1.6 Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya
________________

-Camera của Lưu Vũ hoạt động trở lại rồi đây.

-Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Thật ra là ban nãy chúng tôi đều đã ngủ. Nhưng tôi lại bị trực giấc dậy giữa chừng vì đói.

(Cười cười.)

-Hổ thẹn hổ thẹn.

-Mà mọi người biết đấy, tôi bị thức giấc giữa chừng như vậy thì Santa cũng tỉnh theo luôn. Bây giờ trong phòng chỉ có mình tôi đang nằm quấn chăn thôi, còn anh ấy thì đã đi xuống bếp rồi. Santa xuống bếp để làm bữa khuya cho tôi đó!

-Anh ấy dặn tôi cứ nằm yên ở đây để chờ anh ấy mang lên. Nhưng mà, tôi lại rất muốn xem xem con gấu trúc của tôi sẽ làm cái gì cho tôi đây nha.

-Mọi người cũng muốn xem đúng không!? Vậy thì đi thôi.

(Len lén xuống bếp.)

(Căn bếp nhỏ đang sáng đèn. Camera lia tới liền bắt được ngay bóng lưng cao lớn của chàng gấu trúc nào đó.)

-Là mùi của spaghetti mọi người à.

(Lưu Vũ nói thầm vào camera.)

-Tôi nấp ở sau đây nhé. Không hiểu sao chỉ là tôi không muốn bị anh ấy bắt quả tang. Tôi vẫn sẽ lia cam cho mọi người xem, mọi người cứ yên tâm.

-Ôi trời, xem gấu trúc của tôi giỏi giang chưa kìa.

-Mùi rất hấp dẫn nha tôi thật sự rất đói rồi đó.

-Cho gấu trúc nhiều nhiều nhiều like.

"Tiểu Vũ, em ở đó đúng không!?"

-Ây! Thôi rồi!

"Không có! Làm gì có ai."

"Anh thấy camera rồi."

(Lưu Vũ thu camera lại rồi hờn hờn dỗi dỗi bước ra.)

"Anh cứ giả vờ không biết cũng được mà!"

(Santa không đáp, chỉ nhìn cậu rồi cười một cách yêu chiều.)

"Sao? Không trả lời em!?"

"Anh đang giờ vờ không thấy."

"Anh!!!"

-Hơ! Tức chết tôi.

"Mặc kệ anh. Mau lên em đói."

"Rồi rồi được rồi. Cũng xong rồi đây."

(Lưu Vũ từ sau dùng tay không cầm camera mà ôm lấy anh.)

"Santa, cảm ơn anh!"

"Hôm nay còn biết cảm ơn nữa."

"Gì chứ..."

.

.

.

-Đây! Khoe với mọi người, Spaghetti mà Santa đại nhân làm cho tôi đây!

(Lưu Vũ cười thật tươi với camera. Biểu hiện xem ra là rất mãn nguyện.)

-Được rồi tôi ăn đây. Chúc mọi người ngon miệng!!!

(Camera được chuyền về tay Santa. Bấy giờ, cậu cũng có ý định sẽ tắt cam đi, tuy nhiên Santa lại không muốn. Anh để Lưu Vũ cứ thoải mái mà ăn, còn mình thì dùng camera để ghi lại hết thảy khoảng khắc của cậu lúc này.)

"Ngon không?"

"Đương nhiên rồi!"

(Santa cầm camera mà cười thật tươi. Lúc nào cũng vậy, kể từ sau khi hai người quen nhau, anh luôn dùng ánh mắt và nụ cười dịu dàng này để dành cho cậu, dành cho cậu hết sự yêu thương và cưng chiều.)

"Santa."

(Cậu xoắn một nĩa Spaghetti đưa đến miệng anh, Santa sau đó liền há miệng ngậm lấy.)

"Ấm bụng trồi có thể đi ngủ được chưa?"

"Được rồi được rồi."

-Mọi người tôi ăn xong rồi đây. Giờ trễ rồi phải đi ngủ thật đây. Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro