1.4 Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa
________________

-Hi mọi người, lại là em đây.

-Bây giờ em đang ở trạm xe buýt để chờ xe. Một tí nữa sẽ có chuyến chạy ngang qua tòa trung tâm mà Santa đại nhân đang làm việc. Em đến là để đưa đồ ăn trưa cho anh ấy đây.

(Xe buýt đến.)

-Ây, xe đến rồi. Lên xe thôi.

(Chiếc xe chạy thêm khoảng mười lăm phút rồi dừng lại ở trạm xe dối diện với trung tâm.)

-Từ đây thì đi bộ thôi.

-Thú thật với mọi người thì đây là lần đầu tiên em đến đưa cơm trưa cho anh ấy. Ừm...thật sự có chút hồi hộp. Bởi vì trước kia khi em bận chạy lịch trình thì cả hai có rất ít thời gian để ăn trưa với nhau. Nếu có thì chỉ đi ăn mấy món thức ăn nhanh ở cửa hàng. Em cũng chưa từng vào tận bên trong, thật sự là có chút bỡ ngỡ.

(Đến trước cổng trung tâm rồi. Dừng một chút ở lễ tân, Lưu Vũ hỏi thăm về đường dẫn đến lớp mà Santa đảm nhiệm.)

-Tận tầng mười luôn mọi người ạ.

-Trong đây quả thật rất rộng, ra ra vào vào thấy nhiều nhất là các học viên của trung tâm. Bây giờ em sẽ đi thang máy lên tầng mười. Ban nãy chị lễ tân có nói lớp của Santa nằm ở phòng bên tay trái. Được rồi đi thôi.

(Lên tầng 10.)

-Sao đột nhiên lại có chút sợ sợ nhỉ!?

(Đến cửa lớp học của Santa, Lưu Vũ có hơi rén trước khi bước vào. Thấy mọi người trong phòng tập đều đang nghỉ ngơi. Cậu vừa ló đầu vào lập tức có một học viên nhận ra cậu.)

"Santa lão sư..."

(Santa nghe xong lập tức xoay người nhìn ngay ra phía cửa.)

"Lưu Vũ!!!!"

-Ôi trời...thật sự ngượng quá...

(Lưu Vũ nói thầm vào camera.)

"Em...mang đồ ăn trưa...đến."

"Vào đây."

"Gì chứ!? Ngại lắm."

"Ngại cái gì mọi người đều biết em cả mà. Em cũng nổi tiếng quá rồi còn sợ gì nữa."

"Vậy mới ngại đó ông nội!"

(Santa chạy tới kéo tay Lưu Vũ vào trong. Lúc này thì cậu cũng chả dám thuyết minh với camera nữa.)

"Đó là Lưu Vũ phải không!? Ngoài đời đẹp trai quá."

(Lưu Vũ cười cười. Lại liếc qua người bên cạnh một chút.)

"Gương mặt đó của anh là sao?"

"Là đang tự hào đó."

"Hưm...em đến đây đưa cơm thôi. Còn lại anh tự ăn đi."

(Lưu Vũ toan bỏ đi.)

"Ây...đừng đừng đừng."

(Santa đại nhân liền kéo lại.)

"Ăn với anh đi mà đừng có về. Tí nữa rồi về, đi mà."

"Nhưng trong đây là phần của anh. Em ăn trưa rồi."

"Nhìn anh ăn. Ít nhất cũng phải thấy anh ăn xong mới về mà đúng không."

"Em không rảnh trông trẻ!"

(Thế là hai bạn trẻ chí chóe với nhau trong ánh nhìn khó hiểu của các bạn học viên. Dù họ đều không hiểu hai người kia đang nói cái gì.)

"Tiểu Vũ... "

"Dạ rồi!"

-Mọi người thấy đó, đáng ghét chết đi được.

(Lưu Vũ bất mãn thốt lên với camera.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro