26. Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Santa anh ngủ chưa?

"Chưa."

-...

"Em thì sao?"

-Em không ngủ được.

(Trời đã khuya còn trăng đã treo cao trên đỉnh đầu. Trong không gian lúc mờ lúc tỏ của phòng ngủ hai người là Santa và Lưu Vũ ấy vậy mà nằm đối lưng với nhau, mỗi người một suy tư riêng đều không thể ngủ được.).

-Anh có thể nói thật cho em biết...hôm đó sau bữa ăn mẹ anh đã nói gì không?

(Giọng cậu buông lơi nhẹ nhàng nhưng tâm tình thì nặng trĩu.)

"Ừm..."

(Santa ngập ngừng.)

-Giữa anh với em mà còn ngại nói sao?

"...Mẹ anh hỏi em...hỏi chúng ta, cứ định yêu đương với nhau đến cả đời sao."

-...

"Bà ấy muốn anh kết hôn...với một cô gái."

-...

"Muốn anh trở về Nhật Bản."

-...

"Bà muốn anh sinh con...để có cháu ẵm bồng."

(Lòng Lưu Vũ khẽ thắt lại đau đớn, cậu mím chặt môi, vành mắt cũng ửng đỏ.)

"Lưu Vũ..."

(Santa xoay người lại nhìn tấm lưng nhỏ gầy của cậu đang khẽ run lên. Biết là không nỡ nhưng anh chỉ đành kể hết cho cậu nghe, bao gồm cả chuyện tối đó mẹ anh nói với cậu, bao gồm cả chuyện hôm nay đi chơi mẹ đã nói với anh.)

-Santa...em đã lo sợ biết mấy. Mẹ anh nói đúng. Kết hôn hay sinh con...đều là những chuyện em không thể làm cho anh.

(Tim anh nhói lên từng hồi. Một câu nói của cậu khiến anh điếng lòng khôn xiết. Santa vội vã dang tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát vào lòng mình, dụi mái đầu vào chiếc gáy non mềm của cậu.)

"Lưu Vũ chúng ta sẽ cùng thuyết phục mẹ anh có được không?"

-Santa, hay anh trở về Nhật Bản...

"Lưu Vũ em đang nói cái gì vậy!? Em thừa biết anh không thể không có em."

-...

"Em đừng nhụt chí có được không? Cũng đừng rời xa anh, Lưu Vũ anh không muốn."

-Nhưng mà...

"Em đang sợ sao? Hay là em không dám cùng anh đối mặt?"

-Santa à anh chất vấn em!?

"Thế em muốn anh nói sao đây?"

-Bà ấy là mẹ anh, là gia đình của anh đó. Anh không thể vì em mà khiến mối quan hệ mẹ con của hai người trở nên rạn nứt được. Santa à, anh không thể!"

"Nhưng mà em cũng là gia đình của anh!!"

-Em chỉ là người yêu của anh mà thôi!! Santa à...

(Hai người càng nói càng lớn tiếng, chả là muốn cãi nhau đến nơi đi. Căn phòng trước kia hãy còn tĩnh lặng bây giờ bỗng chốc không chỉ trở nên nặng nề mà còn vang vang lời nói người qua tiếng lại.)

(Santa siết chặt vòng tay của mình.)

"Em từng nói...anh với em là một gia đình nhỏ...vậy sao bây giờ lại nói...chỉ là người yêu?

(Giọng anh nghẹn đắng.)

-Nếu không thì anh muốn sao?

(Lưu Vũ thở ra từng hơi khó nhọc. Nói những lời này, lòng cậu cũng đau lắm, nhưng Lưu Vũ lại không thể giữ được bình tĩnh.)

"Lưu Vũ rốt cuộc em làm sao vậy?

(Lưu Vũ cũng rất muốn biết.)

"Lưu Vũ anh thật sự rất yêu em. Em đừng bỏ cuộc. Rồi chúng ta sẽ thuyết phục được mẹ mà có được không?"

-Em biết anh yêu em...em thừa biết điều đó.

(Cậu lắc đầu không rõ ý, nước mắt cũng rơi từ bao giờ.)

"Tiểu Vũ..."

(Cậu thoát ly khỏi vòng tay của anh từ từ ngồi dậy.)

-Santa anh ngủ trước đi, em ra vườn một chút.

"Giờ này em ra đó làm gì? Lưu Vũ anh đi cùng với em."

-Anh để em một mình đi.

"..."

-Xin anh.

(Hai người ai cũng não nề. Ngay sau đó không nghe Santa nói thêm gì, Lưu Vũ cũng đứng dậy đi về phía cửa.)

"Khoác áo vào."

(Cậu đưa tay vớ lấy chiếc áo khoác mỏng ở giá treo bên cạnh khoát lên. Từ đầu chí cuối không dám quay đầu ra sau nửa bước. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Thế là Lưu Vũ rời đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro