22. Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa...cuối cùng cũng về nhà rồi!!!"

"Vui vẻ đến vậy?"

"Dĩ nhiên rồi vì em rất nhớ nhà mà!"

-Lưu Tiểu Vũ xin chào tất cả mọi người!!! Hiện tại chúng tôi đã về đến nhà rồi đây sau một tuần công tác mệt mỏi.

(Lưu Vũ cầm camera tranh thủ quay bừa một chút.)

"Mệt sao?"

"Ý em là Santa đại nhân mệt!"

-Bây giờ đang là tám giờ rưỡi tối và mọi người thấy đấy cả tôi và Santa đều chỉ mới vừa về đến nhà thôi. Ban nãy lúc đáp xuống sân bay chúng tôi đã tranh thủ đi ăn tối luôn vì nếu để về nhà rồi nấu nướng nữa thì sẽ rất mệt. Hơn nữa cũng trễ chứ chẳng sớm gì. Mà nói thì nói thế thôi chứ đều do Santa chiều tôi cả. Anh ấy không muốn tôi quá vất vả thôi và điều này đã khiến tôi thật sự rất cảm động luôn đó!!!

(Làm gương mặt hết sức mãn nguyện với camera.)

"Nói như em thì ai dẫn em đi ăn em đều rất mãn nguyện?"

(Santa vừa kéo hành lí vào trong vừa nói.)

"Nhưng mà anh là nhất được chưa!...Ây để em làm cho. Santa anh mau đi tắm đi để muộn rồi không tốt đâu."

(Lưu Vũ đặt camera lên trên bàn rồi hấp tấp đi về phía Santa. Cậu giúp anh cầm hết thảy hành lí rồi không ngừng huýt vai bảo anh mau đi tắm.)

"Được rồi được rồi."

"Anh đó, tắm xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Dù sao mấy ngày nay cũng vất vả thế rồi. Nhìn xem mắt anh trông mệt mỏi hết cả."

"Rồi rồi tuân lệnh người yêu bé nhỏ!"

(Santa túm lấy vai người kia rồi nhẹ hôn lên đôi gò má. Giọng anh cứ lơi lơi rõ ràng là không giấu nổi sự mệt mỏi.)

"Đi đi, anh cứ dông dài. Tắm xong nghỉ ngơi, hành lí để em sắp xếp."

"Yêu em."

(Đi tắm thôi mà không biết đang lưu luyến cái gì. Trước khi Santa đi hẳn anh còn không quên hôn lên bờ môi ngọt ngào của đối phương cùng tiếng yêu nhẹ nhàng treo trên đầu lưỡi.)

.

.

.

-Ok! Được rồi, tôi vừa mang đồ đi bỏ giặt hết rồi. Còn mấy món đồ dùng cá nhân đồ...bây giờ tôi sẽ vừa sắp xếp chúng vừa trò chuyện với mọi người vậy.

(Camera được đưa vào trong phòng và để ở nơi bao quát nhất. Lưu Vũ bận tay cứ đi qua đi lại cùng tiếng nói của cậu cứ lúc xa lúc gần nhưng vẫn lẩn quẩn và gói gọn trong diện tích của phòng ngủ.)

-Mấy ngày qua cả tôi và Santa đại nhân đều không có thời gian để quay vlog. Về vấn đề này thì tôi cũng có nói trước với mọi người rồi ý. Cơ mà...cơ mà thay vào đó tôi đã post rất nhiều ảnh lên weibo. Tin chắc là mọi người đều thấy hết cả rồi.

(Cậu thoáng cười.)

-Santa thật sự rất soái phải không!? Đặc biệt khi anh ấy nghiêm túc ngồi vào hàng ghế giám khảo ấy rồi hướng mắt lên sân khấu. Ây! Dáng vẻ cùng khí chất đó thật không thể đùa. Tôi thì chỉ được đứng ở xa để ngắm anh ấy làm việc thôi. Nhưng dù vậy vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Thu hoạch lớn nhất của tôi sau mỗi lần đến hiện trường cuộc thi đó chính là dáng vẻ soái khí ấy của Uno Santa đó! Dĩ nhiên là tôi đã chụp rất rất nhiều ảnh, nhưng mà post một vài tấm cho mọi người thế thôi...còn lại vẫn là tôi tự giữ xem một mình.

"Ôi! Cá nhỏ của anh, không ngờ em mà cũng nói như vậy đấy."

(Santa vừa tắm xong, bước vào thấy Lưu Vũ đang sắp xếp đồ đạc anh liền tiến đến ôm lấy người kia.)

"Sao chứ...giữ hình người yêu mình xem thôi mà."

"Em đó!"

"Được rồi, em còn đang dọn chưa xong đâu, anh qua bên kia đi."

"Ngày mai dọn sau vẫn được mà. Ngày mai anh dọn cùng em."

"Thì em lỡ tay rồi, làm xong mai chẳng phải mắc công."

"Lưu Vũ~~"

(Santa giở giọng mè nheo, bàn tay đang ôm lấy cậu cũng thêm phần siết chặt hơn. Lưu Vũ thấy thế thì liền lắc đầu.)

-Đại thần offline rồi mọi người ạ!

-Nhìn xem, người này với cái người trong ảnh mà tôi post ấy...có khác không chứ!

"Này Lưu Vũ, em..."

(Santa đột nhiên nói thâm vào tai cậu cái gì đó. Không biết thế nào mà chỉ thấy qua camera vành tai Lưu Vũ chợt đỏ lên hẳn.)

(Camera đột ngột bị tắt rồi, cũng chẳng nghe hai chính chủ kia nói thêm cái gì cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro