24.1 Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Santa, sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

"Ừm...thì là...Lưu Vũ à, mẹ anh đến Trung Quốc rồi."

.

.

.

"Bé con à, em sao vậy? Căng thẳng sao?"

-Dĩ nhiên em rất căng thẳng rồi.

(Santa và Lưu Vũ đều đang ở sân bay.)

"Đừng căng thẳng. Mẹ anh chắc chắn sẽ thích em mà. Hơn nữa...chuyện của chúng ta gia đình anh đều biết cả rồi. Cũng chẳng ai nói gì cả, bao gồm cả mẹ anh."

-Nhưng mà...ý em là...có thể người nhà anh họ chưa muốn nói tới thì sao!? Dù nhìn kiểu gì...chuyện này cũng thật sự rất khó chấp nhận mà."

(Cậu căng thẳng đến nói cũng ngập ngà ngập ngừng mãi mới trọn một câu. Santa thấy vậy liền nắm lấy tay cậu trấn an một phen.)

"Chúng ta đã nói trước rồi mà phải không, dù thế nào cũng cùng nhau đối mặt. Nếu em sợ thì cứ nắm chặt lấy tay anh này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

(Giọng anh nhẹ nhàng bảo cậu. Lưu Vũ sau đó cũng bình tĩnh hơn, liền gật đầu với anh một cái.)

"A...mẹ anh ra rồi, bà ấy kìa!"

(Nói rồi liền kéo tay Lưu Vũ đi. Cậu vốn chỉ vừa bình tĩnh được một chút thì lại trở nên căng thẳng.)

(Hai người tiến đến phía người phụ nữ đang xách chiếc vali màu xanh sẫm kia đi ra. Bà có lối ăn vận và dáng vẻ thuần một phụ nữ truyền thống Nhật Bản, vừa nhìn vào đã nhận ra ngay. Santa vui vẻ đến bên mẹ mình, anh trao cho bà bó hoa, cũng trao cho bà một cái ôm đầy nhung nhớ.)

"Mừng mẹ đến đây. Con thật sự rất nhớ mẹ!"

'Còn biết nhớ mẹ là tốt rồi.'

(Lưu Vũ đứng bên cạnh nhẹ nở nụ cười. Cảm giác khi gặp lại người thân là thế, thật sự biết bao hạnh phúc đều không thể giấu được. Cậu nhìn vào mà cũng thấy ấm lòng.)

"Mẹ. Để con giới thiệu với người. Đây là Lưu Vũ, em ấy là bạn trai của con!"

(Ôi trời Santa đại nhân, anh cũng thẳng thừng và nhanh gọn quá rồi.)

-Cháu chào bác. Cháu là Lưu Vũ, rất vui được gặp bác. Bác đi đường xa như vậy, vất vả cho bác rồi.

(Santa vốn giao tiếp với mẹ mình bằng tiếng Nhật, vậy nên từ tối hôm qua Lưu Vũ đã nhờ anh dạy mình một chút ít nhất là phần chào hỏi và giới thiệu bản thân. Cậu muốn đích thân mình chào hỏi bác gái mà không cần anh phải phiên dịch. Với Lưu Vũ dù đây là hành động nhỏ thôi nhưng nó rất cần thiết cũng như thể hiện thành ý.)

'Ừm...cảm ơn con đã để tâm.'

(Mẹ Santa cũng chỉ thoáng cười. Bà như thể là không muốn để tâm lắm đến cậu.)

"Mẹ à vất vả cả ngày nên về nghỉ ngơi trước. Con và Lưu Vũ đã sắp xếp rồi. Trong mấy ngày tới đây mẹ cứ đến ở cùng tụi con, không cần đến khách sạn. Tụi con cũng tiện ở bên và chăm sóc mẹ nữa!"

'Nơi đó là nhà của Lưu Vũ mà đúng không!? Cháu sẽ không cảm thấy phiền chứ?"

(Santa giúp Lưu Vũ phiên dịch lại.)

-Dạ đương nhiên không phiền. Cháu ngược lại còn rất lấy làm vinh hạnh.

(Cậu niềm nở cùng nụ cười trên môi.)

'Vậy thì tốt quá.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro