mình.

Sau khi các thực tập sinh lớp A đã chọn xong vị trí, thì từ chỗ đứng của các huấn luyện viên, Châu Chấn Nam mới dùng mic hỏi.

"Lưu Vũ, này là quay lại với thế mạnh của mình rồi sao?"

"Dạ vâng. Nếu vòng một em chọn một bài trái phong cách của mình để thử thách bản thân, thì ở vòng hai này em muốn dùng chính thế mạnh của mình để tiếp tục chiến ạ!"

Lưu Vũ khẳng định chắc nịch.

"Tốt. Trả lời hay lắm."

Santa từ phía sau nhìn lấy một nửa tấm lưng mà Lưu Vũ đang đưa về phía mình. Trong đôi mắt của anh là muôn vàn những cảm xúc khó tả mà chiếm nhiều nhất chính là lo lắng cùng khó chịu. Ngay sau đêm hôm đó, khỏi phải nói hai người đã cạch mặt nhau như thế nào. Đến cả gặp còn không gặp nói gì đến việc giữ các thói quen cũ tỷ như đi đến phòng ăn cùng nhau. Hãy cứ nhìn thấy nhau là tràng cảnh đêm hôm ấy lại hiện về. Đó chắc hẳn là chuỗi kí ức mà Lưu Vũ nhất quyết muốn quên đi nhất. Bởi vậy mà anh và cậu còn có thể gặp nhau bình thường được hay sao.

"Tiếp theo xin mời các thực tập sinh của lớp B tiến về vị trí lựa chọn của mình."

Đặng Siêu tiếp tục nói.

"Lưu Vũ mong cậu chiếu cố mình nhiều hơn."

"Nhất định nhất định."

Lớp B rồi tới lớp C các vị trí trong từng bài hát đều đã đầy hết. Các thực tập sinh đã hoàn thành việc chọn lựa cho sân khấu công diễn hai.

"Chúc mừng các thực tập sinh đã hoàn thành xong việc chọn vai trò của mình. Tiếp theo đây sẽ chính là một chặn đường gian nan khác. Mọi người hãy cố gắng hết sức để vượt qua. Cói lên!!!"

"Cố lên!!!"

.

.

.

Những phút giây ăn chơi hưởng lạc ngắn ngủi cuối cùng cũng đã kết thúc. Bấy giờ các thực tập sinh lại bắt đầu điên cuồng lao vào tập luyện. Sau cơn ám ảnh với bài hát chủ đề, thì giờ đây, đến với họ chính là thử thách cho sở trường của chính họ. Các ca khúc khác nhau không ngừng vang lên ở những phòng tập khác nhau. Thử nói trước khi tiến hành tập luyện thì ai trong họ chắc hẳn đã nghe các ca khúc này đến rất nhiều lần. Đây là một điều cốt yếu. Cái quan trọng nhất là phải để cho từng âm điệu của mỗi ca khúc khảm sâu vào từng tế bào và tâm trí họ. Có như vậy thì họ mới có thể dễ dàng tìm thấy cảm giác và cảm xúc của bài diễn.

Đội do Lưu Vũ phụ trách va phải một số khó khăn. Bởi trong nhóm của cậu, từ trước chỉ có Tiết Bát Nhất là từng đi theo thể loại này, các thành viên còn lại đa số đều chưa từng có kinh nghiệm. Lưu Vũ là trưởng nhóm, vì để dẫn dắt mọi người đã tốn không ít công sức.

"Được rồi mọi người, nghỉ ngơi một chút."

Lưu Vũ nói với mọi người. Lập tức ngay sau đó ai cũng rã rời tay chân mà đổ rạp xuống sàn.

"Trời ơi trời ơi...mệt chết tôi rồi."

"Tôi có cảm giác tay chân mình không còn là của mình nữa."

Lưu Vũ nhìn mọi người vừa vui lại vừa cảm thấy thương. Ai cũng cố gắng như vậy đến cả mệt mỏi rụng rời tay chân mà vẫn còn sức để nói đùa.

Cậu cùng mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Các thành viên ngay sau đó liền tìm chuyện để tám với nhau. Vô tình, Eisho lại nhắc về một chuyện mà Lưu Vũ chả hề muốn nghe.

"Này Tiểu Vũ, cậu biết gì chưa?"

"Hả chuyện gì?"

"Thì là cái đêm giao thừa mà mọi người tổ chức trò chơi ấy. Tổ chương trình đã đem nó làm thành một tập trong 'Nhật ký kí túc xá'. Cậu biết đấy hôm đó có rất đông người. Mà các máy quay cũng chịu khó hoạt động hết công suất lắm. Lúc mà cậu và Santa chơi truyền giấy, đều ghi lại được cả. Nghe nói phân cảnh lúc cậu và cậu ấy xém chạm môi nhau vì rơi giấy đang rất nổi trong cộng đồng đó. Mọi người đều tung hô hết cả. Cái này tôi nghe mấy chị nhân viên hậu cần kể lại, thật sự quá sức lợi hại rồi!"

Nghe đến đây khuôn miệng của cậu lại đột nhiên đông cứng, nụ cười theo đó mà cũng đơ ra mất mấy giây. Không hiểu là thế nào, có thể là bởi Lưu Vũ đều bài xích với tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, vì vậy mà bây giờ khi được nghe tới nữa thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là chuyện mà Lưu Vũ thật tâm không muốn nhớ đến nhất. Nói gì đến kể dài như vậy, chỉ cần một chút chi tiết liên quan đến tối hôm đó thôi cũng đã đủ khiến cậu tự nhiên nhớ lại tất thảy mọi thứ. Kinh khủng nhất chính là nụ hôn với Santa.

"À à...vậy sao. Haha...thật sự chủ là vô tình thôi mà."

Các thành viên khác thấy cậu lắp bắp như vậy liền nghĩ là cậu ngại. Tuy nhiên Tiết Bát Nhất vừa nhìn vào liền hiểu ra ngay, Lưu Vũ đang mắc phải vấn đề gì.

"Thôi đừng bàn nữa mọi người. Tập tiếp thôi."

.

.

.

"Thắt lưng còn đau lắm không?"

"Gì chứ!? Có làm sao đâu nào. Em nằm nghỉ một chút thì khỏi thôi."

"Ồ thế mà nhìn mặt em anh còn tưởng là sắp đi tìm tổ tiên luôn rồi."

"Ây!! Riki, sao anh nói ác thế?"

Santa nằm sấp trên ghế dài trong phòng tập luyện. Các thành viên khác đều đã về phòng để nghỉ ngơi. Mà bấy giờ thì trời cũng đã rất muộn.

"Vì sao phải bán mạng mà tập như thế? Nếu quá khó khăn anh có thể đổi một cái khác cho em. Em không cần phải tự làm khổ bản thân như vậy."

"Riki à, anh biết là em sẽ không chịu như vậy mà. Yên tâm đi chỉ là nhất thời thôi. Xịt một ít keo giảm đau là khỏi."

"Em có chuyện gì sao?"

"Không có!"

'Bán mạng' sao?

Santa thừa nhận rằng mình đúng là đang bán mạng thật. Cơn đau ở thắc lưng là không thể đùa. Đã lâu như vậy không có nhào lộn, vậy mà anh lại chọn thời điểm chạy bài gấp rút thế này để tập lại. Biết là nguy hiểm tuy nhiên nếu làm được thì đó chắc chắn là một cú đột phá cho bài diễn của cả đội.

"Em và Lưu Vũ đang có chuyện đúng gì không?"

"..."

"Không phải là anh không nhìn ra, đã lâu lắm rồi không thấy em luyện tập với cường độ kinh khủng như vậy."

"Chẳng qua là vòng một làm không tốt. Muốn nỗ lực hơn thôi mà."

"Được rồi! Không muốn nói thì đây không ép."

Đau đớn

Điên cuồng

Và mệt mỏi.

Không phải Santa không muốn thả lỏng, chỉ là nếu làm như vậy thì anh lại nhớ đến gương mặt tức giận của Lưu Vũ vào cái đêm giao thừa. Hai người kể từ hôm đó đã không gặp nhau. Thậm chí khi tình cờ chạm mặt ở đám đông vẫn làm bộ như không thấy.

Trống trải, anh thật sự cảm thấy vô cùng trống trải. Bởi vậy ngoài việc luyện tập đến sức cùng lực kiệt ra, anh còn cách khác để khỏa lấp đi nỗi trống trải đó sao.

"Anh về phòng trước đi, một lát nữa em sẽ trở về."

"Anh mày không yên tâm."

"Không sao mà."

Riki nghe lời Santa mà trở về trước. Tuy nhiên sau anh ấy không hề biết rằng Santa thực chất không hề nằm nghỉ như những gì đã nói với anh mà là tiếp tục tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro