Phiên ngoại 1. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có ngửi thấy hương xuân?

Anh ngửi thấy...hương rượu?

Anh ngửi thấy hương em!

______________

Náo nức, nhộn nhịp, tươi vui là không khí mỗi độ tết đến xuân về. Khắp nơi đều như cởi bỏ chiếc áo của một năm cũ bộn bề, khoác lên mình những thướt đỏ lộng lẫy đầy sức sống để đón chào một năm mới an khang. Không bỏ qua bất kì một con hẻm nào hay một tổ ấm nào, hương xuân len lỏi từng mọi ngóc ngách và tràn vào kí túc xá của mười một chàng thiếu niên.

Một bữa tiệc nhỏ đang được tổ chức, và rằng họ chỉ vừa mới kết thúc tiệc tất niên cùng với công ty thôi. Cuối năm thì bung xoã hết mình, ở buổi đại tiệc đó náo loạn còn chưa đủ, về nhà cả bọn lại còn lôi ra thêm bia, rượu và nước ngọt các thứ (như đã ấp ủ cả mấy tháng trời qua kể từ khi thành đoàn) quyết tâm đã vui rồi thì vui cho tới bến luôn.

Ầy! Dẫu sao thì ngày mai các chàng trai của chúng ta cũng được nghỉ.

Đèn màu chớp nhoáng, tiếng nhạc xập xình, giọng hát đầy nội lực và tâm huyết của Viễn ca cùng tiếng hò reo cười đùa hùa theo của xấp nhỏ. Chả ai giữ cho mình chút hình tượng nào, tất cả đều bộc ra hết thảy. Bia rượu lẫn lộn cứ uống rồi lại uống, đến cả Lưu Vũ bình thường trầm tính, thỉnh thoảng có nhậu vài bữa nhỏ với anh em cũng chả thấy cậu động tới một giọt rượu nào hôm nay lại nốc nhiều đến lạ. Nhiều đến nỗi khiến Santa đâm ra lo lắng. Anh đã từng nghĩ rằng cậu không hề biết uống.

"Vũ. Em mà còn uống nữa anh sẽ giận. Không được uống nữa!"

Mọi người đều đang nương theo cuộc vui chả ai bận lòng để ý đến có hai con người đang dí sát vào nhau, đứa lớn thì đứng sau lưng đưa nhỏ, một tay ôm eo rồi ghé vào tai thì thầm.

"Đang vui mà anh..."

Giọng cậu nhè nhè, dẫu môi trước điều cấm anh vừa nói ra.

Santa thở hắt ra một hơi, lắc đầu, đoạn định buông cánh tay đang ôm ngang eo người kia ra Lưu Vũ đã liền giữ lại ngay. Cậu vội vã đặt ly rượu xuống rồi quay phắt lại thâu lấy cổ anh mà ôm chặt.

"Rồi rồi em xin lỗi, em xin lỗi. Đang ôm thoải mái lắm, anh đừng có buông."

Anh giật nảy cả mình hai mắt trợn tròn có hơi không tin. Còn chớp chớp nhìn lấy người yêu mình mấy cái. Hai tay dường như cũng ngờ vực như chính chủ của nó, cứ từ từ rồi chầm chậm mới đặt lại trên lưng người thương.

Lưu Vũ của anh say thật rồi.

Không giống như Santa tính cách thẳng thắn lại chẳng ngại việc bày tỏ cảm xúc chân thành đối với đối phương. Lưu Vũ trầm tĩnh hơn rất nhiều và trông cậu lúc nào cũng có vẻ lí trí cả. Ở trước mặt đồng đội, ở chốn đông người và đặc biệt là những lúc có camera, cậu đều sẽ rất giữ kẻ với anh, khoảng cách thì luôn an toàn và thái độ thậm chí có phần thận trọng quá. Vậy nên mỗi khi lên hình ta có thể thấy giữa hai người lại ít tương tác đến lạ. Hoặc nếu có cũng chỉ thấy mỗi mình Santa chủ động nhiều hơn và rất ít khi Lưu Vũ đáp lại.

Nói ra thì thật đau lòng, thế nhưng chính anh cũng chưa từng trách cậu . Tình hình hai người hiện tại thế nào, đang là thân phận gì cả hai đều rõ cả. Huống hồ Lưu Vũ bây giờ lại đang gánh trên vai trọng trách rất lớn, không thể cứ tuỳ tiện buông thả cảm xúc để nó ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa ngay từ trước rồi đó bản thân cậu đã luôn là một người giấu nhẹm tất thảy mọi điều vào trong để tự mình ôm hết như thế, mãi cho đến khi bị anh bốc trần để lộ ra những chân thật nhất của chính mình. Vậy nên hơn cả việc trách cứ Santa cảm thông, thấu hiểu, bao dung và muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Và không một ai biết, chỉ Santa biết, trong những giờ phút riêng tư ít ỏi, Lưu Vũ vì anh mà hết lòng bao nhiêu, vì anh mà cuồng nhiệt thế nào, đáp ứng anh vô điều kiện và như nguyện hiến cả bản thân mình cho anh. Đủ để thấy cậu thật sự cũng rất yêu anh.

Chỉ có điều một Lưu Vũ bạo dạn ôm Santa thân mật trước mặt mọi người thế này đây là lần đầu tiên anh được diện kiến, có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu say.

"Em say rồi."

"Hửm? Anh yêu anh đang nói gì thế?"

Santa đưa tay che miệng cậu lại kinh ngạc hỏi.

"Không sợ mọi người nghe thấy sao?"

Và đáp lại anh chính là một cái liếm nhẹ vào lòng bàn tay.

Santa giật mình.

"Chẳng ai nghe đâu."

Lưu Vũ cười lên nhìn anh có chút tinh nghịch. Đoạn ôm chặt anh hơn, cậu áp tai mình vào nơi ngực trái Santa cảm nhận từng nhịp tim đập mỗi lúc rộn ràng.

"Tim Santa đang đập nhanh lắm, em nghe thấy được."

Santa không phủ nhận, cũng không nói. Anh vuốt nhẹ lưng cậu rồi lại đều đều vỗ như đang dỗ một đứa trẻ mau mau đi ngủ đi. Cơ mà đặt vào hoàn cảnh của bấy giờ khi mà đang có cả một đám giặc quậy muốn banh cái phòng khách với những âm thanh rất mực inh tai thì có sao cũng cảm thấy thật không thích hợp. Anh nhìn mái đầu tròn tròn đang rút gọn trong vòng tay mình, thầm tự hỏi không biết cậu đã mệt chưa, có nên đưa cậu về phòng nghỉ ngơi hay không. Rồi còn chưa kịp mở lời hỏi han, người kia đã lên tiếng trước.

"Anh ơi..."

"Anh đây!"

"Vũ mệt rồi. Anh đưa em về phòng đi."

Cậu ngóc đầu nhìn anh, giọng nhè nhè dinh dính bảo. Mà từ góc độ của Santa nhìn xuống trông được cái biểu cảm có phần câu người của cậu liền cả người nóng ran. Ánh mắt mơ màng, hai má đỏ lựng, chưa kể là đôi môi xinh xắn anh đã từng hôn biết bao lần kia giờ lại đang như gọi mời. Santa tạm ngoảnh mặt đi thầm mắng bản thân thật không biết kiềm chế. Đồng thời cũng lấy tay che đi miệng ngăn không cho bản thân làm ra chuyện quá trớn kia. Cơ mà dường như Lưu Vũ lại hiểu lầm, cậu bày ra cái mặt rõ dỗi nhìn anh, vô cùng lấy làm bất mãn. Rồi trong lúc Santa không chút phòng bị, Lưu Vũ một đường sấn tới đẩy ngã anh xuống chiếc sô pha phía sau, bản thân mình thì ở cơ trên dồn anh đến cùng.

Santa trừng mắt.

"Vũ em điên sao!"

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Santa biết sợ Lưu Vũ sẽ thân mật với mình trước mặt mọi người là như thế nào. Hay nói cách khác dễ hiểu hơn thì đây ắt hẳn là lần đầu tiên anh biết RÉN!

"Em ngốc này! Mọi người mà quay lại nhìn là chúng ta chết đấy!"

"Thế bình thường anh yêu trước mặt mọi người là như thế nào?"

"Anh không có táo bạo đến mức như em!"

Hai người im im mắt đối mắt nhìn nhau, thế nhưng một cuộc tranh cãi nhỏ lại đang diễn ra thầm thầm lặng lặng. Rồi đương lúc nó sắp tiến tới hồi gây cấn nhất thì tiếng nói của Paipai vang lên làm cho tất cả mọi người đều hoảng cả hồn.

"Hai anh đang làm gì vậy ạ?"

Và rằng em nó còn đang cầm mic.

Cả bầy đột ngột im lặng, tất cả mọi tầm nhìn đều hướng về phía hai con người đang một quỳ một ngồi ở trên ghế kia. Tiếng nhạc nền vẫn vang, cho thấy rằng chẳng có bất kì một sự ngưng đọng thời gian nào ở đây cả. Nhưng vì cả đám đều đứng đơ như tượng, ai đang thế gì ở yên thế đó, chẳng đứa nào động càng chẳng đứa nào mở miệng lên tiếng nên nó quái đến một cách đáng sợ và diệu kì.

"Ờm...Vũ ẻm say đến sảng rồi nên... à không không, là em ấy uống nhiều quá...say...đứng không vững nên ngã...em đỡ em ấy lại nên cũng mới ngã."

Santa lắp bắp lên tiếng.

Cả bọn đồng thanh:

"Ờ!"

Rồi Bá Viễn nói tiếp:

"Hai bây ngã kiểu gì Vũ nó đè lên người mày?"

Kha Vũ tiếp:

"Ngã này tư thế hơi lạ à nghen."

Mặc tiếp:

"Em thấy giống anh bị xô ngã hơn."

Nguyên tiếp:

"Hơn nữa thân anh to như voi vậy mắc gì không đỡ được ảnh mà cũng ngã theo ảnh."

"Thì anh cũng hơi say... ẻm ngã bất ngờ quá nên..."

Trước sự dồn dập của mọi người Santa lí nhí đáp lại đôi chút. Nhưng ngay sau đó liền bị Nine lập tức phản bác.

"Điêu...nãy giờ anh có uống đâu mà say. Anh bảo bụng anh không ổn anh không uống mà! Với hai người đang mặt đối mặt kìa, bất ngờ gì chứ, quán quân thế giới mà anh nào phản ứng chậm vậy hở anh?"

Ồ! Đoàn hồn thật đấy. Mỗi người một câu nhưng nói thành liền mạch như thế. Santa sững luôn và anh thậm chí còn quên mất mình với Lưu Vũ vẫn đang trong cái thế khó nói kia.

Nhưng lạ thật sao nãy giờ Lưu Vũ không nói gì hết nhỉ?

"Này em định thế này đến bao giờ?"

Santa chọt chọt eo cậu mấy cái, giây tiếp theo Lưu Vũ thật sự tránh ra thật và cậu ngã oành ra ghế, hai mắt nhắm tịt...giả chết.

"Ờ thì...thôi mày đưa nó về phòng đi. Hình như nó mệt lắm rồi."

Bá Viễn lại nói, còn tiến tới vỗ lưng anh mấy cái. Santa cũng khá lâu mới phản ứng lại được, gật gật dạ dạ như con robot bị chạm mạch vì vô nước. Tay chân luống cuống lựng khựng rồi loay hoay một hồi mới bế bổng con người kia đưa lên phòng. Đi cho khuất mắt mọi người.

"Mình tiếp tục chứ mọi người nhỉ?"

"À ừ ừ..."

Những chất giọng đầy nội lực lại tiếp tục cất lên. Mọi người tiếp tục cuộc vui và chuyện vừa rồi được miễn cưỡng...vứt ra sau đầu.

. . .

Santa bế Lưu Vũ lên đến phòng, đương lúc định mở cửa thì người kia lại mở mắt tỉnh dậy, hai tay đang ôm cổ anh giật một cái khiến Santa giật cả mình.

"Em..."

"Em giận Santa lắm!"

Cậu phụng phịu nhìn anh, ánh mắt ướt át khiến Santa tức khắc mềm lòng. Ở đây thì chẳng còn ai nữa rồi bởi vậy Lưu Vũ cũng chẳng ngại nữa, dúi cái đầu tròn của mình vào cần cổ anh cọ cọ. Đã một lúc sau thì bắt đầu tinh quái thè cái lưỡi nhỏ ra liếm láp, day cắn chứ y như con mèo nhỏ có được miếng mồi ngon.

Cổ là vùng nhạy cảm, còn bị người yêu tấn công như thế dĩ nhiên Santa chịu không nổi. Vẩn quanh cổ anh là hơi thở nóng rực của cậu cùng cảm giác kích thích đến ngứa ngáy vô cùng khi chiếc lưỡi mềm nhỏ chạm vào, khi bờ môi xinh kia mút mát và chút đau đớn thành hình khi bị cậu gặm cắn lên. Hơi thở anh bắt đầu không thông, hai tay đang bế cậu cũng căng cứng. Anh biết Lưu Vũ cố tình vờn mình, thách thức sự chịu đựng của anh. Cậu khơi dậy trong anh mọi dục vọng nguyên thuỷ nhất nhưng rồi lại để anh bí bách chứ chẳng được thoả mãn gì cho cam, đến một tiếng rên nhẹ cũng chả dám thốt lên. Chỉ cần Santa còn bế cậu trong vòng tay anh sẽ chẳng dám động, cũng sẽ chẳng dám để bản thân bị thất thố. Cả thân mình run rẩy cả lên vẫn phải cố gồng. Vì nếu không như vậy anh sẽ mất thăng bằng và Lưu Vũ có nguy cơ sẽ ngã mất. Santa chắc chắn không muốn điều đó xảy ra mà đáng sợ hơn là cậu biết thừa điều đó. Thế nên mới cả gan mà trêu anh như vậy. Trông vẻ mặt phải ra sức kiềm chế đến toát mồ hôi hột của Santa, Lưu Vũ vui đến lạ. Là cậu, chính cậu khiến người đàn ông này phải lầm vào hoàn cảnh "khốn đốn".

"Vũ..."

Anh đứt quãng gọi cậu, mà người kia nghe xong cũng dừng lại, vừa hay một dấu hôn tím đỏ được tạo thành. Và Lưu Vũ say sưa ngắm nghía nó.

"Mình về phòng thôi anh."

Cậu nói.

"Đang trước cửa phòng em rồi."

"Không phải phòng em."

. . .

Cửa khoá.

Santa nhẹ nhàng đặt người thương lên tấm nệm mềm. Rồi không làm gì cả, anh ngồi lặng thinh ngay bên cạnh cậu. Nhìn người con trai kia vùi đầu vào chăn gối anh dụi qua dụi lai hít lấy hít để.

"Mùi của Santa"

"Ừm"

"Em rất thích."

Anh cười cười nhìn cậu, rất cưng chiều. Trông ra còn có chút bất lực.

Lưu Vũ đang say mà nhỉ? Vẻ như hôm sau tỉnh rồi nghe lại những chuyện mà mình đã làm trong tối đêm nay...thì sẽ ra sao nhỉ? Đối với người bình thường chắc chẳng phải đại hoạ mà cũng chẳng phải gì to tác đâu. Nhưng với Lưu Vũ thì khác, anh đảm bảo cậu sẽ trân trối dữ lắm đây.

"Mà anh yêu này!"

"Hửm?"

"Anh không tính làm gì em thật đấy à?"

Một thoáng lặng thinh

"Ý em...là gì?"

"Santa không hiểu...hay là cố tình không hiểu thế?"

Giọng cậu nghe tưởng chừng như không gần ngay giây sau liền lả lướt bên tai anh. Từ lúc nào mà anh đã được cậu trao cho chiếc ôm, tấm lưng rộng được người thương nhẹ nhàng xoa lấy.

"Anh ơi!"

Tay cậu luồng vào áo anh rồi!

"Đã bao lâu rồi mình không làm tình nhỉ?"

Thật táo bạo. Và một câu nói đó liền khiến nơi nào của anh rục rịch hứng lên.

Hình như cấm dục cũng lâu lắm rồi.

"Vũ..."

"Vậy nên mới giận anh thật đấy."

Bàn tay tinh quái của cậu bắt đầu làm bừa, đưa xuống bộ vị nhạy cảm của người thương mà xoa nắn. Santa rùng mình, nhưng không ngăn cậu lại.

"Santa à anh đang kiềm chế cái gì vậy chứ?"

Đúng là Santa đang kiềm chế thật. Trong khi Lưu Vũ đã mang tới cho anh thật nhiều kích thích như vậy, anh vẫn chẳng dám làm gì cậu cả.

Bọn họ đã từng làm tình. Một lần trong khách sạn khi hai người cùng tham dự sự kiện nọ. Chỉ duy nhất một lần đó cho đến nay. Yêu đương thì nhu cầu sinh lí là chuyện bình thường, huống hồ họ lại ở gần nhau như vậy chuyện cần làm chắc chắn đã làm qua. Chỉ có điều cả hai đều là nghệ sĩ, lịch trình luôn vây kín bận rộn vô cùng, vốn chẳng có gan mà làm thường xuyên. Mỗi khi cần giải quyết nhu cầu ngoài dùng tay hoặc miệng hai người căn bản không dám quá hơn.

. . .

"Anh ơi..."

Santa thở dốc từng cơn, giây tiếp theo Lưu Vũ phủ đôi môi mềm của mình lên môi anh, chặn lại. Hai người cuốn quýt nhau trong môi hôn nồng nhiệt mà bên dưới bàn tay cậu mỗi lúc một di chuyển nhanh hơn. Cầm trong tay cự vật to lớn ấy, cậu nhận thấy rõ nó cũng đang run rẩy, và rằng Santa đang chìm đắm trong nhục dục đến thế nào.

"Anh yêu à...anh thật sự chỉ muốn thế này thôi sao?"

"Lưu Vũ em..."

"Anh thật sự không muốn em nhiều hơn?"

Nếu có ai hỏi Santa liệu rằng anh có say không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Chỉ là anh không say rượu, anh say bởi sự phong tình của Lưu Vũ, bởi ánh mắt ướt át, bởi gò má ửng hồng, bởi đôi môi dụ hoặc rồi hơi thở, tiếng nói, mùi hương.

Tất cả của cậu.

Anh say cậu.

"Chỉ như vầy...anh thấy thoả mãn sao? Có không?"

"Không..."

Lưu Vũ bị đẩy ngã xuống giường, là Santa. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu bắt đầu cắn mút, một tay cũng khai mở dần từng chiếc cúc áo của cậu, mơn trớn.

Con mãnh thú đang dần được thả ra.

Lưu Vũ vô cùng hài lòng, y như rằng cậu chỉ chờ có thế. Bàn tay đặt trên hạ bộ anh vẫn chưa từng dừng lại. Và tốc độ của nó bấy giờ tỷ lệ thuận với sự mãnh liệt của Santa đối với cậu.

Mấy chiếc cúc áo bị gỡ sạch, rồi nhấc người cậu lên anh cởi bỏ nó vứt ra xa khỏi, tự bản thân cũng thoát chiếc áo thun rộng đi.

Hai người tức khắc quấn lấy nhau. Từng chiếc hôn cuồng nhiệt trao nhau trước nhất. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt, cuốn lấy nhau trên từng nhịp thở. Không ai trong hai cam tâm để ở thế bị động, cứ điên cuồng tấn công đối phương, lại như giống như vì đối phương dâng hiến hết thảy. Nụ hôn cũng bởi thế mà triền miên chẳng dứt.

"Thật ngọt. Lưu Vũ em ngọt quá!"

Câu từ thoát ra giữa những lần đứt quãng của chiếc hôn.

Hai người dứt ra, một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai đầu lưỡi chốc sau thì đứt. Lưu Vũ thở hồng hộc, cứ hít lấy hít để trông thiếu dưỡng khí vô cùng. Nhưng không để cậu lấy hơi quá lâu, Santa lại tiếp tục tấn công, một tay cởi nốt chiếc quần ngắn của cậu, một tay ghìm cậu xuống, dọc từ cổ đến khuôn ngực trắng trẻo anh mút lấy từng ngụm, không kiêng nể để lại từng dấu hôn đỏ chót.

Nếu nói về độ mẫn cảm Lưu Vũ chắc chắn hơn Santa nhiều, thêm cả là có cồn trong người, chưa gì đã bị anh kích thích đến tê người, cậu nhỏ cũng dựng thẳng lên. Mà người đàn ông kia nắm bắt tình hình cũng nhanh lắm, liền bắt lấy Vũ nhỏ xoa nắn ngay. Khiến Lưu Vũ phải còng cả người lên vì khoái cảm.

"A...Santa..."

Đầu vú ướt át căng cứng vì có người chạm vào, liếm qua thậm chí là cắn mút. Lưu Vũ oằn mình trong bể tình, gương mặt phiếm hồng cùng nước mắt sinh lí cứ rỉ ra từ khoé mắt. Đôi môi mấp máy, hơi thở dồn dập và tiếng nỉ non, rên rỉ không ngừng thoát ra. Vào tai Santa quả nhiên trở thành liều xuân dược hiệu quả nhất.

Bàn tay đang xoa nắn Vũ nhỏ đã di chuyển nhanh hơn. Là Santa đang ép cậu phải bắn.

"Em ra mất thôi...Santa..."

Không quá bao phút nữa, Lưu Vũ thật sự bắn thật, đầy cả tay anh và đi kèm theo đó là tiếng "ưm" ngân dài thoả mãn vô cùng.

Vì họ không làm thường xuyên nên mấy thứ như bao cao su hay bôi trơn trong phòng Santa đều không có. Mà đó cũng chính là lí do khiến anh chần chừ trong những phút đầu tiên. Santa thì chẳng vấn đề gì đâu nhưng đáng lo nhất là thân thể của Lưu Vũ kia kìa. Lỡ không may cậu xảy ra chuyện gì, chắc anh sẽ hối hận tự trách đến chết mất.

"Đành thay thế bằng cái này vậy!"

"Hưm...anh nói gì...a..."

Santa đang đẩy cao hai chân cậu lên để tiện bề hành sự. Dịch đặc đầy cả tay, anh dùng nó phết qua nơi tư mật chật hẹp của người thương rồi mau chóng cho một ngón tay đi vào.

"Chặt thật."

Anh cảm thán.

Lưu Vũ vừa cao trào, việc nhận thêm kích thích khiến cậu có chút không chịu được liền xảy ra hiện tượng bài xích. Cậu đưa một tay xuống, lại đẩy tay anh ra, có ý bảo Santa rút ra liền đi. Anh thấy hành động này của "mèo nhỏ" nhà mình thì đau lòng ghê gớm.

"Em ấy sướng rồi không cho tôi đường sống nữa."

Santa không cam tâm, ban đầu cũng là cậu dụ dỗ anh trước.

Lại cho thêm một ngón, cửa huyệt lại được nong rộng.

"Không anh ơi...không không..."

Anh gãi nhẹ lên thành vách ấm nóng, người kia đã như bị điện giật phản ứng lại ngay. Rồi đâm vào rút ra, mấy lần như vậy Lưu Vũ lại hứng.

Mới chỉ dùng ngón tay mà đã vậy.

Santa không giấu nỗi khoé miệng cứ giương cao mỗi lúc. Lưu Vũ của anh đúng là hư thật.

Đang giúp cậu chuẩn bị cửa sau cho thật tốt. Đột nhiên động tác anh thoáng dừng lại, mắt liếc ra cửa mãi một lúc thôi. Lưu Vũ chẳng biết gì, thấy anh không động nữa thì bất mãn lắm. Còn tỉ tê gọi "anh ơi không làm tiếp nữa sao? Em đang khó chịu lắm!"

"Em yêu. Có thế nào cũng đừng rên lớn quá đấy."

Anh cúi xuống, thầm thì bên tai cậu.

"Cái đó...cái đó làm sao em biết được chứ? Em sướng anh cũng không cho em kêu à?."

"Nếu em không muốn phải hối hận thì có gan rên lớn vào"

Lưu Vũ vô duyên vô cớ bị đe doạ.

"Nhưng mà tại sao?"

"Hỏi nhiều quá!"

Thôi được rồi, cậu cũng biết sợ được chưa. Không phải vì sợ cái lời đe doạ của anh người yêu đâu. Mà là vì cái mặt nghiêm đến đáng sợ của anh ấy đấy. Rõ ràng nét mặt này chỉ khi tập luyện gắt gao lắm mới trưng ra. Sao bây giờ chỉ làm tình với cậu thôi mà cũng xuất hiện rồi!?

Santa đang trả thù cậu đây có phải không?

Hậu huyệt đã được ba bốn ngón chen chúc ra vào. Trong lúc đó vì sợ Lưu Vũ không nghe lời không giữ được miệng nên anh cùng cậu cứ hôn mãi thôi. So với lúc nãy thì Lưu Vũ càng nhu thuận hơn, hoàn toàn mặc anh muốn làm gì làm, bản thân nương theo. Nhưng Santa không định ở đây để cắm ngón tay cho đến sáng. Cự vật nóng rẫy kia của anh cương cứng đội lên một lớp quần giờ bí bách khó chịu không tả được. Nó bị Lưu Vũ trêu chọc tưởng như bắn tới nơi, nhưng giờ vẫn còn "chào cờ" đây và khẩn thiết một chốn đi vào giải toả dục vọng.

Hây! Tính ra anh nhịn cũng giỏi thật.

Santa rút tay ra, Lưu Vũ đang chìm trong bể nhục dục chợt bừng tỉnh. Bên dưới thoáng chốc trống trãi vậy cậu liền cảm thấy không quen. Hai mắt đỏ au nhìn anh khẩn thiết. Chỉ thấy Santa sau đó cởi nốt chiếc boxer của mình để con quái thú ẩn mình kia xuất hiện. Lưu Vũ nhổm dậy trông xuống chưa gì đã bị kích thước của nó làm cho hoảng, ngượng ngùng nằm ngay ngắn xuống lại ngay.

Santa cười khẩy.

"Có phải lần đầu em nhìn thấy nó đâu."

Lưu Vũ không đáp.

"Bé yêu. Anh vào nhé!"

Cự vật nóng hổi bắt đầu chen vào cái miệng nhỏ dưới sau khi đã hoàn thành công tác bôi trơn. Phải nói lúc Santa tiến vào Lưu Vũ gồng người đến nín thở. Cậu sợ đau, mà của anh thì to quá. Nhưng cũng chính vì vậy đã khiến quá trình thâm nhập trở nên khó khăn hơn bởi còn chưa đến nửa chừng Santa nhỏ đã bị hậu huyệt kẹp chặt rồi không thể vào nữa.

Santa toát mồ hôi hột.

"Vũ...ngoan...em thả lỏng đi"

"Em sợ"

Lưu Vũ nhắm tịt hai mắt, mấp máy nói trông đáng thương vô cùng.

Santa: "Thì ban đâu cũng em muốn chứ ai? Sao giờ liền cụp đuôi rồi?"

"Lúc câu dẫn anh sao không sợ đi?"

"Không đau. Không đau. Nghe lời anh...nếu không khó chịu lắm."

Anh ở bên tai dỗ dành Lưu Vũ rất lâu. Lặp đi lặp lại mỗi câu nói trên. Còn hôn hôn cậu mấy cái, nựng cái má cưng mấy cái và xoa xoa bờ mông tròn, Lưu Vũ mới từ từ thả nhẹ người.

Cảm nhận được hậu huyệt đã nới lỏng ra vừa đủ, Santa không lằng nhằng một đường đâm thẳng tới, đút toàn bộ cự vật nóng rẫy vào sâu trong cái động non mềm. Cũng đoán trước Lưu Vũ bị bất ngờ sẽ thét lên, anh nhanh chóng chặn miệng cậu trực tiếp hôn xuống, để bao tiếng rên la kẹt cứng trong cổ họng, để phát ra ngoài chỉ còn những tiếng "ưm ưm" chẳng dứt.

"Đừng la..."

Lưu Vũ ứa nước mắt.

"Rách...rách mất thôi."

Cậu không quên lời đe doạ của Santa, thật sự đè nhỏ tiếng thút thít nói với anh. Chỉ là Santa thật sự không có tình người, vào được bên trong rồi liền cấp tốc đâm cậu đến thừa sống thiếu chết. Anh điên cuồng thúc hông, đem hậu huyệt dập đến tơi tả. Như dồn hết mấy tháng trời cấm dục vào một lần này vậy. Lưu Vũ vừa ra sức giữ miệng vừa cố gắng phối hợp với anh đến khổ sợ. Đến bảo anh chậm lại cũng không dám vì sợ mở miệng ra sẽ liền nấc lên. Bao tiếng rên rỉ ám dục bởi vậy không kiềm chế được mà sẽ tràn ra ngoài.

"Lưu Vũ bên trong em tuyệt thật đấy!"

Cự vật to lớn ở bên trong được hun nóng, tàn nhẫn cọ xát lên vách thịt mềm vừa đau lại vừa sướng. Lưu Vũ cảm thấy như đang có từng luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu tê dại, thật sự rất muốn ngất đi trước những khoái cảm mãnh liệt này.

"San...santa..."

Cậu cào nhẹ lên lưng anh, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại sang hai bên ý muốn nói với anh cậu thật sự chịu không nổi, người đàn ông này làm ơn thương xót cậu có thể làm chậm lại chút không. Tiếc là ý đồ của Lưu Vũ dù Santa vẫn hiểu, nhưng anh không muốn làm theo. Tốc độ không hề thả chậm lại mà còn nhanh hơn, Lưu Vũ cũng chỉ đành bất lực.

Cự vật to lớn mỗi lần đâm rút khi đi ra chỉ chừa lại bao quy đầu sau đó lại dồn hết lực đâm vào tận sau chèn ép cái động nhỏ này tới cùng. Mỗi lần Lưu Vũ bị đâm đến trồi lên lập tức sẽ bị Santa nắm eo kéo lại nghênh hợp có chạy đằng trời cũng không thoát.

Hai thân thể mồ hôi nhễ nhại cứ như vậy mà quấn lấy nhau suốt mấy mươi phút liền. Lưu Vũ không còn nhớ rõ mình đã bấn tới lần thứ bao nhiêu, không nhớ mình cùng anh đã đổi biết bao nhiêu tư thế. Rồi đến khi cậu thật sự không còn phân biệt nỗi đâu là thực tại, mê mê tỉnh tỉnh đến sắp ngất tới nơi, người đàn ông kia mới lên đỉnh và bắn toàn bộ vào bên trong cậu.

"Bé yêu. Em giỏi lắm!"

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe phảng phất bên tai.

.

.

.

"Này. Có ngóng được gì không đấy?"

"Không rõ lắm..."

"Mày kê cái tai ở cửa lâu như vậy."

"Anh cằn nhằn cái gì? Thật sự không nghe được mà!"

"Mấy cái phòng này làm gì cách âm tốt vậy!?"

"Không thì anh đến đây mà nghe nẹ! Mắc gì một bầy đứng đó để một mình em nghe thôi vậy?"

"Vì mày can đảm nhứt!"

Tiếng ríu rít của anh già Bá Viễn đôi co cùng cậu út Trương Gia Nguyên.

Cả bầy chả biết tự lúc nào từ dưới phòng khách đã bay lên đứng trước cửa phòng Santa chật kín cả (Ờm...cũng không hẳn là tất cả vì có vài thành viên đã từ chối "cuộc chơi") Dĩ nhiên là trong điệu bộ ai cũng lén lút vô cùng. Cả cuộc nói chuyện kia của Bá Viễn và Trương Gia Nguyên cũng là dùng khẩu hình hết công lực mà nói. Patrick đứng một bên gãi đầu, cậu là bị Lâm Mặc kéo lên đây thôi, chả hiểu mọi người đang làm gì nữa.

"Này Mặc! Có thật là mấy thấy hai đứa nó đều vào phòng không vậy?"

Bá Viễn lại nói.

"Thề!"

Và Lâm Mặc đáp lại chắc nịch.

"Mọi người ơi...em thấy như vậy không hay đâu ạ."

Hình như Pai Pai hiểu được gì đó rồi. Cậu em ở bên cạnh ái ngại lí nhí nói với mọi người.

"Hây! Hai cái đứa này. Nói chúng bây nghe hai nó có vấn đề."

"Thôi đi anh ơi cái này ai cũng biết cả rồi!"

"Mày giả vờ ngây thơ chút đi có được không!? Như Pai Pai kia kìa!!"

Lại Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đôi co.

"Nhưng không phải hai anh ý là bạn thân thôi ạ?"

"Thôi mọi người đi ngủ đi, đi ngủ đi! Mệt quá!"

Châu Kha Vũ ngáp dài, cắt ngang rồi khươ khươ tay bảo mọi người về phòng hết đi đã. Cả đám loi nhoi ấy vậy mà giải tán từ đấy. Mặc dù còn vài ba người không cam tâm lắm muốn ở lại ngóng thêm, đến cuối đều bị đồng đội khác đẩy về.

...Cửa phòng Santa thế mới lại được trả về với yên tĩnh.

.

.

.

"Bọn họ chắc là đi hết rồi, em nhỉ!"

Tiếng nói trầm khàn phả lên trên mái đầu bé con. Lưu Vũ ngủ rồi, trong vòng tay anh. Bởi thế lời anh nói ra chẳng ai đáp lại cả (Mà Santa cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.)

Ban nãy đương lúc hành sự, trước khi cởi chiếc quần ngoài anh phải lấy điện thoại ra khỏi túi. Sau đó cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ đặt nó ở đâu cho đàng hoàng, anh cứ như vậy mất kiên nhẫn mà vứt bừa lên nệm. Anh dùng lực không lớn, điện thoại cũng không bay đi xa, nằm lại ngay cạnh đầu bé con cách ra một chút.

Một chiếc tin nhắn gửi đến anh lúc đó, từ Châu Kha Vũ. Và nội dung là:

"Anh ơi mọi người đang ở trước phòng anh."

Nghĩ lại chuyện này Santa thật sự không biết phải biểu cảm thế nào cho đúng. Hôm nay anh đúng là cả gan thật. Mà qua đó cũng mới thấy Lưu Vũ của anh khi say là bộ dạng bạo dạn đến mức nào.

"Đúng là một đêm đáng nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro